5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựa mình một chút rồi mở mắt dậy , Miwako nhận ra mình đang ở trong tầng làm việc của Đội điều tra số 1 . Xung quanh thật yên tĩnh và tối , chỉ có duy nhất ánh đèn nhỏ trên bàn đã được bật từ lúc nào . Trên mặt bàn , rất nhiều tài liệu về Cựu thủ trưởng Sato Masayoshi đã được xếp gọn thành một chồng , máy tĩnh để bàn cũng đã được tắt nguồn và người đó cũng đã rời đi . 

Đồng hồ tích tắc , chảy nặng nề từng giây . Mặt đồng hồ hiển thị lúc 5h17' sáng . Vậy là cô và Jinpei đã cùng nhau làm việc suốt cả đêm . Đưa tay chạm vào chiếc ghế tựa bên cạnh , hơi ấm đã phai đi , cảm giác lạnh trượt trên da . Hẳn là anh đã về nhà . Miwako đứng dậy , cầm theo những phát hiện đáng giá mà cả hai đã tìm ra . Trên gương mặt của cô thoáng hiện lên nét cười . Cuối cùng thì , thật may mắn vì cô đã không bỏ cuộc dễ dàng như thế . 

- Lần này tôi nợ anh rồi . 

Tất cả là nhờ có người đó . 

Tiếng bước chân xa dần của nữ thanh tra biến mất trên hành lang dài . Một tia hy vọng đã được thắp lên trong tim , le lói khỏi lớp mây mù , hệt như ánh sáng của bình minh đang dần ló dạng . 

.

- Vì thời gian chuyến bay 18 năm trước bị chậm hơn một ngày nên ngày mai mới là ngày hết hạn điều tra . Chia buồn với bác nhé , Kano-san . 

Người đàn ông trung niên lắp bắp , mặt mày tái xanh , trân trối nhìn vào nữ thanh tra trước mặt mình . Ông thở dài , thất vọng tựa đầu vào ghế , chấp nhận đầu hàng . Ngay khi nữ thanh tra trẻ ấy đặt chân vào cửa hàng của ông với cái liếc nhìn ấy , trong khoảnh khắc khuôn mặt của người bạn cũ hiện lên làm ông chột dạ . Không ngờ khi lớn lên , con bé kia lại giống hệt bố nó . Cái biểu cảm đậm chất chính nghĩa ấy thật chẳng sai đi đâu được . Kano thở dài một hơi , không ngờ ông lại bị bắt một cách đơn giản như vậy . Nhưng thế cũng tốt , cuối cùng ông cũng được thanh thản sau 18 năm qua . 

- Chính bác mới là người bị Masayoshi đẩy khỏi đường khi chiếc xe tải đó mất lái . Cậu ấy đã cứu bác , nhờ có vậy mà bác mới có thể sống tiếp đến tận ngày hôm nay . Bác nói thật , xin hãy tin bác !

Kano chảy hàng nước mắt hối hận . Ngay lúc này , dù không phải là người gây ra cái chết của Masayoshi nhưng ông muốn nhận được sự tha thứ của Miwako . Nếu ngày đó ông không hồ đồ chạy ra đường để tự vẫn thì Masayoshi vẫn còn sống . Cảm giác đau đớn khi mất đi người thân phần nào ông cũng có thể hiểu . Suốt thời gian qua , chắc chắn Miwako đã phải hận ông nhiều lắm . 

- Cháu tin bác , và chắc chắn bố cháu cũng vậy . 

Kano không tin vào mắt và tai của mình . Phía bên , Miwako nhìn ông , lộ ra nụ cười buồn , ánh mắt nhìn về phía xa xăm . Nét mặt nhẹ nhõm ấy không hề có nét oán hận hay trách cứ gì . 

- Lúc đó , bố cháu đã nói với bác rằng "Hãy đầu thú đi" , nhưng vì trời mưa lớn và bác đã chạy đi mất nên lời nói đó có vẻ như không đến được với bác nhỉ . Tiếng mưa và tiếng của bố nói ngắt quãng nên mọi người xung quanh mới nghe nhầm thành "shyushiro" . Bố cháu tin bác không dùng tới số tiền bị cướp nên cháu cũng tin vào bố . 

Ánh mắt của Miwako chuyển hướng về phía bên ngoài , phản chiếu lại ánh sáng mặt trời đang tách khỏi những vầng mây đen . Kano nghe kĩ từng lời nói của Miwako , hàng nước mắt trong suốt rơi khỏi khuôn mặt già nua lấp lánh dưới hừng đông rực rỡ . Trong ánh mặt trời trong trẻo , cuối cùng cõi lòng của kẻ tội đồ cũng được thảnh thơi . Món quà cuối cùng mà người bạn cũ năm xưa muốn tặng cho ông , ông đã nhận được rồi . Masayoshi và Miwako đã tha thứ cho ông , lại còn được ngắn buổi bình minh đẹp như này , Kano không còn gì hối tiếc nữa . 

- Cảm ơn cháu , Miwako . Đến lúc chúng ta phải đi rồi nhỉ . 

Kano đưa hai tay về phía trước , buông bỏ , và ngừng trốn chạy . Giây phút chiếc còng kim loại tra vào cổ tay , từ đôi mắt đã hằn nhiều nếp nhăn , ông thoáng thấy đôi bàn tay của Masayoshi đang vỗ lên đôi vai mình . 

- Chỉ với vài đầu mối không rõ ràng mà cháu có thể giải quyết vụ án này nhanh như vậy . Bác chắc chắn cháu sẽ trở thành một thanh tra xuất sắc như Masayoshi . Thật không hổ danh , cậu ta đã để lại một đứa con gái tuyệt vời . 

Một viên thanh tra khác bước vào rồi áp giải Kano ra xe tuần tra . Cửa số cánh bên được kéo xuống , ông đã nói những lời cuối cùng đó với Miwako . Đáp lại ông , Miwako chỉ lắc đầu , phản phất trong ánh mắt tím , Kano hiểu ra những điều mà Miwako nói ra . 

- Không đâu . Nếu không có Matsuda-kun thì có lẽ cháu bây giờ đang tuyệt vọng và chờ ngày hết hạn điều tra một cách bất lực . Anh ấy...thật đúng là đồ đáng ghét mà .

À , thì ra là vậy . Sự xuất hiện lạ mặt của một thanh tra trẻ vài tiếng trước trong cửa hàng của ông rồi biểu cảm của Miwako , tất cả đều đã được sáng tỏ . Đúng như những gì con bé nói ,cậu thanh tra đó thật đúng là đã khiến ông hốt hoảng vài phần . 

"- Shyuji Kano phải không? Tôi là thanh tra của Sở cảnh sát Tokyo . Một lát sau cộng sự của tôi sẽ tới và có vài chuyện cần giải quyết với ông . Nhưng tôi muốn khuyên ông một câu , vụ án này không phải hoàn toàn là lỗi của ông nhưng ông vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã ăn cắp số tiền 18 năm trước . Cái chết của Cựu thủ trưởng Sato Masayoshi , tốt hơn hết ông nên nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho cô ấy ."

"- Nếu dám bỏ trốn hay định làm gì ngu ngốc , đừng trách tôi phải nặng tay với ông . Ông sẽ không thoát tiếp được 18 năm nữa đâu."

Kano cười . Nửa đêm tới tận đây chỉ để cảnh cáo ông mấy lời đó , cậu ta hẳn phải rất quan tâm tới Miwako . Ông cũng tin , trong lòng của con bé cũng dành cho cậu ta niềm tin tưởng đặc biệt . Nếu cậu thanh tra Matsuda đó đi chung con đường với Miwako , Masoyoshi trên kia cũng có thể an lòng . 

- Tên của cậu ta là Matsuda sao . Quả là giống với cái tên , đúng là một trực quân tử mà . (*)

Xe tuần tra lăn bánh , rời đi khi Miwako chưa hiểu được ý nghĩa của lời nói vừa rồi của Kano . Nói vậy thì trước đây hai người ấy đã từng biết nhau , nhưng điều đó không còn quan trọng nữa . Giở tập tài liệu của người cha quá cố , tay cầm con dấu đỏ xác nhận rồi ấn xuống tờ giấy trắng hơi ngả màu . Dòng chữ in đỏ đậm "CASE CLOSE" đã hoàn toàn đẩy vỡ hòn đá đè nặng trong lòng của Miwako suốt 18 năm dài . 18 năm rồi ư , thật sự quá lâu rồi . Đưa ngón tay chạm vào bức ảnh nhỏ của bố trong tập tài liệu , Miwako rơi xuống nụ cười hạnh phúc . 

- Con làm được rồi , thưa bố . 

Chiếc FD đỏ tắm trong màu nắng mới , lăn bánh rời khỏi quốc lộ . Phía hai bên đường , từng cánh hoa anh đào cuối cùng theo gió đông cuốn về nơi xa thắm.

.

Miwako tới nghĩa trang cảnh sát với bó hoa cúc trên tay . 

Hôm nay vẫn là một ngày bình yên như vậy . Tiết trời se lạnh của buổi đầu đông cùng ánh nắng màu nhạt của mặt trời làm không gian quanh đây trở nên thanh khiết . Không rõ lý do nhưng Miwako thấy khung cảnh ở nơi này khác hoàn toàn so với những lần viếng thăm lúc trước . Là vì hôm nay trời có nắng nên nghĩa trang bớt hiu quạnh hơn chăng ?

Nữ thanh tra vén lại mái tóc ngắn của mình , bước cẩn thân trên lối đi bằng sỏi đá . Gió đưa đẩy , mang mùi hương của hoa kéo dài theo gót chân đi . Hoa đung đưa , bay bay theo gió lạnh trượt qua má . 

Những lần viếng thăm trước , Miwako luôn đến đây với tâm trạng rối bời đầy thất vọng . Kí ức về nơi an nghỉ của bố cũng trở thành một cảnh tượng u sầu và bi thương . Cô còn nhớ , những lần thăm viếng chỉ toàn là khung cảnh mờ ảo của nhang khói , là lời thề mãi chẳng thành câu . Nghĩa trang là một nơi gì đó thật buồn và cô quạnh . Nhưng hôm nay , nơi đây lại yên bình đến lạ .  Không phải là do màu của nắng , mà sắc màu hy vọng đã trở lại trong đôi mắt tím . Nỗi đau dai dẳng cuối cùng cũng nguôi ngoai . Sau cùng , người bố đáng kính của cô đã có thể an nghỉ nơi chín suối . Bởi thực sự , cô đã để ông phải chờ quá lâu rồi . 

Phía trước mộ phần của bố , Miwako nhận ra có một người đàn ông đang đứng đó với bó hoa trong tay . Anh đứng ở phía ấy , vẫn trong bộ vest đen và đeo kính râm như bao ngày , chỉ có điều là không ngậm điếu thuốc trong miệng . Miwako hơi bất ngờ , tại sao anh lại đứng trước mộ của bố cô chứ?

- Nhìn khuôn mặt đó , có vẻ như mọi chuyện đã ổn rồi . 

Jinpei nhìn về phía trước , biểu cảm chẳng có gì là ngạc nhiên . Anh cũng nghĩ cô sẽ tới đây ngay sau khi vụ án kết thúc . 

- Vâng - Cô trả lời , cúi người đặt bó hoa xuống chỗ trống dưới bia mộ - Tất cả cũng nhờ có anh , Matsuda-kun . 

Rồi cô chắp hai tay vào nhau , nhắm mắt và cầu nguyện . Tâm trạng của ngày hôm nay thật tốt , mong rằng bố của cô cũng như vậy . Ông ấy sẽ vui chứ? Sẽ yên lòng khi nhìn thấy cô bây giờ thay vì vẻ mặt òa khóc mà cô mang tới như mọi khi . Và liệu rằng...

- Ông ấy hẳn đã rất tự hào về con gái mình . 

Giọng của Jinpei đều đều , tràn vào hai vành tai của cô . Đôi môi nhoẻn một nụ cười nhỏ , thật tốt nghĩ biết bản thân chính là niềm tự hào của bố . Vụ án đã khép lại tốt đẹp sau 18 năm , quyết tâm từ khi còn là một đứa trẻ đã được hoàn thành . Không còn vướng bận gì nữa , vậy là cô có thể hướng tới mục tiêu tiếp theo của bản thân trong tương lai . Cầu cho bản thân sẽ vượt qua sóng gió , cầu cho bố thân yêu của cô nơi chín suối luôn an yên . Đôi mắt mở ra rồi chớp chớp , nhận ra có bó hoa cúc trắng bên cạnh bó hoa bách hợp mà cô mang tới . Đưa mắt nhìn Jinpei , đôi môi cô lay động . 

- Bó hoa đẹp quá , là của anh phải không ? Anh đang làm gì ở nơi này vậy?

Miwako nhìn bó hoa nhỏ còn lại trong tay của Jinpei , một bó hoa thược dược giản dị , không cầu kì . 

- À , tôi tới thăm một người . Không ngờ rằng bố cô được chôn cất ở đây . 

Miwako cảm thấy hơi lạ . Thái độ của Jinpei ngày hôm nay có gì đó rất khác nhưng không rõ là khác ở điểm nào . Trông anh có vẻ trầm hơn mọi ngày . Bó hoa còn lại ấy chắn là dành cho một người đặc biệt với anh . Gió lại thổi tới , vờn trên mái đầu xoăn của anh . Hoa trong bó chuyển động , xào xạc trong bó . Đúng là khi mất đi một người quan trọng thật sự rất đau đớn. 

- Vụ án đã khép lại . Tôi nên quên chuyện này đi để bước tiếp về phía trước sẽ tốt hơn nhỉ . 

Đúng vậy . Sẽ tốt hơn nếu cô quên đi những ngày tháng bất lực vì mãi không tìm ra hung thủ đã giết người bố của mình . Vụ án đã được giải quyết ổn thỏa , sự thật là cái chết của bố là do ông ấy hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ người bạn thân . Lúc đó cô vẫn không hiểu , đối với bố , bác Kano quan trọng hơn gia đình và tính mạng của ông sao? Ông ấy thật là ngốc nghếch . 

- Không . Cô không cần phải quên đi điều gì cả . Tiến hay lùi là tùy thuộc vào cô thôi . Có điều...

Jinpei ngưng lại một chút , chuyển hướng từ phía mộ phần về phía Miwako . Nét mặt của anh trở nên nghiêm khắc . 

- Nếu cô thực sự quên đi thì bố của cô , sẽ chết thật đấy . 

Cô không nói gì thêm , chỉ cùng anh đứng im lặng trước mộ của bố . Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu của cô lúc này . Mối quan hệ của cả hai không tốt lắm , hệt như hai mặt đối lập của nam châm . Tính cách ngạo nghễ và vô phép của anh đã làm cô mất thiện cảm ngay từ lần gặp mặt , đến tận bây giờ , cô vẫn nghĩ anh thật là một người rắc rối . Với tính cách đó , anh cũng chẳng vui vẻ gì khi lập đội cùng cô . Cô luôn miệng phàn nàn và cãi nhau với anh , sẽ hợp lí hơn nếu anh không hành xử lạ lùng vào ngày hôm qua . Và cả bây giờ . 

Sao anh lại giúp đỡ cô trong vụ án này , và tại sao anh lại có mặt ở đây . Miwako nắm lấy hai tay . Cô ngạc nhiên khi thấy Jinpei ở bên cạnh đang chắp hai tay , hơi cúi đầu trước bia mộ của bố . 

Một Matsuda Jinpei không ngại cắt ngang lời nói của sếp lớn . 

Một Matsuda Jinpei luôn có thái độ không hợp tác , luôn tự làm theo ý mình khiến người khác tức điên .

Một Matsuda Jinpei luôn ngậm điếu thuốc trong miệng và đeo kính trâm , nhất định không chịu thua ai bao giờ . 

- Cô về Sở trước đi . Giờ tôi cần tới một nơi để đưa cái này cho một người . Có cà phê trên bàn làm việc của cô đấy . 

Một Matsuda Jinpei luôn nhếch mép cười ngạo nghễ . 

Miwako bất giác mỉm cười , thầm cảm ơn người cộng sự phiền toái của mình trong lòng . Bó hoa cúc trắng rơi vài cánh hoa xuống nền đất . Sắc trắng sứ tinh khiết như sáng hơn dưới bầu trời đông . 

Matsuda Jinpei cũng có những ưu điểm không ngờ . 


---------------

(*) Chữ Matsu (松) trong Matsuda Jinpei (松田 陣平) có nghĩa là cây tùng . Cây tùng La Hán có dáng thẳng đứng từ gốc tới ngọn được gọi là trực quân tử . Trực quân tử cũng có thể được hiểu là một người chính trực , thẳng thắn và nghiêm minh , rất giống Matsuda Jinpei khi điều tra vụ án phải không . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro