1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : phần truyện được viết theo ngôi kể của Matsuda.

___

Cứng đầu làm việc cật lực tại sở cảnh sát đến khi tối mù, mải miết đăm đăm vào một mục tiêu đã định, đầu óc tôi từ khi nào đã nặng trĩu sự hận thù cay xè. Bốn năm dài đằng đẳng rồi cũng sắp tới ngày này, cái ngày mà tôi mong mỏi khôn nguôi, là khi tôi có thể trả thù được cho người bạn đã mất khi tuổi đời còn quá sớm, tiếc thay cậu ta đã đi quá nhanh rồi.

Mãi tôi mới dừng lại việc tìm kiếm thông tin, ngồi ngẩng mặt nghỉ ngơi lấy sức một chút, một lúc sau vơ tay thu xếp lại hành lí. Tôi theo thói quen mở điện thoại kiểm tra, tình cờ thấy vài dòng tin nhắn ngắn ngủi từ số lạ, dẫu thế nhưng tôi vẫn nhận ra người ấy là ai dựa vào những câu từ quen thuộc.

Furuya Rei.

Thầm nhẩm tên cậu bằng vài từ tiếng nhật, đầu tôi hồi tưởng như in cái ngày mà Hagi mất đi, bản thân mình đã tuyệt vọng đau khổ đến nhường nào. Người khác nhìn tôi như sắp chết ngộp. Họ bày tỏ lòng thành muốn cứu tôi ra khỏi đó. Vô vàn bàn tay đưa xuống nhằm kéo tôi ra khỏi nơi bể khổ, nhưng tôi vì mù mịt mà chọn đầm mình xuống nơi tận sâu của đại dương, một nơi tối mịt không có lấy nổi một cái ánh sáng chiếu vào. Đến bấy giờ tôi mới nhận ra rằng sự trắc ẩn và xót xa từ những bàn tay đã chìa ra ấy thực chất chỉ là giả tạo.

Khi tôi tỉnh dậy từ một giấc quá sâu, trong khi vẫn trống rỗng tâm trí, để rồi chẳng kiềm được bất ngờ bởi hơi ấm kề cạnh, tôi mới cảm động bởi dáng người quen thuộc đẹp đẽ ấy đã ngủ quên trong khi còn nắm chặt lấy tay tôi không rời, không an lòng vì sợ tôi cô độc.

Giữa biển người ào ạt qua lại, mỗi khi tôi dừng bước ngoảnh về, tôi chưa bao giờ thấy trống trải bởi cậu trai cùng mái tóc sáng màu vẫn luôn ở đó. Khoảng cách không xa, tôi thấy sắc nắng vàng tựa như mùa hạ nhìn về phía mình.

Dù rằng hướng đi của chúng tôi ở hai phía khác biệt nhau, biết chắc rằng sẽ khó có cơ hội gặp lại như trước là vậy, tôi và cậu ấy vẫn dây dưa với nhau thông qua những dòng tin nhắn quá đổi súc tích vì cả hai ai nấy đều quá bộn bề. Chuyện chúng tôi chỉ kết thúc khi tôi nhận được lời nhắn khi tiết trời Tokyo chuyển lạnh, không khí khô khốc đến nẻ da.

"Chúng ta chia tay đi."

___

Từng thước phim về tháng ngày bên nhau của đôi ta cứ chậm rãi tua lại trong kí ức của tôi. Nhịp sống hối hả của thời gian lại lần nữa mang cậu trở về, theo một cách bất chợt nhất.

- Đã được hai năm kể từ đó rồi, dù gì mình cũng muốn gặp lại cậu ta.

Tôi có nên nói gì với Rei không nhỉ, đường đột chúng tôi chia tay và giờ gặp lại, biết bao ngày tháng không gặp liệu cậu ấy đã thay đổi rồi chứ. Cảm giác sắp được gặp người quen khiến xúc cảm nhộn nhạo chạy dọc khắp người tôi, trong thời gian này ngoài Sato ra dường như tôi chẳng tiếp xúc cùng ai cả, thành ra chả biết nên nói gì chốc nữa, cộng thêm kĩ năng giao tiếp bị thủng lổ càng khiến tôi đờ người.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi bắt gặp chiếc RX-7 trắng đang đỗ chờ sẵn, xem ra nó đã hỏng hóc không ít và được cậu ta đem sửa lại vài lần, tôi nhìn vào tàn cuộc còn lại trên xe mà suy xét. Nắm tay nắm cửa mở ra và bước vào trong xe không hề lời do dự, cảm nhận hơi lạnh trong xe từ từ chạm vào da thịt, chủ yếu nhìn quang cảnh quá nửa đêm qua lớp kính, xong tôi lia mắt nhìn vào ngoại hình người chủ xe.

Trên người cậu ta như được bao phủ bởi một màu đen của quạ từ trên xuống dưới vậy, trang phục vô cùng kín đáo như sắp sửa phải thực hiện một việc hệ trọng một cách tuyệt mật. Cả khí chất được mài giũa đó nữa, điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn lẫn nguy hiểm của cậu ta, thú thật khiến tôi có chút ái ngại khi vừa nhìn vào. Ánh mờ của đèn đường xanh thẳm làm ẩn hiện lên cái hồn mắt xanh trong vắt sâu hút tôi nhung nhớ, tiếc thay nó đã bị vẩn đục đi mấy phần. Nhưng ngoài ra tôi cảm thấy một điểm khác nữa ở cậu ta khi đồng tử mình dần quen với sự thiếu sáng trong xe.

- Hình như cậu đẹp lên rồi đúng không?

Rei khẽ cười, đôi mắt cụp vốn tinh anh ấy lại tròn và sáng hơn như được ai rọi đèn vào. Rồi cậu ta giãn nét mặt ra, lấy sự vui vẻ khi được khen ấy đáp lại một nụ cười thật lòng, từ đấy sự u tối vừa nãy đã phai đi kha khá.

- Còn Jinpei thì trưởng thành ra nhỉ, nhìn có vẻ cao hơn tôi chút rồi đấy.

Cậu ta vẫn còn tình cảm nhỉ?

Tôi nghĩ thầm, an lòng vì tôi vẫn còn chỗ đứng trong tim Rei sau bằng ấy thời gian và bằng ấy chuyện.

Tôi yên vị thắt dây an toàn, để Rei cầm lái đưa đi bất cứ đâu theo ý cậu ta. Rei lái với tốc độ khá chậm, hẳn muốn tôi hãy bỏ qua mọi bộn bề trăn trở đã chịu, đêm nay ngắm nhìn đường phố vắng vẻ hơn thường ngày để an tĩnh đầu óc.

Đoạn đường chúng tôi đi qua được bao phủ bởi những cột đèn màu xanh biển. Tâm trạng thư thái hơn chút rồi, thực tế người ta cho rằng những ánh đèn xanh dương huyền ảo ấy có thể giúp những người bị áp lực công việc giảm căng thẳng, từ đó giảm thiểu đi số lượng người tự tử và phạm tội, dù không có bất cứ bằng chứng khoa học nào chứng minh cho điều này là đúng, nhưng tôi thấy nó khá xác đáng.

Yên lặng quá thể, cậu ta không tính mở lời trước à.

Buồn miệng lần nữa chập chờ cuống họng, tôi rút từ túi quần ra hộp thuốc lá cùng hộp quẹt, lấy một điếu định bụng châm lửa. Chợt người đối diện nhắc tôi những lời dặn dò hồi cũ.

- Hút thuốc không tốt đâu, cậu biết mà. Dù rằng khi trước tôi dặn cậu hạn chế hút là thế, nhưng hẳn những ngày không có tôi ở cạnh, cậu đã tiêu thụ rất nhiều nhỉ?

Giọng nói thanh thoát, dễ nghe ngọt ngào như rót mật vào tai của Rei khi này đã nhuốm thêm sự răn đe, không bằng lòng về sự xuất hiện của chất gây nghiện. Tôi dừng tay việc định làm, miệng không định hé ra điều gì vì những lời Rei nói là thật, đồng thời thấy có lỗi vì bị bắt quả tang việc mình hút nhiều thuốc trước đó.

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu đành cất đi hộp thuốc lá nhàu nhĩ vào túi quần, khi ngước lên cảm thấy vành môi mình đã bị vật gì đó ngọt ngọt nho nhỏ chạm nhẹ, khi nhận ra nó là gì tôi mới ngậm vào, nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt của kẹo chầm chậm lan toả khắp khuôn miệng, xoá đi cái nhạt nhẽo tầm thường hay có. Tôi thắc mắc cậu ta đã lấy nó ra từ lúc nào, vì mặt tôi biểu lộ điều đó nên nhận được lời giải thích.

- Kẹo mút đấy, trước khi gặp cậu thì tôi có ngậm, do tôi cũng đoán được rằng cậu thể nào cũng quen mồm táy máy hút thuốc cho xem nên đã đem theo. Nghe nói ăn kẹo mút có thể khiến ta vơi bớt cơn thèm thuốc lá chút đỉnh.

Rei nói với giọng thản nhiên như không có chút vấn đề gì trong hành động này cả, dù đinh ninh rằng không nên nhưng tôi vẫn quay mặt hỏi.

- Nhưng cậu đã ngậm nó, đúng chứ?

- Tôi nghĩ là không sao cả, vì cậu cũng không phản đối mà, nếu không thì cậu đã nhè ra rồi.

Rei chớp nhẹ mắt cho thấy sự ổn thoả trong khi miệng thì nhoẽn cười, lời cậu ta kết thúc để lại cho cả hai khoảng trời tĩnh lặng lần hai. Tuy có một điều mà tôi phát giác ra được.

Cậu ta biết rồi.

Nhìn cái điệu bộ vô tư ấy thì tôi nghĩ cậu ta nắm chắc trong lòng bàn tay việc tôi vẫn còn tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro