Giai đoạn đầu đầy bất ngờ: Gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày hè vui chơi thoải mái, giờ lại đến ngày khai giảng, một ngày bắt đầu cho cả một năm học mới của sinh viên đại học. Buổi sáng hôm nay lạnh đến mức làm cô không tài nào ngủ thêm được, phải dậy sớm cảm giác đôi mắt cứ cay cay muốn ngủ thêm chút nữa thôi nhưng không thành. Đi xuống bếp làm bữa sáng với những món ăn nhẹ, ăn sáng xong lại lên tầng thay đồ vậy mà vẫn còn sớm để cô lảng qua phòng A Nguyệt kêu bạn dậy. Vì A Nguyệt chậm chạp làm cả hai đến 6h15' mới ra khỏi nhà, vội vàng lên chuyến xe buýt thầm cầu mong đừng trễ vào ngày đầu đi học. Dốc sức chạy nhanh vào ngôi trường thân quen mọi khi thật gần nhưng sao hôm nay cần vào trong gấp lại xa xôi như vậy hại cô mắt nhắm mắt mở chạy không tông phải người mới là chuyện lạ, kể lại cảm giác là như thế này "ập mặt, choáng váng, đau mặt" ngẩng đầu định sẽ nói một lời xin lỗi cho lịch sự nhưng người ta chỉ đứng dậy rồi nhanh chóng đi mất, đến khi A Nguyệt từ xa nói lại một câu mới sực tỉnh mà đi vào trường.

- Chào các em! Sau một tháng nghỉ hè thì các em sẽ được đi học trở lại...... _ Cô mọi khi thầy hiệu trưởng phát biểu rất ngoan ngoãn lắng nghe nhưng hôm nay cô không có hứng, hôm nay cô gục vào lưng A Nguyệt ngủ mất. Vào lớp trong tiết sinh hoạt lớp cô cũng vậy, chỉ đơn giản là ngủ mà thôi. Cô và A Nguyệt chung khóa nên việc chung lớp là chuyện thường nhưng lại trái nhau rất nhiều cái như: Cô và A Nguyệt tuy cùng chuyên Toán- Hóa- Sinh nhưng Toán thì cô giỏi hình còn A Nguyệt giỏi số, Sinh cô lại giỏi ngành động vật còn A Nguyệt là ngành thực vật ...... Nói thật, cô và A Nguyệt đúng là một cặp sinh ra để bổ trợ cho nhau.

-Ê! Con heo Hạo Nhi này dậy mau, hình như kì này khối mình lại trộn lớp với đám Toán- Lý- Hóa thì phải ? CÁI CON NÀY DẬY MAU CHO BÀ! Sáng ai biểu nổi hứng dậy sớm còn giỏi qua kêu tao giờ lại như con heo lăn ra ngủ!_ A Nguyệt ngồi bên cứ lải nhải rồi la lối làm cô muốn đấm một phát hủy hoại dung nhan nó quá.

-Cái gì? Mày nói chuyện thì mày cứ nói đi còn chuyện nghe hay không là chuyện của tao, chuyên môn ai thì lo đi sao mày mãi thích ép tao phải nhìn mày khi nghe mày nói hả?_ Mệt mỏi mà còn không được ngủ, cáu gắt cô quay qua nói một câu có vài phần tức giận, nói xong cô tỉnh ngủ luôn.

-Mày nhìn ai kia đi! Tao thấy hơi quen quen._ Nguyệt không để ý nhiều về lời nói nhìn xa lạ, bất ngờ chỉ tay hướng dẫn tới một người con trai lạ, chắc chắn là người khác được trộn vào lớp chứ không phải cái gì mà quen hay không.

-Tôi không quen! _ Thả một câu cho A Nguyệt lại quay qua cửa sổ nhìn những bông tuyết đang rơi lại ý nghĩa hơn. Ngay lúc cao trào chuẩn bị ngủ con A Nguyệt vỗ một cái vào lưng cô tỉnh ngủ lần hai.

-Tao nhớ rồi! Là người hồi sáng, là người hồi sáng, cái người mà đụng mày đó, nhớ không?_ Vui vẻ nói một câu như là mình đã giải được một bài toán đố nâng cao.

- Tao không biết! Lúc sáng có kịp nhìn đâu mà nhớ!_ Nghe A Nguyệt nói thế cô quay lại nhìn người con trai góc lớp đang cầm quyển toán nâng cao chăm chú đọc với cái ngoại hình ăn chơi như vậy mà lại chăm học thật khiến cô có chút ấn tượng, chắc lại làm màu lấy lòng những cô gái đây mà. Nhưng ấn tượng cũng chỉ là ấn tượng thoáng qua mà thôi, nó không sâu đậm hay vương vấn trong tâm trí cô. "Cạch...Cạch..." tiếng gõ thước không êm dịu mấy vang lên làm cả kháng phòng im bật, cuối cùng cô Tống Khê Nhuận cũng có thể làm giảm bớt sự náo nhiệt.

- Do một số việc xảy ra đột ngột nên Nhà Trường sẽ tạm thời chuyển khóa Toán-Lý-Hóa sang khóa chúng ta học chung vài tiết chỉ riêng hai tiết Lý và Sinh thì vẫn học phòng riêng bình thường. Vậy, các em còn gì thắc mắc không?_ Cô đứng trên bục, giọng nghiêm nghị nói có phần nhanh, làm Hạo Nhi mất một lúc mới theo kịp thông tin. Một bạn ở cuối dãy bất ngờ nói vọng lên bục "Thưa cô em có thắc mắc!" khiến những con mắt tò mò chú ý đến.

- Mời em nói!_ Cô đẩy nhẹ gọng kính dày tròng, híp híp đôi mắt nghiêm nghị nhìn con người mới vừa phát ngôn kia.

- Thế một số việc mà cô nói lúc nãy là gì vậy thưa cô?_ Anh ta đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng cô Tống, có vẻ anh ta đang sợ vì anh ta đang thở gấp, người có chút khẩn trương hay là nhìn nhầm nhỉ?

- Cô cũng không rõ về chuyện này, nếu em thật sự muốn biết thì có thể xuống phòng Hiệu trưởng hỏi!_ Cô Tống trả lời nửa đùa nửa nghiêm túc làm cho sắc mặt của cậu học viên trắng bệch vội vàng ngồi xuống. Cái này có thể gọi là đe dọa không?

Sau khi về nhà trọ cô với A Nguyệt mới nhận được thông tin sẽ có hàng xóm nên A Nguyệt rất hào hứng chuẩn bị quà mừng còn rủ cô, viện cớ mệt thì cô mới được tha. Hàng xóm cũng đã đến nhưng A Nguyệt không ra mừng, thấy lạ cô rời khỏi đóng bài tập ngó qua hỏi:

- Người ta chưa chuyển đồ vào xong hả?_ A Nguyệt có vẻ hơi tức giận sau khi nghe cô hỏi thì phải? Không nhanh không chậm nhỏ quay vào bếp, cố ý nói to trả lời cho có:

- Người không nên là hàng xóm với chúng ta lại dọn đến, Hạo Nhi à hàng xóm của mình là cái tên hồi sáng va vào cậu đấy!_ Đến lúc này cô mới biết lý do tại A Nguyệt không thích người hàng xóm này nhưng vụ hồi sáng người sai rõ ràng cũng là cô, đúng là A Nguyệt ngớ ngẩn.

Né đến đâu cũng không thoát, hai người hàng xóm lịch sự mang quà tới chào hỏi hai bọn cô. Lúc đầu A Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm đến cuộc nói chuyện của cả ba, lạnh lùng với người ta lắm nhưng sau một thời gian trò chuyện lại hăng hái cười nói với người ta, cô chỉ biết cười thầm trong bụng với cái tính trẻ con của nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#black3911