27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biểu cảm khó coi quá đấy Sato Miwako .

Miwako ngây người . Đôi tròng tím mở to, nhìn chằm chằm vào người đàn ông bước ra từ trong nền tuyết trắng. Ánh đèn đường mờ ảo soi chiếu từ đôi giày da bóng loáng, đến chiếc quần âu màu xanh xám được tô điểm bởi vài chiếc dây xích màu bạc, cái áo da báo màu đỏ tía,...Đốm lửa nhỏ xém cháy, mang theo mùi thuốc lá cay. Thân ảnh người đàn ông ấy dần trở nên rõ ràng hơn. Anh ta đứng đó, ngậm điếu thuốc trong miệng, tay vuốt lên mái tóc hai màu. Lặng lẽ như con mèo nhìn chằm chằm vào con mồi trong màn đêm đen.

Phút giây ngạc nhiên chóng qua. Cảm giác uất ức và phẫn nộ nhanh chóng trào vào vành mắt bỏng rát. Miwako gằn lên từng chữ, lộ rõ vẻ phẫn nộ. Thật không ngờ kẻ ngạo mạn này lại tìm đến tận đây.

- Odagiri Toshiya!

Trước mặt Miwako , Toshiya đứng cách khoảng hai cánh tay , nhếch mép cười . Vẫn là điệu bộ ngổ ngáo và phong cách hoang dã đó , con trai của Odagiri Toshiro, kẻ đã lấy đi file tài liệu quý giá của vụ án 4 năm về trước . Nắm tay vào lan can cầu thang giữ bình tĩnh , phải hỏi cho ra vì sao anh ta lại làm như vậy . Sự xuất hiện đột ngột của Toshiya ở đây cũng thật đáng lo . Làm thế nào mà anh ta biết được địa chỉ nhà của cô mà tới chứ?

- Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ , anh là một trong những kẻ vừa theo dõi tôi , Odagiri-san?

Miwako mỉa mai . Toshiya chỉ cười phá lên mà đáp lại .

- Tôi giống mấy tên biến thái mà thời sự nói tới lắm sao? Ở đây gần công viên , tôi đang phi xe đi hóng gió thì thấy cô đang chuẩn bị lên nhà . Vừa hay đang cần có chuyện muốn nói .

Đúng là căn hộ mà Miwako mới chuyển đến chỉ cách công viên một hàng cây chắn ngang qua nhưng cô không tin nổi lời vừa rồi của Toshiya . Anh ta dám thông đồng với bố của mình để đánh úp cô một vố rõ đau cơ mà , không thể biết được vì sao anh ta lại tình cờ xuất hiện ở đây . Miwako mím môi , gườm Toshiya liên hồi .

Hagiwara Kenji sẽ phải chết chỉ vì một phút lơ là mà Miwako đã để Toshiya cướp mất bằng chứng duy nhất tố cáo Odagiri Toshiro . Mọi chuyện đều tệ đi , chỉ vì có sự xuất hiện của con người này .

Toshiya lấy ra trong túi áo da của mình một thứ gì đó . Nhìn kĩ lại , Miwako kích động tới mức chực chờ lao tới để lấy lại . Đúng vậy , tập file mà cô đã bị mất đang nằm trong tay của Toshiya . Quả nhiên cô đã đúng . Không thể có chuyện những tập file đó tự động biến mất được . Phải tìm cách để lấy lại nó thôi , anh ta sẽ bày ra đủ trò để cô buộc phải đáp ứng theo . Miwako nuốt xuống . Không còn thời gian để lo nghĩ về việc đó nữa . Nhất định phải lấy lại bằng được! Cô không thể cứ mãi nhận được những điều tốt đẹp từ Jinpei rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trở nên tuyệt vọng khi Hagiwara Kenji trút hơi thở cuối cùng .

Trái ngược lại với những lo lắng của Miwako , Toshiya chủ động ném những file tài liệu đó về hướng của cô . Miwako ngơ ngác , hết nhìn tập tài liệu trong tay rồi nhìn Toshiya đầy nghi hoặc . Toshiya hừ một hơi rồi nhả một khói thuốc ra . Hơi thuốc trắng đục , tan trong nền trời tuyết trắng .

- Đang tìm thứ này phải không? Cứ kiểm tra lại đi , không thiếu bất cứ tờ giấy nào đâu .

- Tại sao? Rõ ràng anh đã lấy nó đi cho Odagiri Toshiro , sao lại...

- Đừng có đánh đồng tôi với lão già khốn kiếp đó ! Thật bực mình!

Toshiya ngắt lời cô với giọng khó chịu rồi lại hút tiếp điếu thuốc dở . Miwako vui sướng , hai tay nắm chặt lấy những tập tài liệu quý giá . Cô không hề mơ. Cả cơ thể nóng lên vì sự kích động làm cô nhận thức được đây là sự thật . Miwako ôm chặt lấy tập tài liệu trong tay . Tìm được rồi , con đường cứu Jinpei và Kenji , cuối cùng cô cũng tìm lại được .

- Dù tôi là một kẻ không ra gì , nhưng tôi không khốn nạn tới mức để lão già đó tự quyết định mạng sống của người khác . Muốn làm gì với nó thì tuỳ cô .

Toshiya lẩm bẩm , thọc tay vào túi quần rồi đi về phía xe mui trần thể thao đỗ gần đó . Các hành xử này của Toshiya khiến Miwako có cái nhìn khác về anh ta . Có lẽ , không phải người nào cũng là kẻ xấu .

- Odagiri-san! Cảm ơn anh !

- Hừ , thừa thãi quá đấy .

Otô mui trần dáng thể thao nổ máy , lao như con báo và biến mất trong đêm . Đi được một chút chiếc xe ấy bỗng dừng lại rồi tấp vào lề đường bên cạnh, Qua gương chiếu hậu, Toshiya quan sát Miwako vẫn cười một cách vui  sướng, nâng niu tập file mà hắn ho là giấy lộn trong tay. Cô liên tục lẩm bẩm điều gì đó hắn không nghe thấy hết. Chỉ biết là những lời nhẩm thầm ấy, cái tên của gã thanh tra với mái tóc quăn xù ấy luôn được lặp lại. Toshiya cứ nhìn mãi, cho đến khi người phụ nữ ấy biến mất sau cánh cổng của khu tập thể đó mới thôi. Luồn tay vào áo, ngậm điếu thuốc mới trong miệng, tiếng còi của xe cảnh sát từ xa vọng lại quả là thứ âm thanh đáng ghét. 

Toshiya tắt máy, để chiếc mui trầm xa xỉ của mình lấp trong bóng tối của lùm cây. Thật phiền phức nếu lũ cảnh sát chú ý tới hắn lúc này. Bọn chúng đang làm gì vào giờ này chứ? Ca tuần đêm đã sớm kết thúc từ 20 phút trước rồi. Là vì mấy vụ quấy rối gần đây nên cảnh sát mới kết thúc ca tuần trực hơn sao?

- Xin lỗi vì đã chậm trễ Matsuda-san. Có ai bị bọn chúng tấn công không?

Ở cách đó không xa, chẳng thể ngờ Toshiya lại được chứng kiến điều thú vị này. Hai viên cảnh sát xuống khỏi xe tuần tra, hành lễ chào với một người đàn ông mặc vest đen từ đầu tới cuối. Đó là cái gai trong mắt của hắn, là Matsuda Jinpei. Jinpei đang quay lưng về nơi hắn đang  dừng xe nên không thể nhìn rõ mặt. Hắn chỉ có thể thấy tên thanh tra đó một tay đang xách cổ áo của một người khá to con, rồi vứt xuống đất một cách thiếu kiên nhẫn. Dưới đất còn có người khác cũng đang bất tỉnh. 

- Không sao, giờ thì lũ rác rưởi này không còn tấn công ai được nữa rồi.

Một thoáng rùng mình chạy ngang sống lưng của Toshiya khi giọng nói trầm và sắc lạnh của Jinpei vang lên. Dù khoảng cách khá xa nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy tên thanh tra này tối nay có gì đó rợn người đến lạ. Một cảm giác đầy nguy hiểm vô hình bao quanh người của Jinpei làm Toshiya cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Hai viên cảnh sát ấy cũng cảm thấy như vậy, nhanh chóng còng tay của hai người đàn ông đang bất tỉnh dưới đất rồi áp giải lên xe. Matsuda Jinpei cũng nhanh chóng ngồi ở ghế lái phụ. Khoảnh khắc đôi tay của Jinpei đưa lên để mở cửa xe, Toshiya chợt thấy có chút kinh hãi.

Thứ chất lỏng không rõ ràng vấy lên tay của Jinpei nếu hắn không nhầm, thì chính là máu. Là máu của người nào đó bắn lên tay tên thanh tra kia. Chắc có lẽ vừa xảy ra một vụ ấu đả.

Liên kết lại mọi thứ, cái đầu chậm tiêu của Toshiya như hiểu ra điều gì đó. Hắn phì cười, nhìn ánh lửa màu cam nhạt lóe lên trong tay. Chiếc mui trần nổ máy, phóng vèo đi khi chiếc xe tuần tra đã đi khuất dạng về phía ngược lại. 

- Tên đó đáng sợ đấy. Thật không khôn ngoan nếu dụng vào người phụ nữ của mày phải không, Matsuda?

.

Miwako trở về nhà trong sự vui vẻ . Ánh mắt của cô long lanh một tia hy vọng lấp lánh như bông tuyết đang rơi ngoài hiên nhà .

Chắc chắn lần này , Miwako sẽ không để Jinpei cảm thấy thất vọng .

.

.

- Chúng tôi thật sự xin lỗi . Sẽ không có lần thứ hai đâu ạ.

Hai gã đàn ông vừa tấn công Miwako cúi đầu , lí nhí xin lỗi Jinpei đằng sau song sắt . Trên mặt và cả người của hai người đàn ông đó đều đầy vết sưng và bầm tím , máu mũi vẫn chảy ra , thấm đỏ cả tờ giấy đang bịt lấy hai lỗ mũi . Có lẽ , đây sẽ là bài học nhớ đời cho chúng vì đã tự ý lộng hành suốt gần 2 tuần qua .

Dù những tên theo dõi đã bị đưa vào song sắt và chắc chắn sẽ phải ngồi tù , Jinpei vẫn không ngừng nhìn chúng bằng khuôn mặt đáng sợ . Hai tay vẫn cuộn lại thành quyền , kìm nén cơn tức giận để không đẩy cửa song sắt mà đập cho chúng gãy xương . Đôi mắt anh hết nhìn từ khuôn mặt sưng phù của chúng rồi nhìn xuống đôi tay đã bị còng chặt , tất cả đều hiện lên gương mặt anh biểu cảm u ám . Các đường gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay và cả hai bên thái dương đã bị tóc mái che mất .

Những tên này chính là những tên mà anh đã gập vỡ cốc thay lời cảnh báo vì dám nói những lời ghê tởm về Miwako . Và chính bọn chúng vừa tấn công cô , chạm vào cô bằng những bàn tay khốn kiếp đó .

Chính lúc Miwako bị chúng tóm lấy và đẩy mạnh xuống đất , Jinpei nhận thức được giây phút đó bản thân đã thực sự điên lên . Cơ thể của anh lao thẳng tới , đạp bọn chúng ngã sõng soài . Nắm đấm của anh vung lên không ngừng , giáng từng đấm đầy phẫn nộ , hận không thể xẻ chúng ra làm đôi .

Nắm đấm của anh truyền tới cảm giác nhức nhối . Ở đầu mu bàn tay quanh đã bị xước và đỏ tấy lên . Jinpei không rõ anh đã mạnh tay thế nào . Chỉ biết biểu cảm của hai kẻ biến thái lãnh trọn những cú đấm của anh vô cùng kinh sợ . Anh không hề dừng tay kể cả máu mũi và máu miệng của chúng đã bắn ra . Chỉ khi bên tai truyền tới tiếng rên rỉ của Miwako đang cố gắng đứng dậy và chạy đi , anh mới ngừng lại và chạy đuổi theo cô .

Jinpei còn nhớ Miwako đã sợ tới mức nào . Cô chạy không nhanh lắm nhưng vẫn cố gắng chạy thục mạng trên đôi chân không ngừng chao đảo . Tiếng thở gấp của cô làm hai tai của anh muốn ù đi . Và khi anh giữ cô lại trong vòng tay mình , từng cơn run rẩy của cô truyền qua da thịt của anh , tiếng thút thít yếu ớt làm tim anh đau nhói . Chỉ khi anh lên tiếng , khi kéo cô khỏi con hẻm tối tăm , khi ánh đèn đường soi sáng gương mặt của anh và khi nguy hiểm đã qua , cô mới bình tĩnh lại một chút .

Nhưng anh vẫn không kìm được cơn run rẩy của Miwako . Nhìn bộ dạng lúc ấy của cô mà bên ngực trái cũng truyền tới giao động hoảng sợ . Nếu anh không giữ vững tinh thần , có lẽ bản thân đã không nhịn được mà siết chặt cô trong vòng tay .

Jinpei không dám nghĩ tới những việc sẽ xảy ra nếu ngày hôm nay anh không có mặt ở đó . Nếu có chuyện gì xảy ra tệ hơn , anh có cảm giác bản thân có thể giết chết hai kẻ đốn mạt trước mặt chỉ bằng nắm đấm của mình .

Hai tên theo dõi sợ đến mức mặt mày xanh ngắt lại , run bần bật trong cơ thể to xác khi nhìn vào khuôn mặt chết người của Jinpei . Nhận ra không khí không ổn , thanh tra Megure đặt tay lên vai anh và kéo anh lùi lại vài bước .

- Được rồi Matsuda-kun . Cảm ơn cậu vì đã bắt được hung thủ của những vụ án tấn công phụ nữ ban đêm sớm như vậy . Việc ở đây cứ để tôi lo , cậu về tr---

- Sớm ư? Bây giờ mới bắt được chúng mà sếp gọi là sớm sao? Nếu những người phụ trách về vụ án này bắt được chúng sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện như tối nay!

Jinpei tức giận , quay lại lớn tiếng với sếp Megure . Ánh mắt anh quét nhanh qua hai thanh tra vụ trách việc bắt giữ hung thủ , không ngừng cảm thấy thất vọng . Nếu những người đó làm việc tích cực hơn thì chúng đã bị bắt từ lâu rồi . Và anh sẽ không phải chứng kiến một Miwako hoảng sợ tới mức bật khóc như vậy!

Anh bước ra khỏi Sở cảnh sát trong cơn tức giận . Cảm giác lạnh buốt len vào từng lớp áo trong cơ thể , tiếp đó là cảm giác mát lạnh chạm vào viền má và trên tóc . Tuyết rơi , phủ mờ cả những ánh đèn đường .

Jinpei lắc đầu , cố để bản thân yên một lúc bằng cách không nhớ tới những chuyện vừa xảy ra . Rồi anh nhìn vào một quầy thuốc 24h bên đường , đứng lặng một lúc rồi đẩy cửa bước vào . Lưng của Miwako bị đập xuống nền đất khá mạnh , tóc bị nắm và mắt bị xịt hơi cay . Những chỗ đó sẽ để lại vết thương , xước , bầm tím . Jinpei nghĩ đủ những khả năng có thể xảy ra và mua những loại thuốc sát trùng ,băng gạc , thuốc nhỏ mắt , miếng dán nơi nhức mỏi .

- Matsuda-kun!

Tiếng gấp rút của Yumi trên xe tuần tra lăn bánh dần tới chỗ của anh . Biểu cảm gương mặt đó , có lẽ Yumi đã biết Miwako vừa xảy ra chuyện gì .

- Matsuda-kun , Miwako sao rồi? Cậu ấy có bị làm sao không? Anh có đưa cậu ấy về tận nhà không?

Có làm sao không ư? Jinpei mím lấy môi của mình , đầu đau nhức khi nhớ tới biểu cảm khóc nức nở của Miwako lúc đó . Sợ hãi , hoảng hốt như vậy , sao có thể ổn được đây? Anh im lặng , biểu cảm gương mặt của Yumi càng thêm u ám .

- Chẳng lẽ...Miwako bị...những tên đó làm...

- Không phải!

Jinpei nghiến răng gầm lên , cắt ngang lời nói của Yumi . Gì đây? Biểu cảm này của anh rốt cuộc là thế nào? Anh đương nhiên hiểu những gì Yumi định nói , và nó chắc chắn sẽ xảy ra nếu như anh không đi theo cô về nhà . Mới nghĩ tới cảnh đó đủ để khiến anh tức giận không ngừng . Sự mệt mỏi hằn lên từng đường nét của gương mặt đang cố gắng tỏ ra bình thường .

Anh đưa túi thuốc cho Yumi , hơi quay đi .

- Sato bị chúng xịt hơi cay vào mặt nhưng không xảy ra chuyện như cô đang nghĩ tới . Tôi nghĩ những thứ này sẽ có ích , nhờ cô mang tới cho cô ấy được không?

- ...Matsuda-kun đã bảo vệ Miwako đúng chứ?

Yumi tay run run nhận lấy túi thuốc , nước mắt lưng tròng sắp chực trào khỏi đôi mắt . Yumi nhìn anh , cố gắng cười .

- Ừ .

Anh đáp lại . Yumi đưa tay quệt đi nước mắt của mình rồi nhanh chóng lái xe tuần tra rời đi .

Jinpei bước từng bước trở về phòng bệnh của Kenji . Cả cơ thể kiệt sức mà nằm phịch xuống băng ghế chờ , tay luồn vào trong túi áo lấy ra chiếc usb . Chiếc usb này chứa tất cả những dữ liệu cần thiết để cứu sống Kenji bao gồm cả dữ liệu mà Miwako nói đã làm mất .

"- Tôi xin lỗi anh Matsuda-kun!"

"- Tại sao Matsuda-kun lại bảo vệ tôi chứ?!"

Bên tai anh vẫn văng vẳng nghe tới tiếng nức nở xin lỗi của cô . A , anh lại làm cô khóc một lần nữa rồi . Lại khiến cô khóc trong sự tội lỗi mà không hề biết rằng mọi tài liệu vẫn còn nguyên vẹn và đang được cất giữ an toàn ở đây .

- Chết tiệt...

Vắt tay lên trán rồi nghiến răng , tay còn lại trùm áo vest của mình lên gương mặt . Có mùi hương lạ chạm nhẹ vào đầu mũi anh . Là mùi rượu Nergoni , mùi của ly cocktail Miwako đã uống ở bữa tiệc chung . Nói mới nhớ , cô đã luôn giữ chặt lấy áo vest của anh kể cả khi bản thân không nhìn thấy đường và bỏ chạy khỏi những tên theo dõi . Có lẽ vì vậy , mùi hương của cô mới lưu lại một cách vô tình .

Jinpei nhìn về phía giường bệnh của Kenji. Một nỗi đau xót khó có thể diễn tả thành lời dâng ngập trong đáy mắt. Lúc ban nãy trong một thoáng tưởng tượng, anh đã nhìn thấy Miwako trong bộ dạng nằm trên giường bệnh, nhợt nhạt sức sống như bạn thân của anh. Nó có thể sẽ xảy ra nếu như tối nay anh không có mặt kịp thời ở đó. Nếu như chuyện đó trở thành sự thật, thì thật sự, anh sẽ càng thảm hại đến mức nào đây?

Không thể tiếp tục như vậy nữa . Ngày mai tới Jinpei sẽ nói cho Miwako hết tất cả . Anh không thể chịu nổi khi nước mắt của cô cứ mãi rơi . Chihaya và Yumi đã đúng. Bảo vệ một người không nhất thiết là phải làm tổn thương người đó để cách xa . Cô đã cố gắng vì anh như vậy , đã tới lúc anh dừng bước và cùng ở bên cạnh để cùng bảo vệ cô .

Jinpei xoay người , ôm lấy chiếc áo vest vương mùi hương của rượu Nergoni . Từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình rồi chìm vào giấc ngủ .

Ngày mai sẽ chính là ngày anh đã mong chờ suốt 4 năm trời – ngày Odagiri Toshiro sẽ phải đền tội . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro