#2 Danh dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Yori bắt đầu làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Sau hai ngày thử việc, cô đã thuyết phục được quản lý bằng sự nhanh nhẹn và chăm chỉ. Cô nắm bắt công việc rất nhanh, từ việc sắp xếp hàng hóa, dọn dẹp cho đến quản lý kho. Hai ngày không lương là chiêu thử lòng của tên quản lý, nhưng Yori nhanh chóng nhận ra mình bị lừa. Để tránh bị phàn nàn, hắn phải bù đắp cho cô bằng bốn lon pate hảo hạng cho mèo như một lời xin lỗi.

Vì hôm nay là thứ 7, khách không nhiều, chỉ lác đác vài học viên ở lại cuối tuần. Nên khối lượng công việc của cô nhẹ nhàng hơn hẳn. Bộ đồng phục mặc trên người, kèm chiếc mũi lưỡi trai đựng tóc đã búi gọn của cô lại, đeo thêm chiếc khẩu trang nữa, người ngoài không để ý thì nghĩ cô 30 tuổi mất.

Chiếc khẩu trang đeo liên tục 3 tiếng đồ, do phần quai chun cô lấy nhầm phải mẫu lỗi nên khiến vành tai cô bị siết lại khá đau.

*Tchh...khó chịu vô cùng*

Yori không dám tháo khẩu trang vì sợ vi phạm quy định cửa hàng, và camera giám sát ngay trên quầy sẽ bắt gặp. Trong lúc không có khách, cô quyết định đi kiểm tra quầy hàng, chậm rãi chụp từng gian hàng để gửi cho quản lý, cô nghe tiếng làu bàu từ bàn ăn của khách:

"Mẹ kiếp, môn này khó vãi chưởng..."

Tò mò nên cô đến xem, hóa ra là người hôm nọ bị chính cô sút đá vào đầu. Xem nào, trên bàn ngổn ngang ly mì, lon coffee, nước tăng lực và cả đống sách vở. Còn cậu ta thì đang vò đầu bứt tai. Cậu ta đã ngồi đây từ lúc cô chưa nhận ca. Lúc nhận ca tới bây giờ cô mới đi một vòng cửa hàng và phát hiện vẫn ngồi đó.

Nhìn bàn bừa bộn, lỡ quản lý xuống đột ngột là toi. Cô từ từ đi đến, giọng nhỏ nhẹ:

"Mình xin phép dọn mấy ly, chai đã qua sử dụng nhé. Bạn cứ làm bài tiếp, mình sẽ không phiền đâu."

"Làm gì làm lẹ đi" , hắn cúi sát xuống quyển sách như muốn thu nạp hết chữ vào đầu. Miệng không ngừng lèm bèm.

Cô bước tới, nhẹ nhàng cầm ly nhựa, lon, chai nước bỏ vào trong túi nilon. Đôi mắt tò mò khẽ liếc sang xem thứ gì mà khiến tên khùng này đau não đến thế.

*Huh...môn luật hình sự đây mà, hóa ra cậu ta cũng học mấy thứ này hả*

Ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ...*Nhưng mà mấy câu này có gì là khó đâu mà anh ta trông não nề thế nhỉ*

Vừa suy nghĩ, vừa dọn dẹp túi rác vô phân loại. Nhớ lại mấy ngày trước mình lỡ làm anh ta bị thương. Nên cô tiến lên chỗ đó, đắn đo một hồ lấy hết can đảm:

"À Matsuda-san...tôi là người mà hôm trước sơ ý làm cậu bị thương. Nhìn cậu loay hoay với bài tập này, tôi giúp cậu giải bài được chứ?"

Matsuda vội ngẩng mặt lên, tất nhiên ăn mặc kín như vậy thì chả nhớ là ai đâu. Nhưng khi nghe nói là có người giúp mình giải bài thì cậu ta vui ra mặt

"Thật á, ngồi xuống đây nào"

Chỉ chờ có vậy, cô liền ngồi ngay ghế đối diện anh. Matsuda liền đưa sổ ghi bài tập cho cô xem. Miệng không ngừng ca cẩm

"Đống ví dụ này trông đau đầu chết đi, mấy tên cảnh sát đưa bài tập đúng rõ phiền phức"

Mặc kệ cho anh ta luyên thuyên, Yori tay cầm bút, tay còn lại cầm cuốn Luật, vừa hì hục viết , sau đó lật đi lật lại các trang sách Luật. Đang làm bài cỡ 15 phút thì, cô dừng lại, đặt bút xuống, khuôn mặt nhăn lại vì đau:

"Cho phép tôi gỡ khẩu trang được không, đau quá hic"

Ánh mặt cô nhíu lại lộ vẻ đau nhói. Matsuda thấy vậy gật đầu lia lịa, cô gỡ khẩu trang ra. Sau vành tai bị rách nhẹ phần da, khiến cho quai khẩu trang dây vài vết máu nhỏ. Cô khẽ chạm trên tai thì vội thụt tay xuống vì nó rát kinh khủng.

"Hộp y tế ở đâu?" Anh đứng dậy khi nhận thấy tình hình có vẻ không được ổn lắm. Nên đang loay để tìm cách sơ cứu cơ bản cho Yori.

"À ừ..không sao để tôi tự lấy–"

"Ngồi yên đó, tôi hỏi hộp y tế ở đâu?"

Hắn ta hằn giọng lại, trong đời cô lần đầu đi làm bị "thượng đế" gắt gỏng đòi sơ cứu cho mình. Thâm tâm cô giờ không còn nhịn đau nửa, cô nhịn nhục =))).

"Hộp y tế dưới bàn thu ngân cạnh két sắt. Mà anh đừng có mò két tiền cửa hàng đấy nhé"

Matsuda lao ngay đến quầy thu ngân, nhìn xuống xung quanh tìm lấy hộp sơ cứu, nghe Yori nói vậy, anh ta quát tiếp:

"Cô bị dở hơi hả, ở trường cảnh sát mà sợ cảnh sát cạy tiền"

Anh đến sau cô, vội mở hộp hộp ra. Anh từ từ dùng kẹp gắp bông y tế thấm ít nước muối sinh lý. Chuẩn bị rửa vết thương cho cô. Không quên dặn dò:

"Chịu được tôi mắng, giờ chịu đau chút nữa đi."

Yori nhăn nhó, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cơn đau nhói lên khi nước muối chạm vào da

*Tiên sư bố nhà cậu...đau chết đi được. *

Sau khi dán băng cá nhân lên vết thương, Matsuda mỉm cười ranh mãnh:

"Xong rồi đó, lần sau bảo quản lý đổi đồ mới đi. Cửa hàng giàu bỏ mẹ mà mấy cái này cũng không lo cho nhân viên được"

Cậu ta lại mở mồm nói mấy lời như tạt gáo nước lạnh vô mặt người khác. Sau khi cảm ơn, cô tiếp tục cầm bút tiếp tục làm bài. Ánh mắt chăm chú vào những dòng chữ trên sách, cô hỏi anh

"Nói chuyện không xóc họng người khác là cậu ăn cơm không ngon hay sao, Matsuda?"

"Bản chất thuộc về ý thức rồi" - Cậu ta vừa nói vừa hí hoáy lắp lại mô bộ mô hình siêu nhân vừa lấy trong balo ra.

"Triết lý gớm nhỉ," Yori cười khẽ. Sau đó cô lại tiếp tục viết bài.

Lắp xong mô hình, anh ngước mặt lên nhìn cô gái trước mặt, giờ anh mới chính thức ngắm kỹ khuôn mặt của cô. Cô vẫn cắm cúi viết bài, anh vẫn ngắm hình cô. Nhìn kỹ mọi đường nét trên mặt thanh thú, mới biết cô xinh đẹp đến nhường nào.

"Cô học lớp nào ở đây?". Anh ta hỏi thăm cô, trước giờ anh chưa thấy cô ở trường, vì số học viên nữ rất ít. Quanh đi quẩn lại khóa của anh chỉ vài chục cô gái nên anh khá tự tin về khả năng nhớ dung mạo của mình.

"À, tôi không phải học viên ở đây. Tôi là sinh viên năm cuối Đại học Tokyo đến đây làm thêm"

"Đại học Tokyo? Sinh viên Luật à?"

"Ừm," Yori đáp ngắn gọn.

Nghe tới Đại học Tokyo, anh bèn thấy hứng thú ở cô gái này. Thảo nào mà trông cô giải bài tập môn Pháp luật của anh như giải toán lớp 1 vậy. Cậu cũng từng muốn được học tại đây, nhưng ở trường này không đào tạo ngành nghề mà cậu muốn. Theo cậu biết đa số sinh viên Tokyo gia cảnh cũng khá giả, nếu không phải nói là tài phiệt. Tuy vậy, câu nói tiếp theo của Yori khiến anh bất ngờ

"Nếu cậu đang thắc mắc tại sao sinh viên Đại học Tokyo lại phải đi làm thêm thì tôi xin thưa: gia đình tôi không giàu nên tôi đi làm thêm để tự lo cho cuộc sống của mình"

Matsuda cười khẽ, như muốn xua tan không khí nghiêm trọng. Nhưng rồi cậu lại buông một câu mỉa mai:

"Chả quan tâm, nhưng tốt nhất cô đừng dính vào mấy thứ công lý vô nghĩa này. Không giúp mình được gì đâu, có khi còn phá hỏng tương lai của ai đó

CHÁT...

Bờ má phải của Matsuda in rõ dấu tay của Yori. Mọi thứ lúc đó thực sự yên lắng. Chỉ vài giây trước thôi. Matsuda đã ăn trọn cái tát của cô. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng cứng rắn

"Những gì cậu vừa nói không phải là công lý. Công lý không phải để mạo danh hay che đậy sự thật. Nếu cậu còn đem cái suy nghĩ rẻ tiền đó để gán ghép cho cảnh sát hay những người toàn tâm bảo vệ an ninh cho Nhật Bản thì cậu nên bỏ nghề đi."

"...."

Matsuda lặng người trước lời nói của Yori. Cô đứng dậy, định quay lại quầy thu ngân. Trước khi đi, cô dừng lại, nhìn thẳng vào cậu:

"Tuy tôi không biết vì lý do gì để có cậu của ngày hôm nay. Nhưng đừng từ bỏ danh dự mà anh đang theo đuổi.

Rồi cô mỉm cười

Vì....

"Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất" (Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 🇻🇳)

Matsuda nhìn theo cô, ánh mắt dần thay đổi. Những lời của Yori chạm sâu vào tâm trí anh, phá vỡ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài. Cô gái này không chỉ nói ra sự thật, mà còn khiến anh nhận ra giá trị của danh dự, điều mà anh đã lãng quên. Yori nháy mắt, không quên nói:

"Tôi học chân lý này từ một đất nước anh hùng, từ một nơi mà lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc đã hình thành khi còn là giọt máu đỏ. Hy vọng cậu luôn coi trọng yêu quý và bảo vệ Nhật Bản như cách mà dân tộc Việt Nam đó yêu chính đất nước của họ" 🇻🇳🌸.

Nói rồi cô đến quầy thu ngân, lấy điện thoại của mình tìm số điện thoại của quản lý. Sau vài lần đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Cô dõng dạc nói:

"Chào quản lý, hôm nay em xin thú tội với anh về hành vi tát khách và tháo khẩu trang trong ca làm. Anh cứ trừ lương cho em nhé. Đừng đuổi việc em, em cảm ơn"

Nói rồi cô cúp máy, Matsuda từ xa nhìn cô như vậy khẽ buồn cười. Như người ta thì tìm cách năn nỉ khách nói khéo quản lý đừng để bị đuổi mà cô gái này đã gọi thú tội luôn. Nhìn xuống bàn, sổ sách đã đặt gọn lại. Để ý thì bài tập của anh đã xong rồi, trên sổ ghi đầy đủ chi tiết về tội trạng, hành vi vi phạm và cả căn cứ pháp lý nữa.

Matsuda thu dọn đồ lại bỏ vào trong balo. Khi bước ra tới cửa. Anh không quên quay lại nhìn cô, miệng đã nở nụ cười

"Trông cô rất đáng tin cậy, cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro