#6 Huy chương Vàng và kính râm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"BẮN TỐT"

"FURUYA REI, QUA"

Tiếng hô dõng dạc của sĩ quan đồng thời là chủ nhiệm lớp, Onizuka Hachizo, vang lên. Ông gật gù khi nhìn học trò cưng của mình bắn những loạt đạn chuẩn xác, sát hồng tâm. Furuya nở nụ cười đắc chí, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng rồi tiến về hàng ngũ. Đương nhiên, trong môn kỹ năng bắn súng, Furuya đạt điểm A – cao nhất từ đầu buổi thi đến giờ. Nhóm bạn của cậu nhìn thấy cậu tiến lại gần, không quên khen ngợi:

"Làm tốt lắm Furuya" - Date

"Phát bắn gần như tuyệt đối,Furuya" - Hagirawa góp lời

"Giỏi thật đấy, Zero" - Morofushi

"Bạn là nhất, nhất bạn luôn"

Nghe tới lời châm chọc của Matsuda, Furuya tiến gần ghé sát trán cậu ta, giọng khó chịu

"Sao mỗi lần mở mồm ra là làm tôi khó chịu thế hả, Matsuda?"

Matsuda liếc nhìn Furuya với ánh mắt châm chọc, không ưa nổi cái đầu vàng óng của cậu bạn. Cả hai đều hiểu rõ rằng chỉ đang đùa cợt nhau, nhưng khi diễn đạt thì cứ khiến đối phương nổi cáu.

"Bố thích thế, làm sao nào?"

"À ha, bắn được như anh đây đi rồi nói. Con mắt sưng húp chả biết bắn vào bia hay không chứ đừng nói là ngày mai đòi hạ được tôi"

Furuya chỉ tay vào gương mặt sưng tấy của Matsuda. Chấn thương do tập luyện quá sức khiến Matsuda trông nhếch nhác, nhưng cậu không nản lòng. Quyết tâm của cậu chỉ chờ ngày mai để bộc lộ, không chỉ nhằm qua môn, mà còn để đánh bại Furuya... và cho một người đặc biệt chứng kiến

"Hừ, cừ chờ đi"

"NGƯỜI TIẾP THEO, MATSUDA JINPEI"

Nghe đến tên mình, Matsuda bật dậy, nhanh chóng tiến về vị trí thi đấu. Đứng trước sĩ quan, cậu giơ tay chào, giọng dõng dạc:

"BÁO CÁO, MATSUDA JINPEI CÓ MẶT"

Sĩ quan Onizuka thấy gương mặt như vậy, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi, ông quan tâm hỏi:

"Ổn không Matsuda? Mắt sưng thế này hạn chế tầm nhìn không bắn được đâu"

Matsuda đáp lại dõng dạc

"Không vấn đề, em sẽ chịu trách nhiệm kết quả bài thi của mình"

Sĩ quan Onizuka chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cậu đã nói vậy thì ông đành chấp nhận

"PHẦN THI BẮT ĐẦU"

Nói rồi, cậu nhanh chóng đeo tai nghe giảm thanh. Bia tính điểm cũng đã khởi động lại. Cầm trên tay khẩu súng S&W M360J "SAKURA" , cậu nhắm thẳng về phía trước. Tất cả đều dõi theo cậu, tự hỏi liệu chấn thương trên mặt có phải là trở ngại quá lớn hay không.

*ĐÙNG...ĐÙNG....ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG*

Năm phát bắn liên tục vang lên, mỗi lần bắn, Matsuda nhanh chóng thay đạn. Bia tính điểm bắt đầu nhảy số:

HỌC VIÊN: MATSUDA JINPEI

TỔNG SỐ ĐIỂM: 87

ĐIỂM: B

"BẮN TỐT"

"MATSUDA JINPEI, QUA"

Thầy khá bất ngờ trước kết quả này, ngày thường tập bắn súng thì 3 phần quậy phá 7 phần tự tháo súng. Nhưng đến khi thi thì nghiêm túc đến lạ, đấy là đang trong tình trạng mặt mũi Matsuda đang sưng. Trước khi cậu quay lại hàng ngũ, ông không quên khen ngợi

"Ấn tượng đấy, Matsuda"

Matsuda nhếch mép cười, mắt nhìn thẳng Furuya Rei. Cậu cười đắc chí, cả hai lúc này dường như đang giao tiếp bằng mắt

*Thấy sao hả, tên tóc vàng kia*

*Chó táp phải ruồi thôi, ngày mai nữa mới quyết định thắng bại nhé*

Sau khi cả lớp hoàn thành xong bài thi, mọi người nhanh chóng xếp hàng tập trung lại về phía sĩ quan của mình. Thầy bắt tay sau lưng, đi qua đi lại, nhìn lớp một hồi lâu để biết chắc là không có tên nào bỏ về giữa chừng

"Chúc mừng cả lớp đã hoàn thành bài thi Bắn súng. Ngày mai sẽ là môn Taiho-jutsu – môn thi cuối cùng của giai đoạn này. Hãy giữ sức để thi đấu nghiêm túc. Tôi không muốn gặp lại bất cứ ai trong khóa sau đâu."

Vừa nói, ông vừa liếc xéo cả 5 tên học trò mà ông cho rằng sẽ gây quan ngại sâu sắc nếu họ tốt nghiệp và công tác ở đơn vị nào đó.

"Cả lớp đã rõ chưa?"

"RÕ" - Hàng chục học viên cùng dõng dạc hô vang

"ĐƯỢC RỒI, TẤT CẢ GIẢI TÁN"

____

Matsuda trở về phòng, khép cửa lại, cậu ta lao đến chiếc giường êm ái của mình, lăn qua lăn lại như để rũ bỏ đi sự mệt mỏi trong cơ thể. Trong đầu cậu tràn ngập những suy tư. Chỉ còn ngày mai thôi, cậu sẽ cho mọi người thấy khả năng thật sự của mình.

Ngoài chuyện đó ra, cậu nhớ lại mời của sĩ quan về việc tham gia vào Đội Xử lý chất nổ của Lực lượng Phòng chống Bạo động. Nghe đến bom hay thứ gì có thể tìm hiểu học hỏi, cậu không ngại mà đồng ý ngay. Nhưng khi Hagirawa thì lại chần chừ, hỏi cậu liệu có phải là quyết định liều và đúng đắn? Gỡ bom mìn như treo sinh mạng trên Quỷ môn quan vậy, nhưng biết sao? Có thể đó là "chân lý" và "công lý" mà cậu ta đang hướng tới?

"Có đúng vậy không, Yori?"

Anh nhắc về cô, cũng như nhắc nhở bản thân mình phải theo đuổi tới cùng ước mơ. Chết thì đã sao? Nếu đánh đổi sinh mạng nhỏ bé của mình mà đổi lại sinh mạng của nhiều người, thì nó chính là cái chết huy hoàng nhất của một chiến sĩ cảnh sát. Sau từng ấy suy tư trên giường, cậu mở điện thoại, phản hồi lại tin nhắn của Hagirawa về câu hỏi của anh bạn mình:

[Matsuda, cậu không sợ à? Đội xử lý chất nổ ấy?] - Hagirawa

[Nói bảo không sợ thì là nói dối. Nhưng trước giờ tôi vẫn hứng thú với bom.

Hơn nữa, anh đây vốn dĩ không biết sợ là gì rồi]

Hagirawa đã xem tin nhắn, ngẫm một lúc khá lâu rồi cũng trả lời lại

[Hmm, có lẽ vậy]

Cuối cùng cả hai cũng đã quyết định được câu trả lời. Từ đây đến khi tốt nghiệp, vẫn nên thoải mái với bản thân một chút, ngỗ nghịch, hay chơi bời gì đó tại đây đi. Vì chỉ ít cậu không cảm thấy một mình ở bất cứ đâu. Cậu có những người bạn vào sinh ra tử và một người là lý do để bảo vệ mọi thứ.

Thoát khỏi boxchat của anh bạn thân. Cậu lướt lướt bản tin xem có gì mới. Yori đăng video mới từ 2 tiếng trước, theo thói quen, cậu dừng lại xem cô hát bài gì. Yori thường đăng các video ca hát của mình, quay từ một góc máy đơn giản ngang ngực, không lộ mặt. Cô ngồi ôm chú mèo cưng, bên cạnh là chiếc laptop bật nhạc. Những video này chỉ được đăng ở chế độ bạn bè, nên không nhiều người biết đến sở thích ca hát của cô. Trên Instagram, Yori sống trọn vẹn với đam mê của mình, còn trên X, cô lại là một Yori hoàn toàn khác: nghiêm túc và chững chạc. Những bài đăng trên X thường là ảnh cô từ bé đến hiện tại, kèm theo những thành tích thi đấu Karuta. Cô mạnh mẽ và đầy tự tin trên đó.Đang mải mê nhìn điện thoại, thông báo tin nhắn hiện lên.

[Bonne soirée, Matsuda. Bài thi hôm nay thế nào?]

Yori nhắn, nửa bằng tiếng Pháp, nửa bằng tiếng Nhật.

Matsuda ban đầu khá bực mình với cách nhắn tin "trộn ngôn ngữ" này, nhưng dần dần, cậu bắt đầu thấy quen. Thậm chí, đôi lúc cậu còn dùng phần mềm dịch để nhắn lại vài câu tiếng Pháp, chọc ghẹo Yori. Dù cả hai đều bận rộn, nhưng không ngày nào họ không dành chút thời gian để hỏi thăm hoặc trêu chọc nhau.

[Còn phải hỏi, dễ như  ăn cháo]

Ở đầu dây bên này, Yori đã trải chăn đệm ra từ sớm rồi, sợ ngủ sẽ không đủ giấc nên tranh thủ ăn tối sớm, đọc lướt qua bài tập. Vì còn khá sớm và trạng thái hoạt động của anh bạn đang hoạt động một phần cũng muốn nhắn tin hỏi thăm.

[Cái mặt sưng vù thế kia, không biết ngày mai có nên cơm cháo gì không đây]

Cô cũng biết về tình trạng hiện tại của Matsuda. Cô nhớ lại hai ngày trước, khi còn đang làm thêm tại cửa hàng, một học viên ăn mặc kín mít lén vào. Lúc đó, Yori đang kiểm hàng ở quầy y tế thì anh ta vội vàng tránh mặt cô. Mãi đến khi cô rời sang quầy khác, anh mới quay lại lấy đồ và chỉ dám thanh toán với nhân viên khác. Đó chính là Matsuda, cố ý né cô để khỏi bị trêu về khuôn mặt bầm dập.

[Khéo lo, mai nếu không được huy chương vàng thì ít nhất cũng phải cho tên ngốc kia ra bã chứ. Cứ đến mà xem]

Matsuda phản hồi, cố tỏ ra bản lĩnh.

Cứ như vậy, hai người trò chuyện đến tận 10 giờ tối. Yori xin phép đi ngủ sớm, còn Matsuda, đặt điện thoại lên bàn, mệt nhoài rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

____________

Matsuda tỉnh giấc theo thói quen, nhìn đồng hồ đã là 4 giờ 20 phút sáng, còn 40 phút cậu sẽ phải tập trung dưới sân tập thể dục. Vươn vai hít thở thật sâu, cậu cảm nhận rõ ràng giấc ngủ tối qua là giấc ngủ ngon, tới nỗi điện thoại quên sạc pin. Còn khá sớm để nhắn chào buổi sáng cho ai kia, nhưng vì nhớ ra hôm qua cậu quên chúc Yori, mặc kệ cậu nhắn luôn

[Thi tốt, tôi sẽ có quà cho cậu]

Sau khi cắm sạc điện thoại, Matsuda bật dậy, cởi chiếc áo ra, để lộ cơ thể săn chắc của mình. Dù không cao lớn như cậu bạn Date, nhưng anh thừa hưởng sự rắn rỏi và kỹ năng đấm bốc từ người cha nổi danh - Matsuda Jotaro. Vào nhà tắm, việc đầu tiên anh ta làm là soi gương. Chỗ sưng cũng đã xẹp xuống đáng kể nhưng vết bầm tím trên gò má vẫn còn, tự nhủ với lòng thi đấu xong cậu ta sẽ chạy về nhà ăn vạ ông bố của mình vì đã "lỡ trớn" làm cậu bầm dập thế này đây. Tuy lúc nào cũng thấy ông luôn trong tình trạng bợm rượu, nhưng ít nhất ông vẫn quan tâm anh, truyền lại hết những gì mà ông có.

 Vừa nghĩ anh vừa xả nước vào bồn, học viện cũng rất tâm lý nên đã trang bị mỗi phòng vòi nước nước nóng. Thấy lượng nước vừa đủ, anh bước xuống ngâm mình, không quen dùng khăn bông nhỏ thấm nước nóng, vắt sạch nước rồi đặt lên đầu. Đó là cách mà anh ta tự chữa lành những vết thương sau luyện tập.

Tập thể dục buổi sáng đã thấm mệt, anh về phòng tắm thêm lần nữa để chắc chắn cơ thể không có dấu hiệu đau nhói hay bí bách. Ăn tạm chiếc bánh mì của ông bạn thân mua cho. Cậu ta cẩn thận mặc võ phục thi đấu của mình. Đi đến nhà thi đấu học viện, trông anh ta có vẻ đã rất sẵn sàng bón hành người khác rồi. 

Cuối cùng, kỳ thi Taiho-jutsu đã diễn ra, lớp Onizuka có thứ tự thi đấu thứ đầu tiên tức vào lúc 8 giờ, thi đấu theo danh sách lớp, nếu người nào chiến thắng từ 5 người trở lên dĩ nhiên có thể qua môn với số điểm tuyệt đối. Nhìn danh sách thứ tự thi đấu được dán trước phòng thi, cậu ta xị mặt

*Số 30 sao, liệu có kịp không*

"Đang suy tư gì đấy?"

Một giọng nói vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Matsuda quay lại thấy Furuya cùng ba người bạn đã đến. Date cười, khoác vai anh

"Làm gì mà đứng như trời trồng vậy, hôm nay có ai đến cổ vũ cho cậu không?"

Tuy là bài thi nhưng cũng vừa trong khuôn khổ trước thềm đại hội thể thao của học viện. Nhà thi đấu vừa mới được tu sửa xong, ban lãnh đạo quyết định kì thi này học viên được phép mời người thân đến xem cũng như cho vận hành thử nhà thi đấu mới. Chị gái Hagirawa hôm nay bận đi trực giao thông, anh trai của Morofushi thì đang ở Nagano, Furuya thì báo gia đình có việc bận, duy chỉ có bạn gái của Date tới dự nhưng cô ấy sẽ đến sau 1 tiếng nữa. Cả nhóm đều tò mò liệu người thân của Matsuda có đến không. Cậu đáp một cách chán nản

"À cha tôi hôm nay có lịch dạy cho mấy đứa nhóc trong khu phố rồi"

Furuya đến gần cậu, châm chọc

"Không quên kèo chứ, Matsuda. Tối nay ra sân sau ngay gốc cây anh đào nhá"

Matsuda nhếch mép, tự đắc

"Còn cậu thì chuẩn bị gắp ramen bằng mồm đi"

Cả nhìn nhau, 2 ánh mắt giao nhau như tiếng điện xẹt qua. Hagirawa khoác vai Matsuda, còn Morofushi cũng tiến đến bên cậu bạn Zero. Date ở phía sau, cổ vũ cả nhóm

"Dù kết quả có thế nào cũng phải chiến chiến đấu thật tốt đấy"

Nói rồi, lớp trưởng kéo nhóm bạn mình vào khu vực thi đấu.

___

Tại trường Đại học Tokyo,

So với vòng đầu tiên, thí sinh của vòng thi thứ này chỉ có 20 sinh viên, đa số từ các trường đại học khác đến đây thi. trường Yori chỉ có 5 sinh viên đạt được suất học bổng, trong đó có cô. Đây là vòng thi để phân định mức học bổng. Tâm trạng hôm nay của Yori khá thoải mái, không bị áp lực như lần trước nữa. Hôm nay cô diện cho mình bộ đồ lịch sự. Mái tóc màu xanh đen kiểu layer xoăn nhẹ làm cho có khí chất hơn bao giờ hết. Cô mới đổi kiểu tóc hôm qua. Nên cô muốn ai đó bất ngờ về giao diện mới này của mình. Yori nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã 8 giờ 30, 9 giờ là lúc bắt đầu làm bài. Để hoàn thành bài thi rồi đến học viện chắc đã trễ lượt thi đấu của cậu mất.

______

'NGƯỜI KẾ TIẾP"

Matsuda thở hồng hộc, cậu vừa đánh bại lớp trưởng Date của mình, là người thứ hai cậu ta hạ gục, mắt cậu đảo lên hàng ghế khán giả để tìm bóng hình quen thuộc, nhưng không thấy, cậu thầm nghĩ chắc là không kịp rồi. Thôi thì cứ đánh bại tên kia để trả kèo đi đã, nhưng để gặp Furuya cậu ta phải đánh bại thêm 2 người nữa, nhưng với sức lực này thì e rằng hơi khó, việc vượt qua Date là điều không tưởng khi kỷ lục trong lúc tập luyện trước đó của Date đã hạ gục 10 người liên tiếp, trong đó có Furuya Rei. Nhưng vì bị thương lúc giải cứu người dân bị bọn cướp tấn công ở ngõ cụt khiến chân của Date bị bong gân, đó là lợi thế giúp Matsuda hạ gục được anh bạn này.

Lấy lại được tinh thần, Matsuda với tư thế phòng thủ khiêu khích đối thủ tiếp theo của mình.

'CÓ BAO NHIÊU TÊN THÌ LÊN HẾT, ANH ĐÂY CHẤP"

_______

Yori bước ra khỏi phòng thi của mình, mọi thứ khá yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân ngoài hành lang của cô, cô chạy vội ra cổng trường. Miệng lẩm bẩm

*Chết tiệt, không kịp rồi*

___________

Matsuda khụy một chân xuống, anh đã thấm mệt, chẳng còn chút sức lực để đánh tiếp rồi. Miệng thì hổ báo thế thôi, hai đối thủ vừa rồi không phải hạng xoàng. Đối thủ tiếp theo của anh là Furuya..

"Còn chiến đấu được tiếp không, Matsuda Jinpei?"

Trọng tài đứng giữa sân thấy câu gần như đã kiệt sức rồi, trước đó anh đã hạ gục được 4 người nghiễm nhiên điểm của anh khá cao, dư sức qua môn. Nhưng không, Matsuda ra hiệu vẫn tiếp tục trận đấu, vì thế nên trọng thổi lệnh cho anh giải lao tại chỗ hai phút. Furuya nghe đến lượt mình cũng bắt đầu tiến lên, ba người bạn ngồi cạnh cũng khích lệ, một cuộc cá cược nhỏ khác đã diễn ra. Hagirawa khởi xướng đầu tiên

"Tôi cược Matsuda thắng, bánh dưa gang ở cửa hàng Yuzu nhé"

Hai cậu bạn nhìn sàn đấu một lúc lâu, rồi nói

"Tôi cược Zero thắng, tôi sẽ làm món mì Udon đãi mọi người" - Morofushi

"Tôi cũng cược cho Furuya, gì nhỉ...một chai rượu sake của Kyoto" -Date

Furuya đứng đối diện Matsuda, nhếch mép khiêu khích

"Không tồi, hạ liên tiếp được 4 tên, để tôi xem lần này cậu thế nào. Bung hết sức mình đi Matsuda!"

Matsuda lau mồ hôi trên trán, trước khi đeo mũ bảo hộ, nhìn một lần cuối về phía hàng khán giả. Giữa hàng trăm người, cuối cùng anh đã thấy cô, mái tóc xanh đen và đeo chiếc kính râm đang nhìn thẳng về phía anh, cô thở hồng hộc, chắc là đã chạy hết sức bình sinh để kịp lúc. Tuy có chút khác nhưng anh không nhầm được, là Yori...Cô giơ tay ký hiệu V về hướng anh.

*Cuối cùng cũng đến*

Matsuda cười nhếch mép, dường như vẻ mệt mỏi khi nãy cũng chẳng còn. Đeo mũ bảo hộ một cách dứt khoát. Đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bên phía Furuya cũng đã sẵn sàng, chàng tóc vàng dường như nhận ra sự khác biệt so với vài chục giây trước Matsuda hiện tại giờ dây đã lấy được sức chiến đấu. 

"BẮT ĐẦU"

Khẩu lệnh của trọng tài vang lên, hai người bước theo vòng tròn đang đợi đối phương tấn công trước để vô hiệu hóa đối phương. Dường như cả hai đang rất cẩn thận trong hành động của mình. Sau 30 giây dè chừng. Furuya nhận thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài phòng thủ cũng sẽ vô tình giúp Matsuda kéo dài thời gian hồi sức. Không do dự, Furuya tiến đến định bẻ khóa tay của anh, nhưng anh đã kịp thời vội né, sau gần chục lần cả hai bên chủ động tấn công qua lại, đối phương né gọn, không một động tác thừa. Furuya nhanh nhẹn, cầm lấy cổ tay Matsuda định sẽ kéo anh ra phía trước để anh mất thăng bằng và là một cú khóa tay dứt điểm. Như hiểu được ý đồ của Furuya, Matsuda nhạy bén, cho Furya kéo tay mình 5 giây, anh bất ngờ quay ngược lại đá thẳng vào bắp chân trụ của cậu, khiến Furuya ngã nhào ra đất, khóa gọn tay Furuya. Được vài giây ngắn ngủi thì Matsuda nằm ra đất, sức chịu đựng đã đến cực hạn.

"HÒA, MATSUDA JINPEI - ĐẬU"

"CẶP ĐẤU KẾ TIẾP: FURUYA REI - NOHARA SASUKE"

Trọng tài ra ký hiệu gọi đội y tế tới, ba người bạn trên hàng ghế há hốc mồm sửng sốt. Vì..không ai thắng cả. Tranh thủ lúc đang giải lao, họ chạy xuống sàn đấu để xem tình hình của hai người

Furuya cũng khá bất ngờ, cậu bạn mình đã kịp thắng mình vào phút cuối, nhưng tại sao lại hòa cơ chứ, rõ ràng người thua là cậu cơ mà. Đội y tế dìu Matsuda trên băng ca, các nhân viên tiến hành chườm đá trên cơ bắp. Trước khi di chuyển ra khỏi sân, Matsuda giơ ngón cái trước mặt, đắc chí cười

"Cậu vẫn biết tôi thắng đúng không, tôi gục xuống để trọng tài xử hòa. Nhường cậu đó, đừng quên kèo"

Trên băng ca, cậu nhìn về phía khán đài, Yori nhìn cậu, cô nở nụ cười, khẩu hình miệng của cô làm anh chú ý đến, cô chậm rãi mở to khuôn miệng nói

"Làm..tốt..lắm"

Sau đó một tiếng đồng hồ, kết quả đã được công bố, người đạt huy chương vàng là Furuya, do trước đó cậu có trận hòa với Matsuda nên tổ trọng tài đưa ra quyết định chưa có tiền lệ ở các năm: Matsuda Jinpei đồng huy chương Vàng cùng với Furuya Rei.

Cơn đau nhức của Matsuda đã hết, nghe thông báo đồng giải nên cậu ta khoái chí ra mặt quên hết mệt mỏi. Khoảnh khắc trao huy chương, Furuya ôm cổ Matsuda cười tươi, quay qua nói thầm vào tai cậu

"Chúng ta hòa nhé, bí mật là của cậu, còn tôi thì phải ăn ramen bằng đũa mới chịu được"

Matsuda cũng hợp tác, cậu hí hửng đáp

"Được thôi, cậu tuổi tôm biết được bí mật của tôi"

___

Sau khi chiến thắng, cả nhóm bạn kéo nhau vào cửa hàng Yuzu để mua chút đồ ăn, chuẩn bị cho buổi tiệc mừng. Họ đã lên kế hoạch uống cùng nhau vào chiều tối nay. Rời khỏi cửa hàng, nhóm bạn vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, cười đùa không ngớt. Đang giữa dòng người tấp nập, Matsuda bất chợt nhận ra một người đi ngược chiều với mình. Mái tóc dài xanh đen cùng cặp kính râm gần như che khuất toàn bộ gương mặt xinh đẹp của cô. Tay cô bấm điện thoại liên tục, những ngón tay thoăn thoắt, dường như đang bận làm gì đó. Cả hai chỉ lướt qua nhau trong tích tắc.

Điện thoại trong túi Matsuda rung lên, báo tin nhắn đến. Anh móc ra xem, là từ Yori.

[Chúc mừng nhé, hẹn tối nay ở Shibuya Sky]

[Được] – Matsuda nhanh chóng phản hồi.

Sau đó, cả nhóm tiến đến phòng riêng của lớp trưởng, nơi họ đã chuẩn bị sẵn cho buổi tiệc. Tiếng cười nói vang khắp căn phòng khi mọi người cùng nhau nấu nướng và uống rượu. Không chỉ kể chuyện cười và tám chuyện, lúc cao hứng, Date thậm chí còn đứng lên hát hò, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

___

 6 giờ tối...

Matsuda tỉnh giấc, nheo mắt nhìn quanh, thấy bốn người bạn vẫn đang ngủ say sưa. Cả nhóm tựa vào vai lớp trưởng Date – người có bờ vai vững chãi nhất – mà ngủ. Matsuda nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cẩn thận không gây tiếng động để không làm ai thức giấc. Về đến phòng, anh tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình bộ trang phục bảnh nhất, xịt chút nước hoa để loại bỏ mùi rượu và nhai một viên kẹo bạc hà giúp tỉnh táo hơn. Trước khi rời đi, anh không quên đút món đồ quan trọng vào túi quần.

Tokyo về đêm đẹp một cách khác lạ, rực rỡ và sầm uất. Khác với sự bận rộn ban ngày, ban đêm là khoảng thời gian người dân Tokyo tìm đến những thú vui sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao có lẽ là một ý tưởng lãng mạn đó chứ

Yori đứng chờ anh đã khá lâu, cô bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cậu ta đã quên mất cuộc hẹn này. Cô quay người định đi về, trong lòng tự nhủ lần tới gặp lại chắc chắn sẽ cho Matsuda một bài học. Đúng lúc đó, Matsuda chạy đến, thở hồng hộc.

"Xin lỗi nhé, tôi đến trễ," Matsuda nói, vẻ mặt áy náy.

"Tưởng cậu quên rồi chứ! Không thì lại ăn một cái tát nữa rồi," Yori châm chọc, môi cô bĩu ra một cách đáng yêu. Dù sao anh cũng đã đến, cô quay lại ngắm nhìn khung cảnh thành phố, làn gió mát rượi thổi qua làm phảng phất hương tóc của cô. Matsuda tiến đến gần lan can.

"Hóng gió ở đây không tồi đâu, thư giãn lắm đó"

Matsuda đồng tình, ánh đèn lung linh trên tòa nhà giữa bầu trời đêm, ánh đèn màu xanh, làm anh nghĩ tới...vi mạch điện tử

"Nhìn cậu, xấu ghê"

Yori nhìn cậu, giọng tinh nghịch

Nghe cô trêu chọc, Matsuda tự ái quay đi, giọng khó chịu

"Hẹn tôi ra đây chỉ để trêu thôi à? Vậy tôi về đây."

Yori cốc đầu Matsuda một cái, vẻ mặt bực bội.

"Chưa nghe xong mà đã tự ái, con trai gì kì ghê"

Matsuda quay lại, cảm giác con mắt cậu tối đi. Đúng, Yori nhân lúc lúc cậu quay lại đã để chiếc kính râm vừa tầm mắt cậu ta, nếu quay đầu lại, Yori thuận tay đeo luôn

"Đấy đeo kính râm trông ngầu và đẹp trai hẳn"

Yori cười khúc khích

Matsuda bất ngờ, sờ tay lên chiếc kính, vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra

"Cái này là..."

"Quà cho cậu đó, đeo cho bớt trẻ trâu lại"

Matsuda tháo kính, gấp gọn lại để vào trong túi

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ giữ cẩn thận"

Yori lại mải mê ngắm thành phố, ánh mắt cô mơ màng đến lạ. Matsuda vẫn cảm nhận được chút tiếc nuối trong không gian giữa họ. Như thể biết rằng anh đang nhìn mình, Yori khẽ nói:

"Tôi cứ tưởng sẽ không đến kịp"

"Bài thi mất nhiều thời gian vậy hả?"

Anh thắc mắc, nhớ lại lúc sáng anh thấy cô chạy đến trông gấp gáp

Cô lắc đầu

"Không có, tôi ra khỏi phòng đầu tiên, mất khá lâu để bắt xe bus đến học viện"

"Kết quả thi thế nào?"

Anh tò mò nhìn cô, hy vọng về một điều gì đó

"Tôi đậu...học bổng cao nhất. Sắp tới tôi sẽ sang đó"

Ánh mắt Yori thoáng nét buồn. Matsuda cũng cảm thấy hụt hẫng. Sắp tới, cô sẽ không còn ở đây nữa, không còn những lần học bài chung hay những buổi gặp mặt thân quen.

"Chúc mừng. Khi nào cậu đi?"

"Hai tháng nữa. Đại sứ quán đang hỗ trợ làm visa sớm nhất, có lẽ tôi sẽ đi sớm nhất là trong hai tháng."

Matsuda móc từ trong túi ra chiếc huy chương vàng của mình, đeo lên cổ cho Yori

"Cái này, tặng cậu"

"Sao chứ, giải thưởng của cậu, sao lại tặng cho tôi?"

Yori ngạc nhiên, định tháo ra trả lại cậu, chưa kịp làm, Matsuda vội ngăn

"Vốn dĩ tôi định đầu hàng trước khi cậu tới, vì thấy cậu nên tôi có được nó. Vậy nên cái này là của cậu"

Yori khẽ cầm lấy chiếc huy chương, vuốt ve từng góc cạnh với một niềm vui khó tả. Những ngón tay mân mê như muốn ghi lại cảm giác này mãi mãi, như thể vật nhỏ bé này chứa đựng cả thế giới của cô và Matsuda. Tim cô đập mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp gõ vào lồng ngực như muốn nói với cô điều gì đó. Cảm giác này từ khi gặp anh đã trở nên rõ ràng hơn, lớn dần mỗi ngày, lan tỏa như một làn sóng ấm áp, xua tan đi mọi nỗi lo. Mỗi lần cô nhìn vào ánh mắt ấy, cả thế giới xung quanh như dừng lại, chỉ còn hai người giữa không gian bao la.

Yori hít một hơi thật sâu, lòng cô tràn ngập sự thôi thúc muốn nói điều gì đó, một bí mật mà cô đã giấu kín bấy lâu. 

*Mình phải nói ra, phải nói với cậu ấy...*

Cô nghĩ, tay siết chặt huy chương hơn như để lấy thêm can đảm. Nhưng ngay khi Yori định mở miệng, một cơn gió lớn cuốn theo những hạt mưa nặng trĩu bất chợt ập đến. Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, từng giọt lạnh buốt rơi lên vai, lên tóc cô. Yori giật mình, lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cả hai nhìn nhau, mắt trao mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cả hai bật cười. "Chạy thôi!" – Matsuda khẽ nói, và ngay lập tức họ vội vã chào nhau. Matsuda nhanh chóng quay người, dáng chạy quen thuộc, mạnh mẽ như mọi khi, hướng về phía học viện. Nhưng chỉ trước khi đi, anh khẽ ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện một chút luyến tiếc, như thể anh cũng có điều gì. Yori đứng đó, nhìn theo bóng anh dần khuất sau màn mưa dày đặc. Lòng cô rối bời, những lời chưa nói cứ quanh quẩn trong đầu, và cơn mưa chỉ càng làm nỗi khắc khoải ấy thêm sâu sắc.

___________

Về đến phòng, Yori lau mái tóc ướt, nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa nặng hạt rơi trên lá cây, gió thổi từng cơn mạnh. Cô đóng cửa sổ lại, vuốt ve chú mèo đang ngủ ngoan trên bàn, bất giác thở dài.

"Chưa phải lúc nhỉ, Shiro?"

____________

"Gì cơ, huy chương của Matsuda bị mất á?"

Furuya cầm trên tay đĩa thức ăn, nghe Morofushi kể lại trong lúc dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa nhậu chỉ có 2 tấm giấy khen và 1 cái chương vàng khắc tên của Furuya Rei,cả nhóm tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Khi lớp trưởng xin lỗi Matsuda về sự việc, cậu ta lại không tỏ ra tức giận hay trách móc, mà chỉ bình thản như chẳng có gì quan trọng.

Điều này làm Morofushi càng thêm bối rối.

"Cậu có thấy kỳ lạ không Zero?"

Anh chàng tóc vàng khá bình tĩnh, xúc từng đĩa cơm cà ri ăn một cách từ tốn

"Không, chiếc huy chương không hề mất"

Morofushi nhíu mày khó hiểu, Furuya nhìn sang Matsuda đang lấy thức ăn cách đó không xa, Furuya cười , giọng đầy ẩn ý

"Thứ ấy đang ở đúng nơi mà nó thuộc về"

_________

*Súng lục Sakura: loại súng lục ổ xoay 5 viên được cảnh sát Nhật Bản sử dụng

*Cách tính điểm phần thi bắn súng: gồm 4 đợt bắn, mỗi đợt 5 viên. Điểm số cuối cùng sẽ lấy kết quả cao nhất của 2 đợt. Dưới 70/100 sẽ bị trượt.

* Bonne soirée: chào buổi tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro