35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về đi. Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt ngu xuẩn của mày.

Odagiri Toshiya ngồi vắt chân, khoanh hai tay lại. Đôi mắt một mí nhìn về người đàn ông cách mình tấm kính dày nửa mét phía trước, im lặng hồi lâu. Không ai biết gã trai ăn chơi này đang nghĩ gì. Chỉ có điều, vẻ ngông cuồng điên loạn kia có gì đó thật suy tư và trăn trở khó nói.

Phía bên này, Odagiri Toshiro vẫn giữ phong thái băng lạnh tàn nhẫn như hồi vẫn còn là Tổng bộ tối cao. Giờ khi chon thân trong nhà ngục tối tăm chật hẹp, ông ta vẫn chẳng có chút nhân từ gì với con trai duy nhất của mình.

Toshiya nhìn người bố trong bộ dạng bê tha, tay gông còng, khoác trên mình bộ quần áo nhạt màu bẩn thỉu phạm nhân mà không nói được câu gì. Hắn chỉ nghĩ tới câu nói của nữ thanh tra tóc ngắn khi cả hai tình cờ gặp nhau trong bệnh viện hôm chiều nay. Cô ta nói hắn nên đến gặp lão già này vì thật tâm người mà lão thương yêu nhất chính là đứa con trai của lão. Nhưng nhìn thái độ này, lời nói này,...tất cả những gì của lão đều chỉ làm hắn thêm thất vọng.

Hắn cười khẩy, tự vấn bản thân đang ngóng trông điều gì. Từ lâu hắn đã quên mất rằng hắn vẫn còn một người thân là lão ta. Gã đàn ông với quyền uy ngút trời, là thiên tài bẩm sinh cùng lòng dạ tàn nhẫn kia chưa từng dịu dàng với hắn, với mẹ hắn. Kể cả khi bà ấy mất, lão ta cũng chẳng thèm tặng cho bà cái nhìn xót thương. Lão ta đã luôn lãnh đạm và tàn ác như thế. Hẳn là tên thanh tra tóc quăn kia cũng bị lão vần đến đau thương cùng cực.

Nhưng tên đó vẫn may mắn hơn hắn và phải công nhận là một kẻ có tài. Nếu không, lão già kiêu ngạo này sẽ chẳng thể bị gông cổ mất trắng như hôm nay. Và ít nhất tên đó có sự bản lĩnh, có sự hỗ trợ bên cạnh, có đồng minh,...Và cuối cùng cũng đã thắng ván bạc ngu si ấy.

- Ông không còn gì để nói với thằng ngu này sao?

- ...Mau cút đi.

Nắm đấm của Toshiya cào mạnh vào vết rách bợt thời trang của quần jeans, cố thở. Đúng là trong nửa giây ngắn ngủi, hắn đã hy vọng ông ta sẽ bớt lạnh lùng hơn, ít nhất là vậy. Hắn đã từng động lòng thương cảm với bộ dạng thảm thương của lão. Hít vào một hơi thật sâu thô bạo vào cánh mũi, hắn bỗng thấy tủi thân làm sao. Đúng là không nên hy vọng vào một giấc mơ sẽ chẳng thể thành sự thật.

- Tôi tha thứ cho ông. Về chuyện tang lễ của bà già, về sự vô tâm chó chết mà ông đã đối xử với mẹ con tôi.

Toshiya xách túi đàn guitar nặng trịch lên vai. Khung cảnh u ám của phòng giam trở nên xầm xì như đóm đóm. Odagiri Toshiro lặng lẽ nhìn bóng lưng của con trai mình.

- Nhưng, kể từ giờ, tôi và ông chính thức không còn quan hệ gì với nhau nữa. Chúc ông sống khỏe trong cái nhà tù giam cầm quá khứ huy hoàng của ông đến cuối đời.

- Mày đã lớn hơn rồi, thằng con ngu ngốc của tao.

Toshiro cười thành tiếng khổ, đưa đôi mắt xám tro về phía trước. Lão chợt thấy bình yên chỉ vì một lời tha thứ của con trai. Rồi lão nhận ra thứ lão luôn cố gắng phủ nhận suốt bao năm qua chính là tình thương mà lão dành cho đứa con trai nổi loạn của mình.

- Tao đã luôn dằn vặt về cái chết của bà ấy và cả ngăn cấm cái đam mê âm nhạc của mày. Nhưng có lẽ tao đã tìm thấy lối thoái khi nhận được sự tha thứ từ đứa con trai duy nhất. Chỉ vậy thôi mà tao cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Bờ vai rộng dưới lớp áo da báo của Odagiri Toshiya run lên. Odagiri Toshiro nhìn đứa con trai bằng ánh mắt biết ơn hiếm thấy. Đúng như những gì Sato Miwako nói thằng con của lão vẫn có những mặt tốt, hơn hẳn người cha tồi như lão đây.

- Mày thật có lòng từ bi đấy, con trai, giống hệt như bà ấy vậy.

- ...Lão già gàn dở ngu ngốc.

Giọng của Toshiya nghẹn lại. Phía hai hốc mắt đau rát rơi xuống chất lỏng ướt nhẹp nơi ngực áo. Phía ngực vốn dĩ lạnh lẽo suốt bao năm lại trở nên râm ran xúc cảm tê tê như có đàn kiến chạy xung quanh người.

Đột nhiên trước mặt hắn tối đi như thể có người đang đứng ở phía trước. Bất ngờ đột ngột làm hắn không kịp quẹt đi biểu cảm ngu đần hiện tại. Là quản giáo à? Rõ ràng là chưa hết thời gian thăm tù mà lại lù lù xuất hiện vậy, thật khó chịu.

Đôi mắt hí đen của Toshiya trợn tròn khi nhìn thấy kẻ đã chen ngang phút giây cảm động của hắn. Phía sau, tiếng cười đầy ẩn ý của lão già kia báo hiệu cho chuyện chẳng lành.

- Mày là...!

- Giờ thì tao còn phải tiếp "khách". Hôm khác gặp lại mày, con trai.

Toshiya bị xoay như chong chóng. Nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Người khách kia tránh sang lối đi khác với vẻ ung dung và điểm tĩnh, chẳng hứng thú mà nhìn hắn lấy một lần. Hắn nổi máu nóng, nghiến rang suồng sã văng ra những tiếng chửi thề. Chưa có kẻ nào dám kiêu ngạo với hắn ngoài lão già kia. Sự xuất hiện của người khách không mời ấy khiến hắn càng điên tiết. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hắn và tên đó đã chẳng kiêng nể nhau chút gì.

Người khách kia cảm nhân được sát khí phía sau. Miễn cưỡng nghiêng đầu đáp trả hắn bằng cái trừng thị uy đầy chán ghét. Cứ như thể hắn chỉ là thứ ồn ào nông cạn thực chướng mắt.

- Matsuda!! Thằng chó---!!!!!

Odagiri Toshiya thực sự nổi điên, gào ầm ĩ. Nếu không có tiếng cảnh báo báo hiệu hết giờ thăm tù, hắn đã xông tới để đấm Matsuda Jinpei. Hắn chợt giật mình khỏi cảm xúc điên cuồng ban nãy khi tiếng cảnh báo nhắc nhở vẫn inh ỏi trên đầu. Gây sự trong này chẳng khác gì tự đào hố chôn mình, đành nhẫn nhịn bao câu hỏi rồi tức giận bỏ đi.

Phòng gặp mặt phạm nhân yên tĩnh trở lại.

Matsuda Jinpei điềm nhiên ngồi xuống ghế, lẳng lặng quan sát một lượt gã đàn ông đã khiến anh và Kenji vật vã suốt bốn năm qua. Sự tức giận vẫn không hề vơi đi, nỗi đau dai dẳng lại bị những cơn sóng lòng cuộn lên nhức nhối. Lão già này đã bại trận dưới tay anh, đã chấp nhận bản án phạt thích đáng với tội nghiệt đầy trơ trẽn. Vậy mà anh luôn có cảm giác chính mình mới là kẻ thua cuộc, khi nhìn thấy lão ta thoải mái như vậy, kể cả khi cổ và tay đã bị khóa chặt bởi còng sắt lạnh lẽo.

Nắm đấm tay siết mạnh, nhàu nhĩ lớp lụa phía trong túi quần âu.

- Ta ngạc nhiên khi cậu là người tiếp theo đến gặp ta đấy, Matsuda. Hagiwara tiến triển tốt bằng những vật tư y tế mới phải không?

Jinpei cười nhàn nhạt mỉa mai.

- Ở trong đây mà vẫn rõ chuyện bên ngoài vậy à? Ông kinh tởm thật đấy Toshiro.

- Ồ, nếu không như vậy thì cậu vẫn có thể bình thản đến gặp kẻ thù như thế sao? Động não chút là rõ. Bằng ấy thứ mà còn không được nữa thì tên đó hết cứu rồi.

Toshiro cũng chẳng kém gì mà khích tướng lại. Có điều làm ông ta kinh ngạc là người thanh tra vốn ngổ ngáo trước mặt lại chẳng có phản ứng gì với những lời đầy ẩn ý kia. Jinpei im lặng không đáp lời, suy nghĩ nhiều thứ xa xăm. Khi đã đặt chân vào trại giam, anh cũng đã tự hỏi bản thân vì sao lại muốn đến gặp gã đàn ông độc ác này.

Sau lần gặp mặt với nhóm F5 vài ngày trước, sau khi đã tâm sự nhiều điều với những người bạn cũ, Jinpei đã nhận ra được nhiều điều. Mọi người đều đã có những dự định mới trong tương lai và quyết định tiến bước. Chỉ riêng mình anh là vẫn đắm chìm trong quá khứ đầy mộng mị, chưa thoát khỏi nỗi dằn vặt và nỗi đau của bốn năm đầy ám ảnh. Nhưng giờ khi mọi thứ đã tạm ổn thỏa, anh mới bình tĩnh lại và xem xét bản thân đã điên cuồng đến mức nào trong những năm tháng đã qua. Và điều đau lòng nhất là khi nhìn lại anh đã đánh rơi quá nhiều "bản thân" mình, đã chẳng thiết tha gì đến hai chữ tương lai.

"- Matsuda, sau khi mọi chuyện kết thúc thì em sẽ làm gì?"

Anh đã ngẩn người một lúc lâu khi nghe Chihaya hỏi câu ấy. Mảnh kí ức nhạt màu vắt qua trán đó là một ngày hạ nóng khủng khiếp sau hai năm tai nạn xảy ra với Kenji. Chị đã hỏi khi nắm đôi bàn tay ẩm mổ hôi của chị lên đôi bàn tay lạnh cóng của anh và người em trai xấu số. Anh đã chẳng suy nghĩ mà ném lại một câu bất cần đầy nóng nảy.

"- Sẽ chẳng có tương lai nào nếu Hagi không tỉnh lại."

Giờ nghĩ lại thì Jinpei thấy bản thân thật quá bộp chộp và thiếu trách nhiệm. Có lẽ khi đã ổn định lại, anh mới biết cuộc sống của anh không thể mãi xoay quanh mình Kenji. Anh đã cố gắng hết mình và đã làm được, phần còn lại thì chỉ còn thuộc vào bản thân của cậu bạn thân ấy nữa. Odagiri Toshiro đã bị bắt, giờ chỉ còn kẻ đánh bom khủng bố liên hoàn mỗi năm một lần. Trách nhiệm của anh chỉ còn tống giam tên biến thái đó, xong thì mọi thứ sẽ...

"- Đừng như vậy chứ. Vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ mày phía trước đấy Matsuda. Bố của mày, chúng tao, ước mơ của mày, vẫn luôn ở đây."

"- Và cả cô cộng sự xinh đẹp đó nữa. Mọi người sẽ luôn ở bên mày."

Cái ngoắc cổ của Rei, và lời tâm sự của Date và Morofushi trong buổi gặp mặt đã từng bước phá đi những mặc cảm của Jinpei. Nhìn về phía trước, kì thực anh không biết bản thân sẽ trải qua những gì, không chắc con đường phía trước sẽ bớt chông gai. Nhưng có điều mà anh đã bắt đầu đặt niềm tin khi nói lời tạm biệt với quá khứ đầy đau khổ. Thật tốt khi những điều cuồng suy kia đã biến thành sức mạnh để anh cứu được bạn mình, để tới đươc đây, để gặp được những người kì thực quý giá. Hận thù chấp niệm dừng lại ở đây thôi.

Giờ thì anh ổn rồi. Quãng đường sau này anh sẽ sống cho bản thân và sẽ thật hạnh phúc.

- Tôi sẽ không can thiệp nữa. Tỉnh lại hay không là do bản thân của Hagi. Cậu ta còn trường mạng lắm, nhất định sẽ không chịu khuất phục đâu.

Toshiro bất ngờ trước sự thay đổi của người trước mặt. Nhất thời không nhận ra đây là tên thanh tra liều mạng như những ngày trước. Mới vài tuần trôi qua mà người mà ông đang nhìn như thể biến thành con người hoàn toàn khác. Như có tính toán riêng trong đầu, ông ta tiếp tục thăm hỏi dò xét.

- Xui rủi tên đó không qua khỏi thì sao đây? Lúc đó đừng có hối hận rồi quay sang đổ lỗi gào thét cho lão già này.

Jinpei cười nhếch mép, tự nghĩ lão đàn ông trước mặt thật ngu ngốc và nực cười. Ông ta nghĩ mình là ai, nghĩ mình biết gì về Kenji mà dùng nó làm anh nổi cáu. Nhìn số liệu tiến triển của cậu bạn mỗi ngày tiếp thêm sự yên tâm để Jinpei dần chuyển hướng về cuộc sống của mình. Cả hai đều đã trưởng thành, đều phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của bản thân. Mà dù tình huống xấu nhất có xảy ra, anh sẽ không hối hận. Sau tất cả, những gì còn lại không phải là nỗi dằn vặt mà là sự nhẹ nhõm vì bản thân đã nỗ lực nhiều thế.

- Sẽ không.

Anh đứng lên, kéo lại ghế. Hít vào một hơi thật dài rồi nhắm hờ mắt lại. Rồi anh đưa ra quyết định rũ bỏ mọi ân oán của quá khứ đau thương.

- Tôi sẽ không tiếp tục hận ông nữa.

Jinpei có cảm giác phổi mình đang đông cứng. Toshiro cũng nhìn anh bằng ánh mắt bàng hoàng. Đây là lựa chọn khó khăn nhưng cũng tất yếu. Để một tương lai mới không vướng bận với những dự định và mục tiêu khác, những tăm tối trong quá khứ sẽ chỉ là hòn đá cản đường. Con người thì không nên quá tham lam, khi bạn nắm quá nhiều thứ trong tay, bạn sẽ càng dễ đánh mất chúng và dễ ngã. Jinpei không muốn mất thêm gì nữa, cũng chẳng muốn lặp lại sai lầm như vòng tuần hoàn. Sẽ mất một khoảng thời gian để chấp nhận nhưng anh lựa chọn buông tay. Buông bỏ cũng là một cách đặt những bước khởi đầu cho mai này. Là lời từ biệt cuối với bóng tối tối tăm đầy ảo mộng.

- Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho ông, kể cả khi tôi từ bỏ thù hận và Hagi chấp nhận sự trừng phạt của ông hiện tại.

- Khi ông ra khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. Cũng đừng bao giờ có ý định trả thù Sato hay Hagi.

Matsuda Jinpei quay người bỏ đi. Odagiri Toshiro nghe câu nói ban nãy mà kích động đứng phắt dậy, đập tay vào cửa kính chắn của phòng gặp mặt phạm nhân. Như thể bí mật của ông ta đã bị phanh phui vậy.

- Không lẽ cậu đã biết?! Ch---

- Biết chuyện ông không bị lãnh án tù chung thân mà chỉ phải ngồi tù bốn năm thôi sao? Cả việc ông dùng mối quan hệ để giảm án tù cho mình? Ý ông là vậy à?

Jinpei chặn họng Toshiro đang dần mất bình tĩnh, nói bằng giọng thản nhiên không ngờ. Toshiro đổ mồ hôi. Tuy rằng có hơi lo sợ khi thời gian lãnh án bị phơi bày nhưng ngay lập tức cảm thấy thú vị. Sự thay đổi đột ngột của Jinpei khiến ông ta phải cảnh giác hơn so với trước đây.

- Đơn giản thôi. Chỉ cần động não một chút thì mọi thứ đều thật dễ dàng.

Anh ném về phía ông ta cái nhìn và nụ cười đầy khinh thường trước khi rời khỏi nhà tù tối tăm. Tay chỉ vào bên thái dương, giống hệt như những gì ông ta đã từng làm.

- Những gì ông đã làm, tôi thật hổ thẹn thay cho Toshiya khi có người cha thực tồi tệ.

Lớp phòng bị cuối cùng của Odagiri Toshiro cuối cùng cũng sụp đổ.









Miwako nhâm nhi cốc café nóng ở tiệm Poirot nhân giờ nghỉ trưa.

Hiếm hoi lắm mới có ngày rảnh rỗi nên cô không chần chừ mà phóng ngay đến quán "ruột" của mình. Tình hình ở Sở cảnh sát cũng đã khá hơn trước. Công việc cũng đã bớt chồng chất như những tuần vừa qua. Để khích lệ tinh thần của các thanh tra, sếp Matsumoto đã tăng thời gian nghỉ trưa thêm 30 phút. Điều này cũng khiến Miwako vui vẻ hơn so với ngày thường.

- Cảm ơn vì đã đợi. Đây là America nóng thêm phần kem mặn và một phần bánh Brochuce.

- A, cảm ơn.

Người phục vụ với mái tóc màu vàng nhạt cùng nước da ngăm, đeo tạp đề có logo quán bưng phần ăn trưa lên bàn. Miwako hào hứng, nhìn cái sự ngon miệng đẹp mắt của cốc café và phần bánh ngọt mà cười hì hì. Thủ tục của những cô gái trẻ khác, trước khi ăn đều phải chụp lại để còn đăng lên vòng bạn bè. Miwako cũng chụp nhưng chỉ để làm kỉ niệm thôi. Nhìn tấm hình mà lòng quá tâm đắc, bỗng nhiên cô lại nghĩ vẩn vơ.

Hôm nào phải đưa Jinpei tới đây mới được.

- Đây là phần siro cam đào của quý khách.

- Ơ, ừm, anh gì ơi, tôi không gọi món này.

- Là vị khách bên kia đã mời cô. Chúc ngon miệng với bữa trưa nhé!

Ngay khi chuẩn bị bưng cốc café lên để thưởng thức, người phục vụ tóc vàng kia lại đem tới một cốc siro màu cam thanh mát. Miwako khó xử vài giây, quay người nhìn về phía người đàn ông lạ mặt ở phía đối diện. Người đó khá to lớn, để râu và còn ngậm một cái tăm trong miệng. Anh ta cũng quay lại, vẫy tay với cô. Miwako cũng gật đầu khó xử. Ôi trời, thật là một người kì lạ.

- Lần đầu gặp mặt, tôi là Date Wataru. Hôm nay tôi sẽ được bổ nhiệm vào đội 1 Tổ hình sự. Giúp đỡ nhau nhé. Tôi sẽ chung đội với Taka---Takashi? Takahagi?Taka--ừm--ừnm

Giờ thì Miwako mới nhớ ra. Các sếp lớn có thông báo rằng hôm nay sẽ có một người được điều xuống tổ 1. Nhìn người đàn ông với phù hiệu cảnh sát bên trong túi áo, Miwako cũng vội đứng lên, bắt tay chào. Có lẽ anh ta hơn tuổi cô, nhìn đâu thì cũng thấy thật già dặn và chín chắn.

- Là Takagi phải không? Hân hạnh gặp anh, tôi là Sato Miwako. Gặp anh ở đây thật trùng hợp. Tôi cứ nghĩ đầu giờ chiều họ mới giới thiệu cho mọi người cùng biết chứ.

- Phải phải, đúng là cái tên đó. À, tôi cũng đang chuẩn bị đến Sở. Không ngờ lại gặp được đồng nghiệp lúc đang ăn trưa. Chắc đây là dấu hiệu của khởi đầu đáng mong chờ lắm đây!

Cả hai cùng ngồi xuống và nói chuyện làm quen. Tiếp xúc qua thì Miwako thấy, người tên Date này quả là một người cảnh sát thật đáng nể trọng. Date rất điềm tĩnh nhưng lại cởi mở đến đáng ngạc nhiên. Các tiền bối khác đều có chút gì đó hơi giống người đàn ông này. Người lớn tuổi hơn quả là có kinh nghiệm phong phú nhỉ. Miwako có cảm giác như bản thân sẽ học hỏi được nhiều điều ở con người này.

- Này Date-san, Natalie biết thì tôi không biết đâu đấy nhé. Lúc đấy thì tha hồ mà xin cô ấy tha lỗi ha.

- Gì chứ? Tôi đã gọi điện cho Natalie rồi. Cô ấy cũng đến đây sớm thôi. Từ khi nào mà cậu cáo già vậy hả Furuya? Ly cam đào này là tôi gọi cho Natalie mà, cậu dám chọc ghẹo tôi hả?

Câu nói kia làm Miwako đứng hình. Hình như cô đang bị hiểu lầm về vấn đề cặp đôi rồi thì phải. Tự giác ngồi cách xa người đàn ông phía đối diện, bưng theo phần ăn trưa của mình tránh xa. Tất nhiên, bỏ lại vị tiền bối mới quen ngồi trơ trọi với cốc cam đào lách cách đá.

Người phục vụ tên Furuya kia toe toét cười trước câu quở trách của Date. Hai người họ cứ câu ra câu vào đến mức người đàn ông có đôi mắt sếch màu than xanh phải đứng lên giải hòa. Miwako nhìn những gì trước mắt mà chợt thấy kì lạ. Ai mà ngờ được buổi nghỉ trưa hôm nay lại sôi động bởi những người lạ thế chứ. Cô nên ăn nhanh và về Sở thì hơn. Nghĩ là làm, cốc Americano được uống hết trong ba ngụm vội vã. Và đương nhiên mọi thứ đều đổ bể khi ta làm với tốc độ vội vàng. Miwako đã bị sặc khi uống lượng café lớn một cách đột ngột, số còn lại thì bị cổ họng từ chối mà phun ngược ra. Một cách không thể xấu hổ hơn, ba người kia đã thôi cãi nhau mà nhìn chằm chằm về phía nữ thanh tra đang ho sặc sụa.

- Hai người thôi đi, Date-san, Furuya. Tôi xin lỗi, họ ồn ào quá. Cô vẫn ổn chứ?

Người đàn ông có đôi mắt sếch với lông mi dài kia lịch sự đưa chai nước lọc về phía Miwako. Miwako cúi đầu cảm ơn, luống cuống lau lại miệng mình bằng tay áo. Đầu cô ong lên vì xấu hổ. Rốt cuộc buổi nghỉ trưa đã trở thành một đống thảm hại. Nếu Poirot có cái lỗ, cô nhất định sẽ chui xuống để chôn đi sự ngượng ngùng này.

Ai đời lại bị sặc café như cô chứ! Tâm trí Miwako gào thét hoảng loạn.

- Hm? Hiro đấy à, lại chạy đến với Ze---

- Là Furuya, nhỉ? Matsuda?!

- M...Matsuda-kun?

Hết chuyện này đến chuyện kia, trong tình huống đáng bị quên đi nhất thì lại một đống người xuất hiện. Miwako nhìn về phía cửa Poirot và thấy Jinpei đã xuất hiện ở đây. Và một lý do nào đó mà Furuya đã bịt miệng anh trước khi câu chào hỏi hết lời. Jinpei và người tên Furuya đó bỗng nhiên lại cãi nhau ầm cả lên, báo hại cho Date và Hiro khổ sở can ngăn. Cũng may là giờ trong quán ngoài năm người họ ra thì không có ai cả. Không thì tất cả sẽ biến thành trò hề.

Từ những gì đang xảy ra, Miwako cũng khá chắc về việc Jinpei và ba người còn lại kia quen nhau rồi. Nhưng còn về lý do là gì thì cô không muốn biết đâu.

- Gì đây? Bị sặc café? Cô là đồ ngốc à?

"Ầm" một tiếng rơi bịch xuống tâm trí của Miwako. Người cộng sự không biết ý tứ kia đã nói một câu thẳng thừng phanh phui mọi sự xấu hổ. Poirot bỗng nhiên im bặt đi. Một không khí tĩnh lặng thổi ào qua tâm trí tất cả mọi người đang ở đó.

Trừ tên đại ngốc Matsuda Jinpei!

Mặt Miwako đen lại, đứng hình. Sau khi về Sở, nhất định cô phải đấm anh một phát cho hả hê. Nói toẹt ra với khuôn mặt như chưa có chuyện gì xảy ra kia thật khiến cô bùng nổ cơn giận trong đầu.

- Bị sặc thì phải lấy giấy lau chứ, sao lại lau bằng tay áo hả? Mấy tuổi đầu rồi mà còn bị sặc nước thế kia? Ai nhìn vào thì chẳng tin cô là cảnh sát đâu đấy.

Jinpei lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay kẻ sọc đen, dúi vào tay người cộng sự vụng về của mình. Anh đặt lại cốc café bị đổ, rút khăn giấy trong hộp đựng lau ống tay áo bị ướt của cô rồi đến lau mặt bàn. Anh tự hỏi cô có phải trẻ con không mà lại lung túng trước những câu trêu đùa từ những người bạn của anh. Họ cũng thật kì lạ khi tự dung tiếp chuyện với một người phụ nữ lạ mặt. Rõ ràng là anh chưa từng đưa ảnh của cô cho họ xem.

Cảm nhận được những ánh nhìn kì lạ và nụ cười đầy xảo quyệt của ba người họ đang nhìn mình, Jinpei cảm nhận đó là một điềm xấu. Sao bây giờ anh thấy như đang có tận ba Yumi ranh mãnh đang ở đây vậy nhỉ?

- Matsuda-kun cũng không phải bảo mẫu của tôi đâu.

Miwako vờ hờn dỗi, phồng nhẹ một bên má, lẩm bẩn phàn nàn. Đôi lông mày mảnh nhíu lại khi nhìn về phía tay áo ướt đang được người cộng sự trước mặt cẩn thận lau khô. Hành động quan tâm này là sao chứ, rõ là bất thường. Jinpei mà cô biết là người luôn ân cần như này đó ư?

- Vậy thì phải cẩn thận hơn chứ. Thật biết cách khiến tôi phải lo.

- Furuya, cho xin ít đá để vào khăn tay này với.

Jinpei nhìn qua một lượt cổ tay của Miwako. May mắn là cốc café đó đã nguội trong lúc cô tán ngẫu với đám bạn của anh, nhưng để chắc chắn hơn thì vẫn nên chườm thêm đá lạnh. Có lẽ là vì quá quan tâm đến việc cô sẽ bị bỏng mà anh đã không nhận ra...

Từ lúc đó, Jinpei vẫn nắm lấy tay của Miwako không buông chút nào.

Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập loạn, nóng như thể bị đổ nước sôi. Miwako mím môi, các ngón tay siết khẽ. Café đã nguội rồi, chỗ bị đổ ngay từ đầu đã chẳng đau gì.

- K...không cần mà! Bỏ tay tôi ra đi!

- Để im xem nào! Cô định làm việc kiểu gì với cái tay đó hả?

- Tôi nói là không sao mà! Anh...đang làm tôi đau đó!

- Tôi có cầm vào chỗ bị đổ đâu mà đau! Đứng im đi đồ cứng đầu!

Đứng ngoài cuộc tranh cãi kia, ba chàng trai không hẹn mà cùng nhau cảm than.

- Ôi, cái sự đáng yêu khó hiểu gì đây? Sao tự nhiên chúng ta lại phải xem khung cảnh này nhỉ, Hiro?

- Mùa xuân về sớm thật đấy. Mới đó mà tuyết sắp tan rồi.

- Hahaha! Đúng là tuổi trẻ mà.

Giật mình bởi những câu trêu đùa và nhận thức được việc làm kì lạ của bản thân, Jinpei buông tay Miwako ra. Cả hai không hẹn mà đứng tách nhau ra một khoảng, ngại ngùng. Anh cảm thấy mình điên thật rồi, tự nhiên lại nắm tay cô trước mặt nhiều người thế. Nhìn biểu cảm nham hiểm của ba người bạn thật khiến anh lạnh sống lưng. Hắng một tiếng chỉnh lại mắt kính, Jinpei cảm thấy nhiệt độ hai má trở nên nóng rực.

- Date-san có về Sở cảnh sát luôn không? Anh về cùng chúng tôi luôn nhé?

- Ô, thế thì tiện quá. Có phiền hai người không?

- Có gì đâu, cùng đường mà. Dù sao thì cũng cảm ơn anh về cốc siro đó nhé.

Cười cười với vết đỏ hồng bên má, Miwako kiếm lí do để chạy khỏi không gian ngột ngạt hiện tại. Bị mọi người trêu như vậy, cô cảm thấy khó xử vô cùng. Vùng khỏi cái nắm tay của Jinpei, cô cầm vội túi xách và chìa khóa xe, định bụng chạy mất dạng.

- Hôm nay để tôi. Đợi một chút, cô ra xe trước đi.

- Ừm.

Chiếc chìa khóa xe bị Jinpei lấy mất, đẩy nhẹ người cộng sự về phía cửa. Giọng điệu của anh đột nhiên cũng vì xấu hổ mà dịu hơn bình thường. Chỉ khi Miwako đã ra khỏi Poirot, ánh mắt của anh mới ngoảnh lại một chút, rồi hạ xuống nhìn trong long bàn tay.

Hình ảnh tay nắm tay của cả hai lúc ban nãy lại gợn lên trong tâm trí. Hệt như đợt sóng ấm trào vào trong tim.

- Đi thôi lớp trưởng. Hẹn lần sau nhé, Zero, Hiro.

Phía bên ngoài kia, một nam và một nữ hỏi han nhau giữa trời gió lạnh. Người đàn ông lấy ra một túi chườm mát, người phụ nữ e thẹn nở một nụ cười dịu dàng.

- Ô kìa ô kìa, đúng là hiếm thật đó nha.

Date cười hào sảng. Thật không ngờ người cộc cằn và trẻ con nhất lại có thể ân cần với một người duy nhất đến vậy.

- Quả là nắng ấm giữa mùa đông rét buốt này nhỉ.

Furuya chống tay, cùng với hai người bạn đứng cạnh. Hiro lấy điện thoại từ trong túi áo, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

- Sato-san đúng là tuyệt vời thật đấy. Nhìn xem...

Bức ảnh của hai con người vụng về ấy, biểu cảm của cả hai là điều không thể chối cãi được.

- Cả hai hạnh phúc đến thế này cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro