15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

" - Jinpei sẽ không dừng lại cho đến khi nó thực hiện được lời hứa đó . Vì Kenji , thằng nhóc ấy chấp nhận đánh đổi mọi thứ , kể cả hạnh phúc của riêng mình . "

"- Quãng thời gian qua Jinpei đã sống trong tự trách và đau khổ vì những việc ác độc mà Odagiri Toshiro tạo ra . Sau cùng thì thứ đã khiến Jinpei đau đớn nhất lại là sự tử tế của nó ."

" - Tôi chẳng thể làm gì hơn . Tiếng nói của tôi không tới được trái tim của thằng bé . Tôi không muốn Jinpei gặp bất hạnh vì tôi lẫn Kenji . Thật khó khăn biết chừng nào ."

" - Vì vậy , xin cô , vì Jinpei và Kenji-------

Hãy cứu lấy chúng ."

" - Để làm được việc ấy , cô phải......."

.

.

- Ra là nó ở đây .

Tòa nhà chọc trời khổng lồ được mạ bằng lớp kính chuyên dụng kiên cố dựng sừng sững , đâm thủng lớp sương mù vởn vởn xung quanh . Xung quanh nơi này đều tỏa ra sự trang nghiêm và tĩnh lặng , được bảo vệ cách đây tận 200m , đâu đâu cũng thấy quân cảnh vệ được trang bị vũ khí . Để vào được qua cổng , Miwako đã gặp không ít vấn đề nhưng thật may không có chuyện gì xấu xảy ra . Chỉ là súng ngắn , còng tay và RX-7 bị tạm giữ phía bên ngoài , còn lại mọi thứ vẫn ổn .

Ít nhất là đến tận bây giờ...

Tổng bộ Lực lượng Cảnh sát Tokyo toát lên uy quyền ngút trời khiến người ta có cảm tưởng rằng nơi đây được bao bọc bằng hàng chục lớp bảo vệ vô hình . Nơi này là một trong những đầu não của cảnh sát nước Nhật , nơi trang nghiêm và quyền lực nhất liên kết với mọi sở cảnh sát toàn khu vực . Vậy mà , ở những chỗ tưởng rằng sẽ chẳng có tội ác nào có thể lọt qua lại là hang trú ẩn lí tưởng của mặt trái hai chữ công lí .

Odagiri Toshiro đang ở trong này . Lợi dụng cái kiên cố bất xâm bất nhập của Tổng bộ mà thỏa thích đày đọa hai con người thống khổ ấy . Miwako ngờ vực , liệu vẻ ngoài bóng bẩy kia còn che giấu bao nhiêu thứ nhơ bẩn nữa đây . Trong trí nhớ thoáng qua , bố của cô đã từng đến và kể cho cô nghe về nơi này . Trí tưởng tượng khi ấy cũng mường tượng ra Tổng bộ chính là khởi nguồn của công lí , của công bằng và nghiêm minh . Sao lúc đó cô không nhận ra không giọng điệu và ánh mắt của bố lại có phần suy tư và cũng thật buồn bã . Có lẽ , bố của cô đã biết từ lâu , về việc Tổng bộ cấp cao không hoàn hảo như vẻ bề ngoài của nó .

Miwako nhắm hờ mắt . Khung cảnh xung quanh dần dần thay đổi theo những mường tượng mập mờ . Tiếng bước chân của ai đó đang tới , chậm rãi gõ xuống nền đường phủ đầy những cánh hoa anh đào rơi . Mùi mằn mặn của mồ hôi lấp lánh dưới cái nắng oi ả đổ xuống mái đầu . Dưới bóng của hàng vạn tán cây rẻ quạt thấp thoáng bóng lưng ai . Và những giọt nước mắt thầm lặng nóng hổi lăn dài hòa lẫn với sắc trắng buốt lạnh . Suốt xuân hạ thu đông , Jinpei đã tới đây với những tâm trạng ngổn ngang như thế , đã luôn cô đơn như vậy và còn đau đớn nhiều hơn những tưởng tượng vừa thoáng qua .

Đôi mắt tím ngọc mở ra , ánh trong sắc tím trong trẻo ấy lại là nỗi tiếc thương vô bờ . Miwako sụt xịt nơi cánh mũi , cố gắng kìm lại nỗi xót xa đang dâng trào trong đáy tim nhỏ . Tập file tài liệu giấu trong áo vest như cũng đồng cảm , kêu khẽ những tiếng loạt soạt nhắc nhở cô mau chóng trấn an . Nhìn chúng , Miwako hạ quyết tâm và nhanh chóng trở nên cương nghị . Cô phải đi thôi , vì Jinpei , vì Kenji và cũng vì chính bản thân mình .

- Đứng lại đó! Không được bước thêm!

- Cô là ai? Tới đây để làm gì?!

Đặt chân vào trong đại sảnh Tổng bộ cũng là lúc gần chục cảnh vệ chạy tới với trang bị vũ khí trên tay hướng thẳng về phía Miwako . Dù đã được bịt kín bằng mặt nạ chuyên dụng nhưng trông ai cũng hằn lên vẻ dữ tợn côn đồ . Miwako thoáng giật mình . Chẳng ai ngờ việc bảo mật nơi này lại thô bạo đến mức phải cầm súng hăm dọa người ngoài . Cũng chẳng trách , để miếng mỡ ngon được an toàn thì đám lang tý phải luôn sừng lông xù mặt mới đuổi được ngạ miêu . Sự nhơ nhuốc được bao bọc trong lớp mạ bạc của công lý thật khiến người ta càng thêm phẫn nộ .

- Tôi là Sato Miwako . Thiếu úy thuộc Tổ điều tra hình sự Đội 1 của Sở cảnh sát Tokyo . Tôi cần gặp ngài Odagiri , phiền các anh tránh đường .

Miwako chậm rãi lấy phù hiệu trong ngực áo , tay còn lại giơ lên để tỏ thiện chí của mình . Sự căng thẳng gấp rút này khiến cô không khỏi đổ mồ hôi và cả người nôn nao . Trước hàng chục cảnh vệ với vũ khí sẵn sàng lên chốt bất cứ lúc nào , cô phải bình tĩnh và suy nghĩ thông suốt . Không được hấp tấp , cô đến đây không phải là để liều mạng .

- Cô không có quyền hạn để gặp ngài ấy . Quay về mau , Sato Miwako !

- Đây là mệnh lệnh! Yêu cầu chấp hành ngay lập tức !

- Dám chống lại , cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!

Tiếng gằn giọng quát tháo của người được cho là đội trưởng của số quân cảnh vệ ở đây làm inh ỏi cả vành tai . Đây là cách người ở Tổng bộ đối xử với mọi người sao? Vô cảm và thô bạo , gầm gừ như loài chó dữ . Hẳn là người chủ đang cất giữ một thứ rất có giá trị nên mới phải bày ra đủ thứ phòng vệ nghiêm ngặt . Nhưng dù vững chãi và kiên cố đến đâu cũng chẳng thể giấu hết mùi tiểu nhân thối nát .

Tổng bộ lực lượng cảnh sát đã luôn là nơi lý tưởng của cảnh sát và nhân dân , là tòa tháp sáng chói lấp lánh bởi lời tuyên thệ công lý và lẽ phải . Có lẽ vì ánh hào quang được thêu dệt bằng vỏ bọc hoàn hảo đã xóa hết bộ mặt trơ trẽn của kẻ cầm quyền cao . Miwako cũng đã bị hớp hồn theo thứ ánh sáng đẹp đẽ kia , để rồi khi sương mù lấp sạch đi vẻ ngoài hoàn hảo ấy , cô mới ngộ ra...

- Thật quá thất vọng.

Cả về nơi này và bản thân , bởi sư thật đơn giản nhưng thật quá phũ phàng . Cái cảm giác ngưỡng mộ , niềm vui thích , sự tự hào ,... về Tổng bộ chỉ huy năm nào cháy rụi thành một đám tro và bị gió trờ xóa sạch không tì vết . Nhìn vào quân cảnh vệ vẫn mãi gào thét với trang bị trên tay , cùng với những quan chức làm việc ở đây không thèm can thiệp mà lạnh lùng đi thẳng , Miwako thở ra đều đều . Mọi thứ xung quanh như bị bỏ lại phía sau để Miwako đắm chìm trong những suy tư của riêng mình . Âm thanh quát tháo , không khí căng thẳng , cảm giác ẩm ướt của buổi chiều chập choạng vừa ngớt mưa giờ đã rất xa , chỉ còn mình cô trong không gian trắng toát.

Chạm tay vào ngực áo , nơi phía trong ấy đang cất giữ file tài liệu vạch trần tội ác của Odagiri Toshiro , Miwako cố gắng tìm chút an ủi , vừa cảm nhận chính mình . Thật đáng sợ , những con người ở đây . Mới đứng một chút thôi cô đã thấy chân tay rã rời . Jinpei cũng đã phải đối mặt với những điều kinh khủng thế ấy , chẳng hiểu nổi vì sao anh vẫn có thể kiên cường tới vậy . Là vì Hagiwara Kenji nhỉ , hẳn là vậy . Để cứu bạn mình , Jinpei sẽ bất chấp mọi thứ , kể cả việc sẽ làm đau bản thân . Thay vì cảm thấy anh thật ngốc , phần nhiều hơn Miwako lại thấy cảm phục . Cô ngưỡng mộ người đàn ông kiêu ngạo ấy , về mục tiêu và phương châm sống của anh . Miwako hết nhìn tập file tài liệu rồi lại nhìn lên . Không gian riêng tư trắng toát bỗng thay đổi . Mặt nước phẳng lặng phía đối diện chuyển động , phản chiếu cùng đôi mắt tím bóng dáng của ai.

" - Hãy cứu lấy chúng."

Đó là điều chắc chắn . 

Đôi guốc nhỏ kêu cộp một tiếng xuống nền gạch tráng men . Tiếng bước chân theo đó cũng nhiều hơn trước ánh mắt kinh ngạc của quân cảnh vệ . 

- D..Dừng lại ! Không được tiến thêm nữa !

Đôi tai của nữ thanh tra từ chối lời cảnh báo kia . Chân vẫn bước lên đều đều . 

- Chết tiệt ! Đứng ngay lại nếu không chúng tôi sẽ bắn! Đây là lời cảnh báo cuối cùng , Sato Miwako!

- Ai rồi cũng phải chết đúng không ?

Bước chân của Miwako chỉ dừng lại khi chỉ còn cách nòng súng của trưởng quân cảnh vệ nửa sải tay . Giọng của cô bình thản , đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào họng súng lạnh lẽo trước mặt . Để làm nên chuyện , liều lĩnh và rủi ro là điều không thể tránh khỏi . Nếu cứ sợ hãi bản thân sẽ bị tổn thương thì đừng nghĩ đến việc thay đổi tương lai . Cô nghĩ Jinpei cũng đang có suy nghĩ như vậy . Thử một lần làm theo cách của anh cũng không phải ý tổi . Sao anh nghĩ chỉ mình anh mới được phép liều lĩnh . Người tên Kenji ấy sẽ lo lắng lắm đây . Chihaya cũng sốt ruột đến vậy . Miwako không có tư cách để từ bỏ bây giờ . Cô phải đuổi kịp và giữ anh lại , chắc cô sẽ dạy dỗ người đồng đội ấy một trận ra trò đây . Nhưng cô muốn nói với anh , rằng ....

Anh không hề cô đơn đâu . 

Sổ tay cảnh sát bị ném về phía trước , rơi cạch xuống sàn . Một lời khiêu chiến đã được thành lập . 

- Ra đây mau , Odagiri Toshiro-san . 

- Con đàn bà này !! Cô dám---

Tiếng chốt an toàn của súng ngắm quay xoành xoạch trong ổ . Nhưng điều khiến quân cảnh vệ không ngờ tới chính là sự điên cuồng xoáy thành vòng xoay trong đôi mắt tím sậm của người đối diện . 

- Ai rồi cũng phải chết thôi . Nhưng tôi biết , hôm nay , không phải là tôi!

Quân cảnh vệ như bị sắc tím phát sáng những tia lạnh xuyên qua da thịt mà dần trở nên mất trí .Trưởng quân cảnh vệ nhắm chặt mắt , âm thanh chói tai đột ngột nổ 

" Đ-O-À-N-G!!!!"


" - Để làm vậy , cô phải tới gặp Tổ bộ Odagiri . Mọi thứ cô cần đều có trong này . Sẽ rất nguy hiểm đấy , cô chắc chứ?"

" - Vâng . Tôi cũng phải liều thôi ."

" - Tôi sẽ không để ai giết Matsuda-kun đâu !"

.

.

Jinpei hơi sững người khi nghe một âm thanh lạ sượt qua vành tai . 

Anh nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ âm thanh ấy lần nữa , nhưng sự ''bình thường'' ở nơi này dường như đã nuốt chửng nó rồi . Có lẽ là do anh tưởng tượng . Vì khi bản thân cứ bị ép ngồi trong không gian kín , đối diện với sát khí hằm hằm và trả lời hàng chục câu hỏi vô vị , ảo giác sinh ra cũng không có gì là đáng ngạc nhiên . 

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh thuyết phục được bản thân là đã nghe nhầm . Nhưng , cái cảm giác bất an khó chịu dâng lên khi nghe thấy âm thanh mờ nhạt kia mách bảo mọi chuyện không đơn giản chỉ có thế . Sự tồn tại không chắc chắn của âm thanh kia , Jinpei nghi ngờ đó là dấu hiệu chẳng lành . 

Nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài , bầu trời vừa ngớt mưa xa xa đã thấy bóng dáng u ám của mây đen . Lại sắp mưa nữa sao ?

- Được rồi , cảm ơn cậu đã hợp tác Matsuda-kun . Bây giờ cậu có thể đi . Thật tốt vì cậu không phải là thủ phạm . 

Thanh tra trưởng Megure thở ra một hơi nhẹ nhõm , nét mặt có phần dịu dàng hơn . Jinpei đứng dậy , đốt điếu thuốc trong miệng rồi thở ra một hơi . Anh không nhìn thêm những người trong phòng thẩm vấn , trực tiếp đi ra ngoài . 

- Matsuda-kun . Chúng tôi sẽ bắt được hung thủ thật sự đã trộm đi số thuốc ấy . Còn về chuyện của Hagiwa---

- Tôi sẽ tự mình giải quyết . Các người phá rối thế là đủ rồi . 

Muốn đạt được điều bản thân khao khát , không gì khác ngoài dựa vào chính mình . Ai nói anh đã luôn là người đa nghi , là tên khốn ngông nghênh kiêu ngạo không biết điều ? Anh cũng đã từng tin tưởng , cũng từng đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn viển vông . Đã có kẻ hứa sẽ cứu sống Kenji , đã từng có người nói sẽ không từ bỏ . Anh đã tin lời hứa đó trong tuyệt vọng , rồi sau đó thì sao ? 

- Jinpei . 

Mọi thứ đều quay phắt lưng đi , bỏ anh ở lại với những gồng xoay điên cuồng . 

- ...Chihaya

Jinpei hơi nghiêng về phía đằng sau . Đáy mắt màu lục không giấu nổi nỗi buồn khó nói . Anh không muốn gặp Chihaya quá nhiều . Giữa cả hai đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau cả . Cuộc sống này đã thay đổi quá nhiều . Anh không còn mong cầu quay lại những tháng ngày bình yên . Cái ngày vui vẻ khi xưa đã trôi theo dĩ vãng , đã bị thực tại đáng nguyền rủa này bỏ xa lắm rồi . Muốn có lại được những năm tháng ấy thì phải dành lại từ chính đôi tay của mình , từ tay của kẻ đã tước đoạt nó đi . 

- Có chuyện gì không?

Chihaya không trả lời câu hỏi ấy . Chị chỉ hướng đôi mắt màu trời đượm buồn về phía Jinpei . Có chút không quen khi lời nói của Jinpei có phần xa lạ nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt lại . Ồ phải , đã quá lâu kể từ ngày đó . Từ sau ngày định mệnh ấy , mọi thứ đang dần đổi thay . 

Kể cả về Jinpei , Kenji hay chính bản thân chị . 

- Nhóc không còn gì muốn nói với chị nữa sao ? 

Jinpei im lặng , quay phắt mặt đi . Chẳng còn gì nữa cả . Anh rất cảm kích nhờ Chihaya mà anh được toại ngoại sớm hơn mọi lần nhưng không vì thế mà cả hai phải nấn ná quá lâu . Lần nữa không khí im lặng lại bao trùm hành lang dài của Sở cảnh sát . Màu trời xầm xì , lem luốc như màu than . 

Thật khó chịu . Và cũng thật đáng buồn . 

Anh bước một bước , sau lưng cũng vang tiếng giày của chị . Anh mặc kệ , để chị muốn làm gì thì tùy . Anh sẽ là người cứu Kenji , anh hiểu rõ chị cũng không muốn cậu ấy phải chết . Miễn sao chị không cản đường anh thì mọi chuyện thế nào cũng được . 

Chỉ mong chính anh sẽ không phát điên trước khi mọi chuyện quay trở về như lúc ban đầu . Thoang thoảng trong tiếng gió đưa , tiếng cười lảnh lót hồn nhiên trong mảnh kí ức trượt qua tựa đốn sáng vội vụt tắt . 

- Tin tưởng người khác khó lắm sao em ?

Chihaya thôi đuổi theo Jinpei . Cả hai đã cách khá xa nhưng vẫn đủ để dừng bước chân cứ mãi vang dài . Chihaya ôm lấy bên ngực trái . Tim chị thật sự rất đau . 

- Chỉ là niềm tin mà cũng khó v---

- Chính chị đã bỏ đi trước cơ mà ! Chị...đã từ bỏ Hagi trước , không phải sao?!!

Giọng Jinpei gằn lên tức giận . Cơn tức giận bị đè nén phút chốc phụt lên bằng lời chất vấn đầy căm tức . Jinpei quay lại , nhìn thẳng vào Chihaya . Cơ mặt anh nhăn nhúm , miệng cắn chặt lấy răng . Biểu cảm phẫn uất cùng đau khổ hòa vào làm một khi nhớ lại đoạn kí ức đau lòng ấy . Chính chị là người đầu tiên từ bỏ , là người đầu tiên nói rằng anh đã sai . Anh đã sai ư? Anh đang cố gắng cứu Kenji , đang cố gắng cứu bạn của anh và em trai của chị . Hơn ai hết chị phải là người ủng hộ chứ không phải làm mọi thứ để ngăn anh lại . Bị người mà mình tin tưởng được chống lại thật đau xót biết bao . Anh đã thất vọng rất thất vọng . Về thế giới này , về chính anh và cả về chị . 

Cơn đau âm ỉ trong cõi lòng vẫn luôn buốt đau nhau vậy . Nó cắn xé , nó vỡ tan , nó đâm chọc rồi làm máu chảy . Tim anh rỉ máu , chảy ra từ mũi , từ tâm và cả trong mảnh hồn của mình . 

Jinpei cũng đau đớn . Thực tại này đã đày đọa , khiến anh khổ sở như vậy . Anh không còn tin ai nữa , cũng không cần ai tin mình . 

- Kể cả Sato Miwako . Em cũng không tin tưởng cô ta ?

- Cô ta sẽ đau lòng lắm khi biết em luôn tự làm tổn thương mình như vậy . Những ngày vừa qua và cả khi nãy vẫn chưa đủ với em sao ? Như thế vẫn chưa đủ để em tin tưởng một ai khác sao , Jinpei ?!

" Tôi tin anh !" 

" - Tôi không hề lo cho anh đâu , không chút nào đâu!"

Mắt của Jinpei ngấu nghiến nhắm lại . Những lời nói động viên của Miwako lùng bùng trong vành tai . Đau đớn đã làm chai sạn trái tim này , nghiệt ngã và uất hận đã phủ mờ đi nỗi rung cảm . Miwako tin tưởng anh thì sao? Sẽ chẳng thể nào đủ để thuyết phục anh từ bỏ những gì mình đã định làm dù cho , một góc nhỏ trong tâm hồn anh đã được an ủi . Nhưng niềm an ủi ấy cũng nhỏ bé lắm . Biết đâu một ngày nó cũng sẽ bỏ anh lại thì sao đây ?

Chưa bao giờ là đủ . Chính anh cũng dần trở thành lũ rác rưởi ấy rồi . 

- Nếu cô ấy cũng ngáng đường như chị thì cũng như nhau cả thôi . 

Căng thẳng bị đẩy lên cao vút . Jinpei nhìn Chihaya , vô cảm , tức giận . Chihaya cười khổ , thở hắt ra , tránh đi ánh nhìn lạnh lẽo kia . 

Thật sự đã quá khác rồi , thằng nhóc ấy . 

- Vậy à , chị hiểu rồi . Ra là em vẫn luôn ghét chị như vậy . Đáng tiếc cho sự quyết tâm của cô ta . 

- ...Chị nói cái quái gì thế?

Chihaya im lặng . Jinpei trừng mắt , nhìn trân trân . Và dường như hiểu được nét nghĩa sâu xa trong lời nói của chị , anh vội vã quay người bỏ đi . 

Âm thanh lạ lùng mờ nhạt . Chihaya , Kenji rồi Miwako , chẳng có lẽ... Một dao động mạnh mẽ như húc thẳng vào trí não anh . Khốn kiếp thật , đừng nói là...

- Đợi đã Jinpei . 

Chihaya nhanh chóng giữ lại tay của Jinpei . Giọng điệu của chị nghiêm túc đến đáng kinh ngạc . 

- Chị không thể để mất em lẫn Kenji cùng một lúc được , Jinpei . Vậy nên , nếu có cơ hội để cứu hai đứa dù rất mong manh , chắc chắn chị sẽ nắm lấy.

- Dù cho , điều đó có phải lấy người khác làm bia thế mạng.

Lời nói vô thưởng vô phạt của Chihaya làm Jinpei không thể tin nổi . Cơ hàm anh căng cứng , khó khăn trong diễn đạt thành lời . Anh tức giận vất mạnh tay Chihaya làm chị phải lùi xuống vài bước . Anh nhìn chị , không rõ là bản thân đang có biểu cảm như thế nào nhưng anh đủ tỉnh táo để nghe rõ từng lời nói ra . 

- Đừng khiến thêm bất cứ ai phải bất hạnh khi liên quan tới ba chúng ta nữa . 

- Nếu như Odagiri Toshiro tổn thương một ai đó và người đó là cô ấy , thì kể cả đó có là chị đi nữa , Chihaya . Tôi sẽ không bỏ qua đâu . 








" - Xin em đấy Jinpei . Đừng tiếp tục nữa . Đừng dày vò bản thân nữa . Hai năm đã qua rồi . "

" - Bà....bà có biết bà vừa nói gì không thế Chihaya? Đó là Hagi , em trai bà đó"

" - Đừng làm nhau đau nữa , Jinpei . Kéo dài thêm chỉ khiến chúng ta đau khổ mà thôi . Chị , không nhìn nổi mỗi khi thấy em...." 

" - Đừng có đùa . Đừng hòng , Hagi chắn chắn sẽ sống . Chắn chắn . Em sẽ bắt lão ta phải trả giá . Còn bà cứ chờ đi Chihaya"

" - Chị không giúp em nữa ! Chị không làm nữa ! Nếu điều đó chỉ làm hai đứa đau khổ , đừng mong chị sẽ làm! Còn nếu em vẫn cứng đầu như vậy . Liều mạng ngu ngốc như thế ...."

" - Chị sẽ từ bỏ cả hai đứa , Jinpei."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro