4. Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy lão vẫn ôm chặt lấy em khiến em không thể cử động được nhưng đúng là lão rất ấm áp nên em đã vô thức áp tai mình vào ngực của lão, chắc là lão chẳng biết đâu.

Lão chuẩn bị cho em nồi súp hầm ấm nóng vào buổi sáng, sống hơn 600 năm ít ra lão nấu ăn cũng được dù nêm nếm hơi nhạt miệng, chắc gu người già nó thế

" Cháu ngủ ngon chứ!"

" Vâng? À...ngủ ngon lắm ạ"

Sao lão tận tâm với em thế nhỉ? Không giống lão trước kia chỉ biết ăn rồi ngủ...Lão dùng sức mạnh của mình để chữa thương cho em, tốn kha khá năm tu luyện của lão đấy, coi như lão cũng là ân nhân của em, em sẽ trả ơn cho lão...

" Hay lão sang nhà cháu ở đi!"

Em muốn lão ở chung, lão ở căn nhà này trong sụp xệ quá dù thật lòng em chỉ muốn được sống một mình thôi nhưng làm sao đây lão là bạn cáo duy nhất của em ở đây thì em phải chăm cho lão thật tốt chứ.

" Không! Lão không thích"

Ái chà, lão cáo này làm giá quá đi mất, lão được cái đẹp trai chứ được cái gì đâu, nhà thì nghèo, tiền không có một xu vậy mà ăn sung mặc sướng lại từ chối...

" Sao lại không? Lão ghét cháu à?"

" Không phải"

" Thế thì sao?"

"..."

Lão chỉ im lặng rồi chạy ra ngoài, nghe nói lão đi làm việc gì đó, có vẻ lão khá chăm chỉ nhưng tuyệt nhiên là không biết điều...

Khi em về nhà của mình thì nó đã sạch sẽ và khang trang lại rồi vì đó là sức mạnh của đồng tiền mà em cá chắc là chẳng con hồ ly nào giàu bằng em cả đâu. Nhưng em nghĩ em có việc khác để làm...

Em với hình dạng con người quay lại ngôi nhà nhỏ của ân nhân mình, em mong là với hình dạng này thì anh sẽ vẫn yêu thương em như hồi em còn là bé cáo nhỏ...

Tại ngôi nhà ấm cúng ấy, ống khói vẫn đang nghi ngút khói lửa, có vẻ vẫn còn người trong nhà. Em rón rén nhìn qua cửa sổ thì thấy anh ngồi đó đọc sách.

Quao, con người tri thức và tốt bụng, anh ấy là gu của em rồi...

Em vờ như người đi lạc đường mà nhà ở xa nên xin vào nhà trú tạm cái lạnh thấu xương ngoài trời. Em nhẹ nhàng gõ cửa, người ngộm run run tỏ vẻ đáng thương...

Cốc cốc cốc...

" Ai vậy?"

" Cho em tá túc một chút ở đây được không ạ? Bên ngoài lạnh quá!"

Lúc đầu anh có vẻ lưỡng lự nhưng khi thấy má em đỏ bừng, tay chân co quéo thì anh không nỡ để em ngoài này...

" Em cứ vô đi! Không phải ngại..."

" Vâng ạ! Em cảm ơn anh nhiều..."

Em ngồi trước lò sưởi dang tay bàn tay nhỏ của mình ra hơ ấm trong lúc đó thì anh pha cho em ly sữa nóng.

" Em uống đi! Cẩn thận nóng đấy"

" Vâng em cảm ơn ạ!"

Em nâng niu cốc sữa uống một cách ngon lành nhưng má em vẫn đỏ vì thực chất nó đã luôn hồng hào như vậy chứ không phải do trời lạnh, mà cũng có thể nó đã đỏ lên từ khi gặp anh.

" Nhà em ở đâu?"

" Dạ... Nhà em xa lắm! Em đang tìm nhà người thân nhưng bị lạc mà ngoài trời lạnh quá!"

" À...Anh hiểu rồi..."

Anh ấy ít nói, khác hẳn so với khi em là chú cáo nhỏ, em nhớ lúc đó anh hoạt bát hơn rất nhiều...

" Anh vừa đi làm về ạ?"

" À...Ừ...Anh vừa đi làm về"

Có lẽ anh ấy ngại vì em quá xinh đẹp chăng? Liếc mắt nhìn một hồi thì em phát hiện có một cái đệm mới đang để bên góc tường...Có lẽ nào...?

" Anh nuôi con gì ạ? Em thấy có đệm nằm"

" À...Anh từng có một con cáo...Anh tưởng nó là của anh trước khi nó vừa đi mất!"

Anh nói với tông giọng buồn bã, cũng đúng thôi vì em đi mà có nói với anh lời nào đâu. Nhưng trong khóe mắt anh en thấy dường như sắp khóc, anh nhớ bé cáo nhỏ của anh đến vậy sao...

Hết chuyện nói, đáng nhẽ lúc còn là cáo thì lúc này em đã được anh vuốt ve hay nựng cằm rồi nhưng với hình dáng này thì có muốn cũng không được...

Ngoài trời tuyết rơi càng dày mà không khí trong phòng thì ngày càng ngộp ngạt. Đến lúc này anh mới bắt đầu lên tiếng...

" Tuyết rơi dày như thế thì hôm nay em cứ ở lại đây nếu em ngại thì cứ..."

" Vâng ạ...em sẽ ở lại"

Em không giấu được niềm hớn hở trong lòng khi biết mình lại được ngủ cùng anh. Còn anh vẫn cứ gương mặt ngượng ngùng ấy như muốn chui vào đâu đó cho qua đêm.

Nhà thì nhỏ mà không ngủ trên giường chứ ngủ ở đâu. Anh cho em mượn đồ nè, mùi hương của anh khiến em cảm thấy rất thoải mái dù gì em cũng ngửi mùi của anh được cả tháng trời nên em không ngại chút nào hết. Còn anh Jiwoong vẫn như đang đấu tranh nội tâm, sao phải suy nghĩ nhiều cứ ôm em ngủ như mọi hôm là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro