31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên , chuyển bệnh nhân vào đây!

- Chụp điện tâm đồ đi . Các vật tư y tế cần thiết đã đến rồi!

- Thuốc kích thích não bộ , kích tim , kích phổi , mau truyền 200ml vào túi truyền đi . Chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh lên!

- Bác sĩ , nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân mạnh lên rồi . Sắc mặt cũng khá hơn rồi !

- Cố lên Hagiwara-san ! Chúng tôi nhất định sẽ cứu anh!

Những lời đốc thúc vội vã của bác sĩ và y tá liên tục vọng ra từ phòng phẫu thuật . Số lượng điều dưỡng vào ra liên tục cùng với rất nhiều túi thuốc , dịch truyền và các máy móc hiện đại mới tinh nườm nượp được chuyển vào . Những lời động viên tích cực , những bình oxi và những cánh tay thoăn thoắt cứu chữa của những người bác sĩ ấy như tiếp sức cho Kenji . Jinpei đã làm được rồi , vậy nên , không có lí do gì khiến anh phải bỏ cuộc .

Từ phía phòng chờ bên ngoài , qua khung cửa kính nhìn thẳng vào phòng phẫu thuật phía trong , mọi chuyện khả quan liên tục đến làm Jinpei không giấu nổi sự vui sướng . Hơi thở của anh gấp gáp hơn , nét mặt căng thẳng nhìn không rời về phía người bạn thuở ấu thơ đang dần được chữa trị . Đôi bàn tay siết chặt lại , mồ hôi chảy xuống , ẩm ướt cả lưng áo phía sau .

- Matsuda-san , tất cả những điều cần thiết để chữa trị cho Hagiwara-san đã có đủ . Dù chúng tôi khá bất ngờ về sự đột ngột này nhưng đây quả là một tin mừng . Chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu anh ấy . Xin anh hãy yên tâm !

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn , nhất định là vậy!

Người bác sĩ duy nhất suốt bốn năm nay luôn cố hết sức để kéo dài sự sống cho Kenji mừng rỡ , động viên Jinpei rồi vội vã chạy vào trong . Bờ vai của anh run lên , cảm giác xúc động này thật không thể diễn tả thành lời . Sắp rồi , cơn ác mộng kéo dài bốn năm cuối cùng cũng sắp kết thúc . Ngày mà người bạn thân của anh mở mắt dậy sẽ không còn xa . Anh ngồi phịch xuống băng ghế chờ , tựa đầu xuống đôi tay đan vào nhau .

Miwako cũng ngồi ngay bên cạnh , nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng của anh . Cô vẫn luôn ở đây , kể cả những lúc nguy hiểm hay cả những lúc tràn đầy niềm vui như bây giờ .

- Anh đã làm được rồi , Matsuda-kun.

Jinpei chợt thấy khóe mắt cay cay . Cổ họng vì niềm vui mà không phát ra được tiếng nào . Anh ngẩng lên , nhìn cô . Cô nhìn anh , vẫn dành cho anh ánh mắt ấm áp như bao lần . Cả hai cùng nhìn về phía phòng bệnh qua ô kính với cảm xúc khó tả .

Cảm giác hồi hộp lẫn xúc động làm Jinpei bối rối. Hai lòng bàn chân nóng lên như đi trên đôi hài lửa trong câu chuyện cổ An-đéc-xen nào đó mà anh không rõ tên. Phía sau tấm cửa kính kia là hy vọng, là khởi đầu mới cho Kenji cũng như là món quà hồi đáp vì cả hai đã chiến đấu không ngừng nghỉ. Cậu ta sẽ vượt qua thôi. Cậu ấy vẫn sống suốt bốn năm chật vật ấy dù chỉ bằng những tiếng hấp hối.

- Thật tốt quá .

Còn hy vọng của Jinpei ở ngay đây. Sự xuất hiện của Miwako vừa khó hiểu, vừa kì lạ mà cũng thật phi thường. Rõ ràng người phụ nữ này chỉ là một người bình thường thôi lại có thể mang đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jinpei long lanh đáy mắt, nắm lấy đôi tay nhỏ đang nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng mình ủi an.

Thật tốt vì người luôn bên cạnh anh lại chính là cô . Trên hành lang dài trước phòng phẫu thuật không ngừng những tiếng bước chân vội vàng của những người bác sĩ đang cố gắng đem tới những điều kì tích , một tia hi vọng mới đã được gieo xuống cõi lòng của linh hồn đã tìm thấy ánh sáng.

Cố lên, Hagiwara Kenji. Mọi người đang mong ngóng anh quay về. Mau tỉnh lại đi, xin đừng lãng phí những gì Matsuda Jinpei và Sato Miwako đã phải đánh đổi. Đừng khiến Hagiwara Chihaya buồn thêm nữa.

Cuối cùng , Matsuda Jinpei cũng có thể tìm thấy những phút giây yên bình.

.




Sato Miwako: Usb có đoạn băng hình vạch tội Odagiri Toshiro tôi đã nhận được rồi. Cũng nhờ vào nó mà đồng nghiệp của tôi cũng có thể được nghỉ ngơi. Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào tuần tới. Nếu không phiền, chúng ta có thể gặp mặt để tôi cảm ơn anh được chứ?

UNKNOWN: Không cần đâu. Đó là việc nên làm mà. Dù sao thì chúng ta cùng chung kẻ thù nên cứ coi như đây là điều đương nhiên thôi. Cô cũng có công rất lớn nên đừng quá khiêm tốn về bản thân. Cậu ta chắc chắc đang cảm thấy may mắn vì có người đồng đội như cô bên cạnh.

Sato Miwako: Không đâu, anh quá lời rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể giúp được anh ấy, cũng thấy thật may mắn khi mình cũng góp công được phần nào. Lần nữa cảm ơn anh. Nhân tiện có thể cho tôi biết quý danh không?

UNKNOWN: Xin lỗi nhưng tôi muốn bảo mật danh tính. Matsuda Jinpei cứng đầu và liều lĩnh lắm, nhờ cô để ý đến cậu ta nhé.

Sato Miwako: Anh biết Matsuda-kun sao?

UNKNOWN: Rất cảm ơn vì sự hợp tác của cô, Sato Miwako-san.

( Bạn không thể nhắn tin hay thực hiện cuộc gọi. Tài khoản của người bên kia đã chặn và khóa vĩnh viễn.)

.


UNKNOWN: Nếu đã biết tôi đứng sau giúp Sato-san, tại sao cậu không ngăn tôi lại, Matsuda? Với tính cách đó, tôi không nghĩ có ai khác được đụng tới Hagiwara ngoài cậu chứ?

Matsuda Jinpei: Ờ, tôi cũng đã định ''nói chuyện'' với cậu một chút khi biết tin. Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi không làm vậy đi, đồ tọc mạch.

UNKNOWN: Haha, đã bao giờ cậu thắng tôi đâu mà mạnh miệng thế? Tôi tò mò lí do lắm. Rốt cuộc vì sao cậu lại quyết định để tôi giúp Sato-san tìm đoạn DVD đó vậy?

Matsuda Jinpei: ...Không rõ. Chỉ là tôi thấy để cô ấy giúp cũng là một ý hay?

Matsuda Jinpei: Hoặc có lẽ thành ý của cô ấy đã làm cảm động tôi, và...tôi cũng muốn cho bản thân một cơ hội hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình. (x) (tin nhắn đã được gỡ)

UNKNOWN: Hm...gỡ cái khỉ gì thế? Tôi thấy nó rồi, haha! Đồ cứng đầu. 

UNKNOWN: Có vẻ như Matsuda cậu đã trở nên dịu dàng hơn một chút rồi đấy nhỉ. Sato-san đúng là tuyệt thật. 

Matsuda Jinpei: Phải nói đó là người phụ nữ kì lạ thì đúng hơn. Cậu đừng có táy máy mà nói tôi là người đã gửi đoạn DVD cho cậu để gửi cho Sato đấy. 

UNKNOWN: Cậu không phải lo. Acc tôi dùng để nhắn tin với Sato-san là acc ảo và đã xóa rồi. 

Matsuda Jinpei: Cảm ơn cậu. Cô ấy mà biết thể nào cũng rối lắm cho mà xem. 

UNKNOWN: Gì mà trịnh thượng thế? Chẳng lẽ đã thích người ta nhiều thế rồi sao?

Matsuda Jinpei: Im đi tên đầu vàng khỉ gió!

(Người nhận đã offline. Tin nhắn của bạn đã được gửi vào tin nhắn chờ.)






Mọi kênh truyền thông Nhật Bản đều nóng như cây nung lửa , lan truyền với tốc độ của tàu hỏa không ngừng phun ra những cột khói sậm màu . Màn hình điện thoại , ti vi , những kênh báo và cả những bản tin đầu của thời sự của ngày mới đều phát thông tin chấn động gây sốc .

Tòa án Tối cao đã phán quyết tước bỏ quân hàm , đoạt vị ngôi quyền cao nhất của nơi đầu não toàn bộ cảnh sát – Tổng bộ chỉ huy Odagiri Toshiro bị kết án tù chung thân với tội danh âm ưu giết hại đồng nghiệp cùng hàng loạt tội danh và bằng chứng khác . Viện trưởng bệnh viện TW Beika cùng cấp dưới đã thông đồng cùng Odagiri Toshiya cũng chịu án phạt 15 năm tù .

Sau khi bản án đã được thông qua , cánh nhà báo ùa đến trước vành móng ngựa chen chúc , tranh nhau đặt câu hỏi cho kẻ ác ôn ấy nhiều đến nhức đầu . Micro , tiếng hỏi dồn dập , máy ảnh kêu tanh tách , không ai chịu nhường ai câu nào khiến cảnh vệ vô cùng lao đao , khó khăn lắm mới tách Toshiro khỏi đám đông để áp giải ông ta lên xe chuyên chở tội phạm . Thùng sắt ấy đóng lại , khép kín và khóa chặt người đàn ông tội nghiệt ấy trong vòng lao lí . Chiếc xe ấy nổ máy rồi chuyển bánh , chỉ để lại những người phóng viên với những câu hỏi vẫn bị bỏ ngỏ.

Toàn bộ lực lượng cảnh sát từ nhỏ đến lớn đều vì chuyện chấn động này mà phải tiến thành thẩm tra và thanh trừ một lượt . Không chỉ riêng mình gã Tổng bộ chỉ huy đã hết thời ấy , rất nhiều những quan chức cấp cao cũng bị vạch tội với hang loạt tội danh khác nhau

Matsuda Jinpei nhìn theo chiếc xe chở tội phạm mà Odagiri Toshiro dần đi xa , ánh mắt của anh vẫn không giãn hơn chút nào . Khi nhận được bản án mà bản thân phải chịu , Toshiro chẳng có gì là hối cải , sợ hãi hay ngạc nhiên . Nét mặt của ông ta hoàn toàn vô cảm , hoàn toàn phớt lờ mức án mà bản thân phải chịu . Trước khi bị áp giải khỏi tòa án , ông ta vẫn nhìn anh bằng nụ cười đốn mạt nhầy nhụa không đổi . Cứ như thể ông ta đang thách thức lại anh , như thể ông ta đã lường trước được những điều này .

Jinpei ghê tởm ánh nhìn của gã đàn ông ấy . Anh nhìn vào nắm đấm của mình , cảm giác khi đấm vào bản mặt khốn kiếp ấy vẫn còn lưu trên da . Anh vào Học viện Cảnh sát rồi trở thành cảnh sát thực thụ vì muốn đấm vào mặt kẻ đã phá hoại tương lai của người bố đáng kính , để cứu lấy người bạn thuở nhỏ khỏi móng vuốt của những kẻ không có tình người . Hôm nay , anh đã thực hiện được cả hai điều ấy , tuy vậy anh không thấy hả hê hay thoải mái hơn bao nhiêu . Nhìn nụ cười bỉ ổi của Odagiri Toshiro ban nãy càng khiến anh hận ông ta sâu đậm . Đã cố gắng đến vậy , ông ta cũng đã phải trả giá cho tội ác mà mình vẫn gây ra . Nhưng cho đến cuối cùng , cái cốt yếu sâu thẳm nhất mà anh muốn có vẫn không thể thực hiện được .

- Ngay cả như vậy , lão già đó vẫn không nói được câu xin lỗi .

Đền tội , trả giá là một chuyện nhưng điều mà Jinpei chưa từng nói với ai chính là phải để một ngày Toshiro tới trước mặt bố và Kenji , quỳ xuống trước mặt họ để nói ra hai từ "xin lỗi" . Anh muốn nắm cổ áo ông ta , lôi ông ta đến và ấn cái đầu vuốt keo chết tiệt ấy xuống nền đất để cầu xin sự tha thứ của hai người họ . Ông ta quá ác độc , đã làm ra quá nhiều điều ghê tởm , thử hỏi một câu xin lỗi liệu có đủ không?

Không , không thể . Người bố mà anh luôn ngưỡng mộ giờ đã trở thành lão già nát rượu và bạo lực , người bạn thân dù có tỉnh lại cũng sẽ không còn lành lặn như lúc trước nữa . Dù bây giờ ông ta đã phải trả giá , dù bây giờ (nếu) ông ta có nói hàng nghìn lời xin lỗi cũng không thể trả lại cho anh hai người họ của trước kia . Biết rằng là vô ích , biết rằng sẽ chẳng cứu vãn được gì , Jinpei vẫn hối hận vì không thể khiến cạy miệng ông ta ra .

Mọi chuyện đã đứng về phía của anh , ấy vậy mà cái cảm giác ê chề của sự nuối tiếc này vẫn như dòng chảy của nước , mãi chẳng thể dừng .

- Cười lên đi chứ , chẳng phải mọi chuyện đã ổn rồi sao?

Chihaya vịn tay lên vai Jinpei , xoa lấy mái tóc quăn bồng bềnh . Kì thực bây giờ , cô cảm thấy vui vô cùng . Em trai của cô , Kenji đã được điều trị theo pháp đồ tiên tiến , chuyện nó sẽ tỉnh lại chỉ là chuyện sớm chiều . Không ngờ rằng đứa nhóc phiền phức này cũng có thể làm nên chuyện . Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có thể xoay chuyển thời cục , hẳn là có những chuyện đặc biệt đã xảy ra . Đưa mắt nhìn đứa em đã cao hơn nửa cái đầu , Chihaya khẽ cười .

Jinpei của bây giờ đâu còn là thằng nhóc không biết điều ngày nào nữa chứ . Thời gian đã trôi , đã quá nhiều điều xảy ra làm đứa nhóc trở nên chai sạn và trưởng thành trong mất mát . Quá nhiều những cơn sóng dữ đã đổ qua , đủ để biến đứa trẻ thơ ngây thành người đàn ông trưởng thành.

Ai cũng phải lớn thôi . Cả Jinpei cũng vậy . Dù cho quá trình ấy đã làm bóng dáng của đứa trẻ năm nào phai đi, chỉ còn lại trong miền kí ức .

- Kenji nó sẽ cười nếu nhìn thấy nhóc trong bộ dạng này đấy.

Jinpei gỡ cái xoa đầu của Chihaya khỏi mái tóc . Ánh mắt rời khỏi chiếc xe chuyên chở đã khuất bóng nơi ngã tư đường . Tay anh đưa lên và nắm lại , ngỏ ý muốn cụng tay . Đúng như lời của Chihaya , anh cần phải vui lên . Tên ngốc kia sẽ chẳng muốn nhìn thấy anh với biểu cảm dở tệ này . Toshiro đã đền tội , mọi thứ đã dần trở về với cái lẽ thường tình của nó . Anh cũng phải phấn chấn lên thôi , mọi thứ đâu phải tới đây mà kết thúc chứ .

Vẫn còn điều mà anh phải hoàn thành .

Từ phía xa , chiếc FD màu bạc phản chiếu ánh mây dừng chân trước sảnh của Tòa án Tối cao . Cùng lúc đó , bóng dáng của hai con người bước ra sau gốc cây anh đào lốm đốm vài bụi hoa .

Mặt trời trở mình khỏi màn mây , chiếu xuống dải nắng mờ rạng ngời nụ cười trên môi của bốn chàng trai ưu tú . Họ tiến về phía nhau , trao cho nhau cái đập tai giòn rã . Thời gian như bị kéo ngược về ngày ấy , nơi sân trường hoa nở rực rỡ cả một vùng trời .

- Yo , Matsuda !

Đã lâu lắm rồi mới thấy lại khung cảnh này . Đã bao lâu kể từ ngày nhóm của anh mỗi người đều tách biệt vào con đường riêng . Có lẽ là khi cả năm người cùng bước chân khỏi Học viện ngày hôm ấy , đã nếm trải đủ bụi đời , đủ thăng trầm khác nhau nên mới dần xa nhau như vậy . Bốn năm đã qua , tất cả đều không còn là năm cậu sinh viên quậy phá cùng tiếng cười sảng khoái như hơi gas bật khỏi nắp của lon nước ngọt mát lịm , mỗi người đều đã có những nỗi lo , nỗi muộn phiền riêng . Tất cả đã thay đổi , tất cả đều đã trở thành những người đàn ông trưởng thành .

Khác nhiều vậy đấy , ấy vậy mà sợ dây gắn kết giữa thành viên nhóm F5 không hề đứt đoạn . Nó sẽ siết chặt , kéo sát họ lại với nhau hơn khi cần , và nó chính là lúc này đây . Một tình bạn sâu đậm đến đâu , thời gian sẽ chứng minh điều đó . F5 đã tụ họp rồi . Buổi tụ họp của những người thi hành công lý viết tiếp những trang sách suốt bốn năm đã bị bỏ ngỏ .

- Ờ , cũng lâu quá rồi nhỉ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro