Em bé của anh Sung Hanbin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực tập sinh K-Group Sung Hanbin vui lòng di chuyển về phòng chờ để chuẩn bị tiết mục."

Tiếng chỉ đạo của tổ đạo diễn bỗng vang lên trong tai nghe của Sung Hanbin, kéo anh ra khỏi tiết mục đang trình diễn trên sân khấu. Hanbin có chút không nỡ, anh muốn nán lại xem nốt rồi mới đi.

"Thực tập sinh K-Group Sung Hanbin có nghe rõ không ạ?"

"A có ạ! Em sẽ chuẩn bị ngay."

Hanbin vội vã rời khỏi ghế, mặc dù muốn xem tới cuối lắm nhưng nếu không đi ngay thì đạo diễn sẽ nổi giận mất. Anh bước vào phòng chờ, bên trong chỉ có máy quay và TV đang phát trực tiếp từ sân khấu. Nhưng hình như hơi thiếu thiếu thì phải, đúng ra sẽ có một bạn hoặc một nhóm G Group ở đây chung với anh, vậy mà chẳng có ai cả. Hanbin ngó lại phía lối vào, mong chờ không biết ai sẽ tới.

"Òa! Hyung nhìn gì thế?"

Giọng nói này không thể lệch đi đâu được, kiểu phát âm ngọng nghịu pha chút nghịch ngợm đó chỉ có thể là em bé Matthew của anh thôi. Chẳng biết em từ đâu rơi xuống nhưng vừa thấy Hanbin đã cười tít mắt, anh vỗ nhẹ vào mông cậu như muốn đánh đòn vậy, can tội trêu anh.

"Ai dạy em mấy trò này thế hả? Gan to lắm rồi, dám trốn cả anh mà, nãy còn giấu không cho anh biết bao giờ diễn."

"Ehe em cũng có biết sẽ gặp anh đâu, trùng hợp ghê nhỉ."

"Thực tập sinh G Group Seok Matthew còn năm phút chuẩn bị."

Nụ cười của Matthew bỗng nhiên thu lại một chút để lộ ra vài nét lo lắng. Cậu không thả lỏng nổi, hai tay chạm vào áo vì không biết phải đặt đâu, rời mắt khỏi anh mà nhìn xuống đất. Sung Hanbin chỉ thoáng qua đã biết cậu đang nghĩ điều gì, anh đưa tay xuống chỉnh tay áo cậu, rồi đến cổ áo, hai vai, chăm sóc cậu như ngày xưa anh vẫn thường làm.

"Em nghĩ hai sao là đủ với em rồi ý..." - Biết vậy đã không dán ba sao - Matthew nghĩ thầm trong bụng.

"Em nói gì vậy?"

"Em sợ."

Lần đầu tiên Matthew cảm thấy căng thẳng đến thế. Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ, đã nhảy đến khi áo ướt đẫm, đã hát đến khi cổ họng khô rát, tập đi tập lại rất nhiều lần. Những lỡ như cậu mắc lỗi thì sao, lỡ như sai một nhịp, hát không ổn định, rồi phá hỏng hết sân khấu thì sao? Sân khấu này khác xa với phòng tập cậu hay đến, ở đây có rất nhiều bạn khác cùng khao khát với cậu, tất cả đều cố gắng hết mình vì vị trí ra mắt, vì ước mơ của họ, còn có các masters đánh giá cậu, các star creators theo dõi cậu, lỡ như sai sót một chút thì mọi nỗ lực của cậu sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu sợ mình cố gắng không đủ, sợ ánh mắt thấy vọng, và sợ cả chuyện phải quay về phòng tập của công ti nữa...

"Seok Matthew của anh là một người rất mạnh mẽ đúng không nào? Em hãy cứ tận hưởng âm nhạc như em muốn, tự do tỏa sáng trên sân khấu của em. Matthew của chúng ta đã luyện tập rất chăm chỉ mà, cứ thể hiện những gì em có thôi. Dù có ra sao đi nữa, anh vẫn luôn tự hào về Matthew của anh, cố lên, lại đây nào!"

Matthew dang tay đón nhận cái ôm ấm áp của Hanbin. Bằng một cách thần kì nào đấy, người cậu nhẹ nhõm hẳn, mọi suy nghĩ tiêu cực bay đi đâu mất, chỉ còn tinh thần mãnh liệt đang bùng cháy mỗi lúc một lớn.

"Em đi lấy all stars đây, bai bai hyung."

Cố lên nhé, Seok Matthew!

"Girl~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro