#8 Nụ hôn Eiffel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paris chào đón cô bằng cơn mưa lất phất và cái lạnh buốt của đêm tháng Mười. Yori đứng trước cửa sân bay, hít một hơi sâu, cảm nhận hơi lạnh thấm vào da thịt. Hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay khiến cơ thể cô mệt mỏi rã rời. Dù ngồi ở khoang hạng nhất với ghế massage, cô vẫn cảm thấy uể oải. Yori vươn vai, xoay người nhẹ để khởi động cơ thể sau nhiều giờ ngồi yên một chỗ, rồi kéo vali ra khỏi sân bay, mắt không ngừng tra cứu bản đồ khu vực.

Ánh đèn từ sân bay Charles de Gaulle chiếu lên bầu trời, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt giữa màn mưa. Cô gái trẻ nhanh chóng lắp sim nội địa Pháp vào điện thoại, để tiện liên lạc với gia đình ở Nhật và cũng để dễ dàng kết nối với công việc mới nơi đây. 

Tiếng taxi lăn bánh êm ái trên con đường ướt át, chở cô về căn hộ gần trường Paris Dauphine. Qua cửa kính, cô chăm chú ngắm những hàng cây bên đường, cảm giác vừa lạ vừa quen. Yori không thể kìm nổi nụ cười nhẹ nhàng khi chạm mặt với ánh sáng lấp lánh của những con phố Paris về đêm.

Căn hộ mà lãnh sự quán Nhật Bản đã giúp cô thuê cách trường không xa, 500 mét – khoảng cách chỉ vừa đủ để mỗi sáng có thể tận hưởng một chút khí trời trước khi bước vào lớp. Căn hộ nhỏ nhưng tiện nghi, hiện đại với giá 30.000 EUR/năm. Dù mức giá khá cao, nhưng cô không do dự mà thanh toán ngay. Khi mở cửa, một cảm giác an lành bao phủ, căn hộ mới như đón cô vào vòng tay của một cuộc sống mới.

Thả vali xuống sàn, Yori nằm thả người trên chiếc giường mềm mại, mắt ngước nhìn trần nhà. Bốn ngày nữa cô sẽ nhập học, nhưng trong đầu cô không ngừng nghĩ đến việc tìm một công việc làm thêm. Máu kiếm tiền đã ăn sâu vào bản tính cô từ khi còn ở Nhật. Dù không thiếu thốn gì, cô vẫn cảm thấy việc tự chủ về tài chính là điều cần thiết, và cô cũng muốn bản thân mình sau này sẽ càng tự tin hơn khi đứng kế anh chàng cảnh sát nào đó.

*Phú bà mới đủ sức nuôi anh*

Sau khi dành hơn một giờ để tìm kiếm trên các trang tuyển dụng, cô đã tìm được hai công việc trái giờ không trùng lịch học hay trùng công việc còn lại. Một là phục vụ ở quán cà phê, công việc còn lại là ca hát tại một phòng trà. Yori nở một nụ cười hài lòng, dự định sáng mai sẽ đến phỏng vấn cả hai nơi.

Tắm rửa và thay bộ trang phục yêu thích, Yori quyết định sẽ khám phá Paris ngay trong đêm. Cô mặc một chiếc áo phông trắng bên trong, khoác ngoài chiếc blazer màu nâu thanh lịch, phối cùng chân váy dài cùng tông màu. 

Ra ngoài, cô hít một hơi lạnh giá của Paris, lòng tràn ngập sự háo hức. Lần theo bản đồ, cô đi bộ qua những con phố lát đá, ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu xuống mặt đường ướt át tạo nên một khung cảnh mờ ảo, như trong tranh.

Khi đến tháp Eiffel, cô dừng lại. Dù đã thấy nó nhiều lần qua ảnh, sách báo nhưng thực sự đứng trước biểu tượng của Paris vẫn khiến cô choáng ngợp. Yori nhờ một du khách gần đó chụp giúp vài tấm ảnh, tìm một góc thật đẹp để có thể nhìn thấy toàn bộ tòa tháp hùng vĩ trong khung hình. Cô không quên đăng lên Instagram với dòng trạng thái:

"Paris (danh từ riêng):

nơi tình yêu chạm vào mọi góc phố và ánh sáng như những nụ hôn lấp lánh."

Đăng bài chưa đến 10 giây, thông báo về lượt thả cảm xúc hiện lên. Không ai khác ngoài tài khoản có tên @matsudaJ. Chẳng biết từ lúc nào điện của anh để cài sẵn múi giờ Pháp ngay cạnh múi giờ Nhật Bản từ khi nào không hay. Có lẽ anh cũng sẽ tập mình thói quen chú ý đến giờ giấc của ai đó hơn. Hiện tại, ở Nhật Bản là 6 giờ sáng.

_______

Jet lag là điều không thể tránh khỏi, ngay từ bây giờ cô phải tập cho mình thói quen sinh hoạt theo múi giờ mới. Sau khi tra đủ các thông tin cần thiết, cô đến tiệm thuốc mua cho mình melatonin để uống trong vài ngày. Yori cũng khá tự tin về khoản cú đêm của mình, ngay từ khi làm sinh viên cô cũng thường thức xuyên đêm làm bài, sáng ngủ bù nên không khiến cô lo lắm.

_______

Cuối cùng cô cũng đã được nhận 2 công việc của mình: phục vụ ở quán coffee và hát tại một quán trà. Công việc khá đơn giản nhưng cũng cần có năng khiếu mới làm được. Cô thừa hưởng giọng hát hay từ người mẹ của mình, giờ đây vốn ngôn ngữ khá tốt đã giúp Yori tạo lợi thế tại nơi này.

Ngày đầu tiên làm việc tại phòng trà, nằm ngay gọn ở góc phố giữa lòng Paris, nơi đây chỉ dành cho những người sành trà. Chủ yếu thu hút các du khách châu Á, quán về đêm mờ ảo, khoác lên vẻ cổ điển, người hát như cô được khách hàng yêu cầu hát nhạc đồng quê khá nhiều. Cũng may do bắt nhịp và lời khá nhanh nên cô dần thích nghi được với công việc ở đây. Là ca sĩ hát ở phòng trà, tiền lương của cô không tính theo ca như công việc part-time hay full-time. Chỉ khi giọng hát cô có dấu hiệu lạc đi hoặc đã thấm mệt thì người ca sĩ khác đã thay thế.

Sau hai tiếng đồng hồ đứng trên sân khấu, giọng cô bắt đầu mệt mỏi. Những lời hát khẽ lạc đi, nhưng Yori vẫn cố gắng giữ hơi, dẫu kỹ thuật của cô chưa thể sánh với các ca sĩ chuyên nghiệp. Ca sĩ khác đã đến thay thế cô sau đó, quản lý dành lời khen cho Yori, mong muốn cô cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.

Khi cô ngồi thụp xuống một góc khuất cuối quán, mệt mỏi bao trùm, một người phụ nữ ngồi cạnh bàn của cô đặt trước mặt cô một ly trà gừng thảo mộc.

"Hát hay lắm cô bé, trà gừng sẽ giúp em dịu cổ họng."

Giọng nói ngọt ngào, ấm áp nhưng lại dứt khoát.

*Là người Nhật sao?*

Lần này Yori hơi bất ngờ, cô nhìn ly trà trên mặt bàn cô đưa mắt lên nhìn chủ nhân của câu kia là ai. Một người phụ sang trọng, với mái tóc ngắn màu tím, đôi mắt màu nâu toát lên vẻ khí chất. Yori không nghĩ là mình có thể gặp người Nhật tại đất Pháp như thế này. Cô nhìn ly trà với ánh mắt dè chừng, nghi ngờ. Như hiểu được suy nghĩ của cô, người phụ nữ ấy cười phá lên:

"Haha, trong đó không có độc đâu. Ta chỉ mời vì yêu thích giọng hát của em thôi"

Nụ cười của người phụ nữ dường như làm cô xua tan sự nghi ngờ vốn có. Cầm gọn ly trà trong bàn tay. Cô nhấp một ngụm nhỏ..mức nhiệt nóng ấm len lỏi qua từng thanh quản, đau rát cổ họng trước đó đã không còn. Yori không cúi đầu cảm ơn người phụ nữ bên cạnh.

"Cảm ơn chị, chị là du khách Nhật đến đây du lịch sao?

Người phụ nữ ung dung thưởng thức trà, từ tốn đáp lại:

"Không, chị là người Pháp, nhưng chồng chị là người Nhật"

Yori khá ngạc nhiên, thảo nào tiếng Nhật của người phụ nữ ấy chuẩn như người bản địa.

"Chị thường hay lui tới quán này, lần đầu thấy em đó"

"Em là du học sinh, sẵn em làm thêm ở đây để kiếm thêm sinh hoạt phí"

"Chị rất giọng hát của em, lãng mạn nghe rất tình. Chỉ có những người đang yêu thì mới đủ bộc bạch được ẩn ý bài hát"

Thực ra, bài hát đó do chính người phụ nữ đăng ký yêu cầu, cũng là bài hát mà người chồng của mình sáng tác dành tặng riêng cho người vợ yêu dấu. Qua tiếng hát của Yori đã thể hiện đúng tinh thần, cảm xúc của bài đã làm người phụ nữ có cái nhìn ấn tượng hơn về cô.

Người phụ nữ ửng đỏ mặt vì e thẹn lén nhìn tháp Eiffel từ phía xa qua khung cửa sổ, nhưng thể nơi ấy đã trao cho cô một kỷ niệm khó phai.

Đưa tay về phía Yori, nụ cười trìu mến với ánh mắt chân thành

"Chị rất muốn được làm bạn với em đó, thường xuyên đến đây hát cho chị nghe nhé"

Yori đưa tay mình ra bắt lấy tay người phụ, nụ cười tỏa nắng trên môi, cô gật đầu

"Vâng..em là Hiroko Yori, rất vui được gặp chị"

"Rất hân hạnh...tên của chị là Kuroba Chikage"

_________

*Cho những ai chưa biết thì tháp Eiffel là nơi đánh dấu nụ hôn của người phụ nữ đó nhé, còn ai thì mọi người chắc cũng biết =))))

*Đâu phải khi không tui cho em bé sang Pháp học đại học đâu, tính hết cả gòi :3333

* Chap này nhẹ nhàng tình cảm thôi, để mấy chap sau còn căng thẳng, nghẹt thở, quay xe nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro