34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi sếp , chúng tôi về ngay đây ạ .

Miwako thoáng thở dài khi vừa nghe xong cuộc điện thoại đầy thịnh nộ của sếp Matsumoto . Sếp ấy rất ít khi gọi cho cấp dưới như cô , nhưng khi gọi tới thì chắc là sếp Megure cũng bị khiển trách . Miwako bỗng có dự cảm không lành về kì nghỉ phép sắp tới của mình . Có khi nào sếp Matsumoto sẽ vì chuyện này mà cắt luôn không? Chỉ mới nghĩ đến khuôn mặt dữ dằn của người sếp ấy khiến cô sợ đến mức rùng mình . Dù sao thì cô và Yumi cũng đi được một lúc rồi . Cảnh sát Nhật Bản cũng đang trong lúc nhạy cảm bởi việc Tổng bộ Odagiri Toshiro phải vào tù mà việc thanh tra phải rà soát lại cũng nhiều hơn . Phải nhanh về thôi . Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chọc các sếp nổi giận chứ .

"Tút...tút"

- Nghe máy đi chứ Matsuda-kun . Anh mà không về các sếp sẽ "nướng chín" chúng ta đó!

Gọi hai lần nhưng điện thoại vẫn không có ai trả lời làm Miwako tức đến sốt ruột . Nếu đã thăm Kenji rồi thì cũng nên về Sở làm việc đi chứ . Cô không muốn đi tong kì nghỉ phép chỉ vì thói tự ý của con người đó chút nào . Mất kiên nhẫn gọi đến lần thứ ba , cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy .

Nhưng có gì đó không đúng lắm thì phải .

"- Này , sao cứ dập máy mỗi khi tôi gọi là thế nào hả?"

Sao lại thành ra cô mới là người bị mắng thế này . Phải rồi , khi cả hai gọi điện cùng một lúc sẽ làm đầu dây của cả hai bị ngắt nên mới vậy . Mà hiếm thật , Jinpei vậy mà cũng có ngày gọi cho cô sao?

"- Cô đang lang thang ở đâu thì về Sở đi . Kéo cả cái cô Miyamoto về cùng nữa . Cái ông hung thần bị rạch một bên mắt vừa chửi tôi té tát đấy . Tài liệu chất đống thấy ghê .Thanh tra gương mẫu mà cũng tự ý bỏ đi thế à?"

"Hung th—'' . Miwako suýt sặc vì thái độ vô phép của Jinpei khi nói sếp Matsumoto như vậy . Bên đầu dây bên kia còn nghe tiếng cãi cọ không ổn cho lắm .Đừng có nói là anh vừa gọi cho cô vừa nói xấu sếp ngay khi sếp đang đứng bên cạnh đấy nhé . Thật sự muốn xuyên qua màn hình điện thoại để bịt cái miệng hỗn xược của anh lại mà . Ngừng lại ngay , nếu không kì nghỉ phép của cô sẽ trôi tuột theo câu chữ mà anh nói ra mất . Nghe có vẻ như cả Jinpei và thanh tra trưởng Matsumoto không ai chịu nhường ai câu nào.

Miwako định lên tiếng thì Jinpei lại lần nữa cắt ngang lời cô. Lần này giọng điệu có phần dịu đi đôi chút.

"- Về nhanh đi. Tôi sẽ giúp cô xử lí đống giấy lộn trên bàn."

Miwako không thể không mỉm cười khi nghe những lời dịu dàng cáu kỉnh của Jinpei. Cứ như thể là có chú Shiba inu đang hờn dỗi với người chủ một điều gì đó vậy. "Giấy lộn" cơ đấy . Dám nói hồ sơ sổ sách là giấy lộn thì đúng là chỉ có mình Jinpei mới dám như vậy . Cô đoán tâm trạng của anh đang khá tốt . Kenji cũng đang chuyển biến tích cực . Đó chẳng phải là điểm lành sao? Được rồi , cô cũng mau về thôi . Nghỉ xả hơi như vậy thế là đủ rồi.

- Nữ thanh tra thì vào bệnh viện làm cái gì thế?

Ngay khi Miwako định trả lời Jinpei , giọng nói không đầu không cuối chặn đứng họng cô lại . Cùng lúc đó , mùi thuốc lá nồng đặc bay vào cánh mũi mang đến cảm giác khó chịu . Miwako quay lại , hết sức bàng hoàng .

"- Cô có nghe không đấy?"

- ...Tôi về ngay đây. Đợi một chút nhé, Matsuda-kun.

Không đợi đầu dây bên kia trả lời , Miwako vội vàng dập máy. Đôi lông mày mảnh khẽ cau lại và cảm thấy có chút bất an.

- Odagiri Toshiya.

Nơi điều trị cho Kenji rõ dàng là khu vực không phận sự. Người như Toshiya sao có thể vào được đây? Ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành sự cảnh giác khi nhìn người đàn ông hoang dại trước mặt . Dù anh ta không tệ như bố của mình nhưng không thể vì điều đó mà mất cảnh giác. Toshiya chẳng liên quan gì đến Kenji hay Jinpei , chẳng có lẽ Toshiro đã sai anh ta đến đây chăng? Không thể nào . Rõ ràng ông ta đã ngồi tù rồi cơ mà?

Toshiya hừ một tiếng đầy gắt gỏng , phả ra hơi khó nặng nề từ điếu thuốc trên miệng . Anh ta đăt chiếc guitar đang khoác một bên vai xuống đất , nhàn nhạt nhìn về cửa phòng mà cô thanh tra trước mặt vừa bước ra .

Miwako ngay lập tức đanh mặt lại . Toshiya thấy người phụ nữ này thật ngu ngốc.

- Bớt đi . Tôi không có ý định vào căn phòng đó.

- Anh tới đây làm gì? Toshiro lại bày trò gì nữa đây? Mấy người còn muốn làm loạn đến khi nào nữa?

- Cô kia!

Gằn giọng một cách tức giận , Toshiya cau có nhăn đôi mày rậm khi nghe Miwako nhắc đến lão già chết tiệt đó. Lão đã vào tù rồi thì còn làm được gì? Vả lại anh cũng chẳng thèm tới nhìn khuôn mặt tự đắc khi lão bị phán quyết phải tù mọt gông . Bị vậy thì đáng đời lão lắm . Mấy chục năm ngồi tự mãn trên đỉnh cao không thèm coi ai ra gì , ngứa mắt người nào thì ngay lập tức tống khứ kẻ đỏ khuất xa cả dặm . Kể cả với con trai mình , lão ta cũng thật vô cảm và đã từ mặt anh . Vậy lí do gì anh phải làm những chuyện bỉ ổi như lão để làm bẩn tay mình? Lão bị pháp luật trừng trị anh vui còn chẳng hết .

Có điều Toshiya lại chẳng thể cười nổi . Lòng thương hại máu mủ ruột già thật đúng là thứ chó chết!

- Đừng có quên tôi là người trả lại cô mấy tập file tài liệu vớ vẩn gì đó từ tay lão ta---

- Và anh cũng là người đã trộm nó . Đừng ra vẻ mình là người tốt .

- Đã nói là đừng có đánh đồng tôi với lão già ấy! Khốn nạn!

Tức tối đến mức nghiến rang kèn kẹt . Phụ nữ đúng là thứ ngu si phiền phức mà kẻ ngổ ngáo như Toshiya không thể hiểu nổi . Cô ta ngu dốt đến mức không phân biệt được phải trái hay sao mà cứ quy chụp lão ta để nhìn anh bằng ánh mắt đó . Anh còn chẳng thèm bận tâm những chuyện đã xảy ra giữa lão già đó với tên cảnh sát tóc xù xì kia thì lấy đâu ra trò để bày . Tới đây để thăm thành viên trong nhóm nhạc của mình bị bong gân mà vô tình gặp cô ta . Định lên tiếng chào hỏi mà lại được tiếp đón bằng thái độ như vậy . Toshiya chán ngấy , vùng vằng đeo chiếc guitar lên vai khi miệng vẫn phát ra vài chữ chửi thề . Cũng không thể trách . Tiếng xấu lan rộng , tiếng lành đồn xa . Lão già đó và anh có cùng huyết thống nên bị ghét bỏ như nhau không có gì là lạ .

- Không đi thăm sao? Dù sao ông ta cũng là bố của anh mà?

- Há?! Đếch có chuyện đấy đâu !

Miwako thở dài một tiếng . Không hiểu sao khi nhìn người nóng nảy trước mặt cô lại thấy thương cảm cho anh ta . Chắc là vì Toshiya cũng độc mồm độc miệng như Jinpei nên cô mới cảm thấy như vậy . Bây giờ , Jinpei cũng có thể coi là đã dễ dàng hơn một chút vì Kenji đã có chuyển biến tốt . Còn Toshiya thì chắc đang rất khó xử vì lời ra tiếng vào khi người thân của mình phải ngồi tù mà người đó còn là lãnh đạo cấp cao . Hoặc người như anh ta thì sẽ không bận tâm , tất cả đều là do cô suy diễn quá nhiều . Bất giác Miwako đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay .

"- Cô là người đã giải oan cho thằng con trai ngu ngốc của ta sao?"

"- Hừm , thật thừa thãi . Dù sao thì cũng nhờ cô đã chiếu cố thằng nhãi đó."

Lời nói của Odagiri Toshiro trước khi bị bắt giam vô thức lặp lại trong đầu của Miwako . Phải rồi , huyết thống là thứ không thể bị chối bỏ dù cho người đó rất xấu xa , rất bỉ ổi . Hổ dữ thì không ăn thịt con , vong linh cũng không ám cốt nhục của mình . Tổng bộ chỉ huy Toshiro dù có là kẻ tàn ác lạnh lùng nhưng ông ta cũng rất quan tâm tới Toshiya .

Miwako đã nghĩ vậy .

- Anh nên đi .

Toshiya lần nữa gằn gọc , trợn mắt nhìn về phía Miwako. Miwako kéo cửa đi vào , không muốn dây dưa thêm với người này .

- Anh có lẽ đã không hiểu. Ông ta, cũng thực sự lo lắng cho con trai của mình .

Hành lang vắng vẫn ám mùi thuốc lá nồng đặc . Toshiya vì lời nói vừa rồi mà đứng lặng hồi lâu . Chỉ khi bảo vệ phát hiện ra có người lạ trong khu vực điều trị riêng biệt và đang hút thuốc mới quát đuổi anh đi . Toshiya ném điếu thuốc về phía tay bảo vệ vẫn không thôi càm ràm . Trong lòng bỗng dậy lên những đợt song lan man.

- Tch! Ngu ngốc.

.

.

.

Tiếng giấy kêu loạt soạt mỗi khi những nét bút phiết lên nó, mặt bàn phím cũng kêu lên lạch cạch mỗi khi ngón tay gõ lên, màn hình máy tính liên tục chuyển cảnh từ file này đến file khác. Jinpei tăng tốc để hoàn thành xong công việc mà mình được giao. Xung quanh đã vãn bớt tiếng ồn như lúc chiều vì cũng có khá nhiều đồng nghiệp đã ra ngoài để nghỉ ngơi một lát khi đã phải tăng ca liên tục mấy ngày trời. Đa số hồ sơ sổ sách mà anh cần phải hoàn thành đã được lưu vào ổ cứng, chỉ còn một số ít cần xin chữ kí của cấp trên nữa là xong. Tay chống lấy cằm rồi tựa ra ghế đằng sau, số hồ sơ này không quá khó giải quyết. Điều mất thời gian nhất là vì số lượng quá nhiều mà phân bổ vào thời gian khá gấp gáp nên Sở cảnh sát mới gần như trở thành nơi hỗn độn. Click vào biểu tượng save bên góc màn hình, Jinpei thở ra một hơi rồi nhìn vào thành quả vất vả của mình cả buổi chiều. Vậy là xong. Anh vươn vai một cái rồi nhìn về phía bàn vắng người bên cạnh.

Đồng hồ trên mặt bàn hiển thị 19 giờ 48 phút tối. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi Jinpei liên lạc với Miwako. Anh tự hỏi vì sao cô vẫn chưa quay về. Nhìn sang nơi làm việc của Tổ giao thông, không nghe thấy tiếng than thở ồn ào của Yumi, hẳn là hai người họ vẫn đang ở cùng nhau. Anh nhìn hồ sơ còn lại trên bàn và file excel trên màn hình máy tính của Miwako, số lượng vẫn còn khá nhiều và cũng có vài chỗ nhập dữ liệu sai. Rồi thùng rác nhỏ đầy ắp lon rỗng café cùng vỏ nilong của sandwich ăn nhanh, anh có thể tưởng tượng ra cô đã mệt mỏi và cố gắng nhiều đến thế nào. Sở cảnh sát đột ngột tăng số lượng công việc lên vì Tổng bộ đã bị bắt giam, là nguyên nhân khiến rất nhiều thanh tra mệt mỏi và kiệt sức. Có lẽ đó là lí do mà Miwako đã ra ngoài thư giãn một lúc. Sự việc đến cơ sự này, Jinpei cũng thấy mình phải có một phần trách nhiệm.

- Thật đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Rời khỏi chỗ làm việc của mình sang bàn bên cạnh, Jinpei lần nữa lại trở về trạng thái tập trung. Tài liệu được mở ra, theo đó là những tiếng loat soạt của giấy và lạch cạch của bàn phím vang lên. Chỗ trống ở những cột còn thiếu trên máy tính cũng được điền vào.

.


- Matsuda-kun?

Jinpei lập tức quay về phía sau và nhìn thấy Miwako bước ra khỏi cổng thang máy. Gương mặt cô ửng đỏ và mang theo hơi lạnh của gió táp vào. Nhìn sang đồng hồ phía trên bàn của mình, đồng hồ chỉ điểm đúng 20 giờ 30 phút.

- Báo cáo cô nhập sai nhiều quá đấy.

- Thật ư? Thôi chết, sao mình lại bất cẩn thế chứ!

Miwako chạy vội lại về phía bàn làm việc, cúi xuống nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Jinpei chỉ ra những nơi cô đã làm sai và viết lại các công thức nhập nhanh trong excel ra tờ giấy note. Như cố cảm giác có ai đang nhìn mình rất lâu, anh quay lên thì thấy Miwako thay vì chú tâm vào tài liệu thì đang chăm chú nhìn anh, cười hì hì. Jinpei không hiểu vì sao Miwako lại nhìn anh như thế, nhăn mặt một chút rồi gõ nhẹ vào trán cô. Ngón tay anh truyền đến cảm giác lạnh, hẳn là vì hơi lạnh bên ngoài vẫn còn đọng lại trên quần áo của cô đang mặc trên người.

- Nhìn cái gì thế? Tâp trung vào đi.

Nói rồi anh đứng lên, kéo cô ngồi xuống ghế mà bản thân vừa ngồi. Nói đúng hơn là anh trả lại chỗ ngồi cho cô, còn mình thì ngồi lại về phía bàn làm việc của mình. Cả người Miwako lạnh cóng, Jinpei chắc chắn cô là đồ ngốc. Ngoài trời đang lạnh mà đi ra ngoài lâu như vậy thật chẳng hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa.

- Hm, ấm quá? Matsuda-kun, anh đã ngồi ở đây rất lâu sao?

Anh không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt đảo về phía khu nghỉ trưa bên ngoài hành lang của Sở. Ở đó có gì ấm bụng không nhỉ, ngoài café và nước quả đóng lon ra. Anh dám chắc Miwako sẽ không uống nổi thêm dù chỉ là một ngụm café. Ban nãy khi dọn đống rác dưới gầm bàn cô, đã quá đủ café đối với cô trong ngày rồi.

- Cầm lấy.

Cốc trà nóng được đưa đến trước mặt của Miwako. Còn Jinpei thì thở hổn hển khi phải chạy một quãng khá dài. Miwako nhận lấy cốc trà giấy nóng còn bốc khói từ người bên cạnh, ngạc nhiên nhìn anh. Jinpei ngồi phịch xuống ghế làm việc của mình, phong thái vẫn nghiêm túc như vậy. Miwako nhìn cốc trà nóng còn đang bốc khói trong tay, trong lòng bỗng nhiên cũng ấm lên lạ kì. Nước trà màu xanh lợt sóng xánh, phản chiếu đôi mắt tím của cô.

Và một cốc đồ uống nóng trong hộp giấy được đẩy về phía Jinpei. Anh nhìn cốc giấy trên bàn rồi nhìn sang đồng nghiệp phía bên cạnh, chỉ thấy cô đang nhìn anh với đôi mắt đầy ý cười. Anh cầm chiếc cốc giấy nóng trong tay.

- Café nóng?

- Là hồng trà nóng. Cái này là tôi mua cùng Yumi trên đường về Sở khi cả hai ghé qua quán nước gần đây. Tôi nghĩ Matsuda-kun cũng đã uống quá đủ café giống tôi rồi nên đã chọn cái này. Tôi thử qua rồi, mùi vị không tệ đâu. Anh cũng nên thử đi. Uống nhiều café quá sẽ trở thành ông già đó.

Jinpei lắc qua lắc lại cốc hồng trà. Anh đã từng thử qua thức uống này nhưng chưa từng dùng lại vì đã quen với vị ngăm đắng của café đen. Đối với anh mà nói hồng trà hợp hơn với những thiếu nữ trung học và những người phụ nữ trẻ, còn đàn ông đối với anh thì không hợp "gu". Miwako không ngừng huyên thuyên về quán café mà cô vừa dừng chân và vẻ mặt thảng thốt của Yumi khi nhìn thấy menu toàn café đủ loại. Jinpei nhìn Miwako chậm rãi uống từng ngụm trà nhỏ mà anh vừa mang tới, vẻ mặt thỏa mãn khẽ "hà" một tiếng khi được làm ấm bụng và thở ra hơi khói mờ. Anh bất giác thấy buồn cười khi nhìn thấy cô như vậy. Chỉ vì một cốc trà nóng mà vui vẻ như một đứa nhóc.

- Hửm, cô cười gì thể hả?

Miwako bất giác tủm tỉm cười

- Chỉ là tôi thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp ý nhau như vậy. Ai mà ngờ Matsuda-kun lại chuẩn bị trà nóng cho tôi chứ. Anh có nghĩ đây là sự trùng hợp rất thú vị không?

- Ồ, tôi nghĩ là có một cô ngốc nào đó bỏ bê công việc để đi ra ngoài trời sắp có tuyết rơi đến sổ cả mũi cần được ủ ấm mà thôi. Y như trẻ con vậy.

- Gì chứ? Miệng lữơi của anh đúng là xấu thật đấy!

Jinpei nhếch miệng khịa lại một câu làm Miwako bên cạnh nổi đóa. Cô quơ tay về phía anh nói mình không có sổ mũi nhưng không thành vì bị anh chặn lại. Phía sống mũi của cô đã đỏ, chẳng phải vì trời quá lạnh hay sao. Chẳng phải nếu ở lâu ngoài lạnh thêm chút nữa thì cô sẽ bị cảm như mấy đứa con nít lầy lội dưới tuyết còn gì. Mặc cô phồng mũi càm ràm về mình, anh yên lặng chống tay nhìn về phía cô. Ánh mắt của anh trở nên dìu dịu lạ thường rồi lại nhìn cốc hồng trà vẫn còn tỏa khói. Rồi anh hút một ngụm xuống cổ họng.

- Giúp tôi phần này đi. Số liệu thống kê sao nó cứ bị lỗi thế nhỉ?

Đặt cốc hồng trà xuống, Jinpei và Miwako lại chú tâm giải quyết nốt đống sổ sách còn lại. Sở cảnh sát lúc này đã là 21h tối nhưng vẫn hối hả như buổi sáng. Ai cũng cố gắng hoàn thành công việc được giao dù đã rất mệt rồi. Và ở nơi làm việc của Tổ 1 phòng Hình sự, hai còn người đang chụm đầu vào nhau chăm chú tìm ra hướng giải quyết cho phần tài liệu khó. Matsuda Jinpei ôn tồn chỉ từng bước, ngoài những câu giải thích vì sao và phải làm thế nào vẫn không quên trêu chọc cộng sự bên cạnh để bầu không khí bớt căng thẳng. Sato Miwako nghiêm túc lắng nghe từng lời hướng dẫn, gương mặt trở nên thích thú khi mọi thứ dần được giải quyết gọn gàng. Cả hai người cùng như vậy cho tới tận đêm khuya cũng là lúc mọi công việc đã được hoàn thành trong êm đẹp.

Jinpei châm một điếu thuốc cho vào miệng. Cơ chừng dư vị của cốc hồng trà vẫn còn lại trong đầu môi. Miwako phía bên cạnh cũng vươn vai và thu dọn lại đồ đạc để ra về.

- Ngọt.

- Hửm?

Anh rít một hơi thuốc rồi thở ra, vươn bàn tay to lớn của mình mà vò mái tóc ngắn của cô. Đôi mắt của anh trở nên lém lỉnh

- Ngọt quá đấy, hồng trà.

Miwako vuốt lại tóc của mình, xì ra một tiếng. Bàn tay nhỏ chạm vào nơi tóc rối vì bị anh vò. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy dường như vẫn còn đọng lại, làm ửng hồng vành tai của cô. Rồi đột nhiên, gương mặt cô trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt Jinpei cũng đang suy nghĩ đến điều gì đó. Đôi mày díu lấy nhau. Cả hai im lặng hồi lâu. Cho tới khi đứng trước cửa thang máy để xuống tới hầm, anh mới dừng lại. Nhìn về phía bóng lưng của Miwako đã cách mình nửa sải tay, Jinpei hít vào một hơi lạnh.

Bước chân của cô cũng dừng lại, rồi xoay về phía anh.

- Tôi sẽ tới gặp Odagiri Toshiro.

- Anh nên tới gặp Odagiri Toshiro.

Hai đôi mắt ngạc nhiên chạm nhau. Sự rung động nhẹ lóe sáng trong vành mắt nhỏ.

Cốc trà trong tay đã thôi bốc khói tự bao giờ...

Cả anh và cô nhìn nhau. Thoáng ngạc nhiên trôi đi bằng tiếng cười. Jinpei vuốt tóc mái bồng bềnh của mình rồi thở ra. Đôi mắt lục bảo trao về người phía trước bao ánh nhìn dịu dàng. Đây có phải là sự đồng điệu mà người ta hay nhắc tới mỗi khi ở bên ai đó quá lâu không? Kì thực dạo gần đây, cả anh và cô đều có gì đó giống nhau đến lạ.

Đối với Jinpei mà nói đây là điều thật ngốc nghếch và khiến anh không yên tâm. Nhớ cái hồi anh và Rei bỗng nhiên có những hành động giống nhau ở Học viện lại chợt thấy ngứa ngáy. Cả hai cũng vì thế phát khùng mà lao vào ẩu đả. Kết quả là những người còn lại trong F5 phải can ngăn và ông thầy Onizuka phạt cả đám tổng vệ sinh sân trường.

Nhưng lần này đối với Jinpei mà nói, sự trùng hợp bây giờ lại mang đến cho anh niềm vui vẻ lạ kì.

- Ô? – Anh nhìn cô đầy ranh mãnh – Thật hiếm khi chúng ta lại ăn ý như vậy. Chắc lại sắp có điềm xấu rồi đây.

Miwako bật cười trước biểu cảm của anh. Đôi mắt tím long lanh phản chiếu cái nhìn đầy lém lỉnh.

- Sao có thể chứ? Nếu không thì chúng ta đã chẳng phải dính chặt lấy nhau thế này. Anh đúng l—á-chờ đã..! Này!

Jinpei bước lên một bước cùng vào thang máy. Và một lí do không rõ ràng nào đó, Miwako bị Jinpei quấn chiếc khăn cô đang quàng che mất tầm nhìn trên mắt đi . Cô bắt đầu càm ràm về chuyện này mãi tới khi cả hai tạm biệt nhau ở tầng 1. Jinpei nhanh chóng vụt ra khi cửa thang máy mới hé ra một chút, để lại Miwako ngơ ngác không kịp nói lời chào trước khi xuống tầng hầm.

- Cái gì vậy chứ Matsuda-kuunnn...!!!

Tiếng hét giận dữ của cô kéo dài theo chuyển động xuống của thang máy. Jinpei cứ mãi đứng cứng nhắc ở một chỗ, chỉ khi hai sếp lớn đi ngang qua cất tiếng chào thì anh mới như từ trong sương lạnh đi ra.

- Haa...

Rồi tiếng thở dài kêu lên khi anh đưa tay vò phía sau gáy. Hơi nóng kì lạ đột nhiên phảng phất xung quanh hai vành tai. Thuốc lá được đưa lên miệng sau khi uống nốt số trà còn lại, anh nhăn mày ấp úng. Lòng thầm trách cô cộng sự ngốc nghếch vừa rồi.

Tokyo 23 giờ đêm đã có tuyết rơi. Thế mà trong lòng anh thanh tra trẻ lại rộ lên sức nóng lạ kì. Matsuda Jinpei thừa biết căn nguyên khiến vành tai đỏ ửng lên chẳng phải là cái lạnh của gió tuyết đông sang. Thực không hiểu nổi cô là quá thoải mái hay cố tình trêu anh. Nói những lời ấy với một người đàn ông thì thật chẳng đúng chút nào.

- "Dính chặt" cơ đấy. Suýt chút nữa thì mình bị lừa rồi...

Jinpei xoay người nhìn về phía thang máy đằng sau, trong lòng cười thầm một tiếng. Cảm giác thoải mái lạ kì này khiến anh buồn cười mà chẳng rõ vì sao. Để ý một chút thì cả anh và cô đang từng bước tiến lại gần nhau hơn. Mối quan hệ của cả hai cũng thân thiết hơn một chút.

Đáy mắt của Matsuda Jinpei chuyển động. Suy nghĩ thoáng qua ấy mang đến cho anh sự nhẹ nhõm và may mắn không được gọi tên. Gió đông thổi qua, anh không nhịn được mà hắt xì một cái.

Có khi cô ngốc đó còn chẳng coi anh là một người-đàn-ông đúng nghĩa cũng nên. Và tốt hơn hết là cô đừng nói những câu gây hiểu lầm đó với một gã trai nào khác. Có chút ích kỷ không rõ ràng, nhưng Jinpei chắc chắn không muốn Miwako thân thiết với gã trai nào khác hơn anh đâu.

Rồi ngay lập tức anh xấu hổ cho suy nghĩ vừa rồi ấy. Sức nóng trong lồng ngực cũng nhiều thêm. Nhớ lại nụ cười của cô lúc ban nãy, đôi môi của anh cũng cong lên trong vô thức.

Phía bên này, Miwako vẫn nổi đầy câu hỏi trong đầu. Nhớ lại thì sao Jinpei lại vội vàng như vậy, lẽ nào là tìm toilet sao. Lúc ở trong thang máy, anh còn chẳng thèm quay mặt về phía cô gì cả. Thật khiến người khác phát cáu quá đi. Tóc của cô xù hết lên rồi. Anh chẳng tinh tế gì cả, dù gì cô cũng là phụ nữ không phải sao.

Bốn bánh xe RX-7 của Miwako đã được bọc lưới chống trượt tuyết. Cô ngạc nhiên vô cùng bởi bản thân đang định mang ra gaara để bọc sau khi tan Sở. Ai đã giúp cô nhỉ? Cơ mà, sao người giúp cô lại có thể mở cốp xe của cô ra...chứ?

- A, hẳn rồi. Ngoài tên ngốc ấy ra thì còn ai khác nhỉ.

Gần nơi bánh sau RX-7 có lon rỗng café đen và một điếu thuốc đã hút xong bị bỏ lại. Miwako nhặt chúng lên, ngắm nhìn chúng với nụ cười mỉm. Hẳn là anh ấy đã bọc bánh xe lại giúp cô trong lúc rảnh rỗi nào đó. Anh lại giúp cô nữa rồi. Miwako có cảm giác như mình đang được chăm sóc bởi chú chó cảnh Doberman.

Miwako lái xe, cười hì hì. Giò má trắng mịn điểm lên sắc đỏ hồng tựa hoa sơn trà nhú mình khỏi đụn tuyết tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro