Chương 2: Chốn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa tháng sau, thi nốt kỳ thi của Sở, tôi được thoả sức tung hoành. Bạn bè cấp 2 của tôi hầu như đi du lịch với gia đình hết, nhà tôi không có điều kiện đi du lịch hè, nên như mọi năm, hè này tôi lại cắm mặt vào cày phim và truyện. Khác với mọi năm một chút thì có thêm nhỏ Ngọc An để buôn chuyện. Chúng tôi chuyển từ nhắn tin sang call cho đỡ mất thời gian.

"Hôm thi về tao chưa kể mày cái này." Ngọc An mở đầu câu chuyện.
"Thì giờ kể."
"Mày có để ý hôm mình thi có các anh chị tình nguyện chỉ đường các thứ không?"
"Ừ rồi sao, tia được anh nào à?"
"Ơ sao biết?"
"Chứ chẳng nhẽ mày tia các chị, tao chả đi dép trong bụng mày." Chơi với Ngọc An được vài tuần, điều đầu tiên tôi chắc chắn về nó là con bé này cực, cực kỳ mê trai, và tốc độ tia trai của nó cũng siêu nhanh. Nếu như tôi là người đam mê sắc đẹp từ cả hai phái, thì nó là kiểu gái đẹp á, ừ cũng xinh đấy, trai đẹp á, đâu đâu, áaaa mày ơi tao đi chếc đây...
"Ờm thì tia thì nhiều, ngôi trường này xứng đáng để chúng ta bước chân vào. Nhưng mà hôm thi thứ hai, tao đụng phải một anh. Anh này đi chụp ảnh hay sao ý chứ không có phải chỉ đường, đưa nước như các anh chị khác. Nhìn mà tao chỉ muốn một lần được lọt vào ống kính của ảnh."
"Ủa rồi mỗi thế mà vòng vo nãy giờ à?"
"Chưa hết, xong rồi tao còn thấy ảnh ngửa cổ lên uống nước ực ực, mày biết mấy kiểu trong tiểu thuyết tả yết hầu lên xuống không"
"M* con hâm này" Tôi đến ạ với nó luôn.
"Gì, người ta gọi đó là rù quyến hiểu hơm" Con bé lại thao thao bất tuyệt tiếp. "Anh ý cao lắm mày, chắc cỡ mét tám, cũng trắng, đầu tóc bù xù vì mồ hôi mà cũng đẹp trai. Lúc anh ý giơ máy lên tác nghiệp, tao cảm nhận được sự nghiêm túc với từng cái nháy của anh ý."
"Một là mày chuyển chủ đề, hai là tao chuyển sang cày phim của chồng tao." Tôi bắt đầu cạn lời với con bé. Tôi ít hứng thú với trai ngang tuổi, vì thần tượng của tôi hơn tôi tròn một giáp :>
"Mày lại đang muốn kể chuyện về anh iu của mày chứ gì, trẫm cho phép khanh kể."
"Đâu có đâu, làm gì có gì ngoài việc hôm nay anh iu của tao công bố đại diện hãng cocktail mà tao thì nghèo như chó không có tiền mua, đã thế còn đếch biết uống. Nhưng mà nhìn ngon lắm mày, cả anh ý ngon, cả rượu cũng ngon."
"Chả biết ai mê trai hơn ai." Con bé chốt một câu mà tôi chẳng thèm cãi, chồng tôi tôi phải mê chứ.
"Đêm nay bạn có thức chờ điểm không?" Tôi hỏi, theo thông báo thì 0h đêm nay trường C sẽ công bố điểm.
"Ừa có, gửi lại số báo danh đây để nhỡ sập thì còn tra cho."
"Oki bạn hiền, lát tao gửi, tao gửi cả của Hoàng nhé." Nói chuyện thêm chút nữa rồi tôi cũng phải cúp máy xuống nấu cơm, cháo điện thoại của chúng tôi không làm cả nhà bốn người no bụng được.
_____

"Ơ, XT là cái gì thế con?" Mẹ tôi hỏi.
"Xét tuyển ạ, con đủ điều kiện xét cận, nhưng trượt Chuyên rồi." Tôi hơi hơi rầu, cũng đã dự đoán trước điểm nhưng vẫn hơi hụt hẫng.

"Mày ơi, tao chỉ đủ xét tuyển thôi." Ngọc An nhắn tin cho tôi.
"Ừa tao thấy của mày rồi, cũng đang định bảo."
"Thế mình cứ nộp hồ sơ nhỉ, điểm mình cũng không thấp, nếu muốn vô thì cứ nộp thôi."
"Ừ chắc tao sẽ nộp xét tuyển cận, trường T tao cũng trượt mà. Trường Sở cũng được, tao nộp cả hai, nhưng mà muốn học cùng mày nữa ý." Tôi nói.
"Suy nghĩ kỹ đi nha, trường Sở thì lớp Chuyên, nhưng vào C là cận thôi đó."
"Tao thấy cũng ổn, dù sao cũng không có dịnh thi học sinh giỏi nữa mà." Tôi cũng đã tự đưa ra quyết định cho mình rồi.
"Ừa thế thôi đi ngủ đi nhé, mấy hôm nữa đi nộp hồ sơ thì gặp nhau nè." Ngọc Anh an ủi tôi, nhỏ cũng trượt Chuyên mà sao lại phải đi an ủi tôi nhỉ.

Sáng hôm sau, tôi nghe mẹ kể thằng Hoàng vừa bị chú Khang đánh cho một trận lúc 7 giờ sáng. Chú lên tra điểm thì thấy thằng Hoàng bị liệt môn Toán chuyên, nên chú tức lắm, chắc chắn là nó cố tình không làm bài chứ năng lực của nó thừa sức đủ điểm đỗ. Nhưng lúc tôi chạy qua, tôi chỉ thấy nó đang nhe nhởn ngồi cho bác giúp việc xoa thuốc vào lưng, bố nó dùng thước quất cho lằn ba vệt. Nó giơ điện thoại lên khoe, là web tra điểm của trường N, nó đỗ vào nơi nó muốn về rồi.

Một tuần sau, tôi theo mẹ đi nộp hồ sơ xét tuyển, mục đích chính là để gặp Ngọc An chứ nộp hồ sơ chỉ cần người lớn đi thôi. Tôi và con bé tranh thủ ra nhà sách gần trường lượn vài vòng, ngắm mấy thứ xinh xinh và coi cọp truyện tranh trong lúc chờ các mẹ.

"Mày mày ơi, nhìn, nhìn" Ngọc Anh vỗ vai tôi, mắt và tay còn lại của nó cùng hướng về một phía.
Tôi nhìn theo. Đứng cách bọn tôi hai giá sách của khu sách tham khảo, là một cậu trai cao ráo, trông rất hợp với mấy chữ "sạch sẽ thơm tho", đang đứng lựa sách một cách chăm chú.
"Mày quen à?" Tôi hỏi, thầm cảm thán, ừ cũng đẹp trai đấy, thế mà giấu bấy lâu.
"Cái anh hôm nọ tao kể ý."
"À, tưởng quen được trai đẹp mà giấu bạn, rồi cứ đứng đó ngắm đi ha, tao đi đọc Conan."
"Con nhạt nhẽo này."
"Nào thì để tôi ngắm chung với bạn."
"Nói bé thôi." An sụyt tôi một cái, kéo tôi núp ra sau cái giá sách cao, tôi có định ăn cắp của ai cái gì đâu mà phải đứng thế này.
Anh trai kia đương nhiên cũng không để ý, chỉ chăm chú cúi đọc sách, nâng lên rồi đặt xuống. Lại nhìn cái Ngọc An đang dựa cột u mê ngắm anh trai kia, tôi âm thầm lùi lại, đi đọc Conan cho lành, chứ đứng ở đây cản trở bạn tôi thoải mái ngắm trai quá.

"Bạn ơi lấy giúp mình hai tập 90, 91 ở bên đó với."
Tôi ngẩng đầu lên, là anh trai kia, rồi quay ngay sang chỗ Ngọc An đứng hồi nãy. Con bé đang bứt rứt không đứng yên nổi, nó khua tay thế kia là ý gì chứ, thích thì ra đây nè.
"Bạn ơi lấy giúp mình được không, hoặc bạn đi ra cho mình lấy với."
Quầy để Conan của nhà sách này để cuối dãy sát tường, người ta lại để mấy thùng hàng ngay dưới chân giá sách nên hơi vướng, tôi đứng đó đọc nãy giờ chắn luôn chỗ người khác chui vào lấy sách.
"À, em gửi ạ." Tôi nhanh chóng rút hai tập truyện ra đưa cho anh trai kia.
"Mình cảm ơn."
"Không có gì ạ."

Sau khi anh trai kia thanh toán xong và đi khỏi, Ngọc An nhào về phía tôi.
"Huhu ước gì tao cũng đi đọc Conan cùng mày. Nhìn ở cự ly gần thấy thế nào bé, bé lấy hộ anh quyển truyện, cảm ơn bé." Nó bù lu bù loa.
"Linh tinh, bé nào, anh ý xưng bạn mình thôi." Tôi siêu ghét bị gọi là "bé".
"Giọng hay không?"
"Cũng hay." Tôi thuộc kiểu người mà mấy đứa đu Cbiz hay gọi là thanh khống, tôi đã bảo hay thì đúng là không chê được.
"Uhu, tiếc thế." An bắt đầu loạn lên.
"Mày bổ đầu tao ra tao nhường phần ký ức đó cho nè." Tôi nói chơi mà nhỏ đè đầu tôi xuống cầm con dao nhựa đồ chơi ở gần đó cứa cứa lên đầu tôi thật?

Chơi chán trong nhà sách, chúng tôi quay lại tìm các mẹ, chia tay nhau và hẹn ngày nhập học gặp lại, dù chưa chắc chắn được chia cùng lớp nhưng tôi và nhỏ tự hứa là dù có cùng lớp hay không thì chúng tôi cũng sẽ phải dính lấy nhau ở môi trường xa lạ này.

Sau ngày nộp hồ sơ một tuần, trường công bố điểm đỗ cận chuyên, như dự đoán, tôi đặt được chân vào đây rồi. Lại buôn chuyện với Ngọc An, hẹn hò các thứ rồi nôn nóng đến ngày lên trường.

Sáng hôm nhập học, hai mẹ quyết định để tôi và Hoàng tự đi bus, mẹ Hoàng sẽ đón về sau. À, về phần Hoàng, sau khi đỗ chuyên Anh, nó và cô Minh đã mất kha khá thời gian để thuyết phục chú cho nó nhập học. Trường N và trường C cùng khuôn viên nên chúng tôi sẽ đi bus đi học cùng nhau trong ba năm tới. Nó hớn hở ra mặt, chỉ đơn giản là vì nó thoát được cái áp đặt của bố, một phần nữa là học xa nhà nên sẽ ít thời gian ở nhà hơn một chút. Tôi thì không vui, tưởng khác trường là thoát kiếp nạn tệp đính kèm rồi chứ, mẹ tôi bảo có Hoàng thì mẹ mới yên tâm cho tôi tự đi bus, nhưng mẹ đâu có biết đứa con gái bé bỏng này sẽ phải chịu đựng những gì đâu.
Hoàng và tôi đã cùng nhau tra trước các xe cần lên, điểm xe cần xuống từ hôm trước cho cẩn thận. Nó thì vẫn cứ thích chêm một câu: "Cô sợ mày thiểu năng bị người ta chụp thuốc mê trên xe bus nên tao mới phải xách theo mày, chứ tao muốn à mà mặt mày xị ra như thế." Ừ, nó xách theo tôi, còn tôi xách ba lô cho nó. May mà còn tí xíu xiu galant, có ghế thì nhường tôi ngồi trước, nhưng vẫn bắt tôi ôm cặp, mang cái quái gì mà nặng thế không biết.

Xuống điểm bus ở cổng trường Đại học, chúng tôi tách ra hai hướng. Đi gần đến trường thì tôi gặp được Ngọc An, dắt díu nhau vào bảng tin tìm tên trên danh sách lớp. Tuyệt vời, hai con vịt cùng được chia vào 10A4, tôi đoán chắc là chia lớp theo môn thi Chuyên thôi, 10A4 sẽ có tiềm năng trở thành cái chợ của thể kỷ.

Sĩ số của lớp chúng tôi có nhỉnh hơn các lớp chuyên một xíu, nhưng vẫn bị mất cân bằng giới tính vì là lớp thiên về ban A, tính cả tôi và An vừa tròn chục con vịt giời, chiếm trọn 2 dãy bàn đầu tiên và rôm rả với nhau ngay từ đầu giờ. 

Tôi lôi chuyện hồi nãy ghé qua phòng hành chính nộp đơn làm thẻ xe bus học sinh đã vô tình gặp thầy chủ nhiệm của lớp ra kể với mấy đứa con gái, máu tò mò của chúng nó nổi lên khi nghe thấy chữ "thầy".

"Thầy già hay trẻ mày?"

"Trông trẻ lắm, chắc tầm giữa 9x."

"Đẹp trai không?"

"Đẹp trai hơn người già."

"Con này luyên thuyên!" An đập bốp cái vào bả vai tôi.

"Đùa chứ quan tâm làm gì, thầy già hay trẻ, ưa nhìn hay không, chỉ cần dễ tính là được rồi chứ tao sợ giáo viên trẻ dễ bắt bài bọn mình bây giờ lắm." Tôi nói nghiêm túc như vậy vì tôi đã được bà chị họ tiêm nhiễm vào đầu những chiêu trò bà ý dùng với đám học sinh chúng tôi bây giờ, chị tôi kể về chúng như một chiến tích vậy...

"CHOANGGGG!!" Các bạn biết đây này là âm thanh của cái gì rồi đấy...

"Á!" Ôi thôi, có nạn nhân rồi...

"Cái thằng ngu này" Tôi nhìn thấy hai cậu bạn đang dí đầu nhau vì một trong hai vừa tuột tay phang quả bóng rổ vào cửa sổ hành lang. Cả lớp nhanh chóng ùa ra ngó, có một chị ở lớp 11 bên cạnh đi đến gần đúng lúc kính vỡ nên bị mảnh thủy tinh văng vào. Tôi theo bản năng nhanh chóng chạy lại gần rồi cầm tay chị lên kiểm tra, may mà chỉ cứa một chút ngoài da thôi. Tôi kéo chị tránh xa khỏi đống kính vỡ rồi vào lớp lấy bông băng sẵn trong balo ra, vết sượt nhỏ nên dùng tăm bông thuốc đỏ lau qua và dán urgo là được. Mấy thằng con trai gây chuyện liên tục nói xin lỗi, chị cũng xua tay bảo không sao, cảm ơn tôi rồi quay về lớp.

"Vào lấy chổi dọn đi, tao thấy thầy cô từ phòng họp tầng 1 đi ra rồi đấy, nhanh lên!" Một cậu bạn đi từ ngoài cửa vào tách đám đông ra, các bạn ở cuối lớp cũng nhanh chóng lấy chổi và hót rác để dọn mảnh kính vỡ.

"Sao thế này?" Thầy chủ nhiệm lên thì đúng lúc vừa dọn xong rồi đấy, nhưng sao mà xóa dấu vết hở nguyên một lỗ trên cửa kính được chứ. Hai anh chàng lúc nãy ôm quả bóng rổ lên tường trình lại và rối rít xin lỗi thầy.

"Thôi được rồi, lát nữa về hai đứa đi với thầy xuống tường trình với bác quản lý tòa nhà để còn gọi người sửa chứ không để hổng như này được vì còn dùng điều hòa, là ngày đầu nhập học nên thầy giải quyết nhẹ nhàng được chứ vào năm học không được nghịch ngợm để tái diễn như này nữa nhé!"

"Dạ vâng em cảm ơn thầy!" Hai cậu bạn vui ra mặt luôn ấy.

"Thầy cũng hiền nhỉ" An huých tôi, tôi cũng gật gù công nhận. Mặc dù ngày đầu hơi bất ổn xíu nhưng ít nhất thì thấy các bạn cùng lớp đều rất tử tế, thầy chủ nhiệm hiền và nói chuyện khá thoải mái, tôi cũng dần thả lỏng hơn.

Sau khi ổn định lớp, thầy thông báo các hoạt động chính từ tuần này cho đến lúc khai giảng. Theo truyền thống mọi năm của nhà trường, hôm nay sẽ chỉ là ngày nhận lớp và giới thiệu câu lạc bộ, ba ngày cuối tuần chúng tôi phải đi học quân sự đầu kỳ, rồi sang tuần sẽ vào học hè luôn. Nhưng, hai vế sau đã bị lu mờ bởi ba chữ "câu lạc bộ".

"Mày thích câu lạc bộ gì?" An hỏi tôi.

"Tùy duyên."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro