CHƯƠNG 5: Con trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi trường, bọn tôi quyết định mua trà chanh ở một quán cách trường không xa nhưng ngược lại đường về nhà chúng tôi.

Đến quán, Phong đỗ xe ở dưới một tán cây cho đỡ nắng.

"Bố mày hôm nay có ở nhà không"

"Chắc sáng bố tao lên cơ quan rồi"

"Mày ngồi đây đợi tao lúc nhá" Phong treo mũ bảo hiểm trên xe, lấy ví từ trong balo ra, tiến vào trong quán.

Khoảng 10 phút sau, trên tay Phong cầm hai cốc trà chanh bước ra ngoài tiệm, nhanh chóng tiến đến chỗ tôi.

"Này" nó đưa cho tôi hai cốc rồi nói tiếp: "Một cốc cho mày, cốc kia cho cô Hương"

"Vãi mày mua cho mẹ tao luôn cơ á, thảo nào có ai đó cứ nhận con trai suốt thôi" tôi cầm lấy hai cốc nước rồi cười nói.

"Cảm ơn em trai nha" tôi nháy mắt với Phong.

"Ai là em trai mày" Phong đang đội mũ bảo hiểm quay qua nhìn tôi với ánh mắt chan chứa tình người. Cụ thể là người sắp đánh tôi.

"Thì tao sinh trước mày, mà mẹ tao muốn nhận mày làm con không phải là chị thì là gì" tôi khoanh tay nhìn biểu cảm khó coi của nó mà thấy lòng vui như tết.

Trêu thằng này có chút mạo hiểm nhưng mang lại cảm giác yomost lắm. Giống như môn thể thao chọc chó á.

"À thế hả, chị An" Phong quay hẳn người về phía tôi, bẻ từng khớp ngón tay.

"Mình đùa thôi, bạn bình tĩnh"

"Thế kể tao nghe về thằng ngồi sau mày đi" nó vừa quay đầu xe vừa nói.

"Hải Đăng á" tôi đứng ngay cạnh ngoan ngoãn đợi nó.

"Nó tên Đăng à, sao nó lại bảo mày thích nó, kể nghe xem nào" Phong ra hiệu bảo tôi lên xe.

"Sao tao phải kể" tôi đang định ngồi thì thằng kia kéo tôi xuống.

"Thôi thế đi bộ về dưới cái nắng 40° đi"

"Rồi tao kể tao kể" má nó cố tình mua quán xa hơn một chút để có lý do moi thông tin từ miệng tôi đây mà, thằng này tâm cơ quá.

"Đấy phải nói chứ" Phong thả tôi ra rồi vỗ vỗ yên xe, cùng với một nụ cười tỏa nắng.

"Rồi kể đi"

"Tao học cùng Đăng lúc tiểu học, thì lúc đấy tao có chơi thân với nó xong đâm ra thích, rồi lên lớp năm tao tỏ tình nó nhưng bị tình chối"

Vừa nói đến đây thằng l** Phong cười sặc sụa, cười như kiểu đây là câu chuyện thú vị nhất nó từng nghe qua vậy.

"Điên à"

"Không ngờ chị An lại bị thằng đấy từ chối" Phong nhìn vào gương chiếu hậu thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, xong cười ghê hơn.

"Mày có tin tao mách mẹ mày vụ mày trốn học đi chơi không hả thằng l** này"

"Bạn cứ nói đi"

"Ok là bạn nói đấy nhé" tôi hơi sốc khi thấy nó dám thách tôi, nhưng không sao bạn thách thì mình thực hiện.

Lúc tôi chuẩn bị lấy máy điện thoại ra gọi cho mẹ nó thì Phong hơi nghiêng đầu cười, nụ cười đầy nham hiểm, nó nói:

"Mày đừng quên tao đang làm lớp trưởng, chỉ cần mày mắc một lỗi nhỏ nào đó thì khỏi cứu nhé"

"Khá lắm" thằng này được, giờ tôi hiểu nụ cười lúc đấy là gì rồi.

"Chúng ta cùng nhau thỏa thuận nhá, mày không nói, tao không ghi"

"Chốt" tôi không cần phải suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.

Cuối cùng bọn tôi cũng đã về đến cổng nhà tôi, tôi tạm biệt thằng Phong, rồi cầm hai cốc nước vào nhà.

Vừa bước vào nhà, tôi đã ngủi thấy mùi thịt nướng siêu thơm sộc thẳng vào mũi, thì ra đại ca đang nấu cơm trưa.

"Hi mẹ yêu, con về rồi nè" tôi chạy một mạch vào bếp.

"Bé An của mẹ về rồi đấy à" mẹ tôi không quay đầu lại nhìn mà vẫn tiếp tục luộc món rau ngót cùng với thịt băm, món tủ của tôi.

"Cho mẹ nè" tôi đưa cho mẹ cốc trà chanh. Rồi quay ra nhìn đĩa thịt nướng siêu thơm và đẹp mắt, muốn ăn quá à. Quay qua bồn, tôi vội rửa tay.

"Bé An hôm nay mua nước cho mẹ uống cơ đấy" mẹ tôi hớn hở nhận lấy rồi xoa xoa đầu tôi.

"Nhật Phong mua đấy, không phải con mua đâu" tôi cắm ống hút vào uống vài ngụm cho đỡ cơn khát từ sáng đến giờ.

"Trời ơi, thằng bé này đáng yêu quá đi mất, mà An có cảm ơn bạn không đấy" mẹ tôi mặt còn vui hơn vừa nãy, vừa nói vừa mở điện thoại lên nhắn cảm ơn Phong.

"Con có ạ, mà con lên tầng thay quần áo đây" nhúp tạm một miếng thịt cho vào mồm, sau đó tôi thong thả đi lên tầng vừa đi vừa tận hưởng vị ngon của miếng thịt.

Vừa đặt chân vào căn phòng thân thuộc của mình, tôi lao như bay đến giường nằm.

Mới đi học lại mà tôi đã thấy mệt lả rồi, thật sự vẫn còn chưa muốn học. Tại sao nghỉ hè lại chỉ có 3 tháng mà không phải là 9 tháng chứ, chả công bằng gì cả.

Nằm nghỉ một lúc, tôi mới uể oải dậy đi thay quần áo, xuống nhà dọn bát đũa ra ăn cơm.

Đến bữa ăn tôi và mẹ vừa ăn vừa xem bộ phim truyền hình hàn quốc dài tập mà mẹ tôi thích. Mẹ đang than vãn về nam chính của bộ phim là một người tồi tệ thì chợt nhớ ra điều gì đó.

"À tối nay mẹ phải trực, con ở nhà một mình được không hay gọi chị Linh sang đây cùng nhá" mẹ tôi gắp vào bát tôi miếng thịt, nói.

"Không sao đâu con ở nhà mình được mà"

Tôi cũng muốn chị Linh qua lắm nhưng mấy hôm trước chị hào hứng kể về việc đi chơi sinh nhật con bạn thân, nên tôi cũng chả muốn phiền chị.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro