#1 Viên đá đã thay lời chào của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, 7 năm trước,..

"Em là sinh viên luật Đại học Tokyo sao?" - Người quản lý cầm bộ hồ sơ xin việc trên tay, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Một cô gái như Yori, không chỉ học giỏi mà còn làm đủ loại công việc từ bán hàng đến phục vụ. Anh lướt mắt nhanh từ đầu đến chân cô, nhận thấy Yori nhanh nhẹn và tháo vát, có lẽ đủ điều kiện cho vị trí nhân viên bán hàng. Chưa kịp hỏi, Yori đã nhanh nhẹn đáp lời, cố gắng ghi điểm:

"Vâng, bán hàng, phục vụ hay rửa chén thuê em đều làm hết rồi. Vừa hay cũng rất phù hợp với vị trí mà cửa hàng đang tuyển". Cô khẽ liếc nhìn sang bên ngoài cửa hàng, ở đó tấm biển tuyển dụng nhân viên part-time đang treo ngoài đó.

Cửa hàng tiện lợi Yuzu nằm ngay trong khuôn viên Học viện Cảnh sát Thủ đô, phục vụ một lượng lớn thế hệ cảnh sát tương lai của đất nước. Một vài nhân viên cửa hàng trước đó đã xin nghỉ vì họ không chịu được sự vất vả khi làm việc ở đây, trái giờ giấc hay bưng bê nặng, lương không cao nên họ nghĩ việc chăng? Nên quản lý cửa hàng và Ban lãnh đạo học viện rất đau đầu về vấn đề này, nên họ đã quyết định đề xuất tăng mức lương và chia ca làm cho các nhân viên. Đó là lý do mà Yori có mặt trong buổi phỏng vấn.

"Công việc ở đây sẽ khá nặng nhọc với em, em đảm bảo sức khỏe để làm việc chứ?"

Quản lý có vẻ vẫn còn dè chừng cô gái, anh muốn tuyển một người gắn bó lâu dài không muốn vì vài ba đồng lương mà làm trong thời gian ngắn rồi bỏ việc. Nói tới đây, phần nhiều chắc chắn là anh không muốn tuyển cô. Thế nên, anh ta chốt hạ:

"Em đang là sinh viên sắp ra trường, theo anh biết thì học Luật khá nặng, lúc làm khóa luận tốt nghiệp có khi em còn không có thời gian để đi làm thì sao?. Em cứ về nhà,anh sẽ suy nghĩ và phản hồi nếu như xem xét em đủ điều kiện để đi làm. "

Ngỡ tưởng mọi thứ đã kết thúc anh ta bỏ lại đơn xin việc vào trong túi hồ sơ, sẵn sàng trả lại cho cô. , Yori vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đáp lại ngay

"À, khóa luận tốt nghiệp thì em làm xong sớm từ giữa năm 3 rồi. Hai tuần nữa, em mới chính thức đi bảo vệ khóa luận nên anh yên tâm. Thời điểm này em đang khá rảnh đấy."

Hắn ta có chút bất ngờ nhẹ, đầu suy nghĩ chắc mẩm cô gái này không phải dạng vừa, mà cũng đâu còn ai ngoài cô ta xin ứng tuyển nữa đâu, Cảm nhận rằng, bản thân sắp đuối lý, anh ta đành nhượng bộ:

" Tốt thôi, em có thể thử việc vào tuần sau"...

Ánh mắt tròn xoe, vui mừng vì đã tìm được công việc với mức lương mong muốn. Miệng không ngừng cảm ơn quản lý rối rít.

"Nào giờ chúng ta bàn với nhau về các điều khoản, thỏa thuận khi làm việc nhé...."

"Dạ...."
......
_______

Bước ra khỏi cửa hàng,...

Khác với tâm trạng hớn hở, vui vẻ khi nãy trong đó. Bực dọc, cô vừa đi vừa làu bàu trong miệng

"Gì mà thử việc hai ngày không lương, giỡn mặt hả, đi làm công chứ đi thực tập đâu mà không lương".

Từ trước đến giờ, các công việc làm thêm của cô không bao giờ có vụ này trong khi cô vừa mới thanh toán tiền phòng cách đây 2 ngày, chỉ còn vài trăm yên trong người. Bụng cồn cào vì đói mà đi xin việc gặp tên quản lý kì quặc. Biết sao được, lương khá hậu hĩnh nên phải cắn răng chịu đựng. Trước khi đi ra cổng trường phải đi ngang qua khu vực đang tu sửa của học viện. Không ít nhiều thì cát, đá sỏi rơi vãi sang làn đường đi, sẵn dẫm phải mấy viên đá nhỏ trên sân, sẵn cơn tức của mình cô đá mạnh khiến viên đá văng lên cao, miệng không ngừng nói lớn:

"KHÔNG PHẢI VÌ ĐỒNG LƯƠNG CAO THÌ BÀ ĐÂY CÓC THÈM ĐẾN NHÁ"

"Ui da...."

Cách đó không xa, viên đá mang theo sự bực dọc của cô vô tình rơi trúng đầu ai đó. Cô bất giác đứng khựng lại, cơ thể cứng như đá, Không dám ngoảnh đầu lại vì sợ người khác thấy mình. Một giọng nam bất ngờ vang lên:

"Nè con nhỏ kia, chân để đi không phải để làm người khác bị thương nghe chưa, !&!%*!^#*^!(*#!" - Cậu học viên với mái tóc đen xoăn, gương mặt dán đầy băng cá nhân, nhưng cái miệng không ngừng hoạt động.

Cũng phải thôi, chàng trai đó ta vừa bị sĩ quan huấn luyện mắng té tát vì cái tội tự ý tháo rời vũ khí. Nên cậu ta bị phạt dọn vệ sinh 1 tuần. Bực bội gặp xúi quẩy nên "cái mỏ hỗn" của cậu ta bây giờ như khẩu tiểu liên xả hết văn chương cho cô gái.

Cô gái quay người, liên tục cúi người xin lỗi cậu, thành tâm nhiệt tình nhất có thể để khỏi bị bắt đền vì giờ trong túi tiền cũng không đủ dư dả.

Người bạn đi cùng anh trai "mỗ hỗn" kia mỉm cười, cản lại cậu bạn của mình. Ánh mắt không ngừng đò đưa cô:

"Không sao. Chỉ cần trả cho tôi một nụ cười, tôi sẽ giúp em giải quyết rắc rối này" - Lại là cái văn khiến bao cô gái xung quanh anh ta đổ đứ đừ. Riêng Yori thì thấy....hai cha này dở hơi.

Nhìn kỹ bảng tên thì thấy, "Matsuda Jinpei" là tên của khứa mỏ hỗn kia, còn "Hagirawa Kenji" là anh chàng lắm thơ nhiều tình này. Rồi cô nhớ lại lời cảnh báo từ quản lý anh ta dặn cô nên cẩn thận một vài "gương mặt ồn ào tiêu biểu" tránh rắc rối. Ai dè trúng vỏ dừa còn gặp luôn vỏ sầu riêng nữa. Nhưng lần này là lỗi của cô, nên phải xin lỗi trước đã.

"Xin lỗi cậu nhiều, tôi không cố ý, tôi hứa sau này gặp sẽ đền bù cho cậu sau nhé, Matsuda-san"

Cô nhìn kỹ lại bảng tên của anh, ngầm xác nhận mình đã xin lỗi đúng người. Không đợi hai người phản hồi, cô đã vụt chạy mất.

Harigawa lấy làm ngạc nhiên vì sự tinh mắt của cô. Khi nãy, dọn dẹp phụ cậu bạn mình, anh vô tình làm cho nước tẩy dính vào áo, nhòe đi bảng tên của hai người.

"Áo của chúng ta lấm lem hết thế này mà cô ta nhìn ra tên cậu được cũng hay đó"

Matsuda không quan tâm, cậu ta bỏ đi. Mặc kệ cho cậu bạn mình ở sau đó vài mét. Miệng vẫn luyên thuyên:

"Có gì đâu mà lạ, cha tôi từng VĐV boxing nổi tiếng nên chắc nhỏ kia nhìn ra thôi"

Harigarwa đến chạy đến gần cậu, huých nhẹ vào vai: "Mà ông cũng quá đáng, mắng con gái người ta không kịp vuốt mặt, có biết tiếc hoa không đấy"

"Không, cô ta có lỗi thì phải nói. Đừng như lũ cảnh sát vạ đâu nghi đó thì không khác gì lũ rác rưởi"

Với thái độ cao ngạo kèm theo cái nhìn phiến diện với cảnh sát như vậy thì Hagirawa chỉ biết im lặng. Nếu không phải vì sự việc năm đó, thì có lẽ, người đang đứng kế anh chắc chắn không phải Matsuda.

"Ừ, biết phát hiện tội phạm là tốt"

"Còn phải hỏi, ông đây không sai bao giờ" - Chàng trai tóc xoăn tự đắc

"Ngoài chị tôi ra, sau này có người sẽ giúp cậu ngoan ngay, tôi cá vậy"

Hagirawa nháy mắt, lời lẽ trêu chọc đến "crush" đầu tiên của bạn mình - cũng là người chị gái ruột. Tiếc là chị của cậu đã phải lòng người khác rồi.

"Im mồm đi Kenji, cậu mà chọc nữa là tôi hẹn ra sân sau như tên tóc vàng da ngăm kia đấy"

Nói rồi, hai cậu bạn ung dung khoác tay nhau đi về phía Kí túc xá. Vậy đấy mà đôi bạn này đã thân với nhau từ khi còn nhỏ. Tên sát gái với cái miệng dẻo ngọt mà chơi với tên ngổ ngáo, ngang ngược đúng là cặp đôi song sát.

______

Hiroko Yori trở lại phòng trọ nhỏ của mình, đặt balo xuống, cô liền nằm ôm đầu xấu hổ. Lăn qua lăn lại để xoa dịu sự xấu hổ cách đây nửa tiếng trước:

"Chết dở, mình đang làm cái quái gì vậy. Mày hâm quá Yori ơiiii"

"Bị tên kia nói cho không ngóc đầu lên được, chưa hành nghề mà đã bị đuối lý vậy rồi. Xấu hổ quáaaaaa"

Chú mèo cưng của cô vừa đi tắm nắng trên gác mái, nghe tiếng của "sen" về thì đã vội len vào ô cửa sổ mà đã tự giác ngoan ngoãn ngồi trên bàn học. Không ngừng chải chuốt cho thân mèo. Lâu lâu lại nhìn con sen một cách khó hiểu. Rồi học theo chủ, lăn lóc lóc thân hình chứa 60% pate trên bàn...

Cô bật dậy tự trấn an mình:

"Không sao hết, học viện này đông mà chắc là đã đụng độ cậu ta thường xuyên đâu. Không lì không phải Yori"

_____

Và đó là khoảnh khắc đầu tiên họ "vô tình" gặp gỡ. Một chàng cảnh sát và một cô luật sư tương lai, tưởng chừng như chỉ lướt qua nhau. Nhưng họ đâu ngờ rằng, chính giây phút ấy đã khởi đầu cho một định mệnh được gắn kết sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro