4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh tra trưởng Megurre Juzo đang phê duyệt báo cáo trong văn phòng riêng . Hầu hết những báo cáo được gửi tới đều là kết quả của các vụ án mạng đã xảy ra trong tuần qua . Chỉ trong một tuần mà đã xảy ra ba vụ án mạng liên tiếp , đã khá lâu rồi ông mới phải xem lai báo cáo án mạng nhiều như vậy . Nhưng điều làm ngài thanh tra trưởng quan ngại hơn những báo cáo kia là vấn đề khác . Mắt của ông nhìn chằm chằm vào dòng chữ kết quả điều tra , và cái tên Mori Kogoro lần nữa lại xuất hiện một cách rất quen thuộc . Megure hừm một tiếng trong bụng , cơ mặt có phần cau có . Cái gã cấp dưới cũ này , kể từ đầu năm nay chẳng hiểu sao sự nghiệp lại tên như diều gặp gió vậy . Cứ hễ có mặt gã râu kẽm ấy là y như rằng nơi đó có án mạng xảy ra . Dù Mori đã giúp cảnh sát khá nhiều nhưng cái điệu bộ phá án kì lạ cùng với cái điệu cười mất mặt lên trời của thám tử ngủ gật làm Megure không thể mê nổi . Chắc ông phải bảo cô bé Ran đưa bố nó đi trừ tà hay gì đó thôi . Không thể có chuyện nơi nào có bước chân của Mori Kogoro đặt xuống , nơi đó có tiếng còi ầm ĩ của xe cảnh sát được . 

- Làm phiền chút nhé sếp . 

Cánh cửa phòng làm việc của thanh tra trưởng Megure mở toang , đập một cái sầm vào bức tường đằng sau . Tiếng động không nhỏ làm ông thanh tra đang đau đầu với báo cáo giật mình , nhìn về phía cửa . Lại thêm một người làm ông tức điên . Cậu thanh tra vô phép đó thật chẳng coi ông ra gì . Không một tiếng gõ cửa , không một lời báo cáo , tự tiện mở cửa văn phòng ông rồi quăng câu nói cộc lốc và đi thẳng vào . Thật không biết đây là văn phòng của ông hay của cậu ta nữa . 

Jinpei không để tâm tới người sếp đang tức muốn nổ đom đóm mắt phía trước , nhanh chóng đi về phía hai giá sách dày cộp bên cạnh . Ánh mắt màu lục lướt qua từ tập hồ sơ màu xanh cẩn thận , trong miệng lẩm bẩm một cái tên . Nếu ở đây không có , vậy thì nơi tiếp theo anh cần tới là kho lưu trữ trên tầng 5 . 

- Matsuda-kun! Cậu đang làm gì thế hả?

Sếp Megure không chịu nổi nữa , đứng dậy đập tay xuống mặt bàn . Hành động của cậu ta quá vô phép rồi . 

- Sếp có để hồ sơ liên quan tới người tên là Sato Masayoshi ở đây không ? Hm , đây rồi . 

Thêm một lần nữa Jinpei phớt lờ người sếp của mình . Sau khi nhìn quanh trái phải của giá sách cao gần chạm trần , anh cũng đã tìm thấy file cần tìm . Tập tài liệu về người đàn ông đó được cất ở gần phía trong cùng của hàng cao nhất của giá sách . Anh hơi kiễng một chút rồi với lấy tập tài liệu , nhìn một chút về phía sếp như đang áng chừng . Với chiều cao đó thì...mà thôi , anh tìm được thứ cần tìm rồi . Tập hồ sơ của ngài Cựu thủ trưởng trên tay đã phủ một lớp bụi mỏng , hẳn là đã lâu lắm rồi không ai đụng nới nó . Jinpei phủi bụi trên mặt file hồ sơ xanh nhạt cẩn thận như đang lau chùi trên mặt mui xe mỗi lúc anh tháo lắp . 

Hành động đó của anh đã được thanh tra Megure nhìn thấy . Cơn tức tối bỗng biến mất , có vẻ như ông đã hiểu được cấp dưới của mình định làm gì .

Jinpei cần tập hồ sơ trên tay , buông câu chào sếp phía sau rồi quay ra cửa . Cánh cửa vài phút trước bị mở toang giờ được khép lại cẩn thận . Phía ngoài vang tiếng bước chân xa dần của người thanh tra trẻ . Trong văn phòng nhỏ còn lưu lại mùi thuốc lá thoảng của người thanh tra ngỗ nghịch ấy , Megure đẩy nhẹ cửa sổ phía sau rồi nhìn về phía chiếc FD đỏ đang tiến gần về phía Sở Cảnh sát trên cầu . Ông thanh tra cười nhẹ . Điệu bộ vừa rồi của Jinpei , rồi cả Sato , và ngày hôm nay nữa . Có vẻ như ông đã đúng khi ghép hai người đó thành một đội . Hai con người đó đối lập như hai cực nam châm , vậy mà luôn hết lòng vì nhau như thế . Vì là hai cực đối lập nên mới hút nhau , phải không?

- Thật tình , cẩn thận phủ bụi trên tập hồ sơ của Masayoshi-san như vậy , thằng ngốc đó cũng không đến nỗi tệ . 

.

Miwako như muốn phát điên khi cuộc điều tra của mình không đem lại kết quả gì . 

Hôm qua , cô đã gặp lại một vài người bạn cũ của bố khi đang trên đường điều tra . Họ cũng tới cùng những bó hoa nhỏ , đặt xuống nơi bên đường đã xảy ra tai nạn ngày hôm đó . Dù đã cố gặng hỏi để lấy thêm thông tin , nhưng họ cũng không biết gì thêm nữa . 18 năm đã trôi qua , hiện trường năm ấy cũng đã được dọn sạch , không để lại đầu mối gì . Vậy là cho đến bây giờ , cô vẫn bị kẹt lại với bốn đầu mối không rõ ràng . Tấm hình trong băng cát-xét , bộ báo mưa , câu nói "syushiro" và dòng chữ "kan-o" vô nghĩa trong sổ tay của bố . Rốt cuộc những thứ đó có liên quan gì tới nhau?

Mặt trời đổ xuống những ánh sáng màu cam . Hoàng hôn nhuộm lên một màu buồn dai dẳng . Bóng dưới chân trở nên dài thêm .  Vậy là thêm một ngày nữa lại qua . Thời hạn vụ án chỉ còn ba ngày . 

Cả hai ngày đều chạy bên ngoài để tìm đầu mối , Miwako dần cảm thấy mệt mỏi . Dưới gót chân bắt đầu nhức vì chạy trên đôi giày cao gót ba phân . Cô tập tễnh đi từng bước , bóng lưng lẻ loi dưới ánh hoàng hôn trên cầu thang vắng người trong Sở tạo nên khung cảnh thật trống trải . Tập tài liệu của bố nhàu nhĩ trong tay đã nói lên tâm trạng rối bời của cô lúc này . 

- Bố...

Chẳng lẽ , cô chỉ đành chịu bó tay? Thời hạn điều tra vẫn còn nhưng không hề có bất cứ đầu mối đáng giá nào . Miwako hết nhìn về phía mặt trời rồi lại nhìn xuống đôi tay đang run . Sẽ vô nghĩa mất . Cái chết của bố cô sẽ trở thành vô nghĩa , cố gắng để trở thành cảnh sát của cô bao năm sẽ thành vô ích nếu để hung thủ trốn thoát và vụ án này chìm vào quên lãng . 

Ánh hoàng hôn cuối cùng xuyên qua khung cửa kính của hành lang dài . Biến mất theo màn đêm đang lan về bốn phương . Bóng tối bao trùm bầu trời Tokyo , đen như màu than bị ai đập vỡ . 

Miwako thất vọng . Dù có đứng đây hay chạy về phía nơi không có đích đến , vụ án cũng chẳng thể có chìa khóa để mở . Ngón tay của cô ấn vào tầng 3 trong thang máy . Thang máy chuyển động , tiếng rồ rồ của động cơ và tiếng điều hòa vang vào không gian nhỏ . Giờ này thì chắc mọi người đã về hết rồi . 

- Hiếm khi thấy một thanh tra gương mẫu lại đi muộn tận hai ngày . Giờ thì coi như tôi với cô hòa rồi . 

- Matsuda-kun?

Nơi làm việc của Tổ điều tra Đội 1 đã tắt gần hết đèn , chỉ còn người cộng sự của cô vẫn đang ngồi trên bàn làm việc và đang điều tra một điều gì đó như chăm chú lắm . Miwako ngạc nhiên khi thấy Jinpei ở đây . Anh không hề nhìn lên mà vẫn biết người trong thang máy là cô . Phòng điều tra chỉ có ánh đèn duy nhất chiếu phía trên đầu nơi anh đang ngồi , không chiếu tới nơi cô đang đứng . Vậy cũng tốt , dù sao tâm trạng của cô cũng đang tệ . Cô không muốn cãi nhau lúc này . 

- Cái này...Sao anh lại có nó?

- À , tôi lấy từ phòng của sếp ấy mà . 

Miwako kinh ngạc nhìn sấp tài liệu trên mặt bàn của Jinpei . Đây chẳng phải là hồ sơ về bố của cô sao . Tập hồ sơ này người có quyền như anh sao có thể lấy được . Cô không tin là sếp Megure lại cho anh lấy nó . Miwako đưa tay , định giật lại tập hồ sơ trên bàn . Đáng tiếc rằng anh đã nhanh hơn , vẫn không nhìn cô , một tay giữ chặt tập tài liệu , tay kia viết gì đó lên bản đồ khu phố Beika khi mắt đã tìm thấy thứ gì đó trên máy tính . Hành động này của anh đã làm cô tức giận . Có vẻ như những gì liên quan tới người bố quá cố đều khiến cô nhạy cảm lúc này . 

- Trả đây!

Không đầu không cuối . Câu nói vừa rồi là một câu ra lệnh . Tại sao ai cũng muốn xen vào chuyện này chứ? Vụ án này là của cô ! Là của bố cô cơ mà!

Jinpei cuối cùng cũng nhìn về phía cô . Hẳn lúc này cô đang có khuôn mặt xấu xí lắm . Nhưng điều này chẳng làm cô bận tâm nữa . Dù sao cả hai cũng chẳng ưa gì nhau , vậy nên sẽ chẳng sao nếu mối quan hệ này sẽ tệ thêm sau chuyện này . Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ chính là vụ án này . 

Cô nghĩ anh sẽ cười , sẽ phớt lờ những gì cô nói nhưng không . 

Anh vẫn nhìn cô bằng cặp kính râm kia . Cúi xuống lấy từ trong ngăn bàn một lon cà phê đẩy về phía cô . Khi cô đang nhìn người cộng sự của mình đầy khó hiểu , anh quay lưng đi chỗ khác , nói với giọng điệu như mọi ngày . 

- Khó chịu quá thì uống đi . Đừng làm vẻ mặt khó coi như vậy . Tôi không nhìn đâu mà lo.

Đôi mắt tím của Miwako hơi căng ra một chút , nhìn Jinpei đang quay lưng về phía mình . Lon cà phê trên mặt bàn phản chiếu ánh sáng nhỏ của ánh đèn bàn , lấp lánh . 

Con người này , thực sự..

- Nhìn cô là biết không tìm được gì rồi . Vừa hay tôi tìm thêm được manh mối của vụ án này . Sao nào , có muốn tôi giúp không hay để để dở cho đến hết kì hạn ?

Cầm lon cà phê lên . Cái mát lạnh từ thành lon inox truyền vào lòng bàn tay làm giãn sự căng thẳng của cô một chút . Miwako ngồi xuống , vặn mở lon rồi đưa lên miệng . Cùng lúc này Jinpei quay lại , lật mở những điều đáng lưu tâm và không hợp lý trong tập hồ sơ . Cô cũng đưa thêm cho anh manh mối mà bố cô để lại . Anh chỉ nhìn qua một lượt rồi như nhận ra điều gì đó . Tài liệu lật nhanh chóng , loạt soạt mỗi khi ngón tay lướt qua , bàn phím kêu lên lạch cạch , màn hình hiển thị một dòng tin tức . 

Miwako cũng nhận ra rồi . Cô quay sang định nói gì đó , nhưng ngay lập tức bắt gặp nụ cười mỉm tự tin của Jinpei . 

- Thì ra là vậy . 

Và anh đã nói thế , nhìn về phía cô . 

- Yên tâm , vụ án này sẽ xong ngay thôi . Bố của cô sẽ tự hào lắm đấy . 

Miwako mím môi nhìn anh . 

Matsuda Jinpei . Con người này , rốt cuộc rằng cô nên đối xử với anh như thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro