26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miwako đã tới bữa tiệc chung như đã hẹn .

Thông thường , cô sẽ không tới sớm như ngày hôm nay . Cô thường sẽ chỉ xuất hiện khi bữa tiệc đã qua một nửa , đơn giản là vì cô không thích những nơi quá ồn ào và muốn nhâm nhi ly Nergoni một mình .

Nhưng Miwako đã tới sớm , vì có một người mà cô muốn gặp .

Người đó có lẽ đang bận , sẽ không tới dự bữa tiệc chung vì một lý do nào đó . Hơn hết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nghỉ ngơi . Thời hạn vụ án của Hagiwara Kenji sắp hết , và chỉ vì sai lầm của cô đã phá hỏng tất cả .

Và người đó không giống kiểu người hay đi tụ tập sau giờ làm . Bởi anh ấy thực sự rất cô đơn .

Tuy nhiên , Miwako đang ở đây . Vậy nên có lẽ anh ấy cũng sẽ tới .

Có một chút mong chờ trong lòng . Miwako thực sự muốn gặp người đó để nói một lời xin lỗi đàng hoàng . Anh ấy có quyền được tức giận , sẽ thất vọng hay sẽ trách móc cô . Cô không e ngại việc ấy . Bởi điều cô muốn chính là được thấy vẻ mặt giận dữ của anh chứ không phải biểu cảm lạnh nhạt như vậy .

Phía ngoài quán phát ra những âm thanh nói cười vui vẻ làm Miwako ngừng việc suy nghĩ một mình . Cửa mở ra , Miwako nén thở một chút để tìm kiếm bóng người muốn tìm . Tất cả thành viên trong Đội 1 đều ở đây : ngài Chánh thanh tra Matsumoto , ngài thanh tra trưởng Megure , thanh tra Shiratori , trung sĩ Takagi , thiếu uý Chiba , Yumi , thanh tra giao thông ,...và nhiều người khác nữa . Yumi nhìn thấy Miwako , chạy vội vào quán và ngồi ngay bên cạnh , cười hì hì .

- Miwako ! Hôm nay tới sớm vậy?

Vẫn là cái ôm đầy sờ soạng quen thuộc , Miwako cười rồi nói chuyện vui vẻ với cô bạn thân mình , không quên gọi một ly Bloody Mary quen thuộc cho Yumi . Bloody Mary ánh cam đỏ thêm phần hút mắt dưới ánh đèn mờ , kích thích vị giác tới mức muốn uống thêm ly thứ hai . Mọi người đều ổn định chỗ ngồi , cùng nhau nâng ly khi đã chọn xong thức uống . Tiếng của hàng chục ly thuỷ tinh cụng vào nhau , "keng" một tiếng , hệt như âm thanh trong vắt của đồng xu gõ vào chuông vậy .

Đôi mắt của Miwako vẫn hướng về phía cửa , nét buồn phản phất trên đôi mi . Nergoni chạm vào đầu lưỡi , vị ngăm đắng của ly cocktail làm cô thêm chạnh lòng.

Nergoni hôm nay thiếu mất vị ngọt nhẹ rồi .

"Thịch.!"

Bỗng nhiên , tim Miwako đập mạnh hơn bình thường .

Từ phía cửa quán rượu xuất hiện một người đàn ông trong bộ vest đen , toát ra vẻ đẹp hoang dã cuốn hút . Người đó không hút thuốc như mọi ngày , có thể anh ấy đã hút trên đường tới đây . Không chỉ riêng mình Miwako , tất cả những người phụ nữ khác trong quán đều bị sự xuất hiện của anh làm thu hút . Có vài tiếng hét kích động của những nữ thanh tra trong tổ giao thông .

Cả không gian như đóng băng lại một chút khi bắt gặp người ấy cũng đang nhìn mình một cách lặng lẽ .

Người đó là người mà Miwako muốn gặp . Đó là Matsuda Jinpei .

Luống cuống và xấu hổ đã khiến Miwako quay đi, như một cơ chế bảo vệ của cơ thể thoát khỏi tình huống khó xử . Jinpei ngồi cách cô khoảng 3 chiếc ghế , lặng lẽ uống rượu với một người đồng nghiệp . Ly rượu trong tay của anh sóng sánh , đá trong ly kêu lên lạch cạch .

Là dòng rượu Chivas , nhưng cụ thể là loại số mấy thì Miwako không rõ tên .

Mọi thứ vẫn tiếp diễn lặng lẽ như vậy , trong nền nhạc jazz cổ điển du dương . Hai bàn tay của Miwako đan vào nhau , hít vào một hơi để lấy thêm dũng khí để quay ra mở lời .

Nhưng , có một nữ đồng nghiệp khác đã nhanh chân hơn . Cô ấy tay cầm cốc rượu , bẽn lẽn ngồi bên cạnh Jinpei . Người đồng nghiệp với khuôn mặt đẹp , với mái tóc dài và giọng nói êm ái , tất cả điều đó đã tạo nên một bầu không khí khá tốt .

Đối với Miwako thì thật khó chịu . Cô cảm thấy tức giận khi những người phụ nữ khác cứ lần lượt tiếp cận Jinpei như cách của đàn bướm đang vây quanh một đoá hoa . Rồi Miwako nhận ra , dù bản thân mình có cảm thấy thế nào , cô cũng chẳng có quyền gì để kéo những người phụ nữ quyến rũ ấy khỏi anh , nhất là tình cảnh bây giờ đã đẩy mối quan hệ của cả hai vào mức đáng báo động .

Bởi Miwako đã khiến anh ấy tức giận vào sáng nay . Tất cả tài liệu liên quan tới Odagiri Toshiro và Hagiwara Kenji đều chỉ vì một phút sơ xuất của cô mà mất sạch .

Sau cùng khi suy nghĩ kĩ thì đúng như những gì Jinpei đã nói : cô đừng nên nhúng tay vào chuyện của anh . Miwako thật tệ . Chắc chắn cô phải nói lời xin lỗi . Cả hai phải nói chuyện với nhau .

Tuy nhiên , Miwako cảm thấy buồn khi Jinpei lặng lẽ uống rượu và thỉnh thoảng nở ra nụ cười dịu dàng trên miệng . Những người phụ nữ xung quanh thực sự đã bị nụ cười kia làm cho hút hồn . Cảm nhận rõ cơn khó chịu ngày càng rõ ràng đè nén trong lồng ngực , Miwako vội vàng quay đi .

Ly Nergoni thứ 2 trong buổi tối đã hết sạch .

Cô phải làm gì đây . Cô đã có thể gặp được anh trong buổi liên hoan như mong muốn . Nếu không nói chuyện ngay bây giờ , không có gì đảm bảo khi ngày mai đến anh sẽ không lảng tránh cô như lúc trước . Nếu không nói ở đây , chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào dành cho cô nữa .

Câu mở lời cữ mãi kẹt lại ở đầu môi . Những lời tán tỉnh của các nữ đồng nghiệp bên cạnh làm Miwako cảm thấy mình thật nhỏ bé .

Các nhân viên cảnh sát bao quanh Jinpei thật dễ thương . Có người có mái tóc mềm mượt , có người thì e thẹn thoa son hồng . Họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp với mùi hương thật quyến rũ , trái ngược hoàn toàn với Miwako , người được mệnh danh là bông hồng thép của Sở cảnh sát . Thêm một người phụ nữ khác trong quán tới chỗ của Jinpei đang ngồi . Cô ta thật mạnh bạo , cụng ly và dang hai cánh tay thon thả của mình để choàng qua bờ vai săn chắc của anh .

Miwako không nhìn thêm nữa . Cô muốn khóc vì một lý do không rõ ràng nhưng lại chẳng đủ can đảm để đẩy những người phụ nữ ấy đi .

Ly Nergoni thứ 3 được bày ra trước mặt . Miwako không uống ngay , bên tai cũng không nghe thấy tiếng ly thuỷ tinh chạm vào nhau . Thật lạ , rõ ràng hai cốc rượu chỉ cách nhau còn một đốt ngón tay thôi .

- Xin lỗi , tôi muốn uống một mình .

Jinpei , người đã đẩy cốc Chivas của mình về phía sau và giơ tay từ chối cái ôm của những người phụ nữ xung quanh , đáp lại như vậy .

Giờ mới để ý , cốc rượu mà những nữ thanh tra cảnh sát và những người phụ nữ khác trong quán thi nhau cụng vào để mời rượu Jinpei không hề vơi đi . Những người phụ nữ ấy dần trở về chỗ ngồi của mình , cuối cùng giữa cô và anh cũng được yên tĩnh một chút .

Jinpei đã gọi một cốc Chivas khác khi bản thân vẫn chưa đụng tới cốc rượu kia . Miwako bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng . Ngay khi cô định mở lời , Watanebe ở phòng nhân sự lại tới bắt chuyện làm cô miễn cưỡng phải đáp lại . Giống như những buổi liên hoan khác , lại có thêm một người tỏ tình với cô .

Tất nhiên , Miwako đã từ chối một cách khéo léo . Cô không muốn ai phải tổn thương , càng không muốn bản thân bị vướng vào tin đồn tình ái rắc rối . Yumi phía bên cạnh đứng dậy và đi ra ngoài với chiếc di động đang đổ chuông . Trên chiếc bàn dài đối diện với quầy pha chế , chỉ còn mình cô và anh nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào .

Xung quanh quán rượu đã vơi bớt người , chỉ còn thành viên trong Đội 1 và vài người khác nữa . Tiếng cười nói cũng đã bớt inh ỏi hơn .

Hơi lạnh từ đá tụ thành nước , nhỏ xuống mặt bàn từng giọt , chảy trên da mát lạnh . Miwako vẫn nhìn không rời vào ly Nergoni trong tay , trong đầu dần từ bỏ ý định bắt chuyện với người bên cạnh . Đã bị gián đoạn hai lần , cảm xúc theo đó mà trôi tuột đi đâu mất . Có lẽ , sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này chăng? Mới mấy ngày trước thôi cả hai vẫn còn nói chuyện vui vẻ , vậy mà giờ chỉ còn cách nhau 3 ghế nhưng sao lại xa vời quá . Thật sự , Miwako ghét cảm giác này .

Thêm một lần nữa ánh nhìn lại hướng về người bên cạnh . Giá như rượu sẽ tiếp thêm can đảm để cô rút ngắn khoảng cách này . Miwako chỉ cần đứng lên , ngồi gần với anh , uống rượu và nói chuyện như cách những nữ thanh tra kia vừa làm . Nhưng hành động thường khó hơn suy nghĩ . Cơ thể của Miwako vẫn ngồi yên vị ở chỗ cũ không rời .

Và rồi , thật bất ngờ khi Jinpei ngừng uống rượu và nhìn về phía bên . Có điều gì đó thật khác trong tối nay . Miwako cũng để ý người đàn ông bên cạnh cũng nhìn cô nhiều hơn bình thường . Ánh sáng trong quán không rõ ràng như ánh sáng của đèn led thông dụng nhưng Miwako chắn chắn rằng anh đang nhìn cô . Mím môi một chút , cô không quay mặt đi nữa . Nhất định lần này phải nói cho bằng được .

"Xoảng!"

Tiếng đổ vỡ cắt ngang không khí vui vẻ của quán , cùng lúc cắt ngang lời nói của Miwako . Jinpei , người đã chuyển sang ánh nhìn đáng sợ và hình sự hướng thẳng về phía bàn trong góc phía trong . Miwako giật mình , nhận ra vẻ tức giận của người phía bên cạnh . Cô lại làm sai điều gì rồi ư? Tay nới lỏng khỏi ly Nergoni mát lạnh , nhìn theo ánh mắt của anh , nhận ra anh đang không nhìn cô mà lườm vào hai người đàn ông có vẻ ăn chơi phía sau . Cốc Chivas vỡ dưới sàn ngầm như một lời cảnh báo . Miwako không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì . Rõ ràng , cô với anh vẫn đang đối mặt với nhau cơ mà.

- Máu...chảy máu rồi!

Thật đáng cười khi câu nói đầu tiên của Miwako với Jinpei không phải là câu xin lỗi . Miwako lo lắng , nhìn vào mu bàn tay xuất hiện vết xước của anh và máu đã bắt đầu chảy ra . Jinpei rời mắt khỏi hai người đàn ông ấy , rồi nhìn vào mu bàn tay mình . Anh bước khỏi chỗ ngồi và ngồi gần với Miwako . Khoảng cách chỉ còn lại hai ghế . Khi Miwako vẫn đang lục lọi trong túi sách để tìm chiếc khăn tay , phía dưới chân truyền tới cảm giác thật ấm .

Ly Nergoni cũng đã được thay thế bằng cốc nước lọc .

- Không cần đâu Matsuda-kun .

Miwako vội vàng đẩy lại chiếc áo vest của Jinpei nhưng lại bị anh gữ chặt rồi chùm chiếc áo vest quanh chân mình . Hành động này của anh làm cô quá ngạc nhiên rồi , ngạc nhiên tới mức xúc động và cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi thôi . Jinpei cũng đáp lại ánh nhìn ấy , mắt của Miwako chợt chuyển động . Thì ra , màu mắt của anh là màu lục . Chiếc kính râm trong túi áo sơmi trắng mà anh đeo thường ngày đã làm cô không nhận ra màu mắt của anh . Thật đẹp quá . Miwako kìm lại để không bật ra thành lời . Mắt của anh thật xanh , làm cô như đang lạc vào cả một khu rừng xanh biếc . Cảm giác thật lạ , thật quá đỗi yên bình .

Jinpei đang nhìn Miwako , dịu dàng , khác hẳn với cách anh đã nhìn hai người đàn ông lạ mặt ban nãy . Miwako không rời mắt được sang nơi nào . Ánh nhìn này , khác hẳn với cách nhìn lạnh lẽo mà anh đã nhìn cô vào sáng nay .

Có phải , anh đang xin lỗi cô không ? Ý nghĩ này khiến trái tim của Miwako run rẩy . Hành động che chở này , ánh mắt ôn nhu này thật sai trái sau tất cả những gì cô đã gây ra . Anh tốt hơn nên nhìn cô bằng ánh mắt tức giận , nên thờ ơ như khi anh nghe tin cô đã làm mất tài liệu mà Chihaya đưa cho . Và tốt nhất là nên trách móc cô thay vì hành xử quan tâm thế này .

Yumi đã trở về chỗ ngồi sau khi nghe điện thoại xong . Jinpei cũng đã đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết thương của mình . Miwako dụi mặt , ôm chầm lấy cô bạn thân .

Phía dưới chân , chiếc áo vest đen toả ra mùi thuốc lá thoang thoảng . Cô ghét mùi thuốc lá , rõ ràng là như vậy!

- Làm thế nào đây Yumi ơi . Trái tim của tớ đập sắp phát điên lên rồi .

Nhưng mùi hương này sao lại khiến cô an tâm tới thế . Nhịp đập trong tim nhanh tới mức cả khuôn mặt trở nên nóng ran . Thật không hiểu nổi , rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ .

- Là vì Matsuda-kun phải không ?

Yumi xoa nhẹ lưng Miwako . Ánh mắt màu biển cả lộ ra nét cười . Miwako không trả lời , vẫn chỉ im lặng mà ôm lấy cô bạn thân ngày một chặt hơn .

Phải , tất cả là vì Matsuda Jinpei . Chỉ vì con người đó , Miwako không còn hiểu nổi chính mình nữa .

Tiếng chuông điện thoại của sếp Megure reo lên . Tất cả thanh tra giao thông Đội 1 ngừng lại cuộc vui đang dở , chỉnh đốn lại đầu tóc và trang phục rồi bước lên xe tuần tra vội vã rời đi . Đã có một vụ tai nạn xảy ra , Yumi cũng cần phải tới đó . Miwako đứng dậy và tiễn cô bạn của mình .

- Đừng lo . Số đào hoa của cậu tới rồi đó Miwako à . Nhớ phải giữ thật chặt tên ngốc đó nhé .

Yumi nháy mắt với cô rồi kéo kính chắn gió lên . Những chiếc xe tuần tra réo lên từng hồi , biến mất nhanh chóng khỏi quán rượu , từ xa nhìn lại chỉ thấy hai sắc đỏ trắng nhấp nháy .

Miwako cầm chặt chiếc áo vest của Jinpei trong tay , định bụng sẽ trả khi anh quay lại . Khi đó , nhất định cô phải nói lời xin lỗi đàng hoàng .

10 phút trôi qua, khi cả hai sếp Megure và Matsumoto đều đã rời quán , Jinpei vẫn không xuất hiện . Với nỗi thất vọng ngập tràn , cô chỉ đành cầm lấy túi xách cùng chiếc áo vest của anh quay lưng đi . Đã tới giờ về nhà rồi .

.


Bước trên con đường lần đầu tiên đi qua dẫn về căn hộ mới của mình với bộn bề những suy nghĩ rối ren , Miwako chỉ có thể thở ra những tiếng dài não nề .

Trời đã vào đông được nửa tháng , sương đêm càng làm không khí trở nên lạnh hơn . Chiếc áo len cao cổ và chiếc áo vest mỏng không đủ giữ ấm cho cô trong buổi tối muộn . Đã là hơn 22h tối , dự báo thời tiết nói từ ngày mai sẽ có tuyết , chắc chắn nhiệt độ sẽ giảm xuống sâu hơn . Cơn gió thổi qua từ những khe của ngõ hẹp làm Miwako lạnh cóng , cả người run lên , thầm hối hận vì đã không đi ô tô tới để dự buổi liên hoan hôm nay .

- Matsuda-kun có ổn không nhỉ..?

Miwako lẩm bẩm , ánh mắt rơi xuống chiếc áo vest đen mà cô vẫn ôm chặt trong vòng tay . Áo của anh to và dày hơn cái mà cô đang mặc . Nếu cô cầm áo vest rồi , chẳng phải anh sẽ bị cảm lạnh sao? Chiếc sơmi trắng đó sẽ chẳng đủ ấm trong đêm lạnh này . Nhớ lại hành động của anh , cô tự hỏi vì sao anh lại lấy áo mình để che lên đùi của cô chứ . Tưởng như hành động bá đạo này chỉ có trong những cuốn manga , vậy mà cô lại được trải nghiệm thực sự . Cánh tay vô thức siết lấy chiếc áo vest đen chặt hơn . Cả mặt cô nóng bừng và hơi choáng một chút . Chắc hẳn là cô đã ngà ngà say rồi . Phải về mau thôi .

"St..."

Bỗng nhiên , phía sau xuất hiện âm thanh lạ . Miwako dừng bước quay lại , chỉ thấy con đường dài với những cửa hàng bên đường đã đóng hết cửa . Thầm nghĩ là bản thân nghe nhầm và tiếp tục bước đi . Giờ mới nhớ gần căn hộ mới của cô dạo gần đây đã xảy ra vài vụ quấy rối . Miwako bắt đầu cảm thấy hơi lo . Phía sau vẫn là âm thanh kì lạ ấy , ngày một rõ và gần .

Hai...,không, có ba tiếng bước chân .

Miwako chắn chắn có người đang đi theo sau mình . Thông thường , cô chỉ cần phục kích chúng ở trong ngõ tối , vật chúng xuống bằng Taiho-jutsu . Rượu làm cô choáng váng , có lẽ bản thân sẽ không đánh lại những tên theo dõi bằng võ thuật đã được rèn luyện ở học viện . Miwako hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh , tay luồn vào túi xách lấy ra lọ xịt hơi cay .

Bây giờ chỉ còn có cách này .

Quả nhiên , một trong ba tên đã chạy vọt lên trước và kéo giật lấy cổ tay của Miwako . Ngay lập tức , một đòn nhỏ của Taiho-jutsu đơn giản đã làm tên tóc nhuộm vàng đó ngã ra đất . Chân của cô lảo đảo , đôi guốc 3 phân phát ra những tiếng thật khó nghe . Tệ thật , mới chỉ ra một đòn nhỏ mà cô đã thấy chóng mặt , đúng là say thật rồi . Lắc bình xịt hơi cay rồi giơ thẳng vào mặt của gã đàn ông đang cố gắng ngồi dậy . Miwako đổ mồ hôi khi phát hiện chỗ xịt đã bị kẹt . Là do ban nãy cô đã nắm chặt quá sao?

- Không biết dùng sao cô cảnh sát ? Muốn xịt thì phải làm thế này!

Tên tóc vàng đã đứng lên rồi cướp lấy bình xịt từ tay cô , cười đắc trí . Tệ rồi , Miwako quay người , giờ chỉ còn cách là chạy nhanh hết mức có thể thôi . Nhưng gã đó vẫn túm được tóc của cô mà kéo lại . Miwako đau đớn kêu một tiếng , chưa kịp định hình đã thấy mình đã bị ngã ngửa ra đằng sau . Lưng đập xuống nền đường xi măng , đau nhói . Mở mắt ra đã bị một khí hơi làm cho cả khuôn mặt cay xè .

- Ối !

Tầm nhìn của Miwako mờ đi , nước mắt chảy ra vì hơi cay của bình xịt tự vệ . Phía bên trên vẫn truyền tới tiếng cười đắc trí của gã đàn ông đó . Miwako chống cự hết mức , cố gắng vùng vẫy để đứng lên . Sợ quá! Thật sự đáng sợ ! Miwako run rẩy , gào thét và quẫy đạp để chạy đi . Mắt cô bị hơi cay làm cho nóng rát , không thể nhìn được gì . Cái áo vest của Jinpei cũng đã rơi mất làm Miwako càng hoảng hơn . Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của người con trai ấy , Miwako cố gắng hét lớn .

Làm ơn , cô thực sự muốn gặp anh ngay bây giờ !

- Hả? Cái...? Mày là đứa..? Ối ối á !!!

Tai Miwako nghe thấy âm thanh la hét thảm thiết của gã đàn ông xịt hơi cay vào mặt cô . Ngoài ra , hình như còn có tiếng khác giống như tiếng của nắm đấm đấm vào da thịt . Có người...có người ở đây sao? Cô được cứu rồi ư? Miwako không kịp nghĩ nhiều nữa , quơ tay xung quanh để tìm cái áo vest đen mà cô đã làm rơi . Mắt của cô vẫn bỏng rát liên hồi nhưng có thể nhìn được một chút . Gượng đau để đứng dậy , Miwako vội vàng chạy đi . Tên theo dõi đó có lẽ đang đánh nhau với một ai khác , cô phải nhân cơ hội này mà chạy khỏi đây .

Bước chân loạng choạng cố giữ thăng bằng trên từng bước chạy cùng với cái đau rát của mắt và sau lưng làm Miwako chỉ muốn ngã ra . Cô thở mạnh , mồ hôi chảy ra nhiều hơn trên mặt và sau lưng , hoàn toàn không cảm thấy lạnh nữa . Đã rất nhiều lần Miwako bị tấn công bởi tội phạm , nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như lúc này . Tiếng bước chân chạy theo ở phía sau ngày một gần làm cô muốn nghẹt thở . Miwako chỉ biết chạy thục mạng về phía trước trong khi tầm nhìn mờ ảo vì nước mắt vẫn mãi chảy ra . Gót chân bắt đầu rát , đôi chân bắt đầu cảm thấy mỏi rã rời , lồng ngực vang lên tiếng đập gấp rút tới mức làm đầu trở nên choáng váng . Miwako bắt đầu thấy khó thở . Không khí lạnh bị thanh quản bỏng rát chặn lại làm cô không thở được . Nhưng , dù là vậy , nhất định không được dừng lại .

"- Matsuda-kun . Matsuda-kun ."

Nhất định không được từ bỏ nhất định không được để bọn chúng tóm được lần thứ hai .

Miwako cảm thấy hối hận vì đã uống quá chén trong bữa tiệc chung vừa tàn . Nếu cô đi xe tới thì bản thân đã không phải gặp rắc rối đáng sợ này .

- Um?!!

Khi chạy ngang qua một con hẻm nhỏ , có một bàn tay lao ra tóm lấy đôi vai của Miwako , kéo cô lại . Một cách quá đột ngột , khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra , Miwako chỉ biết mình đang bị một ai đó ôm chặt từ phía sau . Sức mạnh khủng khiếp khiến cô không thể cử động được , chắc chắn người này là một người đàn ông . Một tay bịt lấy miệng của cô , tay còn lại vòng ngang qua bụng và siết chặt lấy eo . Miwako thực sự hoảng hốt , cố gắng để dãy dụa nhưng không thành .

Cô bị chúng bắt lại rồi . Lần này không thể chạy được nữa . Cơ thể thật sự đã bị cơn mệt mỏi và nỗi sợ làm cho rã rời . Từ khoé mắt đau rát chảy hai dòng lệ nóng ấm . Miwako đau đớn thút thít nhắm chặt mắt , không thể không nghĩ tới những chuyện gì sẽ xảy ra . Hai tay của cô run rẩy , chỉ có thể nắm chặt lấy chiếc áo vest của người ấy như giữ lại một chút niềm an tâm mỏng manh cuối cùng .

Ngay cả khi bản thân rơi vào tình cảnh này , người duy nhất mà Miwako nhớ tới chỉ là người con trai đó .

"-Cứu...tôi với...Matsuda..kun..."

Và Miwako cảm thấy một điều hơi khác . Miwako cảm nhận được có gì đó rất quen thuộc phát ra từ vòng tay đang giữ chặt lấy mình . Gã đàn ông tóc vàng xịt hơi cay vào mặt cô lúc ban nãy đã giật mạnh tóc cô lại đằng sau , thô bạo ném mạnh cô xuống đất mặc cho cô kêu la . Nhưng , người đang ở đằng sau , dù giữ cô rất chặt nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn . Là đồng bọn của tên đó sao? Không đúng . Nếu là đồng bọn , chúng sẽ muốn làm bậy với cô và sẽ không hành xử nhẹ nhàng như thế này .

Miwako ngừng chống cự và cố nhìn về phía sau . Không được , trong này quá tối , cô không thể nhìn rõ hai tay của mình lẫn gương mặt của người kia .

Rốt cuộc , là người này là ai? Là người tốt hay xấu đây? Căng thẳng không hề giảm đi , áo vest đen trong vòng tay bất giác được đưa lên gần gương mặt của cô .

Mùi . Người này có mùi hương rất giống với áo vest của Jinpei . Cả hai đều có mùi thuốc lá thoang thoảng như vậy .

- Shhh . Là tôi , Matsuda đây .

Giọng nói trầm len vào bên tai của Miwako . Con tim đang đập liên hồi vì sợ hãi bỗng ngừng lại một nhịp . Giọng nói này không thể nhầm được . Tay của Miwako chạm vào đôi tay cứng rắn của anh đang đặt trên miệng mình rồi lần theo sờ về phía cánh tay . Cảm giác trơn nhẵn này , là áo sơmi . Lúc ở quán , là Jinpei đã choàng chiếc áo vest của anh cho cô , rời đi khi chưa lấy lại áo của mình . Chiếc áo vest đó cô vẫn đang giữ chặt trong tay , không buông ra một lúc nào .

Miwako thở ra một hơi nhẹ nhõm , tựa sâu hơn vào lồng ngực của anh nhiều hơn cần thiết . Ấm quá , thật dễ chịu làm sao . Trong con ngõ chật hẹp tối tăm , Miwako không hề cảm thấy lạnh lẽo và đáng sợ nữa . Điều làm cô yên tâm hơn bao giờ hết , chính là anh không hề đẩy cô ra .

Vòng tay của anh bao bọc lấy cả người cô . Chặt hơn .

Một lúc lâu sau , khi bên ngoài không còn có âm thanh của bước chân đuổi theo nữa , Miwako mới thấy bản thân mình đang được dắt đi ra phía bên ngoài . Ánh đèn đường mờ chiếu xuống đôi mắt đang quen dần với bóng tối làm Miwako nhăn mặt . Cảm giác mát lạnh và mềm mịn lan ra từ hai hốc mắt, xoa đi cái nóng rát vì bình xịt hơi cay . Khăn tay , không , là khăn ướt. Cô đang được lau mắt bởi người vừa cứu mình một mạng .

Đôi mắt đã nhìn lại được bình thường . Hơi cay cũng đã hết . Ánh sáng soi rõ từ cổ tay , vai , cổ , cả vạt rồi cuối cùng là gương mặt của người đang đứng trước mặt cô . Đôi mắt tím sáng rực lên khi nhìn thấy gương mặt ấy , xúc động không nói nên lời .

Đúng rồi . Đúng là anh ấy rồi . Đúng thật là Matsuda Jinpei đang ở đây .

- Không sao chứ?

Jinpei nhìn xung quanh người cô một lượt rồi phủ nhẹ đằng sau lưng của cô .

- Lưng có đau không? Cả tóc nữa . Có chỗ nào không ổn không? Cô bị tên đó vật thẳng xuống đất cơ mà .

- ...

- Lúc nãy nguy hiểm thật . Chậm chút nữa là nguy rồi . Bị bình xịt hơi cay xịt thẳng vào như thế thì phải mấy ngày nữa mắt mới hết rát . Cầm lấy , nhớ nhỏ thường xuyên , nó sẽ có ích đấy .

Lọ thuốc nhỏ mắt được đặt vào lòng bàn tay . Miwako run rẩy .

- Này , giờ ổn rồi . Đừng sợ . Mấy tên đó không dám làm vậy nữa đâu . Mấy tên đó đang nằm một chỗ rồi , tôi sẽ đưa chúng về Sở sau.

Mái đầu của Miwako được xoa nhẹ . Nỗi sợ dần nguôi ngoai bởi lời nói trấn an dịu dàng của anh . Không được rồi . Dạo gần đây thật yếu đuối quá , thật dễ xúc động và dễ khóc khi nhìn thấy anh .

- Đi thôi , về nhà . Đã muộn quá rồi .

Đúng rồi, phải về nhà thôi . Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi . Giờ Miwako chỉ muốn thả người xuống nệm và ngủ một giấc tới sáng mai . Căn hộ của cô chỉ cách đây khoảng 100 mét nữa , đã gần lắm rồi .

Giờ thì chưa được . Nhất định phải nói ra . Miwako hít vào một hơi , buông đôi tay đẫm mồ hôi của mình khỏi tay của Jinpei . Nếu vừa rồi không nhìn xuống , cô đã không nhận ra mình đã nắm lấy tay của anh từ khi nào .

Cho dù là hành động vô thức , Jinpei cũng không hề thả tay của cô ra .

- Tại...tại sao Matsuda-kun lại ở đây?

Kìm lại cơn run nhỏ , cô bất giác hỏi anh . Tại sao anh lại có mặt đúng lúc ngay khi cô bị những kẻ biến thái tấn công? Tại sao anh lại đi theo con đường này vào tối nay? Đây không phải là con đường sẽ dẫn anh về nhà của mình .

Và tại sao anh lại giúp cô , sau khi đã xảy ra ngần ấy chuyện chứ?

Jinpei vẫn không đáp câu nào , lẳng lặng bước tiếp tiến gần về căn hộ của Miwako . Đôi chân của Miwako cũng bước theo đôi chân của anh , sợ rằng anh sẽ lần nữa mà bỏ đi mất . Chẳng mấy chốc , cả hai đã đứng dưới tầng của khu nhà tập thể . Im lặng hồi lâu , Jinpei quay sang và lấy lại chiếc áo vest của mình từ tay của Miwako .

- Gặp cô sau . Nhớ khoá cửa cẩn thận .

Lại nữa rồi . Lại một lần nữa cảm giác khó chịu xâm lấn làm cô bức bối khi nhìn thấy bóng lưng của anh quay đi . Tại sao? Rõ ràng anh đang rất buồn , rất bức bối và thậm chí là tức giận vì không còn có thể điều tra thêm về Odagiri Toshiro và cứu bạn thân của mình chỉ vì cô đã làm mất tập tài liệu đó . Có lẽ anh đang giữ một bản khác , một phần còn lại của tập tài liệu mà suốt 4 năm trời đã không dễ gì mới có được . Miwako cũng không tin Chihaya dám mạo hiểm đưa hết tất cả những gì Jinpei có có cô . Nhưng , nhưng , thật sự những file bằng chứng đó đã không tìm thấy được nữa rồi . Đó là lỗi của cô! Là sai lầm không thể sửa chữa đang từng bước đẩy anh tới bờ vực sụp đổ . Chỉ còn 4 ngày nữa thôi , thật sự không kịp rồi! Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh khó chịu và trách mắng cô !

Nhưng không . Jinpei không hề làm vậy . Ngược lại hết lần này tới lần khác Miwako đều được anh giúp đỡ . Anh vẫn thế , vẫn ân cần tới mức làm cô đau lòng .

- Matsuda-kun!!

Miwako hét lớn , hy vọng sẽ dừng lại bước chân đang xa dần của anh . Ngực cô siết lại đau đớn . Hai lá phổi bó chặt không thể thở được . Cơn đau này chẳng là gì so với cơn đau mà Jinpei đang phải chịu đựng suốt thời gian qua . Không thể cứu Hagiwara Kenji và đó là lỗi của cô . Miwako không thể chịu đựng nổi khi bản thân luôn nhận những điều tốt đẹp ấy mà cô không hề xứng đáng để nhận được .

Jinpei tốt nhất nên tức giận , oán hận , chán ghét cô thay vì quan tâm cô như vậy .

- Tôi xin lỗi! Tôi chắc chắn sẽ làm điều gì đó , chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm nếu Hagiwara-kun xảy ra chuyện. Vậy nên , Matsuda-kun , xin anh , hãy cứ mắng nhiếc tôi đi , làm ơn!

Miwako bật khóc , tay nắm chặt lấy túi xách bên vai . Cả không gian đêm khuya im lặng chỉ nghe thấy tiếng nức nở của cô . Hơi lạnh buốt chảy cùng nước mắt lăn xuống bàn tay . Trắng xoá , tan thành nước , rơi xuống , phủ trắng mái đầu .

Tuyết đã rơi rồi . Tuyết đầu mùa trong buổi đêm muộn làm lòng người càng thêm buốt giá .

- Vì tôi mà Hagiwara-kun đã không được cứu chữa nữa rồi! Đừng chịu đựng một mình , đừng đối xử ân cần với một người như tôi . Đừng dịu dàng với người không đáng nhận được điều tốt đẹp này .

- Nếu anh cứ như vậy , sao tôi có thể đối mặt bình thường với anh được đây?

Nước mắt thi nhau chảy thành hàng , chen chúc chạy khỏi hai hàng mi đau rát . Cuối cùng cũng nói được rồi . Lời xin lỗi , lời tâm tư mà bấy lâu nay muốn hét lên . Cứ tưởng bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói hết ra , vốn dĩ cô nên cảm thấy như vậy . Không hề , ngược lại , Miwako còn thấy mình thực sự là một kẻ ấu trĩ . Tự nhiên lại khóc lóc như vậy , chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn . Làm thế nào bây giờ? Khi mọi chuyện cô làm chỉ khiến Matsuda Jinpei dần trở nên xa lạ và mất mát dần đi.

Jinpei quay lại nhìn cô . Và biểu cảm của anh làm Miwako sửng sốt .

Anh đang nhìn cô với nụ cười mỉm trên môi .Một nụ cười nhẹ nhõm tới lạ . Nó thật chẳng hợp với đôi mắt lục bảo đang nheo để giấu đi tất cả những đau đớn. Đôi môi của anh chuyển động. Hơi sương trắng đục bay bay làm phân nửa khuôn mặt của Jinpei phủ mờ khói trắng.

- Cô không cần phải làm gì nữa . Tất cả là đủ rồi .

- Cảm ơn vì đã cố gắng như vậy , Sato.

Rồi anh ấy lại quay lưng bước đi , từ từ và lặng lẽ .

Kể cả Jinpei đã nói như vậy , nước mắt của Miwako vẫn chảy không ngừng. Cảm ơn ư? Hết bảo vệ rồi lại đến cảm ơn . Cô đâu làm được gì ngoài mang thêm rắc rối cho anh . Sao anh lại cảm ơn chứ? Con người đó , vẫn không trách mắng cô nửa lời .

Không công bằng , thực sự không công bằng!

Rốt cuộc phải làm thế nào cho đúng đây .

- Biểu cảm khó coi quá đấy Sato Miwako .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro