Em bé của anh Sung Hanbin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woohyunnie, sau này được debut em muốn làm gì?"

"Em muốn được đứng chung sân khấu với hyung!"

Trời mới hửng sáng, bình minh ở Hàn Quốc có vẻ không khác Canada là mấy, sương mù dày đặc phủ kín cả thành phố mới thức giấc, đèn điện ngoài đường đã tắt nhưng chưa căn phòng nào sáng đèn, hình như mọi người vẫn đang ngủ ngon lắm. Chỉ có phòng tập của thực tập sinh chưa lúc nào tối đi, chiếu sáng cho hai chàng trai đang nằm dài dưới sàn, đầu hướng về phía nhau, hơi thở vẫn còn gấp gáp và áo đã ướt từ bao giờ. Nếu để tìm điểm khác biệt giữa Hàn Quốc và Canada, có lẽ là ở đây... ấm hơn chăng?

Câu trả lời vừa dứt, căn phòng lại chìm trong im lặng, tới mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của bản thân. Cuộc trò chuyện cụt ngủn như vậy làm Matthew thấy hoang mang, bình thường hyung của cậu sẽ đáp lại rất nhanh, anh ấy gần như chưa từng để cậu là người nói lời cuối cùng. Matthew nghiêng đầu nhìn anh, thiếu một chút nữa thôi là đầu mũi cậu chạm vào má người bên cạnh.

"Hanbinnie?"

Như bị đánh thức khỏi một giấc mơ, Hanbin chớp chớp mắt, anh giơ ngón út lên trước mặt, vừa cười vừa đáp lại cậu.

"Hứa nhé, phải đứng trên sân khấu cùng nhau đấy!"

Lần này đáp lại Hanbin vẫn là sự tĩnh lặng. Anh quay đầu qua nhìn Matthew, cậu bây giờ đang ngủ ngon lắm rồi, nằm tròn xoe bên cạnh anh như mèo con.

Hai phút trôi qua nhanh thật.

Hanbin đành thu tay về, đặt lên đầu cậu xoa nhẹ, nhân lúc cậu đang ngủ cụng hai trán vào nhau, nếu bây giờ Matthew còn thức sẽ không để cho anh tùy tiện làm trò thân mật này đâu.

"Woohyun à, ngủ ngon nhé!"

Sương đang dần tan, ánh nắng bắt đầu le lói xuyên qua từng lớp mây, vượt qua cửa sổ phòng tập rọi vào căn phòng, dừng lại đúng chỗ ngón tay út đang chạm vào nhau. Hai chiếc nhẫn bạc sáng lóe lên, lấp lánh như hai ngôi sao vậy.
__________________________

"Hyung, có ba sao thôi hả?" - Matthew chỉ vào bảng tên trên áo Hanbin - "Ý anh là sao đây, cỡ anh phải sáu, bảy sao mới đúng chứ!"

Vào giờ nghỉ, gần như ai cũng rời khỏi chỗ ngồi, và đương nhiên một người "nghịch ngợm" như Matthew không thể nào ngồi yên được. Cậu phóng như bay đến bên cạnh hyung của cậu, trêu chọc anh như mọi khi. Ở nơi này có biết bao nhiêu bạn mới, lại toàn những con người lạ lẫm, chỉ có anh là quen thuộc với cậu thôi. Hanbin nhìn cậu, ánh mắt yêu thương ấy bao năm trôi qua vẫn như vậy, nụ cười của anh cũng chẳng khác đi, dường như chỉ khi ở cạnh Seok Matthew, Sung Hanbin mới bày ra vẻ mặt ấy. Chỉ dành cho em bé của anh thôi.

"Aiya làm gì tới mức đấy. À mà bao giờ đến lượt em diễn?"

"Xíu nữa là anh biết mà."

"Lại còn giấu anh nữa, Woohyun thì giỏi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro