2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : phần truyện được viết theo ngôi kể của Rei

___

Chắc Jinpei sẽ không để ý nhiều đến việc mình đột ngột nhắn lời chia tay đâu nhỉ?

Tôi nghĩ ngợi trong đầu, cầu mong những điều mình vừa đoán là sự thật nhằm lấn át đi cảm giác tội lỗi vì đã chủ động dừng lại, khiến cuộc tình giữa mình và đối phương dang dở đứt đoạn giữa chừng.

Tôi biết mình không nên như vậy, vốn Jinpei đã bị tổn thương tâm trí nặng nề sau sự ra đi quá đỗi đột ngột của Hagi. Đương nhiên, mất một khoảng thời gian dài tôi mới có thể khiến cho tâm tình của cậu ấy đỡ hơn đôi phần, chấp nhận việc bạn thân mình đã không qua khỏi.

Tôi đã buồn, buồn vì cái chết đến quá nhanh với cậu bạn trẻ, tiếc cho những ham vọng tuổi xuân cậu trai ấy đã phải bỏ lỡ. Đồng thời thương, thương xót khôn cùng cho tình trạng của người ở lại khi đó, đáng kể nhất là Jinpei. Tôi thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người mình yêu trong dáng vẻ khốn khổ tột độ đấy nữa.

Mục tiêu lớn nhất của Jinpei là phải báo thù, nhất quyết phải được chuyển sang đội đặc nhiệm chuyên phụ trách những vụ đánh bom. Tôi cùng Hiro lại phải chuẩn bị tinh thần xâm nhập vào một tổ chức bí ẩn đầy hiểm tàn để khai thác thông tin. Hướng đi, mục đích của chúng tôi ở hai phía khác nhau hoàn toàn nên việc ít gặp nhau, ít liên lạc là một điều khó tránh khỏi vì tính chất công việc.

Dẫu vậy nhưng Jinpei vẫn tin tưởng, dành riêng một chỗ trong tim mình cho tôi ngự trị tại đấy. Tôi cũng không mong chuyện mình sẽ làm xao nhãng tới tinh thần rắn rỏi ấy. Ai chả biết rằng việc cứ dây dưa mãi trong tình trạng như vậy là đang ngày ngày làm tổn thương cả hai. Nhưng chúng tôi vẫn vì dại mà đeo bám nhau qua những dòng tin nhắn hiếm muộn, lời hỏi thăm vẻn vẹn vài câu, hoặc vài từ yêu chân thành quá đỗi thân thương.

Một chiếc đồng hồ chạy sai thì giây nào cũng sai, nhưng nếu nó dừng lại một ngày thì ít nhất nó đúng được 2 lần. Cái gì đến rồi cũng phải đến, vào ngày đông khi gió lạnh thổi buốt giá cả da thịt, tôi phũ phàng gửi lời chia tay không một lời giải thích, để rồi nhanh chóng kết thúc mối tình với Jinpei.

___

Tôi đỗ xe đại ở một khu vắng vẻ tràn ngàn sắc xanh, không có lấy một bóng người vì đêm nay đã quá khuya. Ngắm nhìn cảnh vật yên ả, tôi quay sang hỏi vị cảnh sát cùng khoá năm nào.

- Kẹo ngon chứ?

- Cũng hợp miệng. Mà sao trông cậu vui vậy?

Jinpei quan sát điệu bộ tôi thắc mắc.

- Chà, tại dù gì chúng ta cũng qua cái tuổi ngậm kẹo thế này rồi, nên nhìn cậu khi này khiến tôi thấy chút thú vị, nhớ lại thì hồi đó cậu cũng khá trẻ trâu mà.

- Cậu đang chọc tôi à?

- Chỉ là vài lời giúp không khí bớt căng thẳng thôi, nãy giờ trông cậu lặng tiếng quá mà, không như mọi khi gì hết.

Tôi thoải mái đáp lời, mong muốn người kia sẽ mở lòng với mình, và rồi chúng tôi sẽ lại trò chuyện với nhau như hồi hai đứa mới quen. Lâu rồi không nghe tông giọng trầm trầm hút người của Jinpei nên tôi rất muốn mình sẽ được nghe nó thật nhiều.

Không cần đợi quá lâu, Jinpei đã mở lời.

- Thế? Nguyên do gì mang cậu đến đây sau thời gian biệt tăm lâu lắc vậy?

- Nhớ cậu thôi.

Tôi chả ngại nói 3 từ đó khi nghe câu hỏi, nhưng có vẻ tôi đi hơi nhanh rồi, trông mặt Jinpei thoáng đỏ lên. Hẳn không muốn tôi thấy nên đã nhanh lẹ quay đi phía khác tránh mặt. Tôi mới đành lấy lí do khác để gỡ đi cái ngượng, không thì cả hai lại im bặt.

- Tôi đùa đấy, linh cảm tôi mách bảo rằng nên đi gặp cậu, vì một lí do gì đấy mà tôi thấy mình không thể phớt lờ đi điều này, trùng hợp rằng sáng mai tôi có việc phải làm ở gần đây nên sẵn tiện ghé gặp cậu.

Jinpei nghe thấy cái bất thường, liền hỏi.

- Việc phải làm đó là gì?

- Tôi e rằng mình không thể tiết lộ được.

Tôi không thể để cậu ấy biết mình đã làm biết bao thể loại chuyện sai trái được. Cái mớ hỗn độn mà tôi làm ấy quả là kinh tởm, chỉ nên có mỗi mình tôi và Hiro dính vào là đủ rồi. Không muốn kéo cậu ấy phải lún sâu vào vũng lầy đen tối ấy giống mình chút nào, dù chỉ là vô tình đi nữa.

Mặt tôi trầm trọng thể hiện rõ sự căng thẳng, khiến người đang nhìn dù có muốn hỏi cũng phải nuốt lời vào trong mà chuyển chủ đề.

- Ngày mai là đến ngày định mệnh đó rồi nhỉ.

- Đúng vậy. Cuối cùng cũng đến ngày mà tôi có thể tự mình còng tay tên hung thủ đó để trả thù.

Nghe những lời quyết tâm này, mớ xúc cảm bất an từ đâu kéo đến chầm chận lấn át cả tâm trí tôi, bóp nghẹt ý thức đến quên nỗi không thở nỗi. Vì sao nhỉ?

Tôi cũng không biết... Matsuda Jinpei đầy ý chí trước mắt tôi đã theo đuổi điều này suốt 4 năm rồi, nếu thực hiện được chắc chắn cậu ấy sẽ an lòng biết bao. Nhưng cớ sao tôi lại thấy sợ quá, cảm giác như sắp phải mất một thứ gì đó rất quan trọng ấy khiến các tứ chi tôi tê tái, cả người run lên bần bật, quá đỗi bất lực khi không sao ngăn lại nỗi.

- Ê... Này!

Tôi thất thần được một lúc, người kia cũng vì nhận thấy sự bất thường này mà kêu mãi, tiếc rằng tôi chẳng có vẻ gì là thoát ra được. Hết cách Jinpei đành ra tay búng trán tôi một cái rõ đau nhằm thu hút sự chú ý, đánh thức tôi khỏi mộng tưởng u ám.

Ngay khi cái đau từ trán truyền tới não, nhận thức được tình hình mà trở lại hiện thực, mắt tôi nhoè mờ phút chốc, để hình ảnh được hiện rõ hơn, theo bản năng thông thường tôi nheo mắt. Khi nhìn rõ thì tôi được dịp ngẩn ngơ trước vẻ sốt sắng lộ liễu trên gương mặt điển trai của Jinpei.

- Sao cậu lại ngơ ra nữa rồi!?

- Vì đau quá đấy!

Tôi đưa tay chạm vào trán mình mà than với thủ phạm làm ra chuyện này.

- Ai bảo cậu tự nhiên lại bất động như vậy? Tôi còn tưởng cậu bị liệt cơ mặt rồi cơ, còn thấy đau là tốt rồi. Ráng chịu đau đi chứ trách ai!

Xuất hiện rồi, cái sự cộc lốc đặc trưng của Matsuda Jinpei. Thôi thì chịu đau chút vậy. Cơ mình bị sao vậy nhỉ, lo âu đến mất hồn như thế chỉ vì linh cảm không căn cứ. Tôi lấy lại tâm tình như bình thường.

Bỗng tôi nghe một tiếng cạch phía ghế kế bên mình, lúc lia mắt để ý tới nơi phát ra âm thanh thì Jinpei đã lùa người sang chỗ tôi ngồi nhằm chốt khóa cửa xe cái cạch lần hai rồi. Tôi băng khoăng ý định của cậu ta nên nghi vấn.

- Cậu làm gì vậy?

- Chốt cửa xe lại.

- Để chi thế?

- Để ngủ.

Tôi hiểu ra vấn đề, cơ mặt tôi khi đó gượng gạo trong sự khó hiểu khi nghĩ tới việc có thể xảy ra.

- Sao lại ngủ ở đây? Cậu không tính về nhà ngủ à?

- Không trên xe cậu thì tôi cũng ngủ tại sở cảnh sát thôi.

Cậu ta nói một cách đầy thản nhiên và di chuyển xuống ghế phía sau ngồi. Tiếp đó liên tục nhìn vào mắt tôi trong khi bàn tay đưa ra vỗ vỗ xuống ghế kế bên, hàm ý muốn tôi xuống ngủ cùng.

Tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm vậy, chỉ chững người nhìn nhìn không biết có nên xuống không. Cơ mặt khi ấy của Jinpei đã hiện hẳn nét khó chịu vì sự chần chừ mất thời gian của tôi, dẫu vậy vẫn chịu đựng ráng nén tông giọng xuống sao cho dễ nghe nhất.

- Cậu đấy! Khuya như vậy rồi còn thức không chịu ngủ. Khi nãy bảo sáng phải làm việc riêng, thì tầm mấy giờ cậu phải đi vậy?

- Tầm 6 giờ là tôi đi.

Jinpei nghe xong im lặng một chút, ngước mặt lên hệt đang suy nghĩ gì đấy rồi lại hạ mặt nhìn tôi như cũ, tay theo đó dừng di chuyển. Lần này khác chút là cậu ta dùng ánh mắt sắc lẻm đáng sợ tạo áp lực hơn hẳn.

Tuy cậu ta chả hé một từ gì nhưng trực giác cảnh cáo tôi rằng tốt nhất nên thuận ý nghe theo, nếu không mình sẽ chẳng yên thân lát nữa. Thật sự Furuya Rei tôi đây chả ngán gì Matsuda Jinpei đâu, nhưng hiếm lắm mới có dịp ở riêng thế này nên tôi cũng không muốn hai đứa vì chút bất đồng mà phải xích mích vớ vẩn điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro