#4 Hiroko-sensei...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, họ đã trở thành bạn lúc nào không hay. Matsuda bắt đầu ghé cửa hàng tiện lợi thường xuyên hơn, dù đa phần lại trúng ca của người khác. Hành tung của anh bí ẩn đến mức nhóm bạn nghi ngờ rằng Matsuda đang mê mẩn cậu nhân viên nào đó ở Yuzu. Nhưng anh chẳng buồn giải thích.

Từ sau buổi đi chơi ở thủy cung cùng Matsuda, Yori về quê bàn bạc với gia đình về việc sẽ sang Pháp học thạc sĩ Luật sau khi tốt nghiệp. Ban đầu, bố mẹ cô phản đối vì không muốn xa con,tình hình tài chính gia đình đã dần ổn định, hết nợ, và còn có một khoản tiết kiệm. Một phần trong đó nhờ tiền Yori đi làm thêm và gửi về để lo học phí cho em trai. Sau một ngày thuyết phục với sự giúp sức của "đồng minh" - cậu em trai, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý. Từ đó đến lúc tốt nghiệp và kỳ thi, Yori vẫn tiếp tục đi làm thêm để tiết kiệm chi phí cho cuộc sống tại Pháp.

Đều đặn những lúc cô ở trọ hay những lúc ít khách Yori luôn tranh thủ lấy sách vở ra để ôn bài, cô học tiếng Pháp song hành với luật giúp tăng khả năng đậu. Thỉnh thoảng, Matsuda vẫn ghé qua, nhưng cả hai chỉ chào nhau qua loa. Anh tò mò không hiểu sao Yori đã bảo vệ khóa luận xong mà vẫn còn học hành chăm chỉ đến thế. Nhưng vì thấy cô bận rộn, anh cũng không hỏi thêm.

Như bao ngày bình thường khác, Yori tranh thủ lúc vắng khách lấy sách vở ra học, giáo trình của cô chi chít màu bút highlight, bút chì lẫn bút mực ghi chú dày đặc. Quyển sách bị cô lật đi lật lại cũng đã nhàu đi. Đang mải mê học, cô không nhận ra Matsuda đã đứng trước quầy thu ngân với lon cà phê trên tay.

"Hiroko, thanh toán cho tôi"

"Này Hiroko..."

Gọi đến lần thứ ba, cô mới giật mình định thần lại, không quên cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi quý khách!"

Cô nhanh tay cần lon coffee quét mã, làm nhanh nhất có thể tránh để khách chờ. Cô vẫn không quên hỏi

"Quý khách muốn dùng tại chỗ hay mang về ạ?"

"Tại chỗ"

Bấy giờ cô mới hướng mắt lên nhìn khách hàng - Matsuda. Thấy Yori nhìn mình nên cậu ta trêu

"Học bài chăm chú đến quên khách luôn à?"

Yori lúng túng, vội vàng đáp

"Không có, xin lỗi cậu..à nhầm xin lỗi quý khách"

"Chỉ có tôi và cậu thôi, không cần phải gọi vậy đâu"

Thanh toán xong, cô nhìn đồng hồ, cũng đã là hơn 11 giờ khuya rồi. Yori thấy anh cầm lon coffee, vai vác balo có vẻ nặng trĩu như muốn đựng cả thế giới trong đó, cô hỏi, giọng nửa đùa nửa thật

"Khuya thế này sao cậu chưa nghỉ ngơi, dọn đồ đi "đào ngũ" hả?"

Nghe cô hỏi vậy. cậu gãi đầu lúng túng

"À không...ngày mốt tôi có bài kiểm tra môn Pháp luật, nên mang sách vở ra đây ôn bài thôi"

Cô khá ngạc nhiên trước câu nói của Matsuda, mặc dù là cửa hàng tiện lợi nằm trong học viện nhưng rất ít học viên ngồi học lại vào lúc khuya khoắt thế này. Chủ yếu là học viên có ca trực đêm hoặc sĩ quan tuần tra. Theo trí nhớ của cô thì người thường hay ngồi lại học bài đến 3 giờ sáng thì chỉ có cậu học viên mang mái tóc màu vàng có làn da hơi ngăm. Thấy cậu bạn của mình định ôn bài, vừa hay cô cũng đang thấy học, nên mở lời.

"Hay tôi ra bàn khách học chung với cậu nhé?"

Matsuda tiến về khu vực bàn ăn, nghe thấy vậy liền đáp lại

"Dĩ nhiên, mời cậu"

Cô ôm đống sách vở của mình đang chỗ anh, rồi nhanh nhẹn ngồi xuống mở giáo trình ra làm tiếp bài tập. Anh nhìn vậy, cũng chẳng muốn muốn kém cạnh cô, cũng bày sách vở ra học theo. Cả hai tiếp tục ngồi học, trái ngược với vẻ siêng năng của cô, thì cậu ta trông có vẻ chán nản, hết lật qua lật lại, miệng thì ngậm đầu bút, nhìn tới nhìn lui bài tập một cách ngán ngẩm. Bất giác cậu ta la lên

"Aggg, sao mà khó nhớ quá!"

Yori bật cười, rồi ngó sang sách của Matsuda:

"Cậu gặp khó chỗ nào?"

Nói rồi, cô cầm giáo trình của cậu đọc sơ qua một lượt, Matsuda vò đầu lo sợ:

"Môn này mà không đậu thì sẽ không hoàn thành khóa đào tạo cơ bản mất. Sẽ phải học lại mất thôi" - Càng nói cậu ta có vẻ càng sợ

Bất giác cậu nhìn Yori vẻ mặt tinh quái, không quên nở nụ cười dị hợm:

"Hehe, Hiroko, không ấy.....cậu..."

Không để Matsuda nói xong, cô từ đặt sổ ghi xuống ánh mắt kiên định

"Không bao giờ nhé! Tôi làm bài tập cho cậu thì có ích gì, đi thi không nhớ bài thì chỉ hại cậu thôi

Matsuda xị mặt, chắp tay nài nỉ

"Đi mà Hiroko, giúp tôi đi, tôi hứa không sẽ trả ơn cho cậu nếu tôi đậu"

Yori ngưng bút, sắc mặt cô ta nở nụ cười của kẻ chiến thắng, cô chậm rãi đáp:

"E hèm...giảng bài cho cậu hiểu thì cũng được. Nhưng với một điều kiện.."

Như thấy được tia nắng cứu rỗi mình, cậu nhanh trí gật đầu lia lịa

"Gì cũng được, cậu cứ nói đi"

"Từ giờ gọi tôi là Hiroko-sensei đi"

"Gì??" - Cậu ta bất ngờ, vẻ mặt nhăn lại vì..không cam tâm. Thằng cha sĩ quan phụ trách lớp, cậu ta còn chả thèm gọi đừng nói gì là cô nàng kiêu kì này. Biết sao được, cô ta hiện tại là "đấng cứu thế" của anh rồi

"sensei..."

Matsuda lí nhí trong miệng

"Gọi to lên, tôi không có nghe" - Yori cười châm chọc

"Sensei.." - Cậu lặp lại

"To lên.." - Yori tiếp tục trêu

"SeNsEi"

"To nữa"

"SENSEIIIIIII"

Tới đây thì Matsuda đập tay lên bàn định chống lại, nhưng nét mặt giễu cợt như muốn nhắc rằng "Cậu mà chống đối thì học lại nháaaa"

Lần đầu tiên có người khắc chế lại tính ngỗ ngược của cậu ta. Thay vì dùng cách tẩn cho cậu ta một trận như chị của Hagirawa.

Chưa bao giờ cậu bực tức mà chả làm gì được đến vậy. Ngồi thụp xuống, giọng lí nhí:

"Tôi xin lỗi..sensei..học thôi"

Cảm thấy đùa quá trớn, nên Yori cũng không muốn trêu nữa, cô xua tay.

"Đủ thành tâm rồi, học thôi. Tôi sẽ chỉ cậu cách phân tích bản án"

Yori bắt đầu tận tình giảng bài cho Matsuda, giúp cậu ghi nhớ các khái niệm và hỏi đi hỏi lại để đảm bảo cậu hiểu bài.

"Chỉ cần biết bóc tách từng manh mối, lời khai. Phân tích lại từng chút rồi ráp chúng lại thành sự thật" - Yori vừa nói tay viết trên giấy, khoanh tròn nhưng thứ quan trọng cho cho cậu.

Cô dùng những từ ngữ gần gũi với anh để giúp anh hiểu bài. Vì sao ư? Cái tiếng chuyên tự ý tháo rời, phá súng, phá bom giả, phá xe cảnh sát của Matsuda đã lan truyền đến tai cô rồi. Cô thầm cảm ơn quản lý đã kịp cảnh báo cô, thầm cảm ơn mấy cô lao công vì đồn những "thông tin"...khá..hữu ích này.. -_-

Nghe Yori giảng vậy bằng mấy từ ngữ hài hước, trong tâm anh niệm Phật để không mắc cười.

Cứ thế, cả hai miệt mài học suốt đêm, chỉ có tiếng bút chì và sách vở lật qua lại. Để khích lệ Matsuda, Yori quyết định mua cho cậu lon nước tăng lực và một hộp kẹo cao su bạc hà.

"Nhai kẹo cao su sẽ giúp cậu tập trung hơn đấy"

Cô chìa hộp kẹo phía hướng anh, anh cầm lấy

Matsuda nhướng mày, ngạc nhiên:

"Thật à? Tôi không biết đấy. Cảm ơn cậu." Cậu nhanh chóng bóc một viên và bắt đầu nhai

Cô trở lại vị trí ngồi của mình, không quên giải thích cho anh hiểu

"Kẹo cao su giúp tăng cường sự tập trung, tránh sao nhãng. Tôi luôn dùng trước các kì thi"

Nói rồi, cô ấy từ trong túi của tạp dề lọ kẹo của mình. Lấy 2 viên bỏ vào miệng nhai

"Sắp tới cậu thi cái gì hả?"

"Mới giảng bài cho cậu có 2 tiếng mà cậu suy luận nhanh nhỉ?"

"Manh mối có trong lời khai, cậu dạy tôi mà"

Matsuda liếc sang cô. Cô nghe vậy bất giác bật cười, không quên khen anh

"Haha, phải chi lúc thi mà cậu nhảy số nhanh vậy thì hay đấy"

"Đừng lảng tránh, khai đê" Anh liếc nhìn sang cô, vừa hay cũng là dịp để giúp anh giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay.

"À, tôi đang ôn luyện để thi sát hạch nhận học bổng đi du học"

Yori ngước lên nhìn anh, trông anh có vẻ hơi bất ngờ. Cô nói tiếp:

"Thế nên tranh thủ học khi tôi còn dạy cậu đi, cậu học trò nhỏ ạ"

"Xì, hết môn này là thôi nhá. Không thèm nhờ cậu đâu"

Matsuda trêu lại

"Học đi, tò mò chuyện của sensei đủ rồi"

Yori cốc nhẹ đầu Matsuda

Hai người cùng học đến 3 giờ sáng. Khi cả hai dường như cũng rã rời về đống bài tập rồi. Cũng còn 1 tiếng nữa cô hết ca làm. Yori dặn Matsuda tranh thủ về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tập thể dục lúc 5 giờ sáng.

Anh nghe lời cô răm rắp, nhanh chóng cất gọn sách vở vào balo. Cô cũng đồng thời nhanh chóng dọn dẹp lại bàn, kéo ghế về đúng vị trí. Matsuda suy nghĩ gì đó khá lâu, chợt anh lên tiếng

"Này Hiroko-sensei, lỡ tôi không hiểu bài, làm thế nào để gặp cô đây?"

Yori đang đặt những chai nước trên kệ, nghe anh nói vậy mà đáp lại

"LINE, X, và Instagram. Tôi dùng cả ba, nhưng nếu chỉ để hỏi bài thì kết bạn trên LINE là đủ.

"Tôi muốn cả ba"

Anh trả lời dứt khoát

"Hỏi bài thôi mà, cần gì đến ba nền tảng chứ?"

Đang lau cửa mà nghe Matsuda nói vậy khiến cô khựng lại

"Lỡ cậu không trả lời trên LINE thì tôi phải hỏi qua nền tảng khác chứ."

Để tránh dò hỏi tới cùng, thực ra Matsuda chưa từng sử dụng mạng xã hội. Một phần vì cô, phần nữa là do tò mò về Yori trên mạng xã hội. Mở Appstore trên điện thoại, một lúc cậu tải cả ba ứng dụng.

Yori cười lắc đầu, không nói thêm gì. Cô lấy trong túi ra một tờ giấy ghi chú, ghi nhanh tay thông tin của mình rồi dán ngay lên áo của Matsuda trước khi anh bước ra khỏi cửa.

Đi ra ngoài cửa, Matsuda mới nhận ra mẩu giấy ghi chú dán ngay bên ngực trái của mình. Anh gỡ tờ giấy xuống, nhìn những dòng chữ viết nguệch ngoạc ghi các tài khoản mạng xã hội của cô kèm số điện thoại và anh không khỏi mỉm cười:

"Chưa gì đã muốn đặt tên mình vào tim tôi rồi."

___________

Đêm hôm sau, họ vẫn cùng nhau học bài. Kiến thức có vẻ phức tạp và khó hiểu hơn so với lời giảng của sĩ quan, nhưng khi được Yori giảng lại, nó trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Sau nhiều ngày vất vả, cuối cùng kết quả thi Pháp luật của Matsuda cao thứ hai, chỉ xếp sau Furuya Rei. Điều này khiến cả nhóm bạn của anh ngạc nhiên hơn cả việc biết Date có bạn gái. Matsuda từ trước đến giờ chưa từng quan tâm nhiều đến các môn học lý thuyết, nên kết quả này thật sự đáng kinh ngạc.

Cả nhóm rời phòng học lý thuyết vào buổi chiều muộn, khi mặt trời đã gần lặn. Nhóm bạn trêu chọc Matsuda:

"Khai thật đi, chép phao đúng không?" Date Wataru hỏi.

"Cậu đút lót giám thị hả?" Hagirawa Kenji cười to.

"Hay là nhờ người thi hộ?" Morofushi Hiromitsu đùa.

"Hay là được cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi chỉ bài?" Furuya Rei mỉm cười trêu.

Matsuda đỏ mặt, nhớ lại cảnh bị Yori bắt gọi "sensei" khiến cậu bực tức, nhưng vẫn cố đáp lại:

"Thôi đi, câm hết, anh chúng mày tự lực thi. Cóc cần phải hối lộ, chép phao hay thi giùm"

Furuya lém lỉnh đáp lại:

Vậy chắc chắn là nhờ cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi rồi. Cậu chỉ chối ba ý kiến kia, còn ý của tôi thì..."

Không để Furuya nói tiếp, Matsuda nhanh chóng kẹp cổ cậu ta lại:

"Nín đi! Nói nữa là ra sân sau giải quyết đấy!"

Date chen vào, khoác vai cả hai và nói:

"Nghe thú vị đấy! Tôi cũng muốn ra sân sau xem thế nào."

Những người khác cũng bước đến gần. Hagirawa đưa ra ý kiến:

"Nhân dịp qua môn, ra quán rượu gần đây làm vài ly nhé. Không say không về!"

"Nhớ leo rào cẩn thận, đừng để quản giáo bắt gặp," Morofushi nhắc nhở.

Cả nhóm cùng cười lớn và kéo nhau ra khỏi học viện, hướng về quán rượu. Matsuda không quên quay lại, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi.

*Cảm ơn cậu, Yori...*

_______

*Hiroko (họ) Yori (tên): Người Nhật thường gọi nhau bằng họ trong các tình huống trang trọng hoặc khi chưa quen biết.

Nên tui dùng tên của OC tạo cảm giác gần gũi dễ viết hơn, các nhân vật khi giao tiếp với OC vẫn gọi cô bằng họ.

*Chưa gì mà đã gọi tên thân mật của nàng trong suy nghĩ rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro