Mùa thu lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi nghĩ có lẽ thế giới này tôi không thể hòa hợp được thì phải! Nó làm tôi mệt mỏi nhưng tôi sẽ cố gắng, chắc vậy rồi vì đến cả tôi còn không biết mình cố gắng hòa hợp vì điều gì?"_ Lời của Tôn Hạo Nhi

Đến ngày nhập học rồi sao, vậy mùa thu lại đến rồi nhỉ. Trên con đường tấp nập, vội vàng một cô gái lặng lẽ, chậm chạp đi qua các cửa hàng, quán ăn ồn ào đến chói tai, có lẽ điều cô quan tâm đó là những bông tuyết mùa thu rơi sớm hôm nay. Chúng thật đẹp và cũng thật lạnh những bông tuyết trắng xóa khẽ rơi nhẹ nhàng rồi đáp nhẹ lên mọi người vẫn đang còn hối hả đi lại trên đường. Đây là năm thứ 20 cô được nhìn thấy tuyết, nắm chặt lấy tay áo tìm kiếm cái ấm từ túi áo cô cũng bắt đầu hối hả đi nhanh hơn khi nhận ra tuyết đã rơi nhiều hơn. Về đến dãy trọ quen thuộc cô bước nhanh lên phòng cởi vội chiếc áo ấm đầy tuyết của mình quăng qua một bên, chui nhanh vào chăng ấm trên chiếc giường nhỏ để sưởi ấm khỏi cái lạnh của mùa thu.

- Hạo Nhi! Sao bà không vào nấu cơm, muốn một trong hai người chết đói hả! _ Cô bạn Tường Nguyên Nguyệt ló đầu trong phòng tắm nhìn thấy cô gái lười nhát trên giường liền kêu đi nấu cơm cho bữa ăn tối.Uể oải ngồi dậy mà đầu óc quay cuồng, nói cho có một câu "Biết rồi!" sau đó xuống bếp, hôm nay trời lạnh nên nấu một món canh, hai món kho cho ấm người . Ăn uống xong cô tự pha cho mình một cốc cacao sữa nóng, đứng ở hành lang, mắt hướng về thành phố thưởng thức cái lạnh của gió thu với mùi thơm, ngọt, đắng của cacao sữa rồi nghĩ đến chuyện ngày mai phải tiếp tục đi học sau 1 tháng nghỉ hè. Ngay lúc cô cảm thấy trống rỗng thì A Nguyệt đến vỗ vào vai cô một cái hơi nhói, giọng giận dỗi nói:

- Hạo Nhi bà dám uống cốc cacao mà không nghĩ đến pha cho tôi một cốc! Thật là quá đáng khi trốn ra đây để uống mà! _ A Nguyệt có thể nói rằng là một người mạnh mẽ trong giao tiếp nhưng lại đi chơi chung với một đứa khép kín như cô nhưng cô không thấy lạ, cô thấy mình thật may mắn khi có một người cùng mình bầu bạn để vơi đi sự cô đơn ở cái thế giới không bao giờ mà cô hòa nhập được này.

- Quên! _ Cô vẫn nhìn ra phía trước thành phố như không quan tâm nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp khi có A Nguyệt bên cạnh.

-   Bà mà nhớ gì!_ A Nguyệt nói nhỏ một câu rồi sự yên lặng lại nhẹ đến, trên hành lang lầu hai của dãy trọ có hai con người đứng ngắm cảnh ồn ào của thành phố đã lên đèn từ khi nào trong họ thật im lặng tựa như chả ai để ý tới ai nhưng trong cái im lặng đó họ đang lặng thầm quan tâm lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#black3911