3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinpei quả thực rất biết cách khiến Rei cứng đờ người ra.

Vừa ngồi xuống ghế xe tức thì, Jinpei liền dang tay ra bao bọc lấy cả người Rei, kích thước cơ thể hai người chả chênh nhau mấy, nhưng cảm giác được hưởng thụ hơi ấm thế này thích thật.

Bọn họ cứ giữ khư khư như vậy một lúc, Jinpei đánh giá cơ thể nằm gọn trong tay mình, nhăn mày không hài lòng hỏi thăm cậu trai trẻ.

- Cậu gầy quá!

Rei không biết nên trả lời gì cả trước điều hiển nhiên này, thay vào đó chỉ chăm chăm rúc vào cơ thể đối phương, vòng tay qua tấm lưng rắn chắc đáp lại cái ôm, tự động dính lấy Jinpei không muốn rời. Jinpei dịu dàng xoa nhẹ mái tóc màu nắng khác biệt của Rei, ngưng giọng một lúc lại bảo.

- Chắc sau khi tóm cổ được tên hung thủ kia, tôi phải dẫn cậu đi ăn gì đó mới được. Phải rồi, ta phải rủ cả Date và Morofushi nữa. Chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau và tôi sẽ bắt cậu ăn thật nhiều, thật nhiều mới được...

Khoảng thinh lặng lại tới với họ, việc cả hai có thể có cơ hội về một buổi hẹn sau này tưởng chừng là một điều rất vui đối với cậu trai nhỏ. Nhưng chính thứ cảm giác bất an quái đản về Jinpei đã phá tan đi sự viên mãn đấy rồi. Nó vẫn ở đó, nhất định không chịu buông tha cho kẻ đang phải chịu đựng trong sự dày vò. Rei khẽ nhắm mắt, lắng nghe thanh âm từng nhịp lồng ngực Jinpei vang lên đều đều, dù chỉ một chút thôi, Rei vẫn mong khoảnh khắc này ngưng đọng mãi.

- Ừ tôi sẽ đi với cậu, mà tôi biết nấu ăn rồi đấy. Có gì mốt tôi sẽ nấu cho cậu ăn thử.

Jinpei đổi vị trí, dụi dụi mặt vào hõm cổ đối phương như mèo con rồi đồng ý lời đề nghị. Rei khi này suy xét về hành động thân mật của cả hai, ngẫm nghĩ xem họ đang là quan hệ gì. Thấy Rei cứ im im, thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình nên anh chủ động hỏi han cảm giác.

- Nhột hả?

- K-không phải, chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

Rei vẫn còn chút lúng túng khi phải đối diện trước Jinpei, một hơi lấy được sự bình tĩnh, mắt nhìn trực tiếp vào người thương, từ từ nói ra những lời trong lòng.

- Cậu với tôi đang là quan hệ gì vậy?

Jinpei nghe xong lời vừa rồi trông không phản ứng gì nhiều, chỉ có nét mặt là thay đổi. Anh đột ngột tách khỏi Rei một chút, nhanh gọn di chuyển kề sát mặt mình với mặt cậu. Miệng hướng đến vành tai đối phương, chầm chậm đánh vần vài từ tiếng Nhật đơn giản nhưng lại gây kích thích vô cùng tới người nghe chúng.

- Koi-bi-to (người yêu), không phải điều đó rõ ràng quá à?

Vừa xong lời khẳng định, thấy mặt người kia đã chóng chớm đỏ, Jinpei không ngại ngừng gì, mở miệng cắn nhẹ lấy phần tai nhạy cảm như một lời nhắc nhở nên khắc biết điều vừa rồi. Chốc cái anh lại rời khỏi, để rồi thốt ra vài từ không mấy vui vẻ.

- Sao lại hỏi chuyện đó? Bộ trong thời gian hai ta xa cách, cậu đã phải lòng ai khác à?

Giọng nói của Jinpei lần này mang xu hướng tức giận, quả thực chả hài lòng trước lời phán đoán vừa rồi. Anh thật sự rất ngứa mắt mỗi khi có ai dám đụng vào người của mình, nếu biết được ai dám lại gần Rei thì Matsuda Jinpei này sẽ đánh cho ba mẹ tên kia không nhận ra luôn. Rei chưa kịp nói đã bị anh đưa phần lưỡi ấm nóng liếm vào phần tai gây cám dỗ, trong đầu cậu bây giờ chỉ vang vang lên nước nước bọt trơn trượt lép nhép bên thính giác, giọng nói chính mình cũng khó mà nghe được.

- N-ngoài Jinpei ra, tôi chả nghĩ tới ai cả.

Jinpei ngoài mặt không để ý, thực chất trong lòng hả dạ vô cùng, tiếp tục giữ chất giọng trầm khàn bên sát tai Rei, hỏi lại nhằm xác nhận.

- Thật à?

- T-thật, tôi chỉ có mỗi cậu.

Nghe được câu trả lời mình muốn, Jinpei chuyển hướng sang nâng niu, bóp nhẹ mặt Rei như sợ sẽ vì sơ suất mà làm đau cậu. Đưa Rei mặt lại gần mình, làm điều mà đã lâu lắm rồi họ không làm cùng nhau.

Jinpei hôn vào cánh môi hồng hào mà mình thèm muốn bấy lâu. Đồng thời đỡ lấy gáy cậu, làm nụ hôn càng thêm sâu. Mút nhẹ rồi luồn lưỡi vào trong, không ngần ngại mà dùng lưỡi quét một vòng, khám phá mọi ngóc ngách bên trong, tận hưởng vị ngọt của chiếc kẹo mà anh và cậu đã ngậm trước đó còn vương vấn nơi khoang miệng Rei. Cậu vì kích thích mà cuốn theo anh, để anh tuỳ ý muốn làm gì thì làm, khoái cảm giờ đây lấp đầy cơ thể Rei khiến tâm trí không còn nghĩ gì được nữa.

Nụ hôn kéo dài một lúc, Jinpei bắt lấy lưỡi cậu rồi mút lấy, dịch miệng từ đấy cũng được đẩy qua khoang miệng nhỏ nhắn kia, lấy hết cả không khí xung quanh nuốt sạch. Càng hôn thì lại càng nghiện, phấn chấn thêm tăng đến không thể rời. Chỉ còn lại những tiếng rên ngắt quãng yêu kiều của người bị động.

- Ji-Jinpei...

Như đã đến giới hạn, Rei với tay đấm đấm nhẹ vào lưng con người đang say mê thèm khát tột cùng kia. Biết được tín hiệu, anh luyến tiếc từ từ rồi khỏi cậu, kéo theo sợi chỉ bạc báo hiệu rằng cả hai nên dừng lại.

Rei khi được thả liền hít lấy từng ngụm không khí nhỏ, môi vì bị hôn mà sưng lên, nước mắt sinh lí cũng chảy ra trên đôi mắt màu trời trong trẻo, mặt cậu giờ đã đỏ hết, đường nét trên khuôn mặt cậu lúc này quả là muốn câu dẫn anh.

Ngắm nhìn một loạt biểu cảm quyến rũ đầy thú vị của con người cứng đầu mà mình đã chinh phục được này, anh lại càng tỏ ý thích thú khen ngợi.

- Cậu đúng là con mẹ nó xinh đẹp mà.

Rei nhìn chăm chăm vào người trước mặt, biết mình chả làm gì nỗi Jinpei, bàn tay mảnh khảnh đặt vào gương mặt đẹp hút người của anh, đành chỉ buông nhẹ lời đánh giá.

- Còn cậu thì đúng là manh động mà.

Jinpei nở nụ cười đắc ý trên khoé môi, với tay cầm lấy bàn tay đang yên vị trên mặt mình, vui hứng rải những nụ hôn yêu chiều lên đó. Trong khi mắt vẫn lia về phía cậu trai mình thương, trêu chọc đáp trả.

- Chứ không phải biểu cảm trên mặt cậu vừa rồi đã thể hiện là thích sự manh động đó sao?

Rei rất ngại mỗi khi bị Jinpei bắt bài cảm xúc vào mấy khi họ gần gũi thế này, dù rằng cậu thừa nhận mình thích khi được Jinpei chủ động cực. Nhưng vui thôi không nên vui quá, Rei lí trí biết mình nên ngắt quãng chuyện này lại, không lại hỏng hết việc riêng cả hai cần làm sáng mai. Rei nghĩ xong đánh trống lãng, từ tốn rút tay mình ra khỏi tay Jinpei, giữ khoảng cách nhất định để người nọ hiểu ý.

- T-thôi, giờ ta ngủ đi, trễ rồi mà.

Một câu nhắc nhở không đúng thời điểm này của Rei khiến Jinpei đổi ý khó chịu ngay.

- Tắt hứng quá đấy Zeroooo.

- Không phải cậu là người bảo tôi đi ngủ trước à?

- Không thích, sao lại là lúc này?

Rei tỏ vẻ không quan tâm lời nói của Jinpei, thản nhiên nép người nằm xuống ghế xe, mặt quay vào phía trong để anh không thể thấy được vẻ mặt cậu đã ngượng đến thế nào rồi. Tuy khó tin nhưng điều này đã giúp mục đích của Rei thành công, buộc Jinpei phải hoãn lại ý định, khiến anh phải tự giác việc nên ngủ nữa.

- Là vậy đấy, ngủ thôi. Cậu cũng mệt rồi, sáng mai còn dậy làm việc nữa.

- Này Zero, cậu ngủ thật đấy hả? Cậu đùa đúng không, sao cậu lại ngủ bây giờ chứ...

Jinpei thử hỏi Rei vài lần để xem cậu có chắc vì quyết định ngủ lúc này không, xong tỏ rõ thất vọng khi người kia cứ nằm yên miết chả động đậy. Jinpei chậc lưỡi chán nản, cũng đành phải ngủ thôi chứ cũng chả có việc gì làm.

Jinpei tự động ngồi tựa lưng vào phía cửa xe, không quên vòng tay ôm lấy thân thể Rei đang nằm gần đó, khéo léo đưa phần đầu cậu tựa lên lồng ngực mình, ích kỉ muốn vào một buổi tối hiếm hoi cả hai gặp được nhau, Rei sẽ ở bên cạnh anh miết giống vậy. Ánh đèn xanh dịu nhẹ cứ thế rọi vào tầm nhìn, sự yên tĩnh sâu hoắm vào đêm khuya thế này coi bộ làm tâm tình thật dễ chịu. Jinpei lặng người, trầm ngâm buông lời thủ thỉ với người trong lòng.

- Mà này, nếu kiếp sau cậu là con gái, nhất định tôi sẽ cưới cậu.

Rei nghe xong chợt thấy lòng mình vỡ ra trăm mảnh, mới vài phút trước họ vừa bày tỏ lòng mình với nhau mà. Rei bắt đầu suy nghĩ đủ thứ, rối loạn bâng khuâng không biết Jinpei nói thế là có ý gì, lạnh người bởi vì không thể tìm ra lời giải đáp hợp lí, cậu lấy hết can đảm còn sót lại, ráng giữ bình tĩnh hơn cho tông giọng mình rồi mới hỏi.

- Nhưng nếu kiếp sau tôi vẫn là trai thì sao?

- Thì tôi vẫn sẽ cưới cậu, tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc hơn. Tiếc là hiện tại chúng ta đã gặp nhiều chuyện quá, nên tôi đã không thể ở cạnh cậu được khi cậu gặp khó khăn. Thay vào đó là chỉ có cậu ở cạnh tôi khi tôi lâm vào tuyệt vọng thôi.

Jinpei dừng giọng một chút, muốn thêm quấn quýt lấy Rei hơn. Anh lần nữa giải bày lòng mình một cách êm đềm, lời nói chen vào lấn át hết âm điệu của khoảng yên tĩnh, đích thân soi rọi trong tâm tư tiêu cực của Rei một luồn sáng hi vọng.

- Nếu tôi có một triệu lựa chọn, tôi sẽ không chọn cậu. Vì cậu là sự ưu tiên, không phải sự lựa chọn. Tận sâu trong đáy lòng, tôi muốn mình có thể ở bên cạnh cậu mãi như bây giờ, khi mà không có gì có thể chia cắt tôi và cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro