16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng nổ lên dứt khoát , như xé tan sự nặng nề bao trùm đại sảnh nơi Tổng bộ chỉ huy . Đạn bay ra , ghim chặt vào bức tường cốt thép kiên cố . Dù vậy , nét mặt của Sato Miwako vẫn thế , vẫn một mực một nét kiên định không đổi .

Mới ban nãy cũng thật nguy hiểm . Miwako đã chấp nhận đánh cược , nếu bỏ chạy , hai mạng người sẽ bị cướp đi , nếu bỏ cuộc , lương tâm của cô sẽ không ngày nào được yên . Bởi người đó...cô đã nợ anh , quá nhiều rồi. Cho dù chuyện này thật khó chấp nhận , là chuyện riêng của Matsuda Jinpei và không hề liên quan gì tới cô , nhưng...

Ngày đó , Miwako đã tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng từ khuôn mặt của Jinpei , tận tai lắng nghe từng lời xin lỗi của anh với Hagiwara Kenji-người bạn thuở ấu thơ giờ mạng sống chỉ đếm bằng những ngày ngắn ngủi ở bệnh viện lúc ấy . Một cách rất bất ngờ , không hiểu vì sao nước mắt của cô cũng ứa ra , lòng siết chặt lại và tâm tư cũng thổn thức theo từng nhịp thở . Cô chỉ cách anh một cách cửa , vậy mà sao nó lại quá xa vời , quá đáng sợ làm cô không dám vươn tay mở nó ra . Nhưng, cô sẽ lấy tư cách gì để an ủi anh khi cô là người đứng ngoài mọi đau thương ấy? Là đồng đội? Cộng sự? Người bạn? Dù là với danh nghĩa nào , cô cũng chẳng có quyền để tham gia vào đời tư của anh, càng chẳng thể tìm được lời bao biện nếu như anh biết những việc mà cô đang làm.

Tài liệu trong tay nhàu đi vì cái nắm chặt . Đôi mắt tím kiên định của cô nhắm chặt lại . Bây giờ , nếu nói rằng cô không sợ khi gần chục họng súng đang ngắm vào mình là nói dối . Miwako cảm nhận được sự run rẩy bị kìm lại trong thanh quản bó hẹp tới mức nóng ran . Cô không ngu ngốc mà không biết bản thân sẽ chịu hình phạt khi dám ngang nhiên thách thức cấp trên, sẽ bị đuổi khỏi ngành hoặc trở thành tội phạm nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát . Jinpei nếu biết những điều cô đang làm thì anh chắc chắn sẽ tức giận,phải không?Với tính cách ấy thì hẳn là vậy. Đây là riêng tư, là nỗi đau của riêng anh , cô chỉ là kẻ ngoài cuộc nhưng cô thật sự không muốn anh phải chịu đựng thời gian dài giống như cô đã từng . 18 năm qua, cảm giác như phát điên khi lần mò tung tích về vụ án của bố không có kết quả,nhưng anh đã tới , đã giúp cô hoàn thành lời hứa , chấm dứt chuỗi ngày đau khổ mà cô đã phải mang trên vai 18 năm ròng trong khi bản thân mình vẫn có nỗi lo chưa giải quyết xong . Một người như vậy lại phải chịu đè nén bởi một câu nói vô trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao . Một người ương ngạnh và cứng đầu lại buộc tạm dừng bước chạy mà rơi nước mắt chỉ vì một quyết định vô lý . Nghĩ tới đây , Miwako chẳng còn sợ những nòng súng lạnh lẽo kia nữa .

Đôi mắt tím mở ra , phóng ánh nhìn cương nghị về phía trước . Họng súng ấn vào bên ngực trái của nữ thanh tra có phần lỏng lẻo . Nếu họ muốn, không, có khả năng giết cô , phát súng vừa nãy đã không thể lệch ở vị trí này .

Tiếng vỗ vay và tiếng giày da va đập vào nền gạch tráng sứ gần hơn . Từ phía sau quân cảnh vệ , một người đàn ông trong bộ vest màu khói , tóc vuốt gọn , hàng râu kẽm mảnh ,ánh mắt nghiêm túc , cả người toát ra một phong thái uy nghiêm . Người đàn ông này chính là người Miwako đang tìm , là kẻ đang nợ Jinpei và Kenji một lời thứ lỗi.

- Có chuyện gì mà Cảnh sát Đội điều tra số 1 phải tới tận đây? Hôm nay không hề có vụ trọng án cần phải hợp tác chung , phải không thiếu uý Sato?

- Cũng lâu mới gặp lại ngài Odagiri-san . Ngạc nhiên thật , ngài vẫn còn nhớ tên của tôi ư?

Hôm nay là lần thứ 2 kể từ ngày hôm ấy . Lần đầu gặp mặt cũng chẳng phải là kỉ niệm đáng nhớ gì . Ông ta vẫn vậy , vẫn là cái áp lực của phong thái làm người ta nghẹt thở ấy . Khác với lần đầu cô nhìn ông ta với ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ bao nhiêu thì bây giờ cô lại cảm thấy căm ghét bấy nhiêu . Những lời nói chấm dứt sinh mạng người khác phát ra từ miệng của ông ta thật đê tiện . Người đời thật đúng khi có câu : biết mặt nhưng chẳng ngờ được lòng .

Odagiri Toshiro hừ ra một tiếng , cúi xuống nhặt phù hiệu cảnh sát đang nằm dưới sàn lên , nhìn nữ thanh tra phía trước một lượt . Trong trí nhớ của ông , cô ta đã xuất hiện cùng Megure khi ông đang đau đầu vì đứa con trai ngu xuẩn bị tình nghi là thủ phạm giết người và nổ súng bắn trọng thương sĩ quan cảnh sát . May mắn là thằng nhãi đó vô tội . Ông còn nhớ tên bởi người thanh tra bị thương chính là cô ta . Sự xuất hiện của Miwako ở đây không ngừng đặt ra trong đầu của ông những câu nghi vấn .

Không để Odagiri nói tới câu thứ hai , Miwako giơ lên một tập file tài liệu trước mặt ông ta . Nhìn kìa , ông ta đang xao động , chắc chắn ông ta đã nhận ra mục đích của cô ở đây . Đã có dũng khí tới được bước này , cô phải tạo áp lực để ông ta chịu rút lại lời nói ngu ngốc ấy . Không , chưa đủ , khi Hagiwara Kenji tỉnh lại , cô phải bắt ông ta tới tận nơi để xin lỗi anh ta và Jinpei .

- Ông biết trong này có gì phải không? Nếu cái này lộ ra với truyền thông , dù ông có là Cảnh sát cấp cao cũng chẳng thoát khỏi việc ngồi tù đâu , thưa ngài Tổng chỉ huy .

Odagiri im lặng . Việc một thanh tra bình thường có được file tài liệu mà ông đã tiêu huỷ làm ông giật mình vài giây . Không lẽ nào cô ta lại liên quan tới hai kẻ rách việc đó . Răng nghiến lại một chút , mắt trái nhìn chằm chằm vào file tài liệu kia không rời . Thật rắc rối , hết kẻ này tới kẻ khác tới chỉ vì vị án từ 4 năm trước có liên quan tới Hagiwara Kenji , ông vẫn chưa đối phó xong với Matsuda Jinpei , giờ lại tới cô ta . Thật không hiểu nổi sao càng ngày càng nhiều kẻ biết về chuyện đó như vậy . Có lẽ ông nên có một phương pháp giải quyết hiệu quả hơn . Mồ hôi lạnh chảy ra từ lòng bàn tay . Cảm giác bản thân sắp bị nắm thóp quả là khó chịu .

Nhưng Odagiri bình tĩnh lại ngay tức khắc . Có vẻ như cô thanh tra kia quá tự tin rồi . Cô ta chỉ là một trong hàng nghìn viên thanh tra Nhật Bản , cũng chẳng phải là một nhân vật có sức ảnh hưởng . Nói tóm lại chỉ là một trong nhiều kẻ vô danh trên thế giới này . Ông ta nảy ra ý nghĩ đen tối . Trong chiến dịch "xoá sổ những kẻ vô dụng" đang tiến hành , thêm một kẻ vô danh nữa cũng chẳng sao . Odagiri ông đã trải qua bao nhiêu áp lực lớn khác , so với cái trò đe doạ tầm thường này thật chẳng khác gì một trò hề phung phí thời gian.

- Hành động không khôn ngoan mấy nhỉ Sato? – Odagiri vuốt cằm – Nếu cô định đe doạ tôi bằng thứ đó , cô không nghĩ tới việc gì sẽ xảy ra với chính mình sao?

- Không cần giả vờ tử tế . Việc ông yêu cầu ngừng cung cấp vật tư y tế cho Hagiwara-kun cùng nhiều đồng đội của anh ấy ở Bệnh viện TW Beika tôi đã có bằng chứng rõ ràng . Hơn 4 năm tìm kiếm của những người ấy , ông cũng che giấu giỏi thật . Nếu tôi chỉ vì bản thân , sao phải liều mạng tới tận đây?

Miwako nhìn một lượt biểu cảm của quân cảnh vệ . Họ không hề ngạc nhiên trước những cuộc đối thoại bất bình thường đang diễn ra . Giờ thì cô đã hiểu . Tất cả những người ở Tổng bộ này đều biết về việc xấu xa mà Chỉ huy họ đang làm nhưng tất cả đều lựa chọn im lặng . Bọn họ đều vô cảm mà vờ như không biết về những sinh mạng dần bị cướp đi , bởi chính gã đàn ông khốn kiếp này . Chỉ vì không muốn bản thân mình bị liên luỵ .

"- Cảnh sát đều là một lũ rác rưởi!"

Jinpei đã thốt ra những lời ngập oán trách . Miwako đã luôn ao ước trở thanh một thanh tra giỏi vì lời hứa với người bố đã khuất và mong muốn cống hiến cho đất nước tốt đẹp hơn . Nhưng những gì mà mũi lao của toàn bộ cảnh sát Nhật đang làm khiến cô thấy nghi ngờ về niềm ao ước của mình . Cảnh sát...rốt cuộc là thứ gì đây?Là phải bảo vệ mọi người chứ đâu phải nhẫn tâm cướp đi mạng sống một cách vô trách nhiệm thế này.

- Có khí phách không tệ . Nhưng tôi sẽ không thay đổi những gì mình đã nói ra . Phải có một người đứng ra để chịu trách nhiệm cho thiệt hại 4 năm về trước . Tuy không có người dân nào phải chết nhưng toàn bộ 5 người trong tổ của Hagiwara Kenji phụ trách đều bị ảnh hưởng không nhỏ . Nỗi đau mà người nhà họ phải chịu chi bằng lấy mạng sống của cậu ta để đền lại chẳng phải là công bằng sao? Dù gì , cậu ta cũng chẳng tiến triển hơn dù đã được đặc cách.

- Ông không có quyền quyết định sống chết của người khác! – Miwako lớn giọng – Dù là ai cũng không có quyền tước đi mạng sống của bất cứ người nào! Nếu muốn Hagiwara-kun đền tội , ông phải dốc sức để làm mọi cách để anh ấy tỉnh lại ! Pháp luật sẽ ra phán quyết chứ không phải ông! Nếu chết đi , sao anh ấy có thể chịu trách nhiệm như lời ông nói!?

Họng súng S&W M360J ngắm thẳng vào đầu của Miwako . Odagiri nghiêm mặt , đôi lông mày rậm cau lại tạo thành từng vết nhăn trên da . Áp lực khác hằn với quân cảnh vệ , cô có cảm giác ông ta không chỉ đang hù doạ thông thường .

- Sự tò mò giết chết con mèo . Cô đã nghe câu này chưa . Đừng quá tự tin như vậy Sato Miwako . Có rất nhiều việc cô không bao giờ gánh nổi hậu quả đâu . Cô chỉ là một trong nhiều kẻ tầm thường , vậy nên thêm một kẻ tầm thường biến mất cùng bọn cớm ngu ngốc 4 năm trước cũng chẳng sao.

Miwako nuốt xuống . Ngực trái do căng thẳng mà đập mạnh hơn . Phải , ông ta hoàn toàn có thể bóp cò và giết cô ngay bây giờ và thu dọn cái chết hoàn hảo theo kiểu đê tiện như những gì sắp xảy ra với Kenji . Cô đâu phải kẻ thích làm liều không suy nghĩ , cũng giống như ông ta , cô đều có sự chuẩn bị trước . Không phải ở đây , không phải bây giờ , cô tới đây không phải để tự sát . Kẻ như Odagiri Toshiro không có tư cách để giết cô .

- Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi . Đây là lời cảnh báo cuối cùng , quay về Trụ sở của mình và làm như không biết về những gì xảy ra hôm nay . Cô sẽ sống yên ổn .

Nhếch mép cười , ánh mắt tím nhìn thẳng vào họng súng sâu hoắm . Quay về và giả như không biết? Đừng có đánh đồng cô giống hạng người đốn mạt . Cô chắc chắn sẽ không từ bỏ nếu chưa đạt được điều mà bản thân mong muốn .

- Tôi từ chối . Nếu ông muốn giết tôi thì cứ tự nhiên . Nhưng nếu tôi không quay về Trụ sở sau 24 tiếng nữa , tất cả các dữ liệu trong file tôi đã lưu ở nơi khác sẽ phát tán mọi đất nước và cái chết của tôi cũng như những bằng chứng ông đang làm với Hagiwara-kun sẽ được phơi bày . Tôi không nghĩ ông giỏi dang tới mức bịt miệng hết được mọi người trên khắp nước Nhật , phải không?

- ...

- Tất nhiên , cái chết của tôi sẽ không mấy ai quan tâm , nhưng bộ mặt thật của lãnh đạo cấp cao Odagiri Toshiro cùng tất cả cảnh vệ ở đây sẽ bị nhìn thấu hết . Tôi không tin ông không phải trả giá cho những gì ông đã làm . Theo bộ luật hình sự điều...khoản...,lãnh đạo làm trái với kỷ cương , phép tắc ,sát hại công dân , đồng nghiệp sẽ phải lãnh án tù chung thân hoặc tử hình tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của kì án . Yên tâm , nếu giết tôi thì ông cũng chẳng thoát chết . Tôi sẽ cùng ông bầu bạn dưới địa ngục . Dù sao , tôi cũng có vài lời cần nói với bố dưới đó .

Im lặng kéo dài . Có vẻ sát khí uy hiếp của Odagiri đã có phần mỏng hơn với sự kiên định của Miwako . Ông nhìn chằm chằm vào nữ thanh tra, cơ nóng giận cuộn xoáy ở vùng bụng cồn cào . Những gì cô ta nói cũng ảnh hưởng tới tâm trí ông ít nhiều . Nếu chuyện này vỡ lở , mọi chuyện sẽ chấm dứt hết . Quả đúng là ông không thể bịt miệng được hết gần 126 triệu dân trên đất nước này . Ông phải nghĩ ra cách khác để đối phó . Giết cô ta bây giờ là điều bất lợi . Hơn nữa cô ta còn không hề sợ khi bị họng súng của ông hướng vào đầu . Giống hệt với tên ngổ ngáo Matsuda Jinpei .

Hạ khẩu Sakura xuống , ném phù hiệu cảnh rát trả lại cho Miwako khi nhận thấy có vài người trong Tổng bộ chú ý tới , Odagiri quay lưng bỏ bỏ đi . Không quên nói một câu ngắn gọn .

- Hôm nay tới đây thôi . Người của tôi sẽ liên lạc với cô sau . Lần gặp mặt tố chúng ta có rất nhiều điều phải trao đổi đấy , Sato Miwako.

- Tất nhiên rồi . Tôi trông đợi lắm đấy, thưa ngài Odagiri Toshiro-san.

.

.

Jinpei không nhìn Chihaya nữa , chỉnh lại quần áo của mình rồi bắt xe tới thẳng Tổng bộ chỉ huy . Quãng đường từ Trụ sở tới Tổng bộ quen thuộc mà hôm nay như dài thêm . Là do xe chạy chậm hơn mọi lần hay do chính anh đang thấp thỏm lo lắng? Nhìn đoàn xe lướt qua nhau như những dòng nước chảy , anh hy vọng ánh mắt mình bắt gặp chiếc xe FD màu đỏ rực của người cộng sự quen thuộc , ngăn con người ấy làm những chuyện ngu ngốc thừa thãi mà chẳng liên quan gì tới cô .

Vậy nhưng , đoàn xe vẫn cứ lướt qua nhau như vậy , không có chiếc xe nào mang sắc đỏ nổi bật . Cung đường dài như nối tiếp nhau bởi những gam màu trầm trong buổi sáng của buổi đầu đông .

Chiếc xe bus dừng lại ở trạm số 14-nơi chỉ cách khoảng 5 phút đi bộ là tới nơi . Tổng bộ chỉ huy gia công bằng tường kiên cố và cửa kính chống đạn bóng loáng . Đứng từ đây đã thấy nơi ấy sừng sững lấp ló sau những hàng anh đào đã ngừng trổ hoa. Bước chân của người thanh tra trẻ như đã được mặt đất ghi nhớ , rẽ lối chỉ đường về nơi mà anh đã tới suốt 4 năm trời qua quá nhiều lần . Nhưng cay đắng và bất lực rằng , mọi thứ mới chỉ dừng lại ở những điều mà anh đã từng biết qua .

Cửa kính đại sảnh phản chiếu bóng người của anh . Qua cặp kính râm tối màu , Jinpei nhìn sâu khuôn mặt của mình , sâu hơn nữa là đôi mắt màu lục hằn những ánh nhìn mệt mỏi và sưng tấy . Anh ghét đôi mắt này , màu xanh vô nghĩa thừa hưởng từ người bố hoàn toàn bị thế gian này làm cho gục ngã . Chỉ cần mỗi khi nhìn thấy nó anh lại không kìm được mà dậy lên khao khát móc đôi mắt của mình ra . Nhưng , anh cần nó lúc này . Kenji đang cần tới anh , mạng sống của cậu bạn thuở bé đang dồn hết vào đôi vai . Anh nỗ lực tới tận đây là để cứu cậu ấy . Những kẻ muốn cướp đi mạng sống của người đó , anh chắc chắn không bao giờ bỏ qua .

Nỗi đau và niềm u uất này như một mê cung tối tăm điên loạn không thấy lối . Jinpei hiểu rõ cảm giác mà bản thân đang mang tồi tệ tới mức nào . Vậy mà con người ngốc nghếch đó lại chẳng biết vì sao lại tự bước chân để chìm xuống cùng với anh . Cô thật là một người kì lạ . Khoảng thời gian anh với cô gắn bó còn chưa tới 7 ngày , tại sao cô lại có những hành động vượt trên cả mức bình thường . Đây là vấn đề riêng của anh , là trách nhiệm cũng như niềm đau riêng , cô không có quyền được phép tham gia vào . Bởi nó chẳng phải là một nơi , một trải nghiệm vui vẻ và dễ chịu. Cô chắc chắn sẽ không chịu nổi áp lực này . Vậy nên , chỉ cần một mình anh là đủ .

"- Chị không thể để mất em lẫn Kenji cùng một lúc được , Jinpei . Vậy nên , nếu có cơ hội để cứu hai đứa dù rất mong manh , chắc chắn chị sẽ nắm lấy."

"- Dù cho , điều đó có phải lấy người khác làm bia thế mạng."

Jinpei lắc đầu rồi đấm mạnh tay vào bức tường bê tông phía bên . Lời nói của Chihaya khi ấy anh hiểu rõ không phải là một câu nói đùa . Chị ấy thật sự nghiêm túc , thực sự muốn lấy cộng sự ấy để đổi lấy sự an toàn cho anh và Kenji . Cơn đau từ lòng bàn tay tiếp thêm cho Jinpei sự tỉnh táo và thôi nghĩ về những điều không hay . Việc của anh bây giờ là phải kéo Miwako khỏi những rắc rối này trước khi quá muộn .

Cửa cuốn xoay hình vòm đưa anh bước chân vào trong sảnh của Tổng bộ . Vẫn là màn chào hỏi quen thuộc , gần chục nòng súng gắn hướng về phía người anh . Lấy trong túi áo điếu thuốc lá rồi châm ngòi , anh thản nhiên hút rồi thọc tay vào túi quần , điệu bộ ngang tàng và bình tĩnh nhìn một lượt xung quanh .

- Tôi cần gặp Odagiri Toshiro , ông ta muốn ở đây nói chuyện hay vào văn phòng riêng?

Dù là Kenji ,Miwako , hay bất cứ ai ,Jinpei cũng không chấp nhân để những kẻ cấp trên ngang nhiên cướp đi mạng sống của họ .

Một viên trợ lý thanh tra bước tới , ra hiệu cho quân cảnh vệ thu súng về , đứng trước mặt của anh .

- Ngài Odagiri đợi anh trong văn phòng , mời anh theo tôi , Matsuda-san.

.

- Hết thiếu uý rồi tới hạ sĩ của Sở điều tra đội 1 tới tìm tôi . Có vẻ như Megure giao việc cho mấy người hơi ít thì phải .

Odagiri Tokusho đã ngồi sẵn ở bàn ghế sofa trong phòng riêng với hai chén trà nóng trong phòng máy lạnh mở suốt 24 giờ . Hai tay chắp lại trên đầu gối bắt chéo , ông đưa mắt nhìn người thanh tra trước mặt mà buông lời chế giễu . Có lẽ , cả Tổng bộ chỉ huy này dường như đã quen mặt của cậu ta . Ngang nhiên vào những nơi trong Tổng bộ mà không cần giấy phép hay hẹn trước . Mà thôi , dù sao chính ông cũng là người phê duyệt cho Matsuda Jinpei từ đội gỡ bom về đội số một tổ hình sự . Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này , ông sẽ gặp thêm nhiều rắc rối .

- Lại tiếp tục về vấn đề của Hagiwar---

- Tránh xa cô ấy ra . 

Jinpei cắt ngang lời của Odagiri , đưa tay tháo cặp kính râm xuống rồi nhìn thẳng vào người đàn ông phía trước . Nhìn bộ dạng của ông ta kìa , hẳn là đã từng nghe qua cái tên ấy , chắc chắn ông ta đã gặp cô . Ông ta không có vẻ gì là ngạc nhiên , càng chẳng có gì là quan tâm tới những gì anh nói . Chính ông ta là một trong những kẻ đã biến bố anh thành một lão già nát rượu vô dụng như bây giờ , chính ông ta cũng là kẻ hạ lệnh rút lại quá trình điều trị cho Kenji . Anh căm hận gã đàn ông này , chỉ hận rằng chưa thể giáng vào mặt lão một quyền thật mạnh . Móng vuốt của lão thật kiến anh ghê tởm . Nó đã hướng vào tất cả những người mà anh yêu thương . Nếu mục tiêu tiếp theo là Miwako , và mọi chuyện tệ hơn nếu anh không đủ khả năng để bảo vệ tất cả, mê cung điên loạn mà anh đang đi lạc suốt 4 năm trời sẽ giam cầm anh vĩnh viễn .

Jinpei không bao giờ muốn trở nên yếu đuối giống như lão già nát rượu chết chìm trong thất bại đó . Vậy nên , dù có đau đớn hay nghẹt thở , anh nhất định phải tiến lên . Không bỏ cuộc và nhất định phải thắng .

- Chuyện của Hagi chắc chắn tôi sẽ không từ bỏ, ông biết tôi không phải hạng người chỉ nói suông . Muốn bày bao trò bỉ ổi thì cứ việc , tôi không bao giờ bị lừa bởi mấy trò bẩn thỉu của ông . Vụ trộm ở bệnh viện Haido là do ông bày ra mà nhỉ . Đáng tiếc rằng lần này tôi đi trước ông một bước rồi lão già .

Odagiri cảm thấy khó chịu khi phải nhìn vào ánh mắt màu lục của anh . Nó gợi ông nhớ tới một người mà ông đã nghĩ bản thân đã suýt thì phải chịu khuất phục . Mắt phải không tự chủ mà hơi nhói lên. Nhưng may mắn lần lượt luôn mỉm cười với ông , kẻ đó giờ đây đã hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng đúng như những gì ông mong muốn . Jinpei hiểu ngay ra điệu bộ cứng ngắc kia , anh nhếch miệng cười . Đôi mắt mà anh luôn chối bỏ này xem ra vẫn có chút tác dụng .

- Chỉ còn một mắt xem ra cũng bất tiện . Khó chịu lắm khi phải nhìn thấy anh mắt giống hệt của kẻ không đội trời chung với mình phải không. Hẳn là ông già tôi đã từng nhìn ông bằng ánh mắt gần như vậy .

- Người tên Sato Miwako đó đặc biệt tới mức khiến cậu phải tới tận đây để cảnh báo tôi sao?

Lời nói vừa rồi của Odagiri làm Jinpei có chút suy ngẫm . "Đặc biệt" ư? Có đúng là anh nghĩ cô đặc biệt không?

"- Nếu mấy người dám đối xử với Matsuda-kun như tội phạm mà không có chứng cứ , tôi nhất định sẽ không bỏ qua!"

Một người cộng sự là phụ nữ đầu tiên , một người luôn phàn nàn về bản tính cứng đầu và thiếu hợp tác của anh , người luôn lật đật phải chạy theo phía sau mỗi khi anh tự ý bỏ đi , luôn phải nói đỡ và chịu những lời la mắng của sếp Megure cùng anh , luôn không xem trọng những lời xu nịch , mạnh mẽ độc lập mà cũng có những giây phút yếu lòng , khi tất cả hoài nghi và mọi nghi ngờ đều chĩa những lời phỉ báng thoái thác về phía anh , cô gái ấy vẫn không hề bỏ đi , là người đầu tiên ngoài những người thân sẵn sàng dang tay bảo vệ anh mặc cho bản thân đã hét tới khàn cả tiếng . Một người luôn cười , luôn gọi anh bằng cái tên quen thuộc.

"- Matsuda-kun!"

Hơi ấm của cô dường như vẫn còn đọng lại ở đây . Trong ngày mưa bất chợt dưới cái ô nhỏ khi ấy , khoảng cách gần hơn với mức cần thiết , đến mức ngửi rõ thấy mùi tóc , tiếng thở bị nén lại trong lồng ngực và cả sức nóng bên vành tai bị che đi sau mái tóc ngắn . Liều lĩnh tới Tổng bộ chỉ huy vì cố gắng giúp đỡ anh . Như vậy , đã đủ để nói rằng Sato Miwako là một người đặc biệt chưa?

Đôi mắt màu lục khép lại một chút rồi mở ra , như hoài niệm lại những gì mà anh đã trải qua cùng với cô . Giao động nhỏ lộ trên hai nhãn cầu xám xịt

Chính Jinpei đã có câu trả lời cho riêng mình .

- Dù ông có bày ra thủ đoạn gì, cả tôi và Hagi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng . Đây là chuyện riêng của chúng ta , ông cũng không muốn những ngài lãnh đạo khác biết về chuyện này đúng chứ .

Odagiri vuốt cằm .

- Quả đúng là vậy . Sẽ rất phiền nếu có quá nhiều người không cần thiết xen vào . Sato Miwako mới tới đây vào ban nãy , ánh mắt và điệu bộ của cô ta thật không tầm thường . Theo lời cậu nói , cô ta là một trong những người không liên quan ư?

- Ờ .

Jinpei có chút thở phào khi đại khái biết rằng cô không sao . Odagiri tiếp lời , giọng điệu có vẻ như đang khiêu khích .

- Vậy mà , tôi cứ nghĩ cô ta là người rất đặc biệt với cậu cơ đấy. Khí phách không hề tầm thường , dám ấn hẳn nòng súng quân cảnh vệ vào ngực trái của mình và thách thức cả tôi kia mà . Có thật cô ta là kẻ ngoài cuộc không, Matsuda?

Jinpei thở ra một hơi khói rồi nhếch mép cười đáp trả . Cô ấy liều lĩnh tới như vậy , không sợ chết , thật là quá điên rồ . Xem ra , cộng sự của anh cũng không phải dạng vừa . Anh cần phải làm gì đó thôi . Lần này là may mắn nhưng đâu ai biết được lần sau . Miwako đâu hiểu Odagiri thật sự là một tên cáo già lắm trò . Móng vuốt của lão đã nhắm về phía cô rồi .

Đeo kính râm lên rồi bước gần về phía bàn uống nước , dập điếu thuốc xuống gạt tàn gỗ , Jinpei phả một hơi phía về phía Odagiri , rồi anh quay lưng bỏ đi , không quên để lại một lời cảnh báo .

- Tôi đã nói rồi , ông nên biết đâu là việc công và tư . Sato là người ngoài cuộc . Nếu ông dám lấy cô ấy để đe doạ tôi hay bất cứ điều gì khác , thoả thuận kết thúc . Sẽ chẳng còn chuyện sòng phẳng nào nữa nếu ông dám thách thức sự nhẫn nại của tôi .

Cửa văn phòng đóng lại một tiếng , lời nói của Jinpei vẫn vang lại bên tai .

- Nên , biết điều thì đừng đụng vào cô ấy , Toshiro .

"Rầm...."

.



Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề này . Fic của tôi sẽ chỉ lấy nhân vật theo nguyên tác của Ao-sensei còn tính cách sẽ do tôi phát triển lên . Vì thế, chắc chắc sẽ có yếu tố OOC . Ai không vừa ý thì "back" dùm . Tôi đã viết rất rõ ở phần summary là có OOC , làm ơn đọc phần summary trước rồi hẵng đọc fic . Không ai có hơi mà nói đi nói lại mãi đâu . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro