Chương 1: Nắng tháng Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đầu tháng Sáu, trời Hà Nội chào mừng các bé chuẩn bị thi vào lớp Mười bằng đợt nắng nóng kỷ lục đầu tiên. Lịch thi công lập tận giữa tháng Sáu cơ, nhưng với những đứa muốn tiến xa hơn là trường công lập như chúng tôi, trận chiến chính thức bắt đầu vào những ngày đầu tháng này, những ngày thi Chuyên. 

Tôi học đã mông lung rồi, chọn môn chuyên và chọn trường còn mông lung hơn. Mẹ tôi bảo, con gái thi Toán vất vả hơn con trai (ừ thì cũng tại tôi dốt nữa chứ tôi thấy đầy bạn nữ trường khác đi ôn Chuyên với tôi đỉnh vãi chưởng), nhưng tôi xin thi Sinh hoặc Hóa thì mẹ không cho, mẹ bảo môn Toán là môn chính nên vẫn tốt hơn, nhỡ may tôi không được giải Thành phố hay trượt Chuyên thì vẫn học chắc Toán. Trong đầu tôi kiểu "Con còn chưa ra chiến trường mà mẹ đã lo con trượt, môn nào mà không phải là môn chứ." Tôi thích Sinh và Hóa hơn cái môn toàn số này, mà kể cả là trong Toán, tôi cũng thích Hình hơn Đại cơ, nhờ vào cái óc tưởng tượng tôi tự cho là siêu đỉnh của mình mà tôi rất thích xoay vặn cái hình trong đầu lúc nghĩ bài.

Nhưng mẹ lo đúng thật. Tôi nằm top 9/10 ở đội tuyển Quận thi Toán cấp Thành phố, và như mọi khi, tôi thiếu 1 điểm thì được Khuyến Khích. Nhưng mọi người vẫn "Khuyến Khích" tôi học và thi Chuyên, vẫn an ủi tôi bảo là học tài thi phận, còn tôi bắt đầu tự hỏi ngược lại bản thân: "Tại sao mày lại chểnh mảng thế?"

Hai tháng cuối trước khi thi Chuyên, tôi mới lôi đề của tất cả các trường ra để luyện, tôi nhận ra: "Thôi bỏ mẹ rồi, form đề các trường khác nhau, mà mình đi luyện thi ở mỗi cái trường khó nhất, xong giờ làm đề cũng vẫn không giải được hết thì chơi thế nào được?" 

Tôi kêu trời với thằng Hoàng: "Hoàng ơi chết tau rồi, blabla" Thằng Hoàng nghe được 3 câu là hiểu vấn đề, con bé đang rối vì vừa giải được ba đề ba trường khác nhau mà chưa đề nào được trên 5, nó bảo tôi:

"Bây giờ nhé, mày phân loại đề các trường ra, có phải thấy form đề trường C gần giống đề Sở không, mày làm form này thấy quen nên mới tư duy được nhanh hơn, chứ form đề trường T dành cho bọn đầu to quái vật, đầu mày thì không được to mà còn ham học ở đó, ngu thì chết."

Tôi ngửa mặt lên nhìn "ân nhân", tranh thủ chửi tao à?

"Thì giờ lỡ học bên T rồi, thì cứ luyện tiếp đề của họ, thi được đến đâu hay đến đó. Thử cố gắng luyện thêm bên C với đề chuyên Sở, Chuyên thì vẫn là đánh giá bọn đầu to chúng mày thôi còn gì, còn 2 tháng để mày luyện cơ mà. Quyển này của anh họ tao cho có giải hết rồi, mày làm đề bấm thời gian xong hẵng check giải là được."

Quyển đề này là anh họ thằng Hoàng cho nó, nhưng nó chuyển hướng sang chuyên Anh, mặc dù nó học Toán tốt hơn cả tôi nhưng nó ghét sự sắp đặt của bố, bố muốn nó thi thì nó thi, chứ bố chẳng làm bài hộ nó được, nó sẽ đi thi cho bố vừa lòng, nhưng làm bài hay không thì chưa chắc. Nó ném quyển đề chuyên cho tôi, rồi đẩy tôi ra khỏi phòng, đuổi về nhà luyện đề tiếp.

Nhờ món bảo bối dày 500 trang kia, tôi cũng tự tin hơn chút xíu xiu trước ngày thi. Tính tôi vốn đã ẩu, lại học không khoa học nên chỉ có thằng Hoàng mới cứu được tôi lúc nước rút ấy. Chuẩn bị bút thước và thẻ dự thi xong rồi lên giường ngủ sớm, tôi thầm nhủ, ước gì thi chỉ vào mấy dạng mình học kỹ, ước gì đừng thi vào văn xuôi, ước gì lúc làm nghị luận mình nghĩ ra được dẫn chứng hay, thì tốt nhỉ...

Tôi cũng không biết mình có phải cầu được ước thấy hay không, tôi chỉ thấy mình quên mất không ước hôm nay đừng nóng quá. Tôi dễ bực mình vì trời nóng, mà bực mình thì làm sao có thể làm bài tốt được cơ chứ.

Ngày đầu tiên, tôi thi ở trường T, ngôi trường mơ ước của tất cả những đứa theo đuổi Chuyên Toán. Tôi đi học luyện thi của thầy cựu hiệu trưởng, tôi kính nể thầy, và cả các thầy giáo trẻ cùng dạy ở đó nữa, tôi thích những người học giỏi và luôn biết họ giỏi. Các thầy giảng bài lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, bên dưới là những đứa trẻ thông minh, ham học hỏi, lúc ấy có lẽ tôi còn nhỏ nên chưa hiểu được, những ánh mắt khao khát tri thức của chúng tôi cũng chính là nguồn động lực để các thầy tâm huyết đến vậy. Người thầy nào cũng vậy, với các thầy thì tri thức là để truyền thụ, mà truyền thụ phải có người đón nhận, truyền thụ được kiến thức đến những đứa trẻ sẵn sàng đón nhận là thành công của sự nghiệp trồng người.

Tôi đi vào tìm phòng thi, ngắm nhìn dãy nhà mới xây, cái gì trông cũng mới mẻ. Tôi thầm nghĩ, đây từng là mơ ước của tôi khi bắt đầu chọn Toán, nhưng qua thời gian ôn luyện tôi tự thấy với năng lực của mình, có lẽ tôi sẽ chỉ bước vào đây duy nhất lần này, thôi thì làm hết sức mình, có một con điểm không nuối tiếc là được. 

Chính ra là Hoàng cũng sẽ phải thi Toán ở đây theo nguyện vọng của bố nó, nhưng trường T và trường N thi trùng ngày, nó thuyết phục bố là chỉ thi Toán trường C nhưng bố nó không đồng ý. Khi bố mẹ thả nó ở cổng trường T, nó đã tự bắt taxi chạy qua trường N, hy vọng là không muộn giờ thi. Tôi và mẹ đều biết, nhưng không can dự, mặc dù mẹ chơi thân với mẹ Hoàng đó, nhưng về chuyện này mẹ tôi cũng hiểu bố Hoàng rất cứng đầu, gia trưởng, hai mẹ không ngăn cản Hoàng mà để thằng bé tự chịu trách nhiệm với hành động của nó. Hoàng đã nói với tôi rằng: "Thì tao cố thi đỗ Chuyên Anh, cố tình trượt Chuyên Toán, bố tao cũng không ác đến nỗi bắt tao bỏ Chuyên Anh về học trường thường đâu. Cùng lắm ăn trận đòn xong đi nhập học là được."

Nghĩ ngợi linh tinh, tôi lên đến phòng thi từ lúc nào không hay. Hít một hơi thật sâu để gạt hết mấy dòng suy nghĩ nãy giờ. Gạt người khác ra khỏi đầu, bây giờ tôi là tôi, chỉ việc lo cho bản thân thôi. Chuẩn bị dụng cụ và thẻ dự thi xong, tôi đứng ngoan ngoãn chờ giám thị gọi vào phòng.

_____

"Renggg... Renggg... Renggg"

Hết giờ, tôi đặt bút xuống, hoàn thành xong bài thi môn thứ ba ở trường T rồi. Tôi ngước đầu nhìn một lượt các bạn khác trong phòng, vì môn cuối là môn Văn nên mọi người làm bài khá thoải mái, hầu như đã buông bút từ lâu, chắc cả phòng có mình tôi viết đến tờ thứ hai. Nhưng tôi khá hài lòng về bài làm của mình, vào một bài thơ dễ phân tích, một đề nghị luận quen thuộc, nên phải làm hết sức mình như tôi đã tự nhủ từ trước. Kỳ lạ, tôi chẳng hiểu mình đi thi Toán là chính hay Văn là chính nữa. Hai bài thi Toán tôi làm không tốt lắm, tôi còn chơi kiểu mỗi câu không biết làm cũng giải đến nửa đường với hy vọng hướng đi đúng thì thầy cho chút xíu điểm :> 

Mặc kệ, xong một trường rồi, mai chiến đấu tiếp. Trường C là nơi tôi kỳ vọng nhiều, vì sau hai tháng luyện đề tôi đã thấy ổn hơn. Bước vào trường thi, tôi và Hoàng thi Toán ở tòa C của trường Đại học (trường C nằm trong khuôn viên trường Đại học). Lúc đi cạnh Hoàng, tôi lại cảm nhận được cái cảm giác như chín năm qua chưa từng thay đổi, ai ai cũng nhìn mình, à không, người đi cạnh mình. 

Tôi tên bắt đầu bằng chữ T, phải leo bộ lên phòng thi cuối cùng của tầng 5, lạy trời, tôi sẽ không bao giờ đặt tên con ở nửa cuối bảng chữ cái đâu. Trước khi lên phòng thi, tôi cầm chai nước đã bóc nhãn ra cây lấy nước cho đầy chai, tôi uống khá nhiều nước vào mùa này và nhất là những lúc suy nghĩ nhiều. 

"Bộp..."

Ui, cô bạn kia lấy nước thôi mà cũng tự làm rơi chai được, ướt hết cả dép rồi kìa. Tôi chạy đến rút giấy ăn trong túi quần ra đưa cho bạn thấm nước, trong lúc đó chạy vào nhà vệ sinh lấy thêm giấy, rửa lại chai nước rồi tiện tay lấy nước cho cả hai đứa. 

"Cảm ơn cậu nha, phiền cậu quá."

"Đâu có gì đâu, sau cẩn thận nhé, cậu cứ lau dép và gấu quần đi, để ướt khó chịu."

"Nước đây nha, thi tốt nhé, tớ phải lên đây tớ thi tận trên tầng năm cơ. Bái bai~" Tôi đưa chai nước cho cô bạn rồi chạy đi, nãy tôi đã ngó được tên bạn ấy là Ngọc An, nên chắc thi ngay trên tầng hai, cứ từ từ là được, còn tôi phải chạy trước đây huhu.

"Tớ cảm ơn nhiều, thi tốt nhé." Ngọc An vẫy vẫy tay với tôi, hơi ẩu đoảng tí nhưng mà dễ thương ghê, cô bạn này có chiếc răng khểnh mà tôi muốn cũng không có được. À, thực ra răng khểnh cũng không phải điều nên mong ước (bạn bè tôi bảo nó vướng, dễ dắt răng, với cả dù sao cũng là lệch), nhưng tôi vẫn thấy con gái có một chiếc răng khểnh rất là xinh.

Nộp xong bài thi đầu tiên, tôi chạy nhanh xuống sân ngóng hai mẹ và Hoàng để đi ăn trưa, đói chết trong phòng thi đến nơi rồi. Ra khỏi toà nhà, tôi lại đụng phải Ngọc An, máu hướng ngoại nửa mùa nổi lên, tôi hỏi han cô bạn vài câu xã giao, trao đổi cả Facebook để "Khi nào có kết quả thì bảo nhau". Chắc chúng tôi hợp chuyện, hoặc bạn ấy dễ tính quá nên mới hợp rơ được với tôi, chứ thằng Hoàng toàn bảo tôi là "Có chó mới muốn chơi với mày" và trước đây từng có một thời gian tôi rất khó kết giao thêm bạn bè. Ngọc An ở nhà họ hàng gần trường nên tạm biệt về trước, tôi chờ thêm một lúc thì thằng Hoàng mới ló đầu ra, rồi dắt tôi đi tìm hai mẹ ở cổng trường để đi ăn trưa, đói lắm rồi.

Buổi thi cuối kết thúc, tôi lại gặp được Ngọc An, tranh thủ lúc mẹ chưa đón tôi lại đứng ríu rít với con bé. Hỏi nhau làm được bài không, hỏi han gốc gác học trường nào, ở chỗ nào. Tôi mới biết hoá ra con bé mới chuyển lên Hà Nội cùng mẹ chưa bao lâu, trước đây học cấp hai ở tỉnh. Nó cố gắng thi đỗ Chuyên ở Hà Nội để cùng mẹ ở đây còn chăm ông bà. Mấy ngày thi tạm ở nhà họ hàng, bao giờ đỗ thì mẹ sẽ thuê nhà ở gần trường cho nó tiện đi học. Nói linh tinh thêm một hồi thì phụ huynh cũng đến đón, tôi với Ngọc An hứa hẹn đủ thứ, tôi bắt đầu có lý do để muốn bước chân vào trường C hơn rồi đó. 

Nắng trường C chiều nay đã dịu đi, gió lay tán lá xanh như đang vẫy gọi đám nhóc chúng tôi, trường C chờ tôi một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro