17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miwako dừng chân trước cửa phòng bệnh số 7 của bệnh viện TW Beika. Chần chừ không bước vào .

Đây là phòng điều trị của một người rất đặc biệt đối với Jinpei, là người mà anh đã không ngừng truy tìm thủ phạm kể từ khi thảm kịch năm ấy xảy ra . Vậy mà con người kia , lại sắp vì một lời mệnh lệnh của kẻ khác mà sắp phải rời xa nơi này . Miwako nhìn sang bảng tên đã chuyển sang màu trắng ngà phòng bệnh , nghiến răng khi đọc những dòng chữ được viết cẩu thả . Phải cố gắng lắm mới dịch được những nét chữ có như không ấy . Từng con chữ nguệch ngoạc làm người đọc thấy run sợ bởi lòng dạ nguội lạnh của những người có trách nhiệm cứu lấy sinh mạng của con người .

[ Hagiwara Kenji – Thời hạn : 8 ngày]

8 ngày- khoảng thời gian ngắn ngủi có hạn trước đếm được trên cả đầu ngón tay chính là chuỗi ngày cuối cùng của Hagiwara Kenji được phép tồn tại ở trên đời . Hai ngày trước khi Miwako lén đi theo Jinpei tới đây , dòng thời hạn vẫn chưa xuất hiện . Vậy mà giờ nó lại được viết lên như cho cả thế giới này biết về những hành động đốn mạt của những kẻ được gọi hai tiếng y  . Người ngoài như cô đọc dòng chữ này còn thấy ghê tởm , thử hỏi nếu người đó mà biết được dòng chữ này , anh ấy sẽ đau khổ tới mức nào...

Miwako mím môi , lấy vạt áo vest tím chà mạnh lên mặt bảng tên trắng ngà . Ước rằng Odagiri và những kẻ đã khiến Jinpei và Kenji chịu đựng dày vò suốt những tháng năm qua biến mất theo dòng chữ xấu xí . Đưa tay giật bản tên và vứt nó xuống . Thứ này không nên xuất hiện ở đây . Càng không được phép xuất hiện trước mặt của Matsuda Jinpei .

"Cạch..."  "Kẹt..t..."

Hít một hơi nhẹ , tay còn lại của Miwako nắm lấy tay vặn của rồi đẩy ra , và cảnh tượng phía bên trong u buồn tới mức đôi chân của cô như bị hoá băng, ghi chặt dưới nền men trắng . Ở chính giữa phòng bệnh , người thanh niên mang vẻ đẹp lãng tử nhưng lại xanh xao và thiếu sức sống với hàng mi nhắm chặt . Quanh giường bệnh người ấy nằm chỉ là những thiếp bị y tế bản thân cô không biết tên không ngừng vọng lại những âm thanh mà màng nhĩ nghe thật ám ảnh . Những âm thanh vô âm sắc ấy như những tiếng thút thít ái oan , như những tiếng thở dài bị giam cầm bởi bốn bức tường chật chội . Chiếc ghế ngồi và chiếc bàn nhỏ cũng bị lật đổ sau trận cãi nhau nảy lửa ngày hôm đó . Chúng vẫn chưa được dựng lên chứng tỏ anh ấy vẫn chưa quay trở lại . Cả căn phòng không có ánh sáng của mặt trời , hoàn toàn chỉ phủ màu trắng lạnh lẽo .

Miwako lặng thinh . Cô có cảm giác như cảnh tượng cô tịch này đã làm tâm của cô chạnh lại . Hơi lạnh từ tay nắm cửa làm lòng bàn tay ấm trở nên buốt giá . Và mùi sát trùng nồng phía bên trong làm đầu óc trở nên quay cuồng . Đưa mắt rời khỏi căn phòng rồi nhìn về phía ngoài . Thứ thu vào tầm mắt Miwako chỉ là một hành lang dài trắng toát . 

Đối với bệnh nhân bất tỉnh trong thời gian dài , đáng lẽ cần phải có nhiều thiết bị y tế và phải luôn có một bác sĩ canh chừng mỗi ngày . Nhưng không , Hagiwara Kenji hoàn toàn không hề có được những điều cần thiết tối giản ấy . Anh như một thứ đồ vật sắp hỏng , bị quăng vào trong căn phòng trống chờ ngày mà vứt bỏ đi . Chỉ có vỏn vẹn ba dụng cụ y tế đơn giản : máy thở , máy đo nhịp tim và điện tâm đồ , máy đo chỉ số sóng não . Hoàn toàn không đủ nói gì là có thể giúp ích cho sức khoẻ của Kenji tốt lên.

Cả người của Miwako bước chậm tới gần nơi Kenji đang nằm . Cô không thể tưởng tượng ra mỗi ngày Jinpei tới đây , đều bị cảnh tượng này làm cho lòng dạ đau đớn . Anh và người này đã phải chịu dày vò suốt 4 năm qua , phải chịu từng cơn đè nén trong lòng . Mỗi ngày phải vật lộn với những cảm xúc này để giữ cho bản thân tỉnh táo , để không làm bản thân trở nên mất trí bởi sự tàn ác của những kẻ nắm quyền hành cao .

Chỉ vì một sự cố không may . Chỉ vì một lỗi nhỏ . Chỉ vì một thứ được quy là "trách nhiệm" .

Dựng lại cái ghế nhỏ bị đổ rồi nhặt chiếc bình hoa nằm lăn lóc lại chỗ cũ . Miwako hít một hơi sâu , lấy hết can đảm để nhìn nhân dạng của người đối diện . Cô tiến gần thêm giường bệnh , từng bước , từng bước nhỏ . Nhan sắc của anh ta , kì thực là không tồi . 

Ánh đèn pha trắng trong phòng mờ đi .

Miwako quyệt đi giọt nước mắt sắp trào . Bó hoa nhỏ được cắm vào bình hoa trên mặt bàn gần ấy . Cô nhìn xuống khuôn mặt trắng bệnh của người đang bất tỉnh . Hẳn khi vẫn còn khoẻ mạnh , anh ta là một người rất đào hoa .

- Tiếc thật đấy . – Miwako khẽ thầm thì, không biết người bên dưới có nghe được hay không – Nếu Yumi ở đây , anh chắc chắn sẽ bị con nhỏ ấy bám riết cho mà xem , Hagiwara-kun .

Chẳng hề có tiếng hồi đáp . Tiếng của dụng cụ y tế vô tri vẫn kêu đều đều . Dù là vậy , sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu như Hagiwara Kenji không tỉnh lại nữa . Trong đầu Miwako không hiểu sao lại vọng lên những tiêu chuẩn chọn bạn trai mà Yumi vẫn luôn nói tới bằng đôi mắt lấp lánh . Một người như Kenji không còn phải chê về nhan sắc nữa , và nếu là bạn của Jinpei , người đàn ông này cũng không phải là người tầm thường . Không biết khi Kenji và Yumi gặp nhau , liệu sẽ xảy ra cuộc gặp gỡ định mệnh như trong cuốn tiểu thuyết mà Miwako từng đọc không?

- Phải cố lên nhé , Hagiwara-kun . Phải tỉnh dậy để gặp mặt cô bạn mê trai của tôi nữa . Yumi...sắp vì mãi không có người yêu mà...sắp cáu kỉnh đến điên rồi . 

- Và cả Matsuda-kun nữa . Anh ấy cũng đang đợi , Hagiwara-san cũng đang chờ . Tôi thật muốn biết vì sao giữa anh và tên ngốc kia lại thân nhau đến thế . Là vì cả hai đã là bạn từ rất lâu , nhỉ...

Miwako nói tiếp . Cô thử tưởng tượng ra trong đầu khung cảnh quá khứ khi Jinpei và Kenji vẫn còn là những chàng trai vô âu vô lo . Kì thật thực sự tò mò . Thực sự muốn nhìn thấy vẻ mặt vui cười của người cộng sự ấy quá . Không biết , khuôn mặt của anh lúc ấy sẽ như thế nào đây .

Giọng nói của cô vô thức run lên khi nhớ tới anh . Cô khẽ khịt mũi , mím chặt môi . 

- Matsuda-kun đã rất nỗ lực để cứu anh , Hagiwara-kun . Anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ cuộc nên nhất định anh cũng không được từ bỏ nhé . Thời gian không còn nhiều nhưng nhất định , anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu . Tôi hứa đấy .

Rồi cô nhìn tập tài liệu mà Chihaya đưa cho trong tay , ánh mắt trở nên mạnh mẽ .

Cô cúi xuống nói nhỏ , như là một lời thầm thì của riêng . Không , như là một lời cầu xin được thốt ra từ cõi lòng đang run rẩy .

- Nhưng...nếu có chuyện gì xấu xảy ra . Làm ơn Hagiwara-kun , xin đừng mang Matsuda-kun theo cùng .

Cô không biết vì sao mình lại nói những lời vừa rồi . Dù không tìm được câu trả lời cho chính mình , có một điều mà cô biết rõ rằng cô không hề muốn anh vì mặc cảm tội lỗi mà làm những điều không nên với bản thân . Linh cảm nổi lên , đánh động vào trí não làm cô gần như chắc chắn những trường hợp xấu nhất mà bản thân nghĩ tới sẽ xảy ra .

Phía dưới , Hagiwara Kenji vẫn không có động tĩnh

Miwako cúi đầu chào rồi đẩy cửa bước ra . Trước khi kéo cửa hoàn toàn đóng lại , cô vẫn hứa một câu chắc chắn . Cô biết lời nói vừa rồi là ích kỷ , là xấu xa , và cô cũng chẳng có quyền để yêu cầu anh ta làm điều ấy . Nhưng Jinpei đang không ngừng chiến đấu chỉ vì một điều duy nhất, nếu Kenji xảy ra chuyện không hay , chắc chắc anh ấy sẽ ngã quỵ . Cô sẽ ngăn điều đó bằng mọi cách .Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là không ngừng tiến lên , giúp đỡ hai người họ theo cách của riêng mình .

- Đừng từ bỏ , Hagiwara-kun.

Cầu mong rằng Jinpei không phát hiện ra những gì mà cô đang làm .

- Biết ngay người đó là cô mà.

Giọng nói phía sau làm Miwako giật mình .Tiếng bước chân trên hành lang trắng ngày một gần hơn . Thoáng chốc , cả người của cô bị che lấp đi bởi cái bóng của người phía sau .

Jinpei nhìn Miwako , ánh mắt của anh lạnh lẽo và vô cảm .

- Ma...Matsuda-kun?

.



Anh đã đúng khi đoán ra cô đang ở đây .

Hai ngày trước khi chia tay cô ở bãi đỗ xe gần quán ramen vào buổi trưa , anh đã luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình . Bằng chứng rõ nhất khi anh đẩy cửa phòng bệnh để về nhà hôm ấy , có một vũng nước nhỏ phía trước cửa phòng bệnh của Kenji . Hơn nữa 2 ngày trước còn mưa khá lớn nên hành lang có dấu chân của những người tới thăm bệnh , anh đã tìm ra dấu giày của phụ nữ . Lúc ấy anh đã đoán ra cô đã đi theo anh tới nơi này .

Jinpei bước gần về phía Miwako hơn . Cả hai lúc ngày đang đứng trước phòng bệnh của người bạn thuở nhỏ đáng thương của anh . Anh nhăn mày khó chịu , mạnh tay đóng sập cửa của căn phòng . Cô bất giác lùi về sau một chút , có vẻ là cô đã bị giật mình bởi hành động nóng nảy vừa rồi .

Miwako không nên xuất hiện ở đây . Nơi này chẳng phải là chỗ thích hợp để ghé tới trong thời gian rảnh rỗi của cô . Có chút bực bội vì khoảng riêng tư của mình bị quấy rầy , nhưng điều làm Jinpei hành xử như này bởi những lời mà Odagiri nói lúc đó . Cô dám...đứng trước họng súng của quân cảnh vệ tổng bộ mà thách thức chúng nổ súng sao? Con người của cô lấy đâu ra lá gan to như vậy cơ chứ .

Anh lườm cô nhiều hơn . Anh biết cô đang sợ nên đã nhìn về phía khác .

- Ma...Matsuda-kun...tôi ...- Miwako lắp bắp , tìm lời giải thích khi bị anh bắt gặp ở đây . Nhưng rõ ràng anh đã cắt ngang câu nói của cô . Hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích .

Bởi anh đã biết hết những gì cô đã và sẽ định làm .

- Dám đứng trước gần chục họng súng của quân cảnh vệ của Tổng bộ , xem ra cô cũng can đảm đấy nhỉ. Cô có điên không khi dám đánh cược sinh mạng mình với những kẻ như bọn chúng ?

- Thật sự...tôi không hề cố ý theo dõi anh – Miwako nhìn anh, run một chút – Nhưng...tôi , Matsuda-kun , tôi muốn giúp anh !

Câu nói của cô như làm anh thêm tức điên . Cô thực sự đã coi nhẹ sự nguy hiểm của những con sói đó , càng không nhân ra bản thân đã nằm trong họng súng của chúng kể từ khi cô dám đặt chân vào sảnh của Tổng bộ chỉ huy . Sao cô không chịu hiểu mọi chuyện nghiêm trọng hơn cô vẫn nghĩ . Kenji là mục tiêu tiếp theo mà chúng đang tiến hành thanh trừ , kế tiếp chính là cô . Cô có bao giờ nghĩ anh sẽ như thế nào nếu thêm một lần nữa anh phải nhìn thấy một người mà mình quan tâm ngã xuống .

Hành lang bệnh viện im ắng tới ngột ngạt .

- Tôi biết những gì mình đang làm là kì lạ và đang làm anh tức giận , tôi biết mình không liên quan gì tới việc này nhưng...- cô nắm lấy tay áo vest của anh chặt tới mức hằn những nếp nhăn – xin anh ...đừng cố chịu đựng một mình .

Jinpei bất ngờ trước lời nói vừa rồi của cô . Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên , nhưng rồi đôi môi mím chặt lại khi lý trí gào thét phải làm điều đúng đắn . Tay anh cuộn thành quyền rồi thẳng thừng hất tay cô ra , nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm . Anh biết , những hành động và lời nói sắp tới của mình sẽ làm cô tổn thương , nhưng đúng đấy . Bởi vì cô không hề liên quan tới những việc rắc rối này nên anh cần phải đẩy cô cách xa mình nhiều nhất có thể . Để làm được những điều đúng đắn thì phải dứt khoát và có phần nhẫn tâm . Cách duy nhất để cô được an toàn là phải tỏ ra , bản thân anh thực sự chán ghét những điều mà cô đang làm .

Matsuda Jinpei đẩy đôi vai gầy của Sato Miwako về phía sau .

Quá đột ngột , đôi giày cao gót 3 phân trượt trên mặt hành lang trơn làm cô mất thăng bằng mà đập nhẹ lưng vào một cái xe đẩy y tế đằng sau . Jinpei vẫn chỉ đứng im lặng , biểu cảm cứng ngắc nhưng cương quyết . Anh không được có những hành động giúp đỡ hay quan tâm với người phụ nữ này nữa . Nếu anh càng gần gũi cô , anh sẽ không thể ngừng hành xử một cách ngu ngốc .

Nếu Jinpei không đủ tỉnh táo , không chỉ riêng Kenji mà cả Miwako cũng sẽ mất mạng.

Bởi Odagiri Toshiro!

Một mình anh chịu đựng đau đớn vậy là đủ . Những thứ xấu xa và biến chất của mối hận 4 năm về trước không được phép chạm vào người con gái này.

Trời tối dần khi ngả về chiều . Nhiệt độ dần trở nên lạnh hơn .Ánh đèn đường hất vào từng khung cửa sổ của hành lang bệnh viện . Xung quanh , mọi thứ vẫn cứ im lặng đến ngột ngạt như thế . Gió phía bơi ngoài làm cửa sổ trên hành lang bệnh viện kêu cành cạch . Trời xầm xì che đi ánh sáng hiếm hoi của buổi trưa . Phía xa , từng đàn sấm đang lừ lừ theo sau những cuộn mây nặng mà trút cơn thịnh nộ xuống nơi này . 

- Đây không phải là chuyện của cô . Đừng đi quá giới hạn giữa những người cộng sự .

Jinpei buông những lời nói lạnh nhạt , đôi mắt màu lục như xuyên qua mắt kính đen mà xoáy sâu và đôi ngươi tím thẫm của Miwako . Biểu cảm khuôn mặt cô tối dần theo sắc tối của cơn giông đang tới . Tay của anh siết mạnh trong túi quần âu .

Tiếng chớp nhoáng nổ lên làm cô giật thót nhưng vẫn trân trân nhìn anh . Đôi mắt của anh xám đi khi thấy đôi môi của cô đang run rẩy . Anh cau mày , nếu cô sợ hãi hay tức giận , sao không bỏ đi mà chỉ đứng nhìn anh . Biểu cảm này thật xấu xí , cả lúc ấy và bây giờ , cô hoàn toàn không hợp với vẻ mặt thất thần này . Cơn đau nhức bất chợt châm chọc vào đầu cũng như tâm can của Jinpei . Những điều tàn nhẫn mà bản thân sắp nói ra , buồn cười thay lại càng chứng minh anh thật là một kẻ khốn nạn . 

Nhưng...chỉ còn cách này, chỉ còn con đường này , Jinpei mới có thể bảo đảm an toàn cho người mà anh xem trọng . Bên tai , lẫn trong tiếng gầm gừ của cơn giông phía ngoài ,  mối quan hệ cộng sự đầu tiên này đang dần nứt vỡ . Đau đớn làm sao , tội lỗi làm sao . Mọi người mà anh quan tâm đều bị anh phũ phàng đẩy ra xa . Trên con đường giành giật sự sống cho Hagiwara Kenji , Matsuda Jinpei đã phải định sẵn là cô đơn một mình . Ít nhất là tới khi tất cả kết thúc...

Khi sóng gió đã qua , chẳng có gì đảm bảo bình yên sẽ tới . Và chẳng có sự chắc chắn nào khi nói những người bị bỏ lại vẫn ở đây . Vậy nên...

Cũng như nhau cả thôi , cái cuộc sống đáng nguyền rủa này .

Jinpei nhắm chặt mắt rồi đẩy cửa phòng bệnh của Kenji ra . Cơn đau đầu bất chợt làm anh nhức nhối . Anh không nhìn được , không đủ can đảm để nhìn tiếp vào khuôn mặt của cô . Vẫn giữ cho mình thái độ lạnh nhạt không đổi , nói một câu nữa rồi đóng sập cửa phòng .

- Những gì cô đang làm đang cản trở tôi . Nếu Hagi không tỉnh lại vì điều này...

- Cô sẽ phải hối hận . 

Mưa nhỏ xuống nền đất và lớn dần . Chẳng mấy chốc xung quanh đều phủ một màu trắng xoá của màu mưa . Tiếng mưa rền rã như tiếng khóc , đổ xuống những âm điệu thật buồn .

Jinpei đứng tựa lưng vào cửa , lặng lẽ nghe tiếng bước chân xa dần của Miwako biến mất trong màn mưa . Chiếc kính râm rơi xuống dưới chân , lộ ra ánh mắt mệt mỏi và đau khổ vô ngần . Lưng trượt dài xuống đất , đầu gục vào gối , im lặng nghe những tiếng "bíp...bíp..." phát ra từ giường bệnh phía bên . Tiếng thở dài bị tiếng mưa xoá mất . Anh có cảm giác bản thân sắp không trụ vững được nữa rồi .

- Hagi này , tao nhất quyết sẽ không để ông ta giết mày . Nhưng...

Jinpei cười như không cười , mí mắt nặng trĩu làm mờ đi mọi thứ xung quanh

- Nếu như tao đi trước một bước , ngày nào đó mày tỉnh lại , hứa với tao , đừng cho Sato biết về những điều mà tao đang cố gắng che giấu nhé.

Giọng của anh nhỏ dần rồi biến mất trong tiếng mưa . Cơn mệt mỏi kéo cơn buồn ngủ tới làm Jinpei như hoàn toàn kiệt sức . Và điều tệ nhất , anh chỉ nhớ tới khuôn mặt của Miwako buồn bã nhìn anh nhưng không hề oán trách . Nếu anh không nhầm thì lúc đó...

Cô nhìn anh , nở một nụ cười như muốn nói với anh một câu xin lỗi .

Hoặc có lẽ là do anh tự tưởng tượng ra .

Jinpei lờ đi cơn đau âm ỉ vẫn nhói phía trong tim khi nhìn về cậu bạn đáng thương của mình . Đôi mắt màu lục bị tóc mái bồng bềnh che lấp , cụp xuống rồi mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần . 

Miwako có cười thật hay không , Jinpei không nhớ rõ . Bởi sự tỉnh tảo của anh đã bị màn sương mờ như ngoài trời che phủ .

Mưa vẫn rơi mãi . U ám làm lòng người thêm sầu...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro