18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớn cùng sấm chớp làm buổi chiều đông hôm nay tối hơn bình thường.

Trên phố xá , những người đi bộ đang vội tìm nơi tránh trú an toàn , các phương tiện cũng tấp vào lề đường chờ đợi cơn giông đi qua . Nó tới quá bất chợt , mạnh mẽ và vồ vập . Tất cả mọi người đều không ngờ trước được điều này mà mang theo chiếc ô phòng thân .

Chớp nổ rền rã , hệt như tiếng kêu của thiên lôi trong ngày không vui . Mưa ngày một lớn thêm . Trắng xoá cả thủ đô Tokyo tráng lệ .

Sắc đỏ của chiếc RX-7 như bị rửa trôi đi trong cơn mưa . Nước chảy xuống theo lớp kính chắn gió , lộp bộp , ầm ầm .

Thời tiết mùa đông năm nay quá tệ rồi...

Miwako thất thần , úp mặt vào vô lăng . Cả người không hiểu sao như mất hết sức lực . Cô không hề bị bệnh , không hề bị thương . Phát đạn cảnh báo của quân cảnh vệ không trúng cô . Cơ thể của cô vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh .

Miwako hiểu rõ , vấn đề không phải bắt nguồn từ cơ thể . Cơn mệt mỏi và khó chịu này là từ một nơi khác . Nó vô hình , không có sự tồn tại của thực thể nhưng lại có sức mạnh ảnh hưởng tới thể xác không ngờ .

Là tinh thần . Tinh thần của cô bây giờ tệ hệt như cơn mưa bây giờ .Có cảm giác rằng nó đang đè nặng vào trái tim của cô , phình lên như quả bóng căng hơi nhưng không thể nổ . Nếu nó có sức hồi phục kì diệu của thể xác , chắc chắn cô sẽ thoải mái hơn .

Đáng tiếc rằng chẳng có điều kì diệu như thế .

Miwako quay mặt , tầm mắt thu trọn tập tài liệu về 4 năm trước và những bằng chứng buộc tội Odagiri Toshiro bên ghế lái phụ . Nhìn nó , cô càng buồn hơn , tai lại nghe thấy những câu nói vô tình của Jinpei vừa nãy .

Rốt cuộc , mọi chuyện lại diễn da không mấy suôn sẻ . Cô như một kẻ ngốc , cứ nghĩ rằng bản thân đang làm những điều đúng đắn để giúp ích cho anh . Cô đã nghĩ , nếu cứ âm thầm điều tra , âm thầm vạch tội kẻ ác , người ấy sẽ không biết chuyện và sẽ không còn nét buồn như những ngày gần đây nữa . Nhưng , chính những việc ấy đang làm tổn thương anh , làm anh khó chịu và cô biến bản thân thành một kẻ phiền phức . Nếu ngược lại cô cũng sẽ như vậy thôi , thậm chí , cô sẽ còn hành xử thô lỗ hơn thế nữa .

Điều gì sẽ xảy ra nếu như Odagiri bóp cò khi ấy? Cô chắc chắn sẽ chết một cách vô nghĩa . Cái chết của một kẻ thích lo chuyện bao đồng thật đáng xấu hổ . Nếu cô vì chuyện này mà chết đi , mọi trách nhiệm của vụ nổ 4 năm trước và cái chết của cô sẽ đổ hết lên anh .

Chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" . Vậy nên , Matsuda Jinpei tức giận hoàn toàn là có lý do .

Miwako ngồi thẳng lên , chậm chạp xếp gọn lại tài liệu mà Chihaya đã giao phó vào chỗ để bản đồ dưới vô lăng . Lưng dựa vào ghế . Đôi mắt tím lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt .

"- Nếu Hagi không tỉnh lại vì điều này , cô sẽ phải hối hận."

Cô nên làm thế nào bây giờ? Có nên tiếp tục những gì bản thân mình đang làm hay bỏ dở giữa chừng và trở về với cuộc sống yên ổn? Bỏ cuộc ư? Có nên không? Chẳng lẽ chỉ còn cách đó mới có thể làm Jinpei cảm thấy thoải mái? Anh bây giờ đã có ấn tượng xấu về cô . Nói hẳn ra là ghét cô mất rồi . Miwako cười nhạt . Rõ ràng ngay từ lúc ban đầu , cả hai đã chẳng ưa gì nhau .

Chính cô của những ngày trước đã liên tục phàn nàn với Yumi rằng : "Matsuda Jinpei là một kẻ phiền phức . Thật muốn tống cổ anh ta đi cho rồi."

Giờ thì xem ai mới là kẻ phiền phức đây? Ngang nhiên xen vào cuộc sống của anh , tự mình quyết định với một ý nghĩ cao cả rằng muốn giúp đỡ mà tự làm bản thân thành kẻ ngáng đường trong mắt của người ấy .Miwako đã từng mong rằng Jinpei sẽ không thích làm việc cùng mình để cả hai đỡ phải va chạm nhiều . Bây giờ thì mong muốn của cô còn vượt quá cả mong đợi...nhỉ?

Tia sét rạch ngang trời . Từ khắp mọi phía , mây đen kéo tới ngày một dày thêm .

Lồng ngực cô siết mạnh . Sự khó chịu bị đẩy lên một cách cưỡng ép . Cô không hề vui , ngược lại còn thấy khoé mắt mình bắt đầu ướt . Ánh mắt của Jinpei lúc ấy , thật quá lạnh lẽo và xa lạ...Chính cô đã khiến anh cảm thấy bản thân đang bị quấy rầy.

Thật khác . So với vẻ ngang ngạnh kiệm lời của những ngày đầu tiên , dáng vẻ lúc này của anh thật khiến cô sợ hãi .

- Không...

Đôi tay bấu mạnh vào hai vai

 – Đây không phải là điều mình muốn!

Miwako muốn hiểu hơn về Jinpei , nhưng tuyệt đối không phải là điều tồi tệ như thế này . Một Matsuda Jinpei chỉ toàn tổn thương, cô đơn và đau đớn chìm dần vào bóng tối của quá khứ đầy ám ảnh . Cô không hề muốn thấy anh như vậy .

Và chính Sato Miwako lại là người vô tình khiến anh càng thêm tổn thương sâu sắc.

Trời như biết khóc thay cho lòng người , đổ ào nước mắt như thác cuốn . Sấm chớp mãi rên rỉ , ẩn sau hàng mây mù như đom đóm trong đêm . Trời đông lạnh thêm , tâm trí của cả hai con người thêm phần tan tác .

Bỗng nhiên từ cửa số ghế lái phụ truyền tới âm thanh "cốc...cốc"

Thấp thoáng trong màn mưa và ánh sáng mờ , Miwako nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông vừa lạ vừa quen .

Cửa số bên ghế lái phụ mở ra , lập tức gió cuốn theo mưa , tạt vào không gian phía trong xe mang theo cảm giác lạnh tê tái . Miwako giơ tay chắn bớt gió , nhìn người đàn ông phía bên ngoài . Đột nhiên có chút mong chờ , người đàn ông kia chính là Jinpei .

- Làm phiền cho đi nhờ một đoạn. Xe của tôi bị chết máy không đi được nữa rồi .

Âm điệu ngang tàng như giọng nói thì không giống . Miwako cố gắng nhìn rõ mặt của người ngoài cửa xe . Một tia sét bắn vọt qua , ánh sáng chớp nhoáng làm khuôn mặt của người đàn ông trong mưa rõ ràng hơn . Cô ngây người một chút , có chút hụt hẫng khi không phải là người mà cô muốn gặp .

Hình như , người này rất quen , nói đúng hơn là giống với một người . Vết sẹo cũ gần vai như có cảm giác , gợi lại cho trí nhớ những kí ức tưởng như đã bị quên lãng . Ngạc nhiên hơn cả , anh ta , giống hệt Tổng bộ Chỉ huy , Odagiri Toshiro .

- Odagiri...Toshiya-san?

Cái tên được bật ra khỏi đôi môi nhỏ . Mắt tím dán thẳng vào khuôn mặt của người bên ngoài . Ôi , thật hài hước mà , sao lại có những điều ngẫu nhiên trùng hợp như vậy?

Đứng ngoài trời mưa khá lâu nên Toshiya có phần bực tức , anh ta đập vào cánh cửa xe , mất kiên nhẫn gằn giọng .

- Này! Cô là cảnh sát phải không? Tôi cần tới Trụ sở cảnh sát một chuyến, có chở tôi đến đấy được không thì bảo? Bị ướt rất phiền đấy!

- À, vâng . – Miwako ấn nút mở khoá xe – Xin lỗi , tôi không phiền đâu .

Toshiya hừ một hơi ngồi vào ghế lại phụ , phủi bớt nơi bị ướt trên chiếc áo da màu nâu của mình . Mái tóc nhuộm hai màu được vuốt lên cao cũng hơi bết vì nước mưa . Miwako nhìn người đàn ông ngổ ngáo bên cạnh rồi cũng ngạc nhiên trước hành động vô thức của mình khi nãy . Cô có chút lo lắng . Người bên cạnh là con trai của Odagiri Toshiro , cô chỉ mới gặp anh ta thoáng qua một lần trước đây nên không thể biết anh ta là con người thế nào . Chỉ biết rằng anh ta là đội trưởng trong một nhóm nhạc rock và có mối quan hệ không tốt với bố mình . Không thể rõ rằng anh ta có phải là một con người trơ trẽn như ông ta hay không . Khẩu súng kim loại bên túi áo trong cọ vào người như là một sự cảnh giác .

"- Người của tôi sẽ liên lạc với cô sau."

Nhớ lại lời của Toshiro lúc ấy , ông ta nói sẽ cho người gọi lại cho cô . Vậy Toshiya có mặt ở đây là do ông ta sai tới ư? Cô khá nghi ngờ vì điều đó , bởi bố con ông ta đã cãi nhau rất lớn chỉ vì một chuyện rất nhỏ trước đây . Việc Toshiya chịu làm theo lời của Toshiro khá thấp nhưng cũng không phải là không có khả năng . Vả lại anh ta vừa nói cần có việc đến Trụ sở , nơi đó đâu phải là nơi thích hợp dành cho người ưa hoang dại ?

Cứ nghĩ thế này cũng chẳng giải quyết được gì , chi bằng hỏi ra cho rõ ràng vẫn hơn .

- Odagiri-san , có phải bố của anh nói tới gặp tôi không?

Biểu cảm trên mặt của Toshiya trở nên cau có , anh ta tháo kính râm xuống , lớn tiếng phàn nàn khi miệng còn ngậm điếu thuốc .

- Hả? Đừng có nhắc tới lão già chết tiệt đó trước mặt tôi . Tôi với lão ta thì liên quan gì chứ?

"Không phải sao?" . Điều này cũng không ngoài dự kiến của Miwako . Nhưng , ở người đàn ông này cô lại bắt gặp được dáng vẻ quen thuộc . Kính râm , thuốc lá , nói năng cộc lốc . Những thói quen của anh ta giống hệt với người đó . Cô lặng đi một chút , rồi cũng đạp ga , gạt cần số để rời khỏi bãi đỗ xe bệnh viện TW Beika . Dưới lớp kính mờ đi bởi cơn mưa không dứt , ánh mắt cô có chút lưu luyến khi nhìn về tầng hai của bệnh viện .

RX-7 chuyển bánh , biến mất trong cơn mưa .

Trên hành lang tầng hai hướng xuống bãi đỗ xe ngoài trời , có một bóng đen đứng đó , nhìn theo hướng mà chiếc xe đỏ rực lao đi trên đại lộ vắng người.

.

.

- Sao anh cần tới Trụ sở cảnh sát?

Miwako hỏi . Thật không bình thường khi Toshiya có việc cần làm ở Trụ sở cảnh sát . Bố của anh ta-Odagiri Toshiro không làm việc ở đấy nên anh ta chẳng thể tìm ông ta ở đó . Có lẽ , anh ta gặp chút rắc rối cần tới sự giúp đỡ của cảnh sát chăng?

- Ông sếp mập của cô chưa nói gì à? Chậc , có cái gì vướng tới cảnh sát cũng thật phiền phức .

Toshiya nhả khói thuốc , chép miệng rồi khoanh tay trên đầu . Mùi thuốc lá thật khó chịu , nó làm Miwako ho vài cái rồi ấn mở cửa sổ cho thông gió . Trời vẫn đang mưa lớn , mở cửa sổ sẽ làm mưa ùa vào làm ướt người . Nhưng , cô thà bị ướt chứ không hề muốn ngạt thở vì mùi khói nồng đặc .

Hành động này đã làm con người nóng nảy như Toshiya nóng giận . Anh ta chửi thề một câu rồi quay sang quát thanh tra bên cạnh .

- Làm cái gì thế?! Muốn gây chuyện với tôi à?!

- Phiền anh đừng hút thuốc trong xe của tôi .

Giọng của anh ta khàn , khi hét lên thì thật khó nghe . Tâm trạng của Miwako đang rất tệ , cô không muốn nhiều lời với người thô lỗ như anh ta , nhất là con trai của kẻ đã gây ra đau khổ cho người khác . Đạp ga để đi nhanh hơn như cố tình làm nước mưa bắn vào người ngồi phía bên của ghế lái phụ để anh ta vứt điếu thuốc đi . Những việc của Miwako không hề có tác dụng với người ngổ ngáo như Toshiya , trái lại còn làm anh ta phật ý .

Toshiya nở ra nụ cười thách thức , quay sang nhìn Miwako nới ánh mắt xem thường .

- Thanh tra, cô cũng hút thuốc cơ mà , đừng có ra vẻ nghiêm túc với tôi .

- ...Anh đang nói gì thế?

Nhận thấy thái độ có phần khó hiểu của cô , anh ta tiếp lời , tay lấy ra cái gạt tàn trong hốc của cần gạt số , lắc qua lại trước mặt cô .

- Nếu cô không hút thuốc , sao lại có gạt tàn với khá nhiều điếu thuốc dở ở đây? Với lại , khi vào trong xe tôi đã ngửi thấy mùi thuốc , dù không nhiều vì mùi khử xe đã che bớt nhưng chắc chắn là có . Sao đây? Tôi có sai gì không , thưa cô thanh tra?

Những lời vừa rồi của Toshiya làm Miwako hơi ngạc nhiên . Cô không hề biết có cái gạt tàn trong xe của mình . Ánh mắt cô cụp xuống một chút , tốc độ lái xe cũng giảm dần xuống . Dù Jinpei không ở đây , nhưng những gì liên quan tới anh đều ở xung quanh cô mà cô không hề để ý tới . Môi mím khẽ , có chút tủi thân . Gạt tàn rồi mùi thuốc trong xe , sao cô không để ý tới những điều này trước đây? Chỉ mới đây thôi , Jinpei vẫn còn ngồi bên cạnh , cùng cô đi tuần tra trong những ngày buồn chán . Cô và anh đã luôn cãi nhau vì việc anh luôn hút thuốc trong xe . Anh luôn tỏ ra không nghe lời cô nói nhưng lại có những hành động hoàn toàn trái ngược : mở cửa sổ khi hút thuốc , bỏ gọn tàn thuốc trong gạt tàn . Miwako chưa từng dùng xịt khử mùi cho xe , có phải , vì không muốn cô ngửi thấy mùi thuốc quá nồng nên anh đã làm không?

"- A! Này! Đã bảo là đừng hút thuốc khi ngồi trong xe mà Matsuda-kun! Ít nhất anh cũng nghe lời tôi một lần đi chứ!"

"- Rồi rồi."

Miwako đưa ngón trỏ lên che bớt đầu mũi , có cảm giác cổ họng mình hơi nghẹn lại . Không , cô nghĩ quá nhiều rồi . Jinpei đâu cần phải làm những việc ấy vì cô chứ.

- Không phải của tôi .

Cô đáp lại lời của Toshiya . Ấn nút kéo cửa kính chắn gió bên ghế lại phụ lên

- Hở? Đừng có chối...

- Gạt tàn đó là của cộng sự tôi . Người đó cũng hút thuốc giống anh.

Toshiya chống tay vào cằm , phì ra một tiếng . Điếu thuốc trong miệng cũng hết , anh ta dập vào chiếc gạt tàn trong tay rồi cất về chỗ cũ . Không ai nói với ai câu nào . Cho tới khi Trụ sở cảnh sát lờ mờ xuất hiện sau màn sương mù trong cơn mưa , anh ta mới nhìn cô rồi nhếch mép cười .

- Có vẻ như thời gian tới tôi và cô cần gắn bó một chút đấy .

.



* Odagiri Toshiya : con trai độc nhất của Odagiri Toshiro . Là trưởng ban nhóm nhạc Rock Guitar Wolf và có mối quan hệ không tốt với Toshiro . Xuất hiện trong movie 4. Ảnh như trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro