CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phần giới thiệu sơ qua của lớp trưởng Nhật Phong, thầy lại tiếp tục bốc thăm để tìm ra các lớp phó.

"Bây giờ tôi sẽ bốc 3 phiếu bầu lần lượt sẽ là lớp phó học tập, phó lao động và phó văn nghệ, đọc tên ai thì người đấy đứng dậy nhá" thầy nói xong thì lấy ra 3 lá phiếu rồi đọc tên lần lượt từng người:
"Đầu tiên là Đặng Anh Tú, tiếp là Phạm Việt Dương, cuối cùng là Nguyễn Ngọc Minh Thư"

"Các bạn có ý kiến gì không để còn tiếp tục bầu tổ trưởng nữa"

"Dạ không ạ" cả 3 bạn đồng thanh đáp.

"Rồi, giờ ngồi xuống đi" thầy ra hiệu cho 3 bạn ngồi xuống.

Trong các lớp phó thì có lẽ tôi ấn tượng với Minh Thư nhất. Hai bạn kia cũng khá là nổi bật, nhất là Anh Tú nhưng có cái gì đó khiến tôi để ý đến Thư hơn, tôi sẽ không nói là do tôi mê gái đâu.

Minh Thư là bạn nữ ngồi tổ bên cạnh tổ tôi, ngồi ngay sau bàn Nhật Phong.

Tôi ấn tượng với cậu ấy vì Thư rất xinh gái, cực xinh gái. Thư không xinh theo kiểu đại trà mà có một nét riêng khiến cho cô bạn trông rất nổi bật trong tổ, có lẽ chỉ sau thằng Phong. Thư toát lên vẻ gì đó rất tiểu thư, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo và gần gũi, có chút đáng yêu nữa.

"An ơi, bạn Minh Thư kia nhìn xinh nhờ" Mai Anh nhìn về phía Thư nói.

"Thiệt, xinh xuất sắc luôn" tôi gật đầu đồng tình với ý kiến của cô bạn.

"Nghe nói cậu đấy từng thi hát được giải nhất cuộc thi năng khiếu năm lớp 9 đấy"

"Xịn thế luôn á" người gì đâu đã đẹp còn tài năng nữa, tài sắc vẹn toàn.

"Ừ thấy mẹ tớ bảo bạn đấy hát hay lắm, hồi lớp 9 gần như thầy cô nào trong tỉnh ai cũng đều biết hết" Mai Anh nhìn Thư bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi nói tiếp: "Thầy bốc kiểu gì mà đỉnh thế nhỉ"

"...." có lẽ đây không phải trùng hợp đâu Mai Anh à.

Trong lúc tôi đang mải nói chuyện với Mai Anh thì thầy có nói gì đó.

"Có lẽ khi nào quen lớp hơn thì tôi mới phân công tổ trưởng, giờ bốc thăm kiểu này sẽ không ngồi đúng tổ mình phụ trách nên thôi để tầm 1, 2 tuần gì đấy rồi phân công sau nhá" thầy nhìn cả lớp, xem phản ứng của mọi người như nào rồi nói.

"Vâng" mọi người trong lớp đều đồng tình với thầy, dù sao cũng mới đầu năm học, còn chưa chính thức vào học nữa nên thế này cũng chả sao.

"Giờ thì lớp mình có thể nghỉ rồi đấy"

"À mấy bạn cán bộ lớp ở lại để thầy nhắc tí nhé"

"Lớp nghỉ đi"

Tôi lúc này quay ra chào Mai Anh và Hải Đăng, không quên cho bạn Kim Ánh infor của Nhật Phong.

"Chào Bảo An nha, mai gặp lại" Mai Anh vẫy tay chào tôi rồi nở một nụ cười tươi rói.

"Mai gặp lại nha An" Hải Đăng cũng theo sau Mai Anh đi ra ngoài.

Cả lớp dần đứng dậy chào thầy rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Lúc này tôi cũng vội cầm chiếc balo theo sau các bạn ra ngoài và đứng ở hành lang đợi Phong, do vừa nãy Nhật Phong bảo đợi nó có việc gì đó.

Trong lúc đang đứng ngoài đợi Phong, thì từ đây đó xuất hiên một vật thể không xác định lao đến với vận tốc mà tôi không kịp phản ứng, ôm chầm lấy tôi, thêm tí nữa là ngã may mà tôi vẫn giữ thăng bằng kịp.

"Bảo An, tao nhớ mày muốn chết" thì ra vật thể lạ kia là Ngọc Mai con bạn thân tôi. Nó vừa ôm vừa dụi dụi đầu vào người tôi, nhìn chả khác gì con mèo.

"Vừa hôm qua đi ăn với nhau mà" tôi cũng với tay ra ôm lấy cô bạn.

"Với cả mày làm thế này người yêu mày hẹn tao đi đánh nhau đấy, cô nương ạ" tôi vỗ vỗ vào lưng Mai cười khúc khích.

"Tao không làm thế đâu, nhưng đừng ôm lâu quá đấy" thằng Minh người yêu con bạn tôi từ đâu xuất hiện cười nói, dù nói thế nhưng tay nó vẫn kéo cô bạn gái nó ra khỏi tôi.

"Lời nói hơi khác hành động đấy, bạn Minh ạ" tôi ngước lên nhìn nó cười khẩy.

"Đâu ra, tại đến giờ Mai phải về rồi" Minh choàng tay ôm Mai, nhìn con bé đầy âu yếm rồi cười mỉm.

"Giờ về luôn á, tao muốn nói chuyện một lúc với An cơ" Mai phụng phịu nhìn thằng Minh.

Nhìn đôi uyên ương bón cơm chó cho ăn làm tôi ngưa ngứa mắt. Nên đành phải đuổi khéo hai bạn, tôi còn đang định giữ bọn nó lại nói chuyện lúc cho đỡ chán.

"Thôi mày đèo Mai về đi, tao đợi thằng Phong rồi mới về, đừng đưa con tao sang Trung Quốc đấy"

"Thế mẹ An về sau nhá" hai đôi bạn trẻ kia vẫy tay chào tôi rồi nắm tay nhau đi lấy xe. Nhìn hai đứa nó hạnh phúc mà thấy vui lây cho con bạn.

Chắc tại chơi cùng nhau từ nhỏ nên tôi luôn coi Ánh Mai như một người bạn và cũng như một người thân trong gia đình vậy.

Sau khi tạm biệt hai đứa kia tôi lại một mình đứng đợi Phong ở hàng lang. Lúc đang mải lướt điện thoại thì một giọng nói vang lên.

"Cậu ơi" tôi thấy Minh Thư đứng bên cạnh lúc nào không hay cười nói với tôi.

"Có chuyện gì thế cậu" tôi cất điện thoại vào túi áo. Được nhìn Thư gần như này tôi mới thực sự phát cuồng cô bạn. Đẹp không một góc chết là có thật nha.

"Cậu là Bảo An đúng không nhỉ" Thư nhìn tôi rồi cười nói.

"Đúng rồi cậu" chắc do vừa bị thầy hỏi tên nên Thư mới biết tên tôi.

"Tớ định bảo cậu tham gia văn nghệ ý, tại tớ thấy cậu xinh gái quá" Thư dùng ánh mắt chan chứa nỗi niềm để thuyết phục tôi. Ok bạn thành công rồi đấy mỹ nhân ạ.

"Tớ cũng không có gì để từ chối" được người đẹp khen xinh mà tôi muốn xĩu luôn quá, đầu tôi giờ không hoạt động được bình thường nữa rồi.

"Thế cậu cho tớ xin nick face nhá"

"Được chứ"

Sau khi kết bạn thành công với Thư thì tôi mới biết cô bạn còn độc thân, tôi có hơi sốc nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại, chắc do chưa ai thực sự hợp với một bản thiết kế vĩ đại ấy. Sau đó Thư vẫy chào tôi và đi về.

Ủa sao thằng Phong vẫn chưa ra ta? Các lớp phó về hết rồi mà?

Đứng thêm một lúc nữa tôi mới thấy Phong bước ra khỏi lớp. Thấy tôi đứng dựa vào tường gần dãy hành lang sang khối B nó liền tiến lại gần chỗ tôi.

"Tí muốn ăn gì không, coi như công mày đợi" Phong đứng bên cạnh tôi nói.

"Mua nước đi, tao tự nhiên muốn uống trà chanh" tôi không ngần ngại đồng ý lời đề nghị của Nhật Phong. Tại nhà nó giàu vãi ** *** nên tôi cũng chả phải băn khoăn gì, cái vụ nó nợ tôi là do nó toàn tiền to nên lười đi đổi, do nó cũng hay quên nữa. Còn lúc nó nói nó hết tiền thì lúc đấy nó nói điêu đấy, đừng tin.

"Oke, ra cổng đợi đi, tao lấy xe xong ra sau hay muốn đi lấy cùng không"

"Thôi tao đi lấy cùng mày luôn"

Tôi đưa chiếc balo của mình cho Nhật Phong để nó cầm hộ, thằng này ngoan ngoãn cầm lấy, chắc tôi đã huấn luyện thành công nó rồi.

"10 nghìn tí trả" Nhật Phong quay đầu lại nhìn tôi rồi nhếch mép cười.

Tôi nhầm rồi nó vẫn thế. Vẫn là Nhật Phong vẫn là chú cún mất nết.






Chương này nhạt quá mn đừng bỏ truyện nhá, do dạo này tâm trạng không tốt lắm nên tớ bị bí ý, mong mn vẫn sẽ ủng hộ ạ. Tớ cảm ơn:>>











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro