3. Zara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Hồ ly tinh... Cậu vẫn khỏe chứ?”

Giọng nói phát ra từ cổ họng của một chàng trai trẻ. Nhưng sao hắn ta lại biết em là hồ ly tinh? Chẳng lẽ…

“ Hơn 600 năm không gặp lại, cậu vẫn khỏe chứ?”

Chẳng lẽ hắn ta cũng là hồ ly tinh? Con hồ ly duy nhất mà em biết là lão Zara. Nhưng người trước mặt em lại đẹp trai, với nụ cười rạng ngời. Nếu bảo cậu ta là lão Zara thì thật khó tin.

“ Anh là ai?”

“ Lão Zara đây… Cậu không nhớ lão à?”

Câu trả lời của anh ta khiến em như bị đóng băng mất mấy giây. Không thể nào, lão Zara trong tâm trí em béo tròn và xấu xí lắm, sao lại trở nên đẹp trai như thế này? Thật là… ghen tỵ quá đi mất!

“ Zara... Lão Zara thật sao?”

“ Nhưng lão có tên mới rồi...Tên là Sung Hanbin nhé"

Phải rồi, lão Zara đã phải đổi tên liên tục do việc lão đã tồn tại quá lâu trong thế giới loài người. Em cũng thế, phải thay đổi danh tính nhiều lần để tránh những rắc rối pháp lý. Ba cái giấy tờ phức tạp lắm, ai mà cho người 600 tuổi mua nhà bao giờ? Làm gì có chuyện đó! Đó là lý do em phải cất tiền dưới dạng vàng thỏi trong kho. Dù nguy hiểm, nhưng đối với em và lão Zara, việc đó lại hữu dụng vô cùng.

“ Bây giờ cậu tên gì? Không phải vẫn là Nana chứ?”

“ Không… Gọi cháu là Seok Matthew đi.”

Lúc trước, em tên là Nana, một cái tên dễ thương nhưng không đủ ngầu, nghe như tên của một con súc vật. Dù đúng là trước kia em chỉ là một con cáo.

Lão Zara xuất hiện với vẻ ngoài cao ráo và bắt mắt hơn em tưởng. Lão cao hơn em một chút, nhưng chẳng có gì đặc biệt, làm sao có thể xinh đẹp hơn em được chứ? Có lẽ lão đã bơm cái gì đó lên mặt nên mới được như vậy. Nhìn cánh tay lão kìa, chắc chắn đã bơm một ít cơ bắp, vì lão Zara lười nhác kia thì có khi nào chăm chỉ để đô con như thế đâu.

Lão bắt đầu hỏi thăm em đủ thứ, giả vờ như là vẫn còn quan tâm lắm. Trông bộ dạng của lão, em cũng tạm chấp nhận rằng lão nhớ em thật.

“Thật may khi gặp cậu ở đây,” lão lên tiếng trước.

“Sao lão lại chọn chỗ này? Có thiếu chỗ để ở đâu mà phải đến đây?” Em hỏi, giọng đầy mỉa mai.

Lão chẳng buồn trả lời thẳng câu hỏi của em. Sau đó, lão đề nghị vào nhà em thăm. Nhưng mà trời ơi, căn nhà của em chưa được dọn dẹp cả tháng rồi. Hình tượng "cáo sạch, cáo thơm" của em chắc sẽ tan biến mất.

Thế nhưng, trái với dự đoán của em, khi lão nhìn thấy căn nhà đầy bụi bặm, thay vì cười cợt như em đã tưởng, lão lại nhìn em với ánh mắt lo lắng rồi hỏi:

“Cậu gặp chuyện gì à?”

“Tháng trước cháu bị xe tông... may là có người giúp đỡ, nên cháu mới còn đứng đây được.”

Lão im lặng, ánh mắt đầy cảm thông. Rồi lão nói:

“Hôm nay cậu ở nhà lão đi... nhà cậu bẩn thế này thì không ngủ nổi đâu.”

Em lưỡng lự trước đề nghị của lão, nhưng đúng là căn nhà bẩn thật. Em cũng không muốn bộ lông trắng muốt của mình bị dơ chút nào.

“Vậy...”

" Đồng ý thì theo lão về...Nhà lão gần đây thôi"

Lão chỉ có một ngôi nhà nhỏ với duy nhất một phòng ngủ. Đúng là một lão già lười biếng, sống hơn 600 năm mà chẳng giàu có gì, chỉ có mỗi cái nhà bé tẹo này mà còn dám mời người ta về.

“Vậy đêm nay cháu ngủ ở đâu?” Em hỏi, cố nén tiếng thở dài.

“Kế bên lão.”

Lão nói ra lời đó với giọng điệu hết sức bình thản. Nhưng lão đang làm nghề gì thế nhỉ?

“Lão làm gì suốt 600 năm thế? Sao mà lão nghèo...dữ vậy.”

Lão không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước vào phòng ngủ mà không thèm thay đồ hay rửa mặt gì cả...Đúng là cáo già dơ dáy!

Em nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp của lão, cảm giác bức bối bỗng trỗi dậy. Căn nhà này chẳng có gì ngoài những vật dụng cơ bản, còn phòng ngủ của lão thì càng tệ hơn: chỉ có một chiếc giường đơn cũ kỹ, tấm chăn dày màu xám xỉn, và một cái tủ quần áo ọp ẹp. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ mờ nhạt cũng chẳng làm cho không gian ấm cúng hơn. Nhưng ít ra nó không làm bẩn mất bộ lông trắng của em...

Em bước vào phòng với đôi chút do dự, cảm nhận sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Không hiểu sao, em lại cảm thấy có chút an tâm khi ở gần lão, dù trước giờ hai đứa chưa bao giờ thực sự thân thiết. Có lẽ chính sự bình thản của lão khiến em tạm gác lại những suy nghĩ xung quanh.

“Ngủ thôi,”

Lão nói đơn giản, ngồi xuống giường và nhìn em như thể đang chờ đợi.

Em miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh lão, cố gắng không để lão thấy được vẻ ngượng ngùng trong mắt mình. Lão chẳng nói gì thêm, chỉ kéo chăn lên và nằm im. Tiếng thở đều đều của lão nhanh chóng làm cho không khí trở nên yên tĩnh, gần như ru em vào giấc ngủ.

Lão đưa tay lại xoa đầu em thêm lần nữa, có lẽ lão vẫn nhớ em thích được xoa đầu như thế, lão đã biết quá nhiều thứ về em rồi...Nhưng nhờ cái xoa đầu ấy mà em đã ngủ thật ngon đêm nay.

Sao lão ấm thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro