30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa văn phòng chính mở ra , Toshiro vẫn điểm tĩnh như mọi ngày , hai tay đan vào nhau đỡ lấy cằm . Ông ta chẳng có vẻ gì là vội vàng , thờ ơ đáp lại cái trừng mắt của Jinpei . Khuôn mặt đó , tư thế đó , điệu bộ chết tiệt đó đều khiến anh phát bệnh . Vết hằn trên thùy trán và quanh mắt sâu hơn , từng dây thần kinh nhức nhối khi nhớ tới dáng vẻ đáng thương của Kenji trên giường bệnh . Jinpei nghiến chặt lấy hàm , phẫn nộ ghì thành từng đường vân máu hằn quanh thái dương .

Bạn của anh , Hagiwara Kenji , vì lí do thật ngớ ngẩn đã bị ban tội chết bởi người đàn ông khốn kiếp ấy . Lão già xấu xa , ông ta giày vò anh , giày vò Hagi chưa đủ hay sao.

- Bình tĩnh đi Matsuda-kun .

Miwako bên cạnh kéo tay Jinpei nhắc nhở . Một giọt mồ hôi mỏng đọng trên trán chảy xuống một chút . Cô mím môi , nhìn thẳng về phía trước ấy . Đứng ngay bên cạnh , cô có thể cảm nhận được sát khí từ người cộng sự của mình . Cô biết anh đang tức điên , ánh nhìn của anh về Toshiro chỉ chực như muốn ăn tươi nuốt sống . Cô cũng căng thẳng lắm chứ , cũng hận người đàn ông kia vì đã gây nên những chuyện vô nhân tính như vậy . Nhưng nếu chỉ vì một giây bất cẩn , cô và anh chắc chắn sẽ thua , và Hagiwara Kenji sẽ không còn tỉnh lại nữa .

Đôi mắt tím của Miwako hướng về phía Jinpei

- Chúng ta sẽ không thua đâu!

Tâm trí đang hỗn loạn được giãn ra , sức nóng của cơn phẫn nộ thiêu đốt sau lưng cũng không còn nữa . Jinpei hít thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài . Miwako nói đúng . Nếu bây giờ anh mất bình tĩnh thì sẽ đúng như ý muốn của Toshiro . Đôi mắt màu lục nhắm lại , bên vành mũi hằn từng vệt nhỏ quanh bọng mắt . Anh cố gắng trấn an lại bản than mình , thở ra đều đặn và tạm không nghĩ về những nỗi đau . Trái tim nóng nảy bên ngực trái dịu đi tiếng đập gấp rút , lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi lần . Tay của anh nắm lại , mồ hôi ẩm chảy xuống khe hở của đốt ngón tay

Miwako phía bên cũng không khỏi căng thẳng . Màng mồ hôi mỏng đã xuất hiện bên má .

- Hagiwara Kenji sẽ tiếp tục được điều trị cho tới khi cậu ta tỉnh lại . Đương nhiên là những người còn lại trong nhóm cậu ta cũng thế .

Câu nói vừa rồi của Toshiro làm Jinpei cùng Miwako như đứng hình . Ông ta vừa nói gì ? Tai của Jinpei căng ra để nghe rõ từng từ mà Toshiro vừa nói . Đừng có nói rằng ông ta đã không còn đường lui nữa vì biết mục đích của anh khi tới đây . Tiếp tục điều trị bằng vài dụng cụ sơ sài và những tên y sĩ vô lương tâm đó ư? Anh nghiến răng , đáp lại với giọng hăm dọa .

- Đồ khốn , ông định giở trò gì đây?

Toshiro thôi chống tay , đứng dậy khỏi ghế tựa êm ái , bước lên phía trước . Jinpei cũng không nhịn nổi mà dịch lên để xem rõ từng cơ mặt khốn kiếp của người đàn ông độc ác này . Làm gì có chuyện kẻ cao lãnh và độc tài như ông ta chịu cúi đầu chào thua chỉ vì biết anh tới đây để vạch trần bộ mặt thối nát đó . Đến con trai của mình ông ta còn từ mặt nói gì đến một kẻ phiền phức như anh . Ai mà biết được ông ta đang mưu tính thứ gì trong đầu .

Rồi Jinpei ngừng lại một chút khi Toshiro tiến tới gần hơn . Bằng một cách nào đó , khuôn mặt của người đàn ông ngoài năm mươi phản chiếu sau mắt kính râm của anh có gì đó thật lạ thường . Ông ta có vẻ khác nhiều so với cuộc gặp lần trước . Nên nói sao đây , trông ông ta có gì đó thật trống rỗng và cô độc .

- Ta nghe nói đứa con trai ngu ngốc của ta đã được minh oan , là nhờ cô phải không , thiếu úy Sato? Mà , công sức lớn nhất cũng thuộc về cậu Matsuda đây khi đã thu thập gần hết chứng cứ quan trọng của vụ án .

Toshiro chuyển cuộc trò chuyện về hướng khác . Miwako thoáng ngạc nhiên , không ngờ mọi hoạt động của Sở cảnh sát Tokyo mà ông ta lại nắm rõ đến vậy . Biết rằng ông ta là Tổng bộ nhưng đến mức này thì quả là không tầm thường .

- Bệnh viện TW Beika giờ đã chuyển Hagiwara cùng những người trong đội của cậu ta tới khoa hồi sức cấp cứu . Ở đó có đầy đủ thiết bị điều trị cần thiết, đội ngũ đảm nhiệm cũng đã được đổi .

- Sao thế Matsuda? Sao nhìn lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Chẳng phải đây là mục đích của cậu nên mới bám theo,rình rập ta như một con chó săn sao? Đôi mắt đó, giống hệt ông ta .

Toshiro cười nửa khuôn miệng , giọng điệu có chút chế giễu và bạc bẽo . Tóc mái bồng bềnh cùng cặp kính râm đã che đi biểu cảm trên khuôn mặt của Jinpei . Khi nhắc tới ông ta , trong anh dường như lắng sâu hơn một chút . Anh bước lên , từng bước dứt khoát với biểu cảm không ai có thể đọc được .

"BỐP!!!"

Cả văn phòng như nín thở bởi âm thanh thô ráp của nắm đấm đập mạnh vào da . Toshiro bị nắm đấm của Jinpei làm đập cả người vào bàn làm việc đằng sau , cả người cả bàn ngã sõng soài trên nền gỗ , tài liệu bay lả tả . Nắm đấm của anh vẫn siết mạnh lấy nhau , vung lên mạnh mẽ và không hề trượt đích . Trên mu bàn tay truyền tới cảm giác đau rát , cảm giác ấy là những gì còn lại mà anh cảm nhận được sau khi giáng vào khuôn mặt khốn kiếp của Odagiri Toshiro .

- Trả lại đây , bố của tao...Trả lại ông ấy của ngày trước cho tao!!

Bố của anh , người bố mà từ thuở bé mà anh luôn tự hào đã trở thành một kẻ đốn mạt ngu ngốc , chỉ vì lũ cảnh sát chết tiệt ấy . Biến cố xảy ra quá đột ngột như một cơn bão , và những gì còn sót lại chỉ là những nỗi đau không thể xóa nhòa . Niềm kiêu hãnh của một võ sĩ quyền anh bị hủy hoại , lòng tự hào của một người đàn ông bị dẫm nát , sự nghiệp rạng rỡ của bố đã tan thành mây chỉ trong một đêm . Chỉ vì tên khốn này , chỉ vì một lời vô trách nhiệm "bắt nhầm người" ném ra như mớ giấy lộn bị vứt đi . Không một ngày nào Jinpei không phải chứng kiến bộ dạng thống khổ của bố chìm trong những cơn say , tuổi thơ của anh cũng vì thế chìm trong sự lạnh nhạt và những lời mắng nhiếc của bố , người đã bị sự tàn khốc của thế giới này đánh gục . Dáng vẻ kiêu hùng của bố khi thượng đài , những cái xoa đầu đầy yêu thương của những ngày xưa , nụ cười của bố khi nhìn thấy những đai huy chương và những chiếc cup phần thưởng ...anh không còn nhớ rõ nữa . Những kí ức tươi đẹp về bố của anh đã bị đổ mực lên đến nỗi không thể lau được rồi .

Cũng chỉ vì bố quá yếu đuối nên mới dễ dàng bỏ cuộc . Suy cho cùng người đàn ông đó thật quá đáng thương .

Phù hiệu cài áo phản chiếu chút ánh sáng mờ . Cảnh sát là cái thá gì chứ? Chỉ toàn là những lũ rác rưởi mang trên mình lớp ngụy trang công lý . Nếu công lý được thực thi thì bố của anh , người bạn thơ ấu của anh đã không phải trở nên thảm thương tới mức này .

- Tôi chưa từng mong muốn trở thành cảnh sát . Ông có biết vì sao tôi lại nhất quyết phải trở thành một viên thanh tra cho bằng được không, Odagiri?

Toshiro chưa khỏi hoàn hồn bởi cú đấm vừa rồi . Trong miệng lạo xạo vị đắng của máu , cả người ê ẩm cố gắng ngồi dậy khỏi bàn làm việc đã nằm lăn lóc trên nền đất . Đầu óc dù choáng váng nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi vừa rồi của Jinpei . Toshiro nhìn lên , bắt gặp khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ của người thanh tra trẻ .

- Mục tiêu của tôi vẫn không hề thay đổi từ lúc bước chân vào Học viện cảnh sát, đó là phải tẩn cho kẻ đã phát nát giấc mơ của ông già tôi rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra . Nhưng không ngờ , Odagiri , ông còn vô liêm sỉ tới mức định giết luôn cả Hagiwara . Trả lời đi , tại sao nhất quyết cứ phải là những người quan trọng của tôi? Bây giờ định qua cầu rút ván sao?

Tẩn cho kẻ đã biến người bố đáng tự hào thành một kẻ nát rượu là mục tiêu hàng đầu của Jinpei . Nhưng khi đã làm được điều mà bản thân luôn muốn , anh lại không tìm được một chút thỏa mãn hay vui vẻ nào , ngược lại càng khiến tổn thương trong anh càng thêm lan rộng . Mu bàn tay vẫn đau rát , đỏ lên khi đã giáng xuống một đòn chứa đầy uất hận . Đập được Toshiro rồi thì sao chứ , nó sẽ chẳng thay đổi được hiện thực về bố của anh . Anh đã chờ quá lâu để đến ngày này . Quãng thời gian ấy đủ dài để bào mòn cả sức khỏe và tinh thần của bố . Người đàn ông ấy bây giờ như đống đổ nát còn lại khi cơn giông đi qua , đã bị sự hổ thẹn cào nát lòng tôn nghiêm , đã theo men rượu dập dìu mà đắm mình trong mộng mị không lối thoát . Người bố mà anh luôn ngưỡng mộ rằng không có gì trên đời có thể đánh bại ông ấy đã trở thành một con người bần cùng và khốn khổ đến mức anh không còn nhận ra được nữa . Đau đớn và tủi hờn đã đeo bám theo người đàn ông ấy đủ lâu để vẽ nên cơn ác mộng vô tận.

Anh nhất định sẽ không đi theo vết xe đổ của kẻ thất bại ấy . Dù có đau đớn hay sau này chỉ còn một mình , anh sẽ tìm đủ mọi cách để sống tiếp và đi lên . Nếu đôi chân không còn bước được tiếp , anh sẽ dùng tay để trườn lên , nếu cả tay cũng không còn đủ sức , anh sẽ dùng miệng để kéo mình về phía trước . Tiến lên , tiến lên và tiếp tục tiến lên theo đường thẳng . Jinpei anh không có quyền được bỏ cuộc hay gục ngã , bởi anh còn có những điều quý giá để bảo vệ .

Anh sẽ không bao giờ để bạn của anh , Hagiwara Kenji trở thành nạn nhân tiếp theo của Toshiro . Kenji đã luôn ở bên anh trong những ngày cô đơn từ khi còn thuở bé . Mạng sống của cậu ấy không phải do kẻ như ông ta được quyền quyết định . Dù bây giờ ông ta điều lệnh xuống bệnh viện tiếp tuc điều trị cho Kenji để xóa tội trạng , tất cả đã muộn rồi . Gieo nhân phải gặt quả , làm sao có thể giấu hết được mùi nhân cách thối nát .

Lấy ra chiếc usb ở túi áo trong . Khuôn mặt biến dạng của Toshiro phía dưới trở nên méo xệch khi nhìn thấy vật nhỏ trong tay anh . Jinpei đanh giọng , đôi mắt màu lục lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và chết chóc .

- Ông sẽ không thoát được đâu. Trước khi tới đây , tôi đã đề đơn kiện tới Tòa án Cảnh sát tốt cao với đầy đủ bằng chứng phạm tội của ông . Bao năm qua phủ tay cướp đi mạng sống của bao nhiêu con người , chuẩn bị tinh thần mà đề tội đi , lão già khốn nạn!

Miwako im lặng , căng thẳng dồn về hai đầu môi mím chặt khi chứng kiến những gì đang xảy ra .

Góc bàn làm việc và chiếc ghế tựa lớn cùng Tổng bộ Odagiri Toshiro ngã song soài ra nền đất , xung quanh rơi lả tả sấp tài liệu trắng , máy tính và bút rơi xuống lạch cạch . Tất cả mọi thứ đều trở thành một mớ hỗn độn...

Chỉ bằng một nắm đấm của Matsuda Jinpei .

Anh vẫn đứng đó , trước nơi mà Toshiro đang khổ sở để ngồi dậy với vết tích hằn trên khuôn mặt tới mức bật máu . Tay của anh siết mạnh thành đấm , những khớp cơ căng cứng thành vết của đường vân máu , đè nặng dưới da . Và anh đã hét lên , gằn lên từng lời oán trách với niềm đau thật thống khổ .

" – Trả lại đây , bố của tao.... Trả lại ông ấy ngày xưa cho tao!!"

Chưa bao giờ Miwako chứng kiến một Matsuda Jinpei như vậy . Trông anh thật đau đớn , trống trải và thật cô đơn . Dù anh quay lưng về phía này , dù không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt ấy , cô vẫn có thể nhìn ra được con người ấy đang đau khổ ra sao . Cứ ngỡ rằng gánh nặng mà Jinpei phải mang trên mình chỉ là chuyện của Hagiwara Kenji , nhưng sự xuất hiện của người bố mà anh vừa nhắc tới đã làm khuấy động tất cả suy nghĩ luôn thường trực trong Miwako . Anh vừa cả gan đấm ngã ngài Tổng bộ , rồi tất cả những việc đang xảy ra , vậy là bố của anh cũng như Kenji đều bị ông ta hãm hại .

Không thể tức giận nổi nữa , thay vào đó Miwako cảm thấy từng phần nhỏ trong cơ thể mình đang run rẩy . Nhìn theo bóng lưng cô độc của người phía trước , cổ họng nghẹn lại không bật ra được tiếng nào . Mô hôi chảy xuống , xối trong lòng bàn tay . Những lời nói lạnh băng của Jinpei dội lên như những tiếng hét của linh hồn tủi hổ . Hơi thở của Miwako ứ nghẹn trong cổ họng , thở ra nặng nhọc theo từng lời chất vấn của Jinpei dành cho Toshiro . Cơn đau bụng đã nguôi giờ lại âm ỉ buốt lạnh , kêu từng tiếng khó chịu trong lòng bụng cồn cào . Đưa mắt nhìn người phía trước , ánh nhìn của Miwako không giấu hết được nét buồn bã .

Anh bây giờ rốt cuộc đang có vẻ mặt thế nào đây ? Cô thầm mong anh đừng nhìn về phía cô lúc này , bởi nếu không , cô thực sự sẽ khóc mất khi nhìn thấy biểu cảm bi thương của anh .

Rốt cuộc thì đến tận bây giờ , vẫn còn quá nhiều điều về Jinpei mà Miwako chưa biết . Quá khứ của anh , những người quan trọng của anh , gánh nặng đang đè lên người con trai ấy ,... mọi thứ cô biết được đều chỉ là những điều rất nhỏ nhặt . Trên con đường dài đầy chông gai phía trước , đã quá nhiều chuyện xảy ra làm trái tim và lí trí của anh xước xát và đánh rơi vài mảnh vụn . Nhưng dù là vậy , anh vẫn không dừng lại , vẫn liên tục bước tiếp như chiếc xe không bao giờ phanh . Anh ấy không hề bận tâm tới bản thân mình đau đớn ra sao , lòng tốt của anh ấy luôn khiến người khác cảm thấy an tâm và đáng tin cậy . Anh ấy là thế , một người cảnh sát mẫu mực luôn đấu tranh vì công lí của riêng mình , Ngang ngạnh , cứng đầu , cộc cằn , ghét quy tắc nhưng lại là người không bao giờ chịu từ bỏ .

Từ thuở nhỏ , cô đã hỏi bố rằng cảnh sát là gì , họ là ai mà tại sao lại được mọi người yêu quý đến thế . Lúc ấy , bố chỉ xoa đầu cô . Câu trả lời của bố văng vẳng bên tai , là khởi nguồn giúp cô quyết tâm trở thành một người cảnh sát giỏi .

Cảnh sát là những người chịu nhận lấy bất hạnh cho bản thân để đem lại hạnh phúc cho người khác . Matsuda Jinpei cũng chính là người như vậy theo câu trả lời năm xưa của bố . Anh ấy đã chấp nhận chịu đựng những điều không tốt đẹp về mình suốt bốn năm qua chỉ để đòi lại công bằng cho người bạn thân , người bố đã bị hại bởi những kẻ vô nhân tính . Bốn năm dài gồng gánh bao giông bão , có lẽ anh đã không để ý tới những mảnh vụn trong lòng rơi lại phía sau , trải thành con đường để đưa cô chạy tới bên anh như lúc này . Dưới đôi chân mình , Miwako nhìn thấy vô số mảnh vụn nằm rải rác , kéo dành thành lối đi nơi mà anh đã từng bước qua . Những mảnh vỡ ấy là bao nước mắt , bao niềm đau , niềm thất vọng và công sức của anh. Nó cứng và cũng thật đẹp như những mảnh ghép còn thiếu của viên đá quý lấp lánh . Cô sẽ luôn ở đây , sẽ luôn ở phía sau nhặt lại từng mảnh vỡ đã bị bỏ lại để chắp vá thành một khối hình hài . Đây là tất cả về anh , tất cả những nỗi niềm mà Jinpei đã đánh rơi , Miwako sẽ nhặt lại và đuổi theo về phía ấy .

- Hừm , dù vậy bằng chứng về những lô thuốc đã mất ở bệnh viện Haido cậu không hề có . Nếu không có nó , dù ta có chịu hình phạt ra sao thì cũng không phải chịu trách nhiệm về những việc liên quan tới tình hình sức khỏe đang chuyển biến xấu đi của Hagiwara Kenji---

- Đừng có mơ !

- Sato?

Miwako bước lên , đứng chắn trước Jinpei và ném về Toshiro cái nhìn đầy khinh miệt . Chính ông ta là ngọn nguồn của những chuỗi ngày bi kịch , đã khiến Jinpei không ngày nào yên bình suốt bốn năm qua . Lần này sẽ đến lượt cô bảo vệ anh . Cô sẽ không để bao sự hi sinh và những thiệt thòi mà anh phải chịu trở thành vô nghĩa . Odagiri Toshiro, chỉ nghĩ đến việc người đàn ông này đã làm biết bao chuyện bỉ ổi với anh đủ để cô căm ghét ông ta . Đủ rồi , bao công sức của Jinpei , sự tin tưởng của Chihaya , Miwako sẽ dùng pháp luật để khiến ông ta phải đền tội .

- Đoạn video mà ông nói tới đây . Đoạn camera trong phòng chứa thuốc của bệnh viện Haido ghi lại rõ hành động vứt hết số thuốc điều trị cho Hagiwara-kun ở bệnh viện TW Beika . Trong này cũng có bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông và viện trưởng . Nếu có cái này thì ông đừng hòng chối cãi .

Sắc mặt của Toshiro xầm xì khi nhìn thấy chiếc usb quyết định tội ác của ông ta trong tay Miwako . Lần này thì ông ta đã hết đường chối cãi , thẫn thờ ngồi dưới nền đất với một bên mặt sưng phù do nắm đấm của Jinpei . Nhìn ông ta xem , một thời từng là Tổng bộ chỉ huy oai phong lẫy lừng giờ lại thê thảm dưới ngai vị đổ nát . Tội ác bao năm qua , sự ấm ức của những người bị hại , đã tới lúc ông ta phải trả giá cho những việc xấu xa của mình .

- Cái này , anh cầm nó đi Matsuda-kun . Tòa án tối cao sẽ cần thêm cái này để làm bằng chứng đấy .

Miwako đưa chiếc usb cho Jinpei . Jinpei nhìn cô , ngạc nhiên không nói nên lời . Miwako quan sát vẻ mặt của anh . Dù anh đang đeo kính râm nhưng không giấu được vết tích của sự tức giận khi đối chất với Toshiro quanh bọng mắt . Rõ ràng là anh đã rất phẫn uất , đã rất đau lòng .

Phía bên ngoài , cảnh vệ Tòa án tối cao đã tới , đưa Odagiri Toshiro đi . Giây phút chiếc còng kim loại lạnh lẽo khóa chặt cánh tay của ông ta , đáy mắt của Jinpei như thể cuối cùng cũng rũ bỏ phần nào gánh nặng trên đôi vai .

Miwako nhận thấy rồi . Tất cả đã ổn .

Chuông điện thoại của Jinpei reo lên , là cuộc gọi tới của bênh viện TW Beika . Những người phụ trách điều trị đã nói gì đó , chỉ thấy khuôn mặt của anh sáng lên . Miwako hiểu cuộc trò chuyện gấp gáp vừa rồi , vội giục anh mau đến bệnh viện còn cô sẽ đuổi theo sau . Nhìn theo bóng lưng của anh chạy vội khỏi nơi này , cô nở ra nụ cười nhẹ nhõm . Không rõ là vì đèn đường đã bât hay là do hi vọng đã về lại nơi đây , từng bước chân mà Jinpei đặt qua đều dâng ngập ánh sáng .

- Cô là người đã rửa oan cho đứa con trai ngu ngốc của ta phải không?

Khi cảnh vệ Tòa án tối cao áp giải Toshiro đi ngang qua Miwako , ông ta đã buông lời hỏi . Nhìn dáng vẻ bất cần của ông ta hiện giờ khi nhắc tới con trai mình , cô như nhận ra điều gì đó .

- Ít nhất , Toshiya-san không phải là loại người như ông.

- Hừm , đó là lí do vì sao ta không bao giờ ưa được thằng ranh đó . Cái tính cách tử tế kia , thật giống với mẹ của nó .

Toshiro cười khổ . Hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đã bị còng lại . Chỉ vì quá kiêu ngạo , ông đã ngã xuống từ đỉnh cao và trở thành kẻ trắng tay. Miwako quay đi , Toshiro cũng bị áp giải theo những người cảnh vệ của Tòa án . Thoáng một chút , nụ cười biết ơn trên khuôn mặt của người đàn ông ấy lướt qua như sự tử tế còn xót lại trong hố sâu của tội ác thăm thẳm .

Lời nói ấy không chứa ẩn ý hay sự đe dọa kiêu căng . Nó đơn giản chỉ là lời cảm tạ từ một người cha dành cho ân nhân đã rửa tội cho con trai mình . Dù đã từ mặt , dù mối quan hệ của cả hai không thể được chữa lành nhưng suy cho cùng người đàn ông ấy cũng chỉ là một người cha . Xấu xa hay mưu mô xảo quyệt , ông ta cũng không thể tự rũ bỏ tình thương của bậc làm cha làm mẹ . Mọi chuyện đã tới hồi kết , sự nghiệp , danh vọng , tiền tài giờ cũng tiêu tan . Thứ duy nhất còn lại của ông ta ngoài tội lỗi thì có lẽ là tình thương dành cho máu mủ ruột già . Không cần phải mưu tính và dối trá nữa , lời nói kia , Miwako tin đó là những lời thật lòng .

- Thật hết nói nổi, sao cô còn đứng đó?

Ánh sáng phía trước Miwako bị một ai đó che lấp . Jinpei bất thình lình đã ở trước mặt cô từ lúc nào . Tiếng thở hổn hển lăn cùng vài giọt mồ hôi trên má , là do anh đã vội quay trở lại sao . Nhưng vì sao chứ ? Anh đáng lẽ phải đã gần tới bệnh viện TW Beika , Hagiwara Kenji đang cần anh cơ mà ?

- Đi thôi nào .

Jinpei nhìn Miwako rồi hơi quay về phía trước . Không để cô phải ngạc nhiên quá lâu , cô chợt hiểu ra vì sao anh vẫn chưa rời khỏi nơi này . Miwako cười một chút . Anh đang đợi cô nhỉ . Anh đã nói sẽ cùng cô bước đi . Dù vội vã khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện như vậy nhưng vẫn nhẫn nại , quay về vì cô . Phải rồi , cùng đi thôi , cả cô và anh , không ai phải bỏ ai ở lại .

Đôi bàn tay của Jinpei và Miwako đan vào nhau và cùng chạy. Đèn đường sáng dần lên hệt như thắp thêm hy vọng vào tương lai khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro