25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 19h30 , Jinpei đã có mặt tại quán rượu gần ga Beika- nơi tổ chức bữa tiệc chung của Đội 1 vào tối nay ,

Ngay từ khi mở cửa bước vào quán , mùi rượu , mùi đồ ăn đã cuốn lấy cánh mũi , bất giác đánh thức cơn đói bụng . Tiếng cười , tiếng nói , tiếng cụng ly va vào nhau , tạo thành âm thanh khó mà phân biệt được . Đúng là buổi liên hoan , nhìn mặt ai cũng thấy thích thú và sảng khoái cả .

"- Quả là một nơi ồn ào." – Jinpei đã nghĩ vậy .

Bất giác nhìn xung quanh quán một lượt như tìm kiếm một thứ gì đó , gương mặt anh xoay một vòng từ cửa vào . Bởi đây là lần đầu tiên anh đi liên hoan cùng nhiều người ở một nơi chưa từng đặt chân tới nên bản thân có chút lạ lẫm không quen . Anh có lẽ đang tìm một chỗ ngồi , một thức uống , hoặc là...

Đang tìm một ai đó .

Rồi ánh mắt của anh dừng lại ở chiếc bàn dài đối diện quầy pha chế , ngay trên gương mặt của người phụ nữ có mái tóc ngắn , đôi mắt tím biếc cũng đang chăm chú nhìn anh . Miwako có chút bất ngờ , không rời mắt khỏi khuôn mặt anh như muốn nói điều gì đó . Jinpei thở ra một tiếng nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế đang trống , cách cô khoảng 3 người . Bản thân anh cũng có điều muốn nói với cô .

- Ồ , cậu đến muộn nhé Matsuda-kun . Nào , lại đây uống với chúng tôi một ly!

Tiếng của sếp Megure hơi lớn từ chiếc bàn tròn phía trước làm Jinpei hơi giật mình . Anh ngẩng lên , gật đầu thay lời đồng ý rồi rời khỏi chỗ ngồi , không quên nhìn về phía Miwako một chút . Đối diện với hai người sếp lớn là Megure và Matsumoto , tuy là người ngổ ngáo nhưng anh vẫn là người biết phép tắc . Việc uống rượu phạt với sếp không phải là chuyện to tát gì , hơn nữa hôm nay lại còn là buổi liên hoan . Khom lưng một chút rồi cụng với hai sếp , tay đưa cốc rượu kề lên miệng , vị cay truyền từ đầu lưỡi xuống cuống họng , biến mất khi đã xuống dưới dạ dày . Dư âm của rượu còn động lại trên vành môi , thật là một hương vị thật hoài niệm .

Scotch whisky – 4 năm trước , nhóm F5 cũng đã uống loại này .

Jinpei rời khỏi bàn của sếp Megure , về lại chỗ ngồi ban đầu . Chiếc cốc rượu Scotch bị bỏ lại , thật chẳng hợp khi đi liên hoan lại chỉ toàn nhớ tới những kỉ niệm ngày xưa . Tối nay là để xả hơi , lâu rồi anh cũng chưa đi uống , có lẽ cũng nên thử một loại rượu mới mà bản thân chưa từng thử qua . Sau một hồi quan sát những bartender và những chai rượu được bày cẩn thận trên kệ , anh đã chọn được đồ uống mình cần .

- Cho một ly Chivas 18 .

Sự mới mẻ này quả là không tồi chút nào . Jinpei khá tự tin về tửu lượng của mình . Có vài người đồng nghiệp khá cũng tới và bắt chuyện với anh , nam nữ đủ cả , nhưng chủ yếu những người tiếp cận bây giờ đều là các nữ thanh tra . Hình như đa số những cô gái này đều tới từ tổ giao thông của Yumi , nơi ồn ào một cách bất thường vì tiếng hú hét mỗi khi anh đi ngang qua đó . Yumi nói xung quanh anh đều toả ra hào quang của sắc đẹp , có thực mấy điều ấu trĩ đó sao . Chống một tay lên cằm rồi cụng ly với những lời mời , anh cũng lịch sự đáp lại .

- Cảm ơn , nhưng tôi muốn uống một mình .

Mùi nước hoa khá nồng toả ra từ những nữ thanh tra ấy làm Jinpei khá nhức đầu . Anh chỉ đơn giản muốn thưởng thức hương vị mới lạ của ly Chivas . Âm nhạc jazz từ những bản nhạc anh không biết tên du dương bên tai , ánh đèn mờ mờ trong quán làm cơ thể anh nóng hơn một chút . Bản thân đã uống bao nhiêu ly Chivas nhỉ? Jinpei không đếm nhưng cũng biết là mình không uống nhiều . Anh không nên để bản thân say bởi điều đó thật chẳng hay ho gì . Để ý mới thấy , Miwako vẫn cách anh ba chiếc ghế , cô vẫn im lặng uống ly Negroni trong suốt , thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Yumi bên cạnh . Ánh mắt Jinpei rơi xuống sắc nâu mật ong của cốc rượu trong tay , đếm xem bản thân đã nhìn cô bao nhiêu lần , đếm xem cô đã nhìn anh bao nhiêu lần . Bỗng chốc anh thấy cả hai thật ngốc nghếch , nếu cứ tiếp tục im lặng và lén nhìn nhau như vậy , tới bao giờ mới trở lại bình thường như lúc ban đầu?

- Sato-chan nè , cô có bạn trai chưa?

Ly Chivas dừng lại khi chỉ cách miệng khoảng một đốt ngón tay . Jinpei quay sang và thấy Miwako đang bị bao quanh bởi hai người đàn ông , họ cũng là thành viên của Đội 1 . Ghế ngồi bên cạnh không thấy bóng dáng của Yumi đâu , túi xách vẫn còn trên đấy , hình như là đi vệ sinh rồi . Vậy là thật nhỉ , cộng sự của anh thật nổi tiếng và được nhiều người yêu quý . Dù gì , mọi người uống với nhau vài ly cũng là điều đương nhiên khi đi liên hoan . Nghĩ vậy , anh lại quay đi , uống nốt số rượu còn lại trong cốc rồi nuốt xuống .

Chà , sao tự nhiên lại thấy khó chịu thế nhỉ .

- Tôi chưa .

Miwako đáp lời , giọng của cô có chút hơi khó xử . Người con trai kia nói tiếp , gương mặt anh ta ửng đỏ , lộ re nét hớn hở lắm .

- Vậy tốt quá . Cô...ừm , cô có thể hẹn---

- Xin lỗi nhé Watanabe-san , tôi dành hết tình yêu cho công lý rồi . Tôi sẽ xử đẹp nếu anh dám cướp người yêu đó của tôi đấy nhé.

Jinpei mỉm nhẹ , thấy buồn cười vì câu trả lời đó . Khôn khéo thật , vừa là lời từ chối hài hước và chẳng làm mất lòng ai . Người tên Watanae đó cười trừ, cụng với Miwako một cái, gãi đầu một chút rồi bỏ đi .

Viên đá lạnh trong cốc sóng sánh , phản chiếu tia sáng mờ của ánh đèn vàng . Xung quanh vẫn ồn ào như vậy , có người đã say mèm rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay . Ly Chivas thứ 4 được phục vụ , Jinpei không uống nữa , mở chiếc điện thoại của mình ra rồi lại tiếp tục gửi mail cho Kenji như một thói quen . Sớm thôi , người bạn thân ấy sẽ choáng ngợp bởi hàng nghìn tin nhắn trong bộ nhớ điện thoại khi tỉnh lại và dùng tới nó . Bụng của anh cũng có chút khó chịu rồi . Đúng là không nên uống rượu khi đói .

Tai của Jinpei bỗng nghe thấy những tiếng xì xào phát ra từ những người đàn ông lạ mặt trong quán rượu . Những người có mái tóc nhuộm , ăn mặc cá tính trên tay và mặt có hình xăm . Đó chắc chắn không phải thành viên của Đội 1 . Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu những lời thô bỉ đó không làm anh chú ý tới . Và nó thực sự làm Jinpei nổi cáu khi biết rằng Miwako là chủ đề bàn tán của những tên dân chơi không đường hoàng .

- Này , thấy em gái tóc ngắn kia không? Trông ngọt nước ra phết .

- Nó là cớm đó , nuốt được không mà tia?

- Khinh thường tao hả mày? Anh mày mà đã ra tay thì dù là cớm cũng phải nằm ngửa ra hết thôi! Hahaha!!

"Xoảng!"

- Quý..quý khách , anh có sao không ạ?

Ly thuỷ tinh trạm khắc cầu kì trong tay Jinpei vài phút trước vỡ tan dưới nền sàn . Tiếng vỡ đã thu hút sự chú ý của hai tên côn đồ ấy , làm chúng lại ngừng lại cuộc vui của mình một chút và nhìn về phía anh với vẻ mặt hằm hè và hung tợn thấy rõ . Dường như chúng hiểu chiếc cốc vừa bị vỡ kia không phải là do sự bất cẩn . Jinpei cũng gườm lại chúng , đôi mắt màu lục lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo chết người . Cuộc vui xung quanh bị gián đoạn đôi chút , những đồng nghiệp ngồi gần ấy cũng ra hỏi thăm , nhìn theo ánh nhìn của anh mà đổ dồn về một phía . Những tên du côn từ bỏ ý định chống trả . Chúng biết quán rượu này hôm nay nhiều cớm đến kì lạ , sẽ thật ngu ngốc nếu ra tay với cảnh sát . Chẳng ai muốn bị gông cổ về đồn để viết bản tường trình và nộp phạt , nhất là đối với những kẻ ngổ ngáo .

- Không vấn đề gì .

Jinpei hừ một tiếng , đứng dậy khỏi chỗ ngồi để cho người nhân viên phục vụ dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh dưới sàn . Mọi việc lại trở về như lúc ban đầu , mọi người lại cùng nhau uống rượu say sưa . Ánh mắt của anh vẫn lạnh lẽo găm vào kẻ thốt ra những lời ghê tởm về Miwako . Các đường gân xanh hằn rõ lên mu bàn tay cứng và thô , kìm nén cơn giận để không bước tới mà cho hắn một quyền vào mặt . Cảm giác tức giận này giống hệt như anh nghe tin Kenji đã gặp nạn vào ngày hôm ấy .

- Máu...chảy máu rồi .

Giọng nói nhỏ phía sau lưng làm Jinpei rời mắt khỏi tên du côn phía trước và quay lại . Miwako đang nhìn vào tay trái của anh , nơi xuất hiện một vết xước dài khoảng một đốt ngón tay đang chảy máu . Giờ mới để ý bản thân mình bị thương một chút nhưng Jinpei lại không thấy đau , cảm giác bị mảnh thuỷ tinh cắt qua da cũng không cảm nhận được . Anh nhanh chóng hiểu ra , bản thân mình đã điên tiết tới mức không biết được cơn đau đớn của da thịt . Chỉ vì Miwako là chủ đề bàn tán của những kẻ đó , chỉ vì chúng nói về cô bằng những lời khốn nạn tới cùng .

Jinpei ngồi xuống ghế bên cạnh . Khoảng cách giữa anh và cô đã được rút ngắn , chỉ còn 2 ghế mà thôi .

Áo vest đen bên ngoài được cởi ra , đặt yên vị trên đùi của Miwako . Miwako nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên . Jinpei không né tránh ánh nhìn ấy , nhìn sâu vào đôi mắt tím biếc kia , ôn nhu , dịu dàng . Phải chăng dưới ánh đèn mờ , gương mặt của cô đang đỏ lên? Anh nhìn sâu hơn , quả thật là hai má của cô đang đỏ .

Là vì rượu , hay là vì hành động này của anh?

- Lấy cho tôi một cốc nước .

Jinpei quay về phía người pha chế , ngay lập tức một cốc nước lọc trong vắt , sóng sánh được để lên trên bàn . Anh đẩy cốc nước về phía Miwako , tiện thể lấy đi ly Nergoni mà cô đang uống dở . Miwako ấp úng phía bên cạnh , không phản ứng kịp với những hành động của anh . Đồng hồ đeo tay điểm 21h45 , cũng sắp tới lúc tiệc tàn . Uống như vậy là đủ rồi . Jinpei ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Yumi đã không thấy mặt từ 10 phút trước . Anh cần vào nhà vệ sinh để rửa qua vết thương nhỏ trên mu bàn tay , không thể để nó chảy máu mãi được , và cũng không yên tâm khi để Miwako ở đây một mình . Ai mà biết những tên du côn đó sẽ làm gì khi anh vắng mặt chứ .

- Miyamoto !

- Gì đó Matsuda-kun?

Cuối cùng cũng tìm thấy Yumi đang đi từ ngoài của vào , anh cốc một cái vào trán của nữ thanh tra giao thông , nói qua về tình hình hiện tại . Yumi hết nhìn anh rồi nhìn Miwako phía dưới rồi cười phì ra một hơi . Anh không hiểu lắm vì sao cô ấy lại cười . Yumi bước tới rồi ôm chầm lấy Miwako , đáp lại anh bằng giọng vui vẻ . Có thể là vì rượu nên giọng của Yumi còn cao hơn cả khi bình thường .

- Matsuda-kun nè , Miwako của tôi không yếu đuối tới mức để bản thân bị bắt nạt bởi những gã rác rưởi đó đâu . Yên tâm đi rửa tay đi , đồ ngốc!

Thật hết nói nổi cách nói chuyện chọc ngoái người khác của Yumi , Jinpei chỉ biết thở dài rồi cầm theo chiếc điện thoại trên bàn và đi vào nhà vệ sinh phía sau . Nước lạnh chạm vào vết thương hở làm da truyền tới cảm giác hơi xót . Cũng may là vết thương chẳng có gì nghiêm trọng , chỉ cần vài ngày sau thì nó sẽ lành .

Cơn nóng ran vì tức giận đã dịu bớt đi . Jinpei nghĩ lại về cảm giác vừa rồi . Anh nhìn khuôn mặt mình trong chiếc gương mờ , trong ánh mắt lại nhớ tới khuôn mặt lo lắng của Miwako đang nhìn anh . Sao anh lại tức giận và hành động như thế khi những tên du côn đó muốn tán tỉnh cô theo nghĩa đen tối ? Anh đã từng nghe qua những lời trêu đùa của những gã đàn ông để ý tới một cô gái nào đó , hầu hết những câu nói đó đều không đàng hoàng . Những lúc ấy anh chẳng thèm để ý tới mà chỉ lẳng lặng bước qua . Thế mà ban nãy anh lại nổi điên chỉ vì Miwako bị trêu chọc bởi những lời lẽ đó . Cô là cộng sự , là đồng nghiệp của anh . Phản ứng vừa rồi có phải anh đã vượt quá giới hạn cho phép rồi không?

À , bởi cô cũng là người mà anh muốn toàn tâm toàn ý để bảo vệ .

Điện thoại anh rung lên , là tin nhắn của Yumi gửi tới .

[ Miyamoto Yumi : Matsuda-kun , có một vụ tai nạn giao thông ở gần trường trung học Teitan nên tôi phải đi rồi . Nhờ anh đưa Miwako về nhà giúp tôi nhé.]

Quán rượu đã vắng người hơn . Các thành viên trong đội 1 cũng về gần hết . Tất cả thanh tra trong bộ phận giao thông đều theo âm báo inh ỏi của xe tuần tra mà tới hiện trường .

Bước ra khỏi nhà vệ sinh , Jinpei nhận ra điều không bình thường .

Miwako cùng chiếc áo vest của anh đã không còn ở đây .

Cả những tên du côn ở góc phía trong cũng không còn thấy đâu nữa . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro