Cảm giác lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không biết mình có phải là người hoàn hảo hay không? nhưng anh biết mình có thể làm em cười hoặc cho em cảm thấy tốt hơn nên em đừng làm anh hụt hẫng bằng cái vẻ bất cần ấy được không?"_Trích lời Âu Dương Khả Doanh

Tối hôm qua đối với Nguyên Nguyệt rất vui vẻ bởi nói chuyện với cậu con trai tên Lâm Bửu Diệp nọ rất hợp, nói đến tận trời nhem tối mới về. Giờ thì A Nguyệt mới hối hận, tối qua do mãi nói chuyện đến khi tạm biệt thì liền nhảy lên giường ngủ mà quên mất bài tập Cô Tống giao còn chưa kịp làm, vội vàng bật dậy thay đồ, nấu bữa sáng là những món Hạo Nhi thích rồi trang trí đẹp mắt, bưng lên tận giường cho con heo kia.

- Tiểu Nhi à! Dậy đi ăn sáng này!_ Ngoài miệng ăn nói ngọt ngào trong lòng lại cả một kế hoạch đầy lợi lộc cho mình, cô cười rộ trong lòng khi thấy Hạo Nhi ngồi bật dậy cầm lấy bữa sáng không quên nói:

- Vở bài tập tớ để trên bàn, chép nhanh còn đi học!_ Cái giọng khàn khàn khi mới thức dậy của cô khó nghe vào đến tai của A Nguyệt như suối tiên chảy êm dịu, cười mỉm một cái đã đến ngay cái bàn chăm chú chép bài. Ra đến cửa tình cờ gặp hai người kia cũng đang chuẩn bị đến trường, thế là cái tật nhiều chuyện của A Nguyệt lại bật dậy, kêu hai người kia đi chung. Buổi sáng vào mùa thu có hơi se lạnh nhưng thật tốt khi hôm nay sẽ không rơi tuyết, đi phía sau cũng có cái lợi của nó, có thể yên ổn một mình, có thể tự do suy nghĩ chẳng ai quấy rối. Những ngày đầu thu thường rất ít thấy nắng, khung cảnh trời thu có tường màng sương mỏng, lá trên những cây cao đã rụng đến trụi cành khô khốc. Bên vệ đường đã có từng mảng tuyết trắng không đều, tuyết năm nay rơi sớm.

- Mùa thu năm nay lạnh hơn năm trước khá nhiều!_Theo cô nhớ thì cái tên còn lại trong hai tên là cái người A nguyệt có ấn tượng xấu, hình như tên là Âu Dương Khả Doanh thì phải, sao cô vô tâm quá nhỉ đến tên của hàng xóm còn chả nhớ nổi. Anh ta nhìn về hướng cô làm cho cô có cảm giác là nhìn cô hay chỉ là nhìn về phía bên cạnh cô, dường như cô có thể nhìn thấy rất rõ hơi thở gấp gáp qua từng làng khói trắng được phả ra từ chiếc mũi cao phớt đỏ ấy khi cô bất chợt nhìn qua anh, cái giọng vừa trầm vừa ấm nghe yên lòng lạ thường, nhịp chân thoăn thoắt đã lên trước cô nhanh chóng, cái dáng cao cao kia cứ như ám ảnh cô. Việc cô phải ngồi chung với hắn tất cả cũng tại nhỏ A Nguyệt đòi đổi chỗ, suốt buổi học tim cứ đập liên hồi, tâm trí cứ bay lung tung không tập trung nổi, muốn ngủ thì nhịp thở lại quấy rối, trời ạ cái cảm giác quái gì đây. Anh cũng chả khá gì hơn cô kể từ khi vô tình thấy cô suy tư nhìn xung quanh lúc đi bộ từ nhà chờ xe buýt đến trường, khuôn mặt vì lạnh mà ửng đỏ hau hau nhìn vào làm nhịp tim anh bất ổn, không chịu nổi thốt lên một câu bị cô nhìn thấy rồi chợt nhận ra mình bân quơ liền chuyển ánh mắt ra nơi khác, giờ lại còn ngồi chung nguyên nhân không phải do cái thằng bạn đốn mạng Lâm Bửu Diệp xin đổi chỗ để được ngồi chung với cô bạn Tường Nguyên Nguyệt mới quen kia sao, buổi học hôm nay công cóc, thần trí cứ bay đi đâu chỉ biết cầu mong thầy Lục đừng mời hắn lên trả bài hôm qua.

- Anh hình như trong khóa chuyên Toán- Lí- Hóa thì phải đúng không?_ Cô đang nói gì vậy, thôi kệ chỉ làm quen thôi mà có gì to tác đâu làm quá. Anh nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của mình mà nhìn sang cô, tim cứ loạn, cơ miệng như không hoạt động lâu ngày cứ cứng đơ, cảm giác hồi hộp lạ thường đây là thế nào anh chả hiểu nổi.
- Phải! Chuyện gì?_ Anh trong đầu không có lấy một câu trôi chảy, chỉ biết thốt ra vài chữ nghe không mấy dễ chịu, anh rốt cuộc là bị làm sao? Câu trả lời cụt ngũng của anh làm cô không biết nên nói gì tiếp theo hay là mời đi ăn trưa. "Giờ nghỉ trưa anh có ra phòng ăn chung của trường để mua đồ ăn không?" không nó dài dòng quá, "Tí giờ nghỉ trưa ăn gì không?" không được cục súc quá, "Ăn trưa chung không?" mình vẫn chưa thân thiết đến mức có thể nói như vậy.
- Không có gì!_ Tốt nhất cô nên im lặng thì hơn, đối mặt với một người mới quen chưa được 2 ngày cô không biết mình có nên quá nồng nhiệt với anh hay không, có lẽ anh là dạng người không thích quá nhiệt tình và vô tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#black3911