12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" SẦM!!"

- Tức quá ! Mở ra không thì bảo , cái mật khẩu đáng ghét này !!

Miwako gần như mất hết kiên nhẫn , đập mạnh xuống bàn phím máy tính khi màn hình mãi chỉ hiển thị "ERROR" báo đỏ . File dữ liệu về Tổng cục chỉ huy Odagiri Toshiro cùng vụ đánh bom 4 năm về trước đều bị lưu trong thư mục khóa , được bảo mật bằng ba loại mật khẩu khác nhau . Chỉ có những người có thẩm quyền mới được phép truy cập vào dữ liệu cấm , và đương nhiên Miwako không phải bọn họ . Những thanh tra bên kĩ thuật đều từ chối lời khẩn cầu của cô . Họ ngại phải chạm tới ranh giới của lãnh đạo cấp cao bởi rất nhiều chuyện khó nói . Hết cách , cô chỉ đành mò mẫm theo những dãy số dài vô tập . Dù các tổ hợp đã làm giảm bớt nhưng cũng chẳng khá hơn là bao . Miwako cũng không phải hacker , vậy nên , tự nhốt mình trước màn hình máy tính cả buổi chiều cũng thật tốn công vô ích . 

Kể cả khi đã hét lên như thế , dòng chữ "ERROR" đỏ chói vẫn lạnh lùng nhấp nháy . Vẫn không hề có phép màu nào xảy ra . 

Phía ngoài trời dậy lên từng tiếng mưa hắt rào rào vào cửa kính của Sở , như xối thêm vào lòng người từng hơi thở lạnh . Miwako nheo mắt , dụi bên khóe mi . Hình ảnh buồn bã của Jinpei trong bệnh viện lúc ấy gợi lại thật ám ảnh . Tức quá , tức quá đi . Nếu không mở được file tài liệu về Odagiri Toshiro và vụ án của Hagiwara Kenji , làm sao cô có thể điều tra được bây giờ . Làm sao cô có thể giúp anh ấy được đây?

Miwako cúi đầu , nén lại trong họng từng tiếng thở dài . Tâm trạng thật tệ làm sức lực của cơ thể bị rút đi đâu mất . Miwako lần nữa nhìn về phía mưa bên ngoài . Nhìn xem , cả bầu trời cũng vấy lên mình màu xầm xì u ám . 

- Odagiri Toshiro....

Móng tay cào xuống bàn phím

- Nhìn những việc mà ngài đã gây ra xem...

Tiếng lẩm bẩm rung lên trong thanh quản nghẹn ngào

- Ngay cả người ngông cuồng như anh ấy cũng đã khóc...

Ngay cả một người như Matsuda Jinpei cũng đã rơi lệ thì hẳn phải khủng khiếp đến mức nào . Anh ấy đã tự mình chịu đựng trong suốt bốn năm , suốt bốn năm cơ đấy . Cái tên ngốc nghếch này lấy đâu ra sự can đảm như vậy ? Can đảm đến mức đáng sợ , đến mức muốn tách biệt khỏi mọi thứ , dành hết sự ân cần cho người khác , chẳng mong cầu giữ lại thứ gì cho riêng mình . Lúc nào cũng mang nét mặt bất cần , cũng mang một vẻ khiến người ta phát ghét . Matsuda Jinpei kì thực là một người như vậy . Vậy mà chẳng hiểu sao , Miwako lại không thể rời mắt được khỏi người đàn ông ấy . 

- Miwako? Có chuyện gì à? Nét mặt cậu khó coi quá . 

- ...Yumi

Yumi là người bạn thân nhất của Miwako . Là một người bạn vô cùng quý giá đã cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm . Yumi đã luôn bên cạnh Miwako suốt năm tháng thanh xuân tươi đẹp , đã luôn là người mà cô có thể chia sẻ bao buồn vui , đã luôn là người ở bên cô trong những khoảnh khắc khó khăn nhất mà tình bạn nào cũng phải nếm trải . Cả hai đã cùng vượt qua tất cả , đã cùng nhau trở thành những người bạn không thể tách rời . 

- Thật không công bằng...chút nào.

Và Jinpei cùng Kenji cũng có một tình bạn bền chặt như thế . Họ là những người rất quan trọng với nhau , là những người bạn quý giá không ai có thể thay thế được . Jinpei có thể là một người độc mồm độc miệng nhưng anh ấy là một người tốt . Cả anh cùng người tên Kenji đó thật không công bằng khi phải gánh chịu nỗi mất mát to lớn như vậy .  Đổi lại , nếu Yumi mà xảy ra mệnh hệ gì , Miwako thực sự sẽ phát điên mất . 

Lãnh đạo cấp cao thật đúng là những kẻ máu lạnh . Dù cho người đó là ai cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của người khác . Những người đó không xứng đáng mang danh cảnh sát , không phải là công lý cao cả mà những thanh tra chính trực luôn hướng tới . Nếu thực sự Odagiri Toshiro mà một nhà lãnh đạo liêm minh , chắc chắn sẽ không bao giờ gây ra những cơn ác mộng chân thực đến phẫn nộ , đã không phải khiến cho Jinpei phải nói rằng "Cảnh sát là lũ rác rưởi" . Anh ấy không phải là người tùy tiện như thế . 

Miwako lắc đầu , tỏ ý mình vẫn ổn với Yumi . Thêm lần nữa nhìn về dòng tên của Tổng bộ chỉ huy trên màn hình máy tính báo đỏ , cô phải tìm cách khác thôi . Trong thư viện lưu trữ trên tầng , cô không tin rằng không có tập hồ sơ nào báo cáo về ngài lãnh đạo bí ẩn này . Chí ít thì cũng phải có thông tin về vụ đánh bom mà Hagiwara Kenji phụ trách bốn năm trước . Người tên Kenji đó rõ ràng là vẫn còn sống , vậy mà trên các trang báo và qua lời kể của sếp Megure lại thành người đã chết . Thật tàn nhẫn . Người ngoài như cô còn sửng sốt , nói gì đến Jinpei . Anh ấy...đã phải đau đớn đến chừng nào .  Miwako nheo mắt , nhìn về phía ngài thanh tra trưởng đang nhận cuộc điện thoại gọi tới . Nhất định là các sếp lớn đang che dấu sự thật . 

- Gì cơ? Số thuốc điều trị đặc biệt ở bệnh viện Haido bị mất rồi ư ? 

Thanh tra trưởng Megure bất ngờ bởi thông tin mà mình vừa nghe . Ông nhỏ giọng , cẩn thận nghe từng câu của đầu dây bên kia truyền tới rồi nói thêm gì đó . Nét mặt của thanh tra trưởng cũng trở nên nghiêm trọng . Cuộc gọi kết thúc rất chóng vánh , chỉ thấy Megure thở ra một hơi cùng tiếng lầm bầm

- Matsuda-kun , chẳng lẽ cậu...

Rồi ông quay sang nói với Takagi phía gần đấy , giọng đầy sự nghiêm túc 

- Tìm Matsuda-kun rồi bảo cậu ta vào phòng gặp tôi !

- Thanh tra , cuộc gọi vừa rồi có liên quan gì đến Matsuda-kun sao?

Miwako từ lúc nào đã xuất hiện sau ngài thanh tra trưởng , nhẫn lại từng tiếng đập bị đè nén lại trong lồng ngực . Thuốc điều trị bị mất , bệnh viện Haido , rồi nét mặt nghiêm trọng của sếp lúc này đã khẳng định chắc chắn đã có chuyện xảy ra . Nhưng tại sao sếp Megure lại cần gặp Jinpei gấp như vậy , chuyện này thì liên quan gì đến nhau . Không lẽ sau khi nghe cuộc gọi đó...

- Sếp nghĩ Matsuda-kun đã lấy cắp số thuốc đó ? 

- Sato-kun , chuyện này rất nhạy cảm . Cô không liên quan đến chuyện này nên đừng tham gia vào . Gọi Matsu---

- Chẳng phải là về người tên Hagiwara Kenji sao? Là vì liên quan đến anh ta nên sếp nghĩ Matsuda-kun là tên trộm đó có đúng vậy không?

Miwako mất kiên nhẫn , chất vấn Megure bằng giọng gấp gáp . Câu chữ cũng không thấy sự kiêng nể như ngày thường làm ngài thanh tra mập ngạc nhiên . Nhưng bất ngờ nhất đối với Megure là ông không ngờ cô lại biết về Hagiwara Kenji . Không khí trong phòng làm việc Đội 1 trở nên căng thẳng . Mọi người cũng bắt đầu bàn tán xì xào với nhau . Miwako đập mạnh tay xuống bàn , lừ mắt về xung quanh khiến mọi thứ trở nên im bặt . Những lời bàn tán kia toàn là những lời nói vô cảm đến gai lạnh , và nó đều hướng tới Matsuda Jinpei . Thanh tra Megure kéo tay Miwako cùng vài người nữa ra ngoài hành lang . Khi đã chắc chắn không người nào khác còn ở đây , ông mới kéo chiếc mũ của mình lên , trả lời . 

- Tôi không buộc tội cậu ấy . Nhưng cũng việc cô biết về Hagiwara-kun thì cũng thật...

Sếp Megure quay đi một chút

- Số thuốc điều trị đặc biệt ở bệnh viện Haido là dùng để chữa trị cho Hagiwara-kun ở bệnh viện TW Beika . Nhưng vì vài chuyện nên số thuốc có không cần được dùng nữa nên sẽ được thu hồi vào ngài mai . Không hiểu sao đầu giờ chiều nay chúng lại biến mất không giấu tích . Camera trong phòng thuốc cũng đã bị ai đó hack nên không quay được. Hagiwara-kun là bạn thân của Matsuda-kun--

- Nên sếp buộc tội anh ấy đã trộm nó ư? Và "vài chuyện" mà sếp nói có phải liên quan tới Tổng bộ chỉ huy Odagiri Toshiro không?

Miwako siết mạnh tay , nhìn thẳng vào người sếp phía trước mình . Càng nói càng làm cô thấy thật hổ thẹn và buồn thay cho người con trai ấy . Mọi người ở đây không ai tin tưởng anh ấy cả , họ sẵn sàng đổ mọi tội lỗi lên anh dù không có bằng chứng nào . Sự thật còn chưa được phơi bày mà đã cho rằng Jinpei đã lấy đi số thuốc ấy . Chỉ vì số thuốc đó dùng để điều trị cho Kenji , vì Odagiri Toshiro đã hạ lệnh không được cứu chữa anh ta nữa , chỉ vì Jinpei và Kenji là bạn . 

- Nghe này Sato-kun . Tôi không nói Matsuda-kun là người đã trộm thuốc . Tôi cần gặp cậu ấy nói chuyện để chắc rằng cậu ấy vô tội . Nhưng nếu nói về kẻ tình nghi , dù không muốn nhưng Matsuda-kun chính là nghi phạm số một . 

- Matsuda-kun không làm chuyện đó ! Thời gian thuốc bị đánh cắp lúc đấy chúng tôi đang đi ăn trưa ở quán Oguda . Sếp có thể cho Takagi-kun đến để xác nhận điều đó nhưng không được phép áp giải Matsuda-kun như tội phạm . Anh ấy cũng là thanh tra , anh ấy cũng là cấp dưới của sếp cơ mà ! Nếu không có bằng chứng rõ ràng các người đừng hòng đi đâu hết ! 

Miwako giơ tay , chặn Takagi cùng Chiba đang chuẩn bị theo lệnh của thanh tra Megure để "tìm" Jinpei về để giải quyết vấn đề . Cô chắc chắn Jinpei vô tội bởi cô đã luôn ở cạnh anh trong giờ nghỉ trưa , cả lúc lén theo đi đến bệnh viện và biết được mọi thứ nữa . Jinpei đã luôn ở trong bệnh viện , và đã suy sụp đến mức khóc thầm khi nghe tin dữ như sét đánh ngang tai . Anh ấy đã đau buồn như thế nhưng vẫn cố gắng để bình thường như việc mọi thứ sẽ ổn cả thôi . Những người ở đây đâu biết Jinpei đã cô đơn nhiều như thế nào . Họ chỉ biết nhìn nhận con người anh bằng nửa con mắt , như chính bây giờ đây . Miwako sẽ không để ai làm tổn thương đến Jinpei vì những điều mà anh ấy không hề làm . 

Cánh cửa thang máy đằng sau mở ra , người con trai quen thuộc khoác trên mình một màu đen bước đến . Gió hút từ khe hở của thang máy mang theo hơi lạnh của cơn mưa, kêu hun hút.

- Matsuda-kun . 

Miwako hơi quay lại , gọi tên người ấy . Jinpei bước tới , không nhìn cô . Đôi mắt sau cặp kính râm nhìn về những người phía trước . Anh im lặng 

- Cũng may là gặp cậu ở đây . Matsuda-kun , số thuốc ở bệnh viện Haido đã bị ai đó lấy mất , cậu có thể giải thích cho tôi lúc đó cậu đang ở đâu không ? 

Thanh tra Megure không nặng không nhẹ , trực tiếp hỏi Jinpei . Miwako cũng quay lại nhìn anh , hồi hộp đợi câu trả lời . Chuyện đó đâu phải là chuyện nói cho ai cũng được , nhất là đang có nhiều người không biết về sự thật đều đang có mặt ở đây . 

- Sao lại hỏi tôi câu đó? Sếp nghĩ tôi là thủ phạm?

Jinpei trở lời cộc lốc , giọng đều đều . Thanh tra Megure bắt chéo tay đằng sau lưng

- Trả lời đi , tất cả cũng vì lợi ích của cậu mà thôi . 

- Hừ , sếp nghĩ tôi tuyệt vọng đến mức phải làm ra những chuyện đó à? Hay là ông cũng như lão ta , cũng là kẻ khiến mọi thứ khốn nạn như thế?

Khoảng không im lặng bao trùm hành lang dài sau lời nói ấy của Jinpei . Sự căng thẳng có thể cảm nhận rõ trong không khí ngột ngạt của hành lang kín hết cửa sổ . Những thanh tra đứng về phía của sếp Megure vẫn luôn dùng ánh mắt hằm hằm nhìn về phía của anh . Miwako tức lắm chứ . Đó là ánh mắt mà đồng nghiệp nhìn nhau sao . Nhìn họ mà xem , tất cả đều ánh lên vẻ miệt thị như những lưỡi dao lạnh chực chờ đâm vào anh ấy . Miwako bất giác lùi xuống . Hành động này không phải là vì sợ , là vì cô muốn đứng che chắn cho anh , để anh không phải nhìn thấy những điều đáng buồn ấy . Rồi lưng của cô như tựa vào cái gì đó , hơi quay sang thì đã thấy anh ở ngay sau rồi . Thật lạ , rõ ràng mới nãy cả hai vẫn còn cách nhau một sải tay . Thì ra là cô lùi một bước , anh tiến một bước rồi thành ra , cả hai đã ở sát lấy nhau từ lúc nào . 

Miwako ngửi thấy mùi se lạnh lẫn trong mùi thuốc lá toát ra từ Jinpei . Trời bên ngoài vẫn còn mưa lớn và gió mạnh , cô không nghĩ anh lại dầm mưa từ bệnh viện đến Sở , bởi nếu vậy thì anh đã phải ướt nhẹp rồi . Anh đã đi bộ dưới chiếc ô đó nhỉ , và những hạt mưa cùng hơi lạnh đã bám lên vai áo của anh một cách tự nhiên . Mái tóc quăn của anh cũng hơi ẩm , trên gò má cũng bóng mờ bởi hơi sương . Miwako chỉ nhìn Jinpei khe khẽ rồi quay đi . Nhờ có cơn mưa nên nó đã che đi hàng nước mắt đã từng chảy dài . 

- Tôi ở nhà sau khi ăn trưa xong . 

Jinpei đáp lại câu hỏi của sếp Megure . Miwako giật mình , khó hiểu . Biết là Jinpei sẽ không nói anh đã ở bệnh viện nhưng tại sao lại nói dối bằng lí do đó . Chẳng phải nó sẽ trực tiếp đẩy anh vào diện tình nghi đầu tiên . Nếu mọi thứ tệ hơn , anh sẽ phải chịu hình phạt mà anh không hề làm . Thanh tra Megure vẫn tiếp tục 

- Có ai làm chứng cho cậu không?

- Không có . 

- Vậy là cậu không có bằng chứng ngoại phạm . Matsuda-kun , phiền cậu vào phòng thẩm vấn để lấy lời khai . Một lúc nữa người bên bệnh viện Haido sẽ tới và chúng ta có vài việc cần làm . Cậu hiểu chứ?

Sếp Megure lắc đầu , tiếp tục thở dài . Trong số những người đứng sau ông , một người thanh tra trung tuổi lên tiếng với thái độ rất gay gắt . Theo sau đó , những lời buộc tội cũng nổi lên rào rào.

- Megure! Không việc gì phải giữ mình vì cậu ta cả ! Dù là ai khi gây ra chuyện thì cũng là tội phạm cả thôi ! 

- Liên quan tới Hagiwara thì còn ai khắc ngoài tên nhóc kia chứ . Cái nết thì hỗn láo chẳng ai bằng!

- Mau vào phòng thẩm vấn và khai hết đi , Matsuda! 

Jinpei híp mắt , bình lặng nhìn những lời lẽ ồn ào đang chỉ triết mình . Những lời nói kia cũng thật quen thuộc , cũng chỉ toàn là những lời lạnh như đá ném về phía anh . Anh chỉ im lặng , một mực giữ thái độ thản nhiên ấy . Điếu thuốc cháy trong miệng xì lên sợi khói mỏng , lảng vảng bay , đậu trên lọn tóc quăn sau gáy . Đến việc bạn thân của anh sắp phải lìa đời , anh vẫn còn chịu được (có lẽ) thì những chuyện thế này có đáng là gì đâu . Thọc tay vào túi quần âu , phì ra hơi khói lẫn tiếng thở bị cô đặc lại , Jinpei nhìn lướt qua Miwako vẫn đang đứng phía trước mình . 

Cô...chắc cũng mang vẻ mặt...như những con người đó

Jinpei bước thêm một bước , định thần sẽ theo những kẻ ngu ngốc kia . Đây là cảm giác của bố anh lúc đó sao . Như tàn dư của thuốc lá đắng chát trong đầu lưỡi , cảm giác của người không mang tội bị gán cho cái danh của kẻ tội đồ .

- Đủ rồi đấy!!!

Miwako hét lớn , trừng mắt nhìn từng kẻ vừa thốt ra những câu nói quy chụp vô cảm . Đây mà là cách cảnh sát vẫn làm sao ? Mù quáng trong phán đoán , bảo thủ và buộc tội người khác một cách trắng trợn như thể họ thực sự muốn Jinpei phải nhận hết tội trạng về mình . Từng lời nói kia khiến cô tức giận , khiến cô sững sờ và không tin nổi vào những gì tai mình đã nghe . Họ vẫn luôn đối tốt với cô cơ mà , họ như những người bác người chú luôn chỉ bảo cô vậy . Tại sao họ lại chì chiết , lại ghét bỏ Jinpei đến thế ? Vì anh có tính cách khó gần , là người thẳng tính và luôn hành động theo ý mình , là vì anh là bạn của người đã may mắn sống sót trong vụ đánh bom năm ấy , hay chỉ đơn giản là vì anh là Matsuda Jinpei ?

Những người ở đây , ngoài Miwako ra , không một ai tin tưởng Jinpei . 

Không một người nào . 

Điều đó làm Miwako gần như phát điên lên vậy . 

- Thật là không nghe nổi nữa . Mấy người có thể nói được những câu nói đó sao ? Lương tâm của mấy người đâu? Sự tỉnh táo trong điều tra của mấy người đâu hết rồi ? Không phải cảnh sát chúng ta đã được huấn luyện phải liêm minh trong phán đoán sao? Mới chỉ biết số thuốc đó bị mất cắp , người quản lí thuốc cũng chưa tới đây , sao mấy người lại khăng khăng như thể muốn biến Matsuda-kun thành thủ phạm hả ?

Nếu không ai chịu đứng về phía Jinpei , nếu không ai chịu lắng nghe những điều sâu thẳm của anh , cô sẽ làm . Cô sẽ bảo vệ người đàn ông này . Bởi anh ấy , tuy thô lỗ và đôi khi cũng thật khó gần nhưng lại là người luôn hướng về công lí , hướng về lẽ phải theo cách của riêng mình . Đó cũng là điều mà Miwako trân trọng từ con người của Jinpei . Là ánh sáng ấm áp giống như cái xoa dịu của người bố năm nào .

Rồi Miwako giơ hai tay ra , che chắn những ánh nhìn viên đạn hướng về Jinpei . Ánh mắt tím kiên định một nét không đổi . Cô sẽ tra khảo , bắt giữ nếu anh thực sự có tội , nhưng sự thật là anh hoàn toàn trong sạch . Cô tin chắc điều đó . 

Vậy nên cô đứng về phía anh như cách đứng về phía công lí của mình . 

- Nếu mấy người dám đối xử với Matsuda-kun như tội phạm mà không có chứng cứ , tôi nhất định sẽ không bỏ qua! Rõ chưa!!

Tàn thuốc rơi xuống nền gỗ , xì lửa đỏ rồi tắt thành màu xám tro . Đôi chân dính chặt xuống sàn , cả người cũng không thể cử động được . Sau cặp kính râm đen bóng , đôi mắt màu lục mở to , kích động mà lay chuyển liên hồi khi chứng kiến những gì đang xảy ra . Miwako đã đứng chắn phía trước , dang hai tay che chở anh khỏi những con người khăng khăng buộc anh là có tội . Từng lời nói cương quyết của cô chuyển động màng nhĩ bên trong xoáy tay , len vào trong trái tim mà bừng lên ngọn đuốc nhỏ . Jinpei lặng người khi cô hét lớn , nghe những lời cảnh báo của cô dành cho mọi người không được phép buộc tội anh . Đứng ở phía sau , anh có thể nhìn thấy đôi vai gầy của cô đang run lên nhưng tuyệt nhiên đôi tay vẫn dang rộng về phía anh như thế.

Sato Miwako là người đầu tiên tin tưởng Matsuda Jinpei mà không phải là những người thân quen . Cả hai rõ ràng là chẳng hợp nhau , rõ ràng là luôn đau đầu tính cách của đôi phương quá cứng đầu . Ngay từ lúc mới gặp , cả anh và cô không hề có điểm chung cũng chẳng hề đồng điệu với nhau từ những điều nhỏ nhất . 

" - Đáng lẽ ra nên như vậy..."

Giờ thì cả hai đang ( đã ) làm gì đây . Liều mạng bảo vệ nhau mà không thể lí giải lí do là gì . 

- Matsuda-kun có bằng chứng ngoại phạm ! Anh ấy đã ăn trưa cùng tôi và ở trong bệ----

- Dừng ở đó là được rồi . 

Jinpei nắm khuỷu tay Miwako lại , chặn đứng lời nói sắp sửa thành câu . Anh nhìn vào khuôn mặt nhăn lại vì tức giận của cô , rồi kéo cô về phía sau mình . Lại thêm một biểu cảm xấu xí nữa , thật chẳng hợp với cô chút gì . Jinpei lạnh lùng nhìn về những con người đã thôi gào thét , nhếch miệng ngang tàng . 

- Nhìn mấy người đã làm những gì kia . Sự cố chấp đến ngu dốt đã khiến cô cộng sự này làm nét mặt thật khó coi  . Chẳng phải mấy người quý cộng sự của tôi lắm sao ?

- Mau đi đi . Chẳng phải các người muốn lấy lời khai của tôi hay gì . Nhanh lên trước khi tôi đổi ý. Vừa lòng rồi chứ , thưa sếp Megure?

Thanh tra trưởng Megure nghiêm mặt nhìn cấp dưới vừa có lời nói không chuẩn mực với Jinpei . Kì thực ông cũng không hề muốn thế này . Tất cả là vì để chắc chắn loại Jinpei khỏi diện tình nghi . Jinpei bước về phía những ánh mắt dò xét . Bóng lưng hiên ngang , ngạo nghễ như cánh chim trời . 

- Chờ đã , Matsuda-kun !

Miwako gọi với theo anh . Ánh mắt tím ngập nỗi lo lắng vô bờ . Jinpei chỉ ngoái đầu lại , đáp lời bằng nụ cười nửa miệng rồi quay đi . Bóng lưng của anh cùng những người thanh tra khác đứt đoạn sau lối rẽ vào phòng thẩm vấn , chỉ riêng mùi thuốc lá vẫn còn lại ở đây . Miwako nắm lấy tay , dụi lên mắt . Dường như cô cũng đã hiểu nụ cười của anh đang ẩn chứa điều gì . 

Sẽ ổn thôi . Jinpei hoàn toàn trong sạch lại còn là một thanh tra giỏi . Anh ấy sẽ không đầu hàng nhất là khi người bạn thân kia vẫn còn cần anh giúp đỡ . Cô tin ở anh . 

Hạ quyết tâm . Miwako cũng đi về phía ngược lại . Cô cũng không được phép từ bỏ . Phải tìm được thông tin về Odagiri Toshiro và vụ đánh bom bốn năm trước , có như vậy , cô mới có thể hiểu và giúp được điều gì đó .  

- Cuộc đối chất không tệ chút nào . 

Cửa thang máy mở ra , cùng với đó là câu khen ngợi của một người xa lạ . Tiếng mưa rào rào đẩy gió ùa vào , mái tóc màu vàng của người phụ nữ trẻ . Miwako tròn mắt nhìn người phụ nữ xuất hiện trong thang máy . Vẻ đẹp của cô ta thật lộng lẫy , để hiểu rõ hơn thì là...

Ngay trước khi Miwako kịp phản ứng lại , không gian dài trong hành lang Sở cảnh sát Tokyo đều dâng ngập mùi của gió .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro