#3 Đại dương và Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần sau, cũng đã đến thời điểm Yori chuẩn bị bảo vệ khóa luận. Vì trùng với cuối tuần, cô xin nghỉ làm hai ngày để tập trung ôn tập, luyện thuyết trình và nghiên cứu thêm tài liệu chuẩn bị cho buổi phản biện.

Tuy được bảo vệ sớm hơn các bạn, nhưng bài luận của Yori vẫn khá chỉn chu về mặt nội dung. Thời gian qua cô đã phải đánh đổi không ít, có khi còn mất cả giấc ngủ vì vừa học vừa làm. Trong kỳ nghỉ hè, Yori tranh thủ thực tập tại văn phòng luật sư Mori Eri để tích lũy kinh nghiệm, nhờ đó bài luận của cô hoàn thành trước khi bước vào năm học mới. Sau nhiều tháng trời thiếu ngủ, cuối cùng cô cũng trở lại nhịp sống bình thường.

Sau 2 tiếng tranh luận và phản biện căng thẳng, cuối cùng cô cũng bảo vệ khóa luận thành công. Những người bảo vệ khóa luận ngay từ khi năm 3 hoặc đầu năm 4 như cô không nhiều, nhưng để được cái gật đầu chấp thuận của Hội đồng phản biện được cho là "khó tính" nhất Thủ đô này quả là điều không dễ dàng.

Trong lúc ngồi tại phòng chờ để tổng kết điểm, một người đàn ông cao lớn, nước da trắng và màu tóc màu hạt dẻ, bộ râu quai nón rậm rạp đặc trưng của người châu Âu. Bộ vest màu xám tôn lên vẻ lịch thiệp và sang trọng. Người đàn ông bước tới chỗ nhóm sinh viên.

"Xin chào các bạn. Tôi là Bogy - Trưởng phòng Giáo dục của Đại sứ quán Pháp tại Nhật Bản. Hôm nay tôi vinh dự được tham gia vào Hội đồng phản biện và rất ấn tượng với bài luận của các bạn."

Không ai ngờ rằng, một người nước ngoài như anh ta lại có thể phát âm tiếng Nhật một cách hoàn hảo đến vậy. Cả nhóm sinh viên đều nhớ rõ hôm nay Hội đồng phản biện có sự góp mặt của một thành viên nước ngoài. Tất cả đều chăm chú dõi theo Bogy khi anh đưa ra những lập luận sắc bén. Cả nhóm sinh viên đứng phắc dậy, cúi đầu chào lịch sự với Bogy. Anh ta lấy trong túi ra chiếc thẻ cứng, đặt lên bàn.

"Là thành viên Hội đồng được trực tiếp xem xét, chấm bài cho các bạn. Xét thấy với năng lực của mọi người có thể phát triển hơn nữa. Ban lãnh đạo nhà trường đã bàn bạc và trao đổi với chúng tôi về việc đào tạo sinh viên học tiếp chương trình thạc sĩ tại Pháp theo diện học bổng"

Cả nhóm sinh viên đều ồ lên, ngạc nhiên vì những thông tin hiển thị trên tấm thẻ. Trên thẻ ghi lại về những chính sách đãi ngộ của chính phủ Pháp về mức học bổng của sinh viên. Cao nhất 150%, tài trợ mọi chi phí học tập, sau khi học xong phần học bổng còn lại được chiết khấu ra và hoàn lại cho sinh viên. Ánh mắt của Yori là sáng hơn cả, cô cô gắng nhớ lại hết các thông tin trên.

"Để có được học bổng, các bạn không chỉ cần tốt nghiệp xuất sắc mà còn phải vượt qua hai vòng thi của Bộ để chọn ra những sinh viên ưu tú có cơ hội sang Pháp. Vòng thi đầu tiên sẽ chọn ra 20 sinh viên chắc chắn nhận được học bổng, còn vòng thi thứ hai nhằm phân loại mức học bổng và 2 sinh viên điểm cao nhất sẽ nhận mức học bổng 150%."

Càng nghe Bogy nói, mọi người càng thích thú, những đãi ngộ cho sinh viên mới ra trường có cơ hội phát triển hơn nữa. Ánh mắt của Yori chăm chú nghe anh ta giới thiệu, từng lời từng chữ cô đều ghi nhớ, cô không quên tra cứu thông tin trên web, những gì Bogy nói là thật, chẳng phải lừa đảo.

*Mà nếu lừa đảo anh ta có chẳng cơ hội đứng tại đây mà bốc phét được.*

Cô tiếp tục tra cứu thông tin của học bổng và kỳ thi tuyển chọn được đăng lên website chính thức của Bộ Giáo dục, diễn đàn nhà trường. Không chỉ mỗi trường của cô, mà phạm vi học học bổng áp dụng cho các trường đại học trọng điểm tại Nhật Bản.

*Chà, nhiều đối thủ nhỉ..làm mình nhớ kỳ thi đại học quốc gia ghê*

Khi ra khỏi cổng trường, nắng mùa hè chiếu sáng, làm cho không khí có vẻ oi ả hơn. Yori đi dọc theo lối đi, từng bước chân nặng nề vì mệt mỏi và suy tư. Đây mà là biểu cảm của một người vừa bảo vệ khóa luận thành công ư? Nếu là sinh viên khác, họ đã cười rạng rỡ, ôm bó hoa và chụp ảnh đăng Instagram để tự cảm ơn bản thân rồi.

Những dòng suy nghĩ lướt qua đầu cô:

*Liệu mình có nên tiếp tục học ở Pháp không? Liệu mình có thể vượt qua các vòng thi? Mình có sẵn sàng từ bỏ cơ hội này để tiếp tục con đường khác?*

Trong khi cô đang chìm trong đống suy nghĩ đó, một giọng nói quen thuộc kéo cô trở lại hiện tại.

"Ơ kìa chẳng phải là cô bạn nhân viên sao?"

Nghe tiếng ai đó bắt chuyện, cổ ngẩng mặt lên. Trước mặt cô là Matsuda, không còn là bộ quân phục học viện, trên mặt cũng chẳng còn vết bầm dập hay dán băng cá nhân. Chàng trai cao ráo đó ăn mặc rất đỗi đời thường. Chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là áo sơ mi cộc tay đen, mang quần kaki đen và đôi giày thể thao trắng. Tay đeo chiếc đồng hồ kim màu đen trông khá cổ điển. Khác với trước đó, sự "ngỗ nghịch, láo cá" của tên cảnh sát tương lai đã không còn, trông anh nam tính và có gu ăn mặc hơn.

Đảo mắt một hồi, chính xác là 1 phút sau. Yori mới nhận ra:

"Ra là Matsuda-san sao, tôi nhìn cậu không ra đấy"

"Còn tôi thì nhìn ra cậu cách đó vài mét rồi, mà cậu mới ở trường về hay sao"

Anh hỏi cô với ánh mắt khá ngạc nhiên, vì sáng nay ở học viện thì Matsuda không thấy cô đi làm.

"Bộ cô bị đuổi việc hả?"

Yori lườm nguýt anh, đúng là ngoài giao diện thay đổi ra thì lời nói vẫn chưa đổi tẹo nào.

"Thích tôi bị đuổi lắm hả?" 

"Tôi xin nghỉ để đi bảo vệ khóa luận, không phải bị đuổi."

"Ra vậy, chắc mấy thứ này cô xử lý gọn lẹ lắm, nhỉ?" Matsuda nửa đùa nửa thật.

Yori tự tin vỗ ngực: "Còn phải hỏi!". Gì chứ liên quan đến chuyện học thì cô phải "sĩ "lên rồi

"Đi thủy cung không?"

 Sau vài giây im lặng, Matsuda mở lời. Đối với anh thì đây là lần đầu rủ một ai đó đi chơi riêng với mình. Bình thường dù ở học viện hay ra ngoài thì cậu hay đi chung với Hagirawa hay nhóm F5 của cậu. Nhưng biết sao được, hôm nay Furuya và Morofushi đi tập bắn súng, Date thì đi hẹn hò. Hagirawa thì bận chát chít với tán tỉnh mấy cô nàng khác. Chán nản, cậu đành bỏ về.

Yori khá ngạc nhiên trước lời đề nghị này, cô cũng lại rơi vào trầm ngâm. Giờ mà cứ ôm mớ suy nghĩ này về phòng giữa thời tiết khá nóng này sẽ khiến cô phát rồ mất.

*Hay thôi mấy chuyện này tính sau, giờ đi xả stress cũng được*

Cô đồng ý lời mời của Matsuda, cứ thế hai người cùng nhau đi bộ đến đoạn đường chính để chờ xe bus công cộng. Sau 30 phút, cuối cùng bọn họ đã tới thủy cung Beika, một trong những nơi thích hợp để đi chơi cuối tuần. Khi bước vào thủy cung, không khí mát mẻ và làn nước xanh lam nhạt ngay lập tức chào đón Yori và Matsuda. Họ đi qua các khu vực trưng bày, nơi ánh sáng từ đèn trang trí rọi xuống tạo ra những vệt sáng lung linh trong làn nước. Âm thanh nhẹ nhàng của nước chảy và những tiếng gõ nhẹ từ các chú cá dường như hòa quyện vào nhau, tạo ra một không gian yên bình và thư giãn.

Đây là lần đầu Yori đặt chân đến thủy cung. Suốt tuổi thơ gắn bó với quê nhà và những năm tháng đại học mưu sinh, cô chưa bao giờ có thời gian đi đây đó như bạn bè cùng trang lứa. Nhìn vào sự thích thú hiện lên trên ánh mắt của cô , hành động mừng rỡ, bất ngờ giống đứa trẻ như đã "thú tội" với Matsuda. Anh chỉ có thể đi theo sau cô, bất giác nhìn sự vô tri của người con gái đó khiến anh mỉm cười.

Trong thủy cung, Yori tiến sát thành bể, áp má lên tấm kính lạnh để cảm nhận "đại dương nhỏ" ngay trước mắt. Một chú cá heo con bơi tới, chạm nhẹ mũi vào tấm kính. Cô cười rạng rỡ, cảm nhận sự kết nối đặc biệt với đại dương phía bên kia tấm kính.Ánh sáng phía trên bể dọi thẳng xuống nơi cô và mọi người đang đứng, như thể mọi người đang đứng trong lòng đại dương. Đàn cá heo bơi đi, cô vẫn đứng đó nhìn ngắm những đàn cá khác, lớn nhỏ đều bơi qua lại.

TÁCH...

Một ánh sáng lóe lên khiến cô quay lại. Thấy Matsuda nhanh tay cất điện thoại vào túi, Yori nhíu mày:

"Nè nè, ai cho cậu chụp lén tôi"

"Chụp rồi mới thấy lúc đó trông mặt cô dị hợm đến mức nào"

Matsuda cười ranh mãnh, nhanh tay đút chiếc điện thoại vào túi quần, tránh để Yori có cơ hội lấy được. Để đánh lạc hướng, anh bắt đầu đánh trống lảng, không để cô có thời gian suy nghĩ thêm.

"Trông cô có vẻ thích thú đến vậy, chắc là cô thích nơi này lắm ha"

Yori nghe anh nói, quên luôn ý định trước đó. Cô gật đầu lia lịa như đứa con nít

"Đúng đúng lần đầu tôi thấy cá heo và cả "đại dương nhỏ" xanh đẹp đến vậy"

"Ngốc quá, đây chỉ là mô phỏng thôi không phải đại dương thật đâu"

"Kệ tôi" Cô phồng má giận dỗi.

Matsuda tiến lại gần bể kính, ngắm nhìn đàn rùa nhỏ đang bơi lội. Anh bất ngờ hỏi:

"Cậu ích kỉ thật. Gặp lần thứ 3 mà chẳng cho tôi biết tên để nói lời chào"

Yori hơi ngạc nhiên, rồi chợt nhớ lại những lần gặp trước. Dù lần đầu là do sự cố, hay lần thứ hai họ đã chạm mặt nhau đủ lâu, cô vẫn chưa từng cho Matsuda cơ hội biết tên mình. Có lẽ, chính cô cũng vô tình khiến anh trở nên tò mò và khiến mình trở nên lúng túng đến thế.

"Hiroko Yori"

"Hôm nay tôi thấy cô vui đến vậy đó Hiroko"

Matsuda nở nụ cười nhẹ

"Thật vậy sao, còn cậu không thích đến đây hả, trông cậu chả có cảm xúc gì" Cô liếc nhìn sang anh, thấy anh vẫn đang chăm chú ngắm những đàn cá. Cô vẫn không quên hỏi thăm tâm trạng của Matsuda.

"Trước đây, tôi chỉ thích ngắm biển thôi, nhưng bây giờ... tôi lại thích ngắm cả mặt trời mọc trên biển nữa."

Yori có chút tò mò

"Vậy thì chắc phải thức cả đêm để canh mặt trời mọc ấy nhỉ?"

Matsuda chỉ biết cười khẽ, tay đút vào túi quần. Anh bước đi vài bước, rồi nói vọng ra sau

"Cần gì, chẳng phải nó đang ở gần tôi đây sao?"

Mặc kệ cho Yori khó hiểu phía sau, Matsuda vẫn tiếp tục đi về phía trước. Anh biết cô sẽ đuổi theo mình. Phải chăng hôm nay cô ấy không chỉ đứng ở trong lòng "đại dương nhỏ" mà cô cũng từng bước đứng trong lòng anh?

Họ cứ tiếp tục đi bộ trong thủy cung, nơi không khí mát mẻ và không gian đầy màu sắc dần khiến tâm trạng của cô trở nên thư giãn hơn. Những con cá bơi lội dưới làn nước xanh lam, những âm thanh nhẹ nhàng của nước chảy và tiếng cười của các em nhỏ làm cho không khí thêm phần tươi vui. Cảm giác được tự do, không bị ràng buộc bởi những lo toan, khiến Yori cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tuy không hiểu Matsuda nói gì nhưng chắc là vài câu châm chọc quen thuộc. Mặc kệ lời của anh ta, vui chơi là trên hết. Cô chạy theo sau anh, cùng anh đi tham quan và vui chơi đến hết ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro