#7 Bài thơ số 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời dần vào đông, những cơn gió lạnh khẽ luồn qua từng khe lá, khiến làn da trắng muốt của Yori ửng đỏ. Mái tóc dài màu xanh đen của cô buộc gọn trong kiểu đuôi ngựa, kết hợp với bộ trang phục Hakama, tạo nên vẻ mạnh mẽ, đầy bản lĩnh. Bộ trang phục này, mẹ cô đã tặng từ lúc cô vừa tròn 18, đã đồng hành cùng cô qua biết bao trận đấu Karuta khi cô chuyển lên Tokyo học. Vừa thong thả bước từ trường về nhà, trên tay cầm xấp bài Karuta, cô xào qua lại và cười khoái chí khi nghĩ đến chiến thắng của mình trong buổi giao lưu với câu lạc bộ Karuta trường Trung học Teitan.

Dù đã tốt nghiệp, Yori vẫn thường xuyên quay lại tham gia sinh hoạt cùng câu lạc bộ nơi cô từng giữ chức chủ nhiệm suốt hai năm, đưa câu lạc bộ vươn đến các giải thi toàn quốc. Hôm nay, buổi sinh hoạt cuối cùng này còn đặc biệt hơn, vì ngày mai cô sẽ rời Nhật để du học Pháp

Khi đang định ghé cửa hàng thú cưng mua đồ cho chú mèo Shiro, từ xa cô nhìn thấy hai đứa trẻ đang co ro vì lạnh trên đường. Yori nhanh chóng tiến lại gần để xem có thể giúp gì.

"Nè, hai em ơi"

Yori gọi với lại

Hai đứa trẻ quay ra sau, thấy cô, bé gái reo lên:

"Aaa, là Yori nee-chan"

Yori ngồi xuống ngang tầm với hai đứa trẻ. Bé gái lao tới ôm cô, như muốn tìm chút hơi ấm giữa cái lạnh buốt của mùa đông.

"Em đi đâu mà người ướt nhẹp thế này vậy, Ran-chan"?

Yori hỏi, vừa xoa xoa đầu cô bé

Ran ôm cô, phồng má về phía cậu bạn của đi cùng

"Là do Shinichi đó! Cậu ấy đá bóng vào ống nước làm vỡ bắn nước lên người em"

Shinichi, ôm chặt trái bóng, tỏ vẻ bất lực trước sự trách móc của Ran.

"Đừng khóc nữa Ran, mình đâu có cố ý"

"Nhưng tớ lạnh...'

Cô bé khóc thút thít, ôm chặt người Yori lại. Cô biết Ran rất dễ bị ốm khi thời tiết thay đổi đột ngột, nên lấy này cô cũng ra sức ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Thấy hai nhóc vẫn còn đang dỗi nhau, cô nghĩ cách xoa dịu tình tình:

"Ngoan, bé Ran không khóc nhé, ống nước đã có ai sửa chưa hay vẫn còn bị vỡ, đừng để phung phí nước"

" Có anh cảnh sát đã dùng quả bóng chày bịt lại 2 đầu ống nước rồi ạ, mấy anh khác gọi thợ đến sửa"

*Hắt xì*

Shinichi nói, nhưng Yori để ý thấy cậu nhóc bị ướt hết áo, người run lên vì lạnh. Không chần chừ, cô mở túi đồ của mình, rút ra chiếc áo cardigan đưa cho Shinichi.

"Cởi áo ướt ra đi, dùng áo của chị khoác cho đỡ lạnh"

Cậu bé bẽn lẽn cảm ơn cô, rồi nhanh chóng tìm một góc khuất để thay áo. Còn Ran thì đã thiếp đi trong lòng Yori vì mệt mỏi. Bế cô bé nhỏ nhắn trên tay, Yori đứng dậy, mỉm cười nhìn Shinichi loay hoay với chiếc áo rộng quá khổ.

Bế Ran trên tay, cô đứng dậy, cô đặt Ran nằm gọn trên bờ vai nhỏ nhắn của mình, nhìn xuống Shinichi,đang xoay tìm ống tay áo, cô cười khúc khích

"Chịu khó chút nhé Shinichi, chúng ta về thôi"

Cả ba cùng bước đi, chậm rãi giữa ánh hoàng hôn nhạt nhòa của buổi chiều. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua từng ngọn cây cũng chẳng đủ xua đi cái lạnh thấm vào da thịt. Khi cả ba đến trước nhà Mori, Shinichi nhanh nhảu chạy lên gõ cửa

Cánh cửa vừa mở, giọng Kogoro vang lên:

"Ran, hôm nay con lại về tr—"

Nhìn thấy Yori bế Ran trên tay, và Shinichi đứng phía sau hắt xì liên tục, Kogoro không khỏi ngạc nhiên

"Là Hiroko sao? Con bé bị sao vậy?"

Eri nghe tiếng chồng nói bên ngoài, chạy từ trong bếp ra

"Yori hả em, Ran làm sao vậy?"

Cô bế Ran tiến gần đến Kogoro, anh đón lấy, Yori giải thích

"Dạ, bé Ran đi chơi bị dính nước , trời đang lạnh bé mệt nên chỉ ngủ thiếp đi thôi à"

Shinichi cúi xuống, giọng lí nhí

"Là lỗi của cháu, cháu đá bóng làm vỡ ống nước nên ran mới vậy đó...hắt xì"

Kogoro sờ tay lên trán con gái mình, rồi khẽ gật đầu với Yori

" Anh đưa con bé vào phòng"

Yori nhìn theo rồi ngồi xuống chỗ Shinichi, xoa đầu cậu nhóc

"Biết nhận lỗi là tốt, chị đưa em về nhé"

"À, ba mẹ của Shinichi tối nay đi đến Kyoto thăm bệnh người quen rồi nên Shinichi tối nay ngủ lại ở nhà cô nhé'

"Dạ, vậy cháu sẽ đi tắm"

Cậu nhóc chạy một mạch ra sau, Eri không quên nói vọng vào

"Túi đồ của mẹ cháu gửi cô để ngoài phòng khách đó, Shinichi"

Kogoro vừa hay cũng vừa đi ra, ông ngồi xuống mang giày, giọng có vẻ gấp gáp

"Giờ anh việc trên sở cảnh sát, đang có vụ án ở ngoại ô nên tối sẽ không về. Ba người nhớ khóa cửa cẩn thận"

Eri chỉnh cà vạt cho chồng, không quen hôn vào má chồng tạm biệt. Yori nhìn vậy thì đỏ cả mặt, hai vợ chồng thấy nét e thẹn của cô cũng bật cười khúc khích

"Cô trò nói chuyện nha, tôi đi đây"

Yori cúi chào anh, Eri quay qua, chào đón Yori

"Lâu rồi không gặp em, vô nhà nói chuyện nhé"

Cả hai bước vào, tiến vào phòng khách, dù là căn hộ thuê nhưng vô cùng ấm áp có tiếng cười con trẻ, có bàn tay của người phụ nữ săn sóc chu đáo, có trụ cột vững vàng bảo vệ gia đình. , Yori nhấp từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngọt thanh thấm vào từng giác quan. Eri nhìn Yori, ánh mắt trìu mến:

"Nghe nói em được đi du học Pháp, mừng cho em"

Tháo tạp dề, Eri ngôi ngồi đối diện, cũng nhâm nhi cho mình tách trà nóng, giọng nói thân thương

"Mới ngày nào còn chạy việc tra hồ sơ ở văn phòng, còn phụ chị trông trẻ nữa, giờ sắp phải đi xa rồi"

Yori đỏ mặt

"Dạ do sự chiếu cố tận tình của chị đấy Eri-san"

Bà mẹ trẻ bật cười

"Trời ạ, một phần do sự cố gắng của em nữa thôi"

Cả hai cứ vậy nói cười vui vẻ. lòng dâng lên bao cảm xúc. Eri bỗng hỏi:

"Em xinh đẹp thế này, đã có ai để ý tới ai chưa ta?"

Cô ngượng đỏ mặt, cúi xuống hai tay đan lại với nhau, ngập ngừng nói

"Dạ...em đang cảm nắng một người..."

Eri ngạc nhiên, vì cô biết trước giờ Yori chỉ chăm chăm làm việc cùng mình, có khi thức cả đêm để điều tra, phân tích bản án.

"Thật sao, chắc chàng ta phải là người đẹp trai và rất giỏi nhỉ?"

Yori khẽ cười, nhớ đến Matsuda – người con trai với trái tim dũng cảm và đôi lúc ương ngạnh.

"Anh ấy là một cảnh sát, rất liều lĩnh... giống như anh nhà chị vậy."

Yori cũng thường nghe Eri tâm sự chuyện tình cảm hôn nhân, nét mặt đỏ ửng e thẹn khi nghe khi nghĩ về anh chồng cảnh sát. Tuy có chút thô lỗ nhưng lại là một người đáng tin cậy, vững chắc để bảo vệ cô và con gái.

Eri bật cười giòn tan:

"Lại là cảnh sát nữa hả? Em giống chị thật đấy!"

Nói đến đây, đôi mắt xanh cụp xuống, thoáng chút liếng tiếc. Nhớ lại đêm đó, rồi nghĩ về sau này của mình, thở dài

"Chỉ là em đem lòng thôi, vì em sắp phải đi xa nên em không chắc tình cảm chiến thắng nỗi khoảng cách"

"Em sai rồi, nếu thật lòng hướng về nhau, xa đến mấy khi gặp lại chẳng phải cảm xúc sẽ mãnh liệt hơn sao?"

Nữ luật sư nhìn thẳng vào mắt Yori, ánh mắt kiên định, lời nói dứt khoát. Cô nói thêm

"Có thể đây là đang là phép thử của tình yêu, vượt qua được thì ắt sẽ hạnh phúc. Yori chị từng biết không phải đã rất mạnh mẽ sao?

Yori nhìn vào trong ly trà, màu trà hổ phách phản chiếu bóng cô bởi ánh đèn, cô như nhìn chính nội tâm mình, nhìn phải con tim biết yêu vốn đã rất hèn mọn này

*Phép thử sao...*

*Mình có vội vàng quá không...hay nó chỉ làm xúc nhất thời*

"Chị thấy em là người như thế nào..khuyết điểm ấy"

Bất giác cô hỏi Eri, mặc dù có chút ngạc nhiên, ngẫm một hồi thì nữ luật sư mới trả lời

"Hấp tấp, dễ nóng vội..một luật sư giỏi cần mọi thứ phải kỹ lưỡng chu đáo, Vì khoản này em chưa tốt. Đó là điểm yếu chí mạng của của em"

Cô vừa dứt lời thì điện thoại rung lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Yori nhìn màn hình, là cuộc gọi từ Matsuda. Cô khẽ liếc qua Eri, rồi nhấn nhận cuộc gọi

[Hiroko, tối nay rảnh không, đi uống với tôi nhé]

Yori nhìn Eri, ánh mắt chứa đầy sự ngập ngừng. Sau một khoảnh khắc im lặng, cô trả lời

[Được, gửi định vị cho tôi đi]

Eri dường như cũng hiểu ra điều gì đó, đang định hỏi thì Shinichi từ phòng bếp chạy ra hét to

"CÔ ERI ƠI, NỒI SÚP KHÉT RỒI, SẮP CHÁY NỒI RỒIIII"

Eri nghe thấy vậy thì hốt hoảng chạy nhanh vào bếp

"Thôi chết, mình quên tắt bếp"

Yori nói vọng vào bếp

"Dạ, thưa chị em xin về phép về ạ. Em có hẹn với bạn tối nay ạ"

"Ừ về cẩn thận nhé"

Khi Yori cúi chào Eri để rời đi, cô không khỏi cảm thấy lòng mình trở nên nặng trĩu. Bước chân cô rời khỏi nhà mà trong lòng đầy băn khoăn. Luật sư Eri luôn là người thầy người chị đồng hành vững chắc, nhưng lần này, không ai có thể trấn an được cảm xúc rối bời của cô.

Ra ngoài trời tối mát lạnh, cô ngước nhìn bầu trời Tokyo, cảm nhận rõ rệt cái cảm giác rằng đây có thể là lần cuối cùng cô nhìn thấy nơi này trong một thời gian dài.

_________

Matsuda, nằm ườn trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Anh nghĩ đến tương lai của mình, nghề nghiệp của anh luôn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, nhưng đêm nay, anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ một cái tên duy nhất: Yori.

Cái tên ấy xuất hiện trong mọi suy nghĩ, len lỏi vào từng cảm xúc của anh. Chỉ còn một vài tuần nữa anh sẽ chính thức làm việc trong đội xử lý chất nổ – một công việc đầy nguy hiểm mà anh đã mong đợi từ lâu, nhưng giờ đây, sự phấn khích lại bị che mờ bởi nỗi lo lắng.

Hôm nay, đáng lẽ cậu và Hagirawa sẽ cùng nhau đi ăn mừng, nhưng cậu bạn phải về nhà gấp. Trong lúc đó, Matsuda chợt nghĩ đến Yori, người mà cậu biết sẽ là bạn đồng hành lý tưởng trong khoảnh khắc này.

_____

Quán rượu nhỏ nằm giữa khu ăn uống đường phố nổi tiếng, nơi mà vào cuối tuần luôn đông đúc khách khứa. Mùi thức ăn và tiếng cười nói hòa quyện trong không khí, tạo nên một bầu không khí sôi động và ấm cúng. Yori có mặt tại đó sau 30 phút kể từ khi nhận cuộc gọi của Matsuda. Cô nhanh chóng tìm thấy Matsuda đang đứng vẫy tay ở góc quán, giữa đám đông nhộn nhịp.

"Chà, lần đầu mới thấy cậu mặc Hakama ở ngoài đấy," Matsuda nói, ánh mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên và vui vẻ khi thấy Yori trong bộ trang phục truyền thống.

Cô mỉm cười, ánh mắt tỏa sáng với niềm tự hào.

 "Hôm nay tôi giao lưu Karuta lần cuối ở trường ấy mà, thắng đậm luôn đó."

Yori ngồi xuống đối diện anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng. 

"Vậy thì hôm nay phải đãi tôi đấy," anh trêu chọc.

Yori lắc đầu, cười khổ.

 "Sợ gì, coi như tôi đãi cậu vì sắp hành nghề sớm hơn tôi," 

Cô đáp, giọng nói có chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy tự hào.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, và Matsuda kể cho Yori nghe về chuyện sắp được tham gia vào Đội xử lý chất nổ. Yori lắng nghe, vẻ mặt cô ngập tràn niềm vui và tự hào. Cô trêu đùa rằng với lương của Matsuda, việc mua biệt thự hay căn hộ cao cấp chắc chắn là chuyện dễ dàng.

 Matsuda chỉ cười khổ, đôi mắt anh chứa đựng nỗi lo lắng sâu sắc.

"Vậy chắc sau này tôi chẳng dám kết hôn hay yêu ai mất"

 Matsuda nói, với một chút châm biếm, nhưng giọng nói của anh lại đầy nỗi lo lắng và sự mơ hồ.

Yori đang gắp thịt nướng, nghe anh nói thì khựng lại, một nỗi lo lắng thoáng qua trong ánh mắt cô. "Hả?" Cô hỏi, không hiểu rõ ý của anh.

Matsuda nhìn vào ly sake của mình, ánh mắt anh trở nên trầm xuống. 

"Nghề của tôi như một ván cược định mệnh"

Anh bắt đầu, giọng nói trầm buồn

 "Mỗi lần làm nhiệm vụ, sinh mạng tôi như ngọn đèn trước gió..."

Anh nốc ly sake một cách cứng rắn, cố gắng giữ vẻ vui vẻ ngoài mặt, nhưng trong lòng anh đang rối bời như mớ dây điện bị rối. Anh không muốn Yori phải lo lắng về anh, và phần lớn vì lý do đó, anh cố gắng giấu giếm những nỗi lo lắng của mình.

"Tôi không muốn ai đó cạnh mình phải buồn khổ khi một mai tôi vì nhiệm vụ mà chết"

Matsuda nói thêm, giọng anh chứa đầy sự bất lực và đau khổ.

Yori uống liên tiếp ba, bốn ly rượu, cô không cảm nhận được sự nóng rát của rượu, chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị xé nát. Cô đặt mạnh ly xuống bàn, một nụ cười chua chát hiện lên trên môi. "Nếu không đợi được kiếp này thì kiếp sau cùng đi," cô nói, giọng nói trở nên nghẹn ngào. "Định mệnh sẽ không ngó lơ những ai dùng thân mình để cứu lấy nhiều sinh mạng đâu..."

Matsuda ngạc nhiên trước lời nói của cô, nhưng thấy Yori đã uống nhiều và bắt đầu có dấu hiệu say, anh cảm thấy lo lắng. Anh đặt tay lên cốc ly rượu của cô, sự kiên nhẫn và tình cảm rõ ràng trong từng động tác của anh.

"Đừng uống nữa,

Anh nói, giọng dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.

"Ngày mai tôi đi rồi..."

 Yori thì thầm, ánh mắt cô trở nên mơ hồ và buồn bã. Cô cảm nhận được nỗi đau sắp phải chia xa, và những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời tràn ngập trong tâm trí cô.

Matsuda nhìn vào mắt Yori, cảm giác như có một khoảng cách vô hình giữa hai người, dù cả hai đang ngồi ngay cạnh nhau. Anh hiểu rõ rằng việc này sẽ không dễ dàng, nhưng anh cũng biết rằng khoảnh khắc này là tất cả những gì còn lại trước khi cô rời đi.

Ánh mắt cô trầm xuống, dù là hoài bão lớn nhất của cô nhưng cô sẽ rất cô đơn khi không còn ai bên cạnh lúc đó. Cảm xúc khó chịu này là gì đây? Tình yêu ư? Lời anh nói như cứa một vết lên trái tim này...

Matsuda liền nhìn vào tấm lịch treo tường của quán. Phải rồi..ngày mai là ngày cô sẽ sang Pháp. Nhớ lại quãng thời gian lúc trước như một cuốn phim tua chậm trong trí nhớ. Mới ngày nào trước mắt anh là cô nhân viên bán hàng, là người thầy chỉ dạy tận tình từng môn pháp luật, là một người bạn đi cùng nhau mọi nơi. Sau ngày mai cô không còn ở đây nữa.

Cả hai cùng nhau ra về khi quán báo đóng cửa, trò chuyện trên bàn nhậu là vậy nhưng khi không gian, con đường, xung quanh chỉ còn chỗ cho hai người thì họ lại không nói gì. Cứ thế anh cùng cô rong ruổi trên con phố, Yori đi chậm nhìn kỹ mọi ngóc ngách từng tòa nhà, ánh đèn, biển hiệu hoặc thậm chí là người kế bên...cô âm thầm nhìn anh, cố gắng nhớ kỹ từng thứ về anh.

Cô lấy điện thoại ra, đứng khựng lại. Matsuda đi vài bước quay lại hỏi:

"Sao đấy Hiroko?"

Cô ngập ngừng, giọng ấp úng

"Chụp hình không...để làm kỉ niệm ấy"

Anh bước đến chỗ cô, cầm điện thoại, huýt vai trêu chọc cô

"Tưởng gì, mai mốt tôi nổi tiếng có khi ảnh cậu bán cũng được giá lắm đó"

Anh khoác vai cô, kéo cô gần lại. Tay còn lại mở chế độ camera trước, cười tươi chụp ảnh. Vì kéo có phần mạnh bạo, nên vô tình môi cô...chạm vào má anh...

*Chết rồi..gần quá*

Tim cô đập mạnh. Mặt đỏ ửng. Khoảnh khắc đó anh vô tình chụp lại. Yori đẩy nhẹ anh, hắng giọng để cố bình tĩnh

"E hèm, kéo mạnh quá đó, chụp kiểu các đi"

Luân phiên nhau, hai máy anh và cô chụp khá nhiều hình, trong lúc cô đang nhìn nơi khác. Matsuda nhanh tay chuyển hình ảnh cô hôn má anh vào điện thoại của mình. Rồi vội trả điện thoại cho Yori.

"Về thôi, chụp nhiều vậy đủ đăng ảnh cả năm đấy nhé"

Họ tiếp tục bước đi trên con phố, ánh đèn đường lập lòe ánh sáng yếu ớt chiếu xuống hai người. Cả anh và cô đều cảm nhận được từng bước chân của mình như kéo dài vô tận, như thể họ muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Con đường về phòng của Yori bỗng chốc trở nên quá ngắn ngủi, và họ đều không muốn phải chia tay sớm.

Matsuda nhắm mắt một chút, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của đêm khuya. Khi mở mắt ra, anh nhìn về phía Yori, cảm giác như thời gian đã dừng lại. Hơi thở của cả hai đều nặng nề, và trong sự im lặng ấy, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bước chân của họ dần chậm lại, giống như đang cố gắng giữ lại từng giây phút này. Matsuda quay sang nhìn Yori, với ánh mắt chất chứa sự không nỡ. Anh mở lời:

"Cậu cất cánh lúc mấy giờ?"

Giọng nói của Matsuda thoảng qua, vừa như một câu hỏi bình thường, nhưng lại như chứa đựng cả thế giới. Yori ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên vẻ buồn và quyết tâm.

"9 giờ sáng," cô trả lời, giọng nói khẽ run rẩy. Mỗi từ cô thốt ra đều như nặng trĩu, như kéo theo nỗi đau sắp phải chia xa.

"Tôi sẽ đến tiễn cậu,"

 Matsuda nói, đôi mắt anh sáng lên với một vẻ kiên định, nhưng cũng không giấu được sự cảm động. Anh muốn ở bên cô ngay cả trong giây phút chia tay, muốn làm cho mỗi khoảnh khắc đó thêm phần ý nghĩa.

Yori mỉm cười yếu ớt, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Cô cảm nhận được tình cảm chân thành của anh dành người bạn như cô, và điều đó làm cho cảm giác chia tay trở nên thật sự đau đớn. Cô gật đầu, hơi cúi xuống, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, để không để lộ ra nỗi lòng mình.

Khi họ đến phòng của Yori, không gian xung quanh như trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại âm thanh của bước chân nhẹ nhàng và nhịp đập trái tim của hai người. Họ đứng lại một chút, như thể không thể nào rời xa nhau, và những cảm xúc không nói nên lời cứ quẩn quanh trong không khí.

Khi Yori bước về phía cửa ký túc xá, Matsuda nhìn theo, cảm giác như mọi thứ đang rời xa tầm tay. Anh cố gắng giữ lại hình ảnh của Yori trong tâm trí mình, như một ký ức đẹp đẽ để đối diện với những ngày sắp tới. Anh nở nụ cười, dù không hoàn toàn vui vẻ, và thì thầm:

*Ngủ ngon, Yori*

Cô quay lại một lần nữa, ánh mắt cô dõi theo Matsuda, rồi từ từ khép lại cánh cửa. Matsuda đứng đó một lát lâu, cảm giác như trái tim mình bị kéo ra khỏi lồng ngực. Anh chờ đợi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, rồi mới quay đi, bước từng bước nặng nề về phía con phố vắng lặng, nơi bóng tối và những suy tư đang chờ đón anh.

___

8 giờ 05 phút sáng,...

Yori chào tạm biệt gia đình và chú mèo Shiro của mình, chiếc xe ô tô 7 chỗ bắt đầu lăn bánh. Bố mẹ Yori đã đến Tokyo từ rất sớm, cả nhà cùng nhau ghé nhà hàng sang trọng ăn cùng nhau một bữa. Bố mẹ dặn dò cô một sớ dài những điều cần lưu ý, cẩn thận đủ thứ. Cô nhớ lại 4 năm trước, khi cô chuẩn bị lên Tokyo học đại học

"18 hay 22 tuổi đều là con gái nhỏ của cha mẹ"

Và rồi họ cùng ra sân bay, cả nhà ôm nhau khá lâu. Do hôm nay bố cô đến làm việc với chủ trang trại khác, nên họ phải di chuyển về Ibaraki cho kịp giờ.

8 giờ 25 phút..

Cô nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt khá lo lắng. Nhìn xung quanh một hồi lâu để tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng chẳng thấy. Chắc là cậu ấy bận rồi..

8 giờ 40 phút sáng...

/KÍNH THƯA QUÝ KHÁCH, CHUYẾN BAY MANG SỐ HIỆU JP-101 ĐI PHÁP ĐÃ SẴN SÀNG ĐÓN KHÁCH TẠI CỔNG 07 . XIN MỜI QUÝ KHÁCH NHANH CHÓNG DI CHUYỂN ĐẾN CỔNG LÊN MÁY BAY. CẢM ƠN QUÝ KHÁCH/

Thông báo của nhân viên cất lên, cô nhìn chiếc điện thoại. Tâm trạng có chút hỗn loạn nhẹ...cố nán lại đợi anh thêm chút nữa. Nếu không gặp anh, Yori sẽ hối hận mất..

8 giờ 45 phút..

/KÍNH THƯA QUÝ KHÁCH, ĐÂY LÀ THÔNG BÁO CUỐI CÙNG CHO CHUYẾN BAY MANG SỐ HIỆU JP-101 ĐI PHÁP. XIN MỜI QUÝ KHÁCH NHANH CHÓNG ĐẾN CỔNG SỐ 07 ĐỂ LÊN MÁY BAY NGAY. MÁY BAY CHUẨN BỊ CẤT CÁNH/

*chẳng còn cơ hội nữa..*

Cô kéo vali của mình, cô đã hy vọng rằng tiếng gọi của ai đó được vang lên. Đành từ bỏ thôi...Yori đi nhanh về hướng cổng

"HIROKOOOOO"

Cô đứng khựng lại, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Matsuda  lao tới từ xa. Anh đang chạy, từng bước vội vã, hơi thở nặng nề như cố gắng vượt qua khoảng cách cuối cùng giữa họ. Gió lướt qua, cuốn theo những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt anh, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời cô.

Khi đến gần, anh dừng lại, cúi đầu thở dốc, từng hơi thở dường như bị nghẹn lại trong lồng ngực.

"Vẫn... vẫn kịp nhìn thấy cậu," 

Giọng anh lạc đi, vừa nhẹ nhàng vừa đong đầy cảm xúc.

 "Cận giờ bay rồi, đi bình an nhé. Tôi sẽ... tôi sẽ dõi theo cậu từ mặt đất"

Yori siết chặt tay, trái tim cô rung lên từng hồi. Cô nhìn xuống chiếc túi giấy trong tay, rồi đưa nó cho anh, đôi mắt ngập ngừng nhưng không thể giấu được nỗi bồi hồi.

"Đây... món quà tôi tặng cậu..." 

Giọng cô run run, gần như không thốt nổi thành lời. 

"Tôi đi đây..."

Cô quay lưng, nhưng bước chân không thể nhanh như cô muốn. Mỗi bước cô đi như kéo dài vô tận, trái tim đau nhói từng nhịp. Cô cắn chặt môi, cố ngăn nước mắt, nhưng từng giọt vẫn rơi, lặng lẽ, như chính cảm xúc cô đang giấu kín. Anh ở lại đó, đứng lặng im, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần nơi cổng số 07.

Và rồi, giữa không gian đông đúc, hai trái tim đã lỡ nhịp theo một cách nào đó mà cả hai không dám đối diện.

9 giờ 10 phút

Matsuda đứng ngoài tấm cửa kính, nhìn chiếc máy bay ôm mặt trời của cậu bay đến Pháp. Anh nhìn xuống túi giấy, túi khá nặng tay, anh chú ý đến một hộp quà nhỏ bên trong túi. Anh cầm lên, hộp quà màu đen nhỏ xinh sang trọng. Trên nắp hộp, khắc dòng chữ tiếng Anh "For Matsuda Jinpei"

Anh cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc. Là chiếc đồng hồ được thiết kế chuẩn các chỉ số va đập, chống xước, chống nước chuẩn quân đội. Bên trong mặt đồng hồ đặc khắc tên anh theo tiếng Nhật.

Và kèm một lá bài Karuta...

Tuy không là trúc xanh

Lao xao đồng cỏ gianh

Trao lòng mình khó nén,

Yêu người bao là tình!

Matsuda cảm nhận được sự ấm áp từ món quà, nở một nụ cười dịu dàng khi đọc những lời thơ. Điện thoại của cậu bỗng reo lên. Cậu mở tin nhắn từ Yori:

[Tôi để quên lá bài của mình trong đó, giữ hộ tôi nhé]

[Được, tôi sẽ chờ]

Cậu nhìn lá bài trong tay, nở nụ cười dịu dàng.

*Cạm bẫy chết người mang tên cậu đó, Yori*

_____

Về đến ký túc xá học viện, Matsuda cảm thấy kiệt sức. Anh thả mình xuống ghế sofa, cảm giác như mọi sức lực đã rời bỏ cơ thể. Ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến không khí trở nên nặng nề, giống như sự trống vắng trong tâm trí anh. Những hình ảnh về Yori và những khoảnh khắc của ngày hôm nay vẫn còn hiện hữu rõ ràng, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Matsuda cầm chiếc túi giấy mà Yori đã gửi tặng, nhẹ nhàng mở ra để xem món quà. Bên trong ngoài chiếc đồng hồ bạc kia ra, một chiếc khăn choàng cổ màu đen, anh sờ vào nó, cảm giác mềm mại ấm áp, anh nhìn cũng đủ nhận ra đây là chiếc khăn cho chính Yori đan tặng và kèm một chức thẻ nhỏ

"Gửi cậu quà Giáng sinh sớm, Nhật Bản vào đông sẽ lạnh lắm"

Cầm lá bài Karuta trên tay, anh ghi nhớ từng câu thơ trên đó, anh đút vào trong ví của mình, đánh dấu một thứ bất ly thân quan trọng. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Matsuda. Anh cảm nhận được sự kết nối đặc biệt với Yori, mặc dù khoảng cách giữa họ giờ đây là một châu lục.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Matsuda đứng dậy, mở cửa và thấy một thanh niên tóc vàng óng, da màu đồng, đang cầm chiếc hamburger đưa cho anh. Cậu bạn mỉm cười với vẻ biết ơn.

"Cảm ơn cậu, Matsuda. Nhờ cậu mà tôi thoát chết."

______

Trước đó 3 tiếng, Matsuda phơi quần áo của mình trên tầng thượng cùng Furuya. Chiếc máy đồ chơi của cậu nhóc ở gần đây, bị rớt trên sân thượng. Furuya tiến tới để lấy chiếc máy bay, không may cậu bị trượt chân xuống dưới, Matsuda chạy lại nắm lấy tay anh. Vì sân đang ướt và trơn trượt nên thân thủ cao đến đâu vẫn không thể nhấc bổng Furuya lên được. Mãi hơn 1 tiếng sau, nổ lực cầu cứu cuối cùng cả hai cũng đã an toàn.

_____

Khi Furuya vào phòng Matsuda, cậu ta nhìn quanh và thấy chiếc túi giấy trên bàn. Cậu hỏi, với vẻ nghi ngờ

"Sáng nay cậu trễ hẹn với ai đó hả?"

Matsuda cười nhẹ, không cần phải nói thêm. Anh biết rằng cậu bạn đã nhận ra điều gì đó từ hành động của mình.

Furuya chỉ vào túi giấy và giải thích:

"Nhìn cái vẻ gấp gáp đi phơi đồ của cậu và cả thứ đó nữa nên tôi đoán vậy."

Matsuda chỉ cười nhạt, đáp lại với một giọng điệu nhẹ nhàng:

"Người đó đã rời khỏi nơi đón mặt trời để đến nơi có ánh sáng soi cả kinh đô."

Furuya nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, nhưng Matsuda tiếp tục:

"Không sao, tuy trễ nhưng vừa đủ để thấy."

Cậu bạn chỉ biết cười, rồi nói:

"Lại văn vở rồi. Nghỉ ngơi để chiều nay dành sức đi nhậu với bọn này, mừng hai cậu gia nhập lực lượng chống bạo động."

Furuya đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Cửa đóng lại, nhưng cậu vẫn đứng trước phòng của Matsuda một lúc lâu. Trong khi đó, Matsuda ngồi lại trên ghế sofa, cảm giác như mình đang trôi dạt giữa những suy nghĩ mông lung. 

*Lần này tôi nợ cậu, Matsuda*

___________

*Bài thơ số 39 của Quan Tham nghị Hitoshi trong tuyển tập "Bách nhân thất thủ"

Diễn ý bài thơ: Bài thơ nói về mối tình ấp ủ trong lòng nhưng quá tràn đầy không ngăn được, đành để bộc lộ và ra viết ra để tặng một người. Tác giả đã thác ngụ tình cảm của mình vào cảnh vật thiên nhiên giống như bài thơ gốc nhưng hai câu cuối có vẻ thiết tha, se sắt hơn nên có một phong vị riêng.

*Câu nói thương hiệu của chàng ta: "Nóng vội, hấp tấp là cạm bẫy chết người" . Đó mấy nàng tự hiểu đi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro