#09. Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Citroen đỗ trước cánh cổng sắt dựng sừng sững rồi bật mở một cách dứt khoát. Vận trên mình Âu phục chỉnh tề, mũi giày da bóng loáng đặt khẽ trên nền đất, bóng người cao lớn vừa bước xuống đã toả ra khí chất khác người. Anh vươn tay phủi đi vài hạt bụi trên vạt áo, ánh mắt thâm trầm bị giấu nhẹm đi sau cái mũ phớt tối màu. Sắc mặt lạnh lẽo vô hồn, cử chỉ cũng trở nên cứng nhắc hơn trước ít nhiều, từng chút một đều như đã hoá thành dáng vẻ của một người hoàn toàn khác.

"Cậu hai Hùng!"

Từ trong căn nhà to tướng đặt giữa khu Hoàn Kiếm, người đàn ông khoảng độ tứ tuần vội vàng bước ra, ngay khi nhìn thấy Hùng đã nhanh chóng tay bắt mặt mừng, bộ dạng xởi lởi vô cùng. Ấy là lão Lý, có thể xem là bạn làm ăn lâu năm của cha anh. Chuyến này đi, kì thực Hùng đã phải gặp gỡ qua trên dưới hơn chục người giống lão.

Xuyên suốt những giờ rôm rả bàn chuyện làm ăn, Hùng vẫn chỉ giữ độc một sắc mặt lạnh tanh. Người ta đều nói cậu hai Hùng từ ngày đến Hà Nội thay mặt cha tiếp quản sự nghiệp, sau một đêm dường như đã trở thành người khác. Anh được đánh giá là thông minh tài giỏi hơn người, lại sắc bén hiểu chuyện, rất được lòng các bậc trưởng bối.

Mãi cho đến khi cuộc trò chuyện sáo rỗng cuối cùng cũng có thể đi đến hồi kết, lão Lý bèn mang đến một phong thư đưa cho anh, nói rằng ông phú hộ ở Hà Tiên gửi lên. Liếc qua phong thư bằng ánh mắt ngập ngụa cảm xúc khó tả, hiện tại ngay cả việc trực tiếp gửi thư cho anh mà người đàn ông ấy cũng không thể làm được. Hai tiếng cha con này quả thật còn lạnh lẽo hơn nó vốn dĩ.

Ngồi trên con xe đắt tiền chốc chốc lại rơi vào vài chiếc ổ gà to tướng, Hùng cuối cùng cũng có thể nhìn thật kĩ bức thư mỏng tang tưởng như có thể rách ra bất cứ lúc nào trong tay mình.

Người gửi: Hiền.

Hùng như giật bắn, anh nghe rõ nhịp tim mình vừa hẫng mất. Những ngón tay run rẩy gấp gáp xé bỏ phong thư bên ngoài, lúc này nó thật giống bức tường thành phiền toái cản trở Hùng chạm đến mảnh còn lại bị khuyết thiếu trong anh. Ba năm, đã ba năm rồi, bao nhiêu thư từ anh gửi về cho cậu đều chẳng nhận được dẫu chỉ một lời hồi âm ngắn ngủi. Nay nhìn thấy tấm giấy mỏng với nét mực đen nghiêng nghiêng mà lòng anh bỗng dâng lên một nỗi chộn rộn khó tả, hệt buổi đầu sải bước bên nhau.

Tình cạn, hợp tan là lẽ thường tình. Người chớ tiếc thương làm gì. Em ở nơi phương xa cầu chúc cho anh một đời an yên.

Bén duyên từ dăm bức thư tay, nay lại đoạn duyên cũng chỉ vì một tấm thư gọn.

Vậy là chấm dứt, cả thảy ái tình và nửa mảnh hồn anh. Bức thư nhàu nhĩ bị vò nát không thương tiếc, anh cúi đầu nhìn chòng chọc vào mũi giày da như thể đang muốn dùng nó để tự đay nghiến chính mình. Một đoạn tình dùng cả thanh xuân nâng niu chẳng dám thương tổn đến dù chỉ chút ít, trong một hôm ngẫu nhiên trời quang mây tạnh nào đó cứ thế mà tan tành.

Hùng đọc thư mà như nghe được hương nắng cháy phảng phất đâu đó quanh chóp mũi, như gần lắm tiếng trời nổi gió nơi đồng cỏ xa xôi, và những cơn sóng sủi bọt trắng xoá dữ dội va đập vào thành vách cõi lòng tưởng chừng rất cứng cáp. Anh còn chẳng thể nghiền ngẫm đôi dòng chữ nắn nót ấy lần hai, lấy đâu cho ra dũng khí mà đối mặt. Hùng cay đắng trộm nghĩ, người đã phải lạnh lòng đến độ nào chỉ để viết cho anh vỏn vẹn bấy nhiêu rồi phủi cho bằng sạch một đoạn tình.

"Không trách được em. Ngày đó mình vẫn còn trẻ, còn thơ dại, nào đã biết gì mà dám nói ra hai từ tri kỉ?"

/-/

Hôm nay nhẽ ra đã được định sẵn phải là một ngày vui. Cái sắc đỏ nóng hừng hực bao phủ trong ngoài căn nhà mặt tiền phô trương, đâu đâu cũng nghe được tiếng trò chuyện cười nói rôm rả xen lẫn với dăm điệu chúc phúc nghe nhiều đến đau đầu. Bàn thờ gia tiên được đặt ngoài trời với lư hương nghi ngút khói và vài cây nến đỏ, con gà to tướng bên cạnh một đĩa xôi thơm lừng, trầu hay rượu đều có đủ thảy. Mâm cỗ bốn bát, sáu đĩa, vài cái bánh phu thê được bày biện sẵn trông mới thật mỉa mai. Nghi lễ tiêu chuẩn được cử hành rầm rộ, nhìn vào đã biết ấy là sắp diễn ra cái đám cưới của gia đình nào giàu có lắm.

Đoàn rước dâu cuối cùng cũng trở về. Cô dâu ngồi trên chiếc xe bốn bánh cả đất phương Bắc này hiện tại cũng chỉ có đâu đó vài chục chiếc, theo sau là mấy con xe tay ga phóng nhanh trong một niềm hứng khởi đồng lòng.

Nhân vật chính trong ngày hôm nay là nàng Lệ Hồng, thiếu nữ vừa chạm ngưỡng mười tám đôi mươi, đương cái tuổi kiều diễm động lòng người nhất. Nàng vận trên mình bộ áo dài được kì công đo may bằng thứ gấm hoa xa xỉ, mái tóc đen tuyền dịu dàng vấn khăn vành dây, trên tay còn nâng niu một đoá lay ơn vừa vặn với nét đẹp nhún nhường vẻ trong trắng của nàng. Ấy thế nhưng cái người nhẽ ra phải xuýt xoa trước sắc vóc này lại chẳng có biểu cảm gì là mảy may để tâm, cái người ấy cũng chính là chú rể, là chồng tương lai của nàng.

Người ta đều nói nhà ông phú hộ có phúc phải biết. Cậu hai Hùng mặc comple xanh thắt cravat khi sánh đôi với cô Lệ Hồng quả là một cặp trời sinh. Chỉ có gương mặt lạnh tanh của anh là trông chẳng có vẻ gì giống một kẻ sắp kết hôn. Hoặc chăng, việc phải thực hiện những lễ nghi phiền toái này với một người chưa từng động lòng thương yêu chính là nỗi khổ sở.

Hùng đi cạnh bên "cô dâu" của anh như kẻ mất hồn, tiến đến trước bàn thờ gia tiên với hai nén hương toả khói nghi ngút. Trong vài giây ngắn ngủi khép hờ mắt để nguyện cầu điều gì đó, anh lại lạc về một lần nữa trong tiếng biển, tiếng gió, và mùi nắng cháy lại cuốn bay tâm trí anh ngay tức khắc. Cắm xuống nén hương như đè thêm một tảng đá vào cõi lòng vốn đã sẵn trĩu nặng, Hùng lại gắng gượng thực hiện nốt những nghi lễ cuối cùng.

Ông phú hộ thi thoảng lại nở một nụ cười mãn nguyện giữa bài phát biểu đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, cái điệu cười như muốn giễu cợt vào chính cuộc đời của đứa con trưởng bị ông sắp đặt và nhào nặn đến chẳng còn nên hình dạng. Hùng không còn nghe được bất cứ âm thanh nào, tâm trí anh chẳng ở đây, trái tim anh chẳng ở đây, tất thảy đều đã nối gót cậu đi ngược hướng hoàng hôn.

Mặc kệ những ồn ã nguỵ trang dưới vỏ bọc khách sáo cứ lao vào xâu xé lẫn nhau, ánh mắt Hùng bỗng lạc đi, lang thang đến tận phía bên kia đường. Ở đó, có một ánh mắt khác như đã trông ngóng sẵn từ lâu, chỉ đợi cho một điểm nhìn chung dẫn lối tâm tư họ hoà quyện.

"Hiền..."

Hùng mấp máy môi chẳng thành tiếng, tựa như có điều gì đè nén nơi cổ họng. Anh muốn cất giọng gọi lên thật to, thật dõng dạc cái tên người duy nhất anh thương trong suốt quãng đời mình, cũng là người duy nhất anh muốn cưới nhưng bất khả.

Nét mặt ngây ngô đơn thuần thuở thiếu niên giờ đã nhường chỗ cho cái vẻ chững chạc, điềm đạm. Hiền vẫn dịu dàng như vậy mỗi khi trao anh một ánh nhìn. Cậu lại mỉm cười, non nửa vầng trăng khuyết treo vắt vẻo bên môi đánh động vào lòng anh hệt những ngày xưa đó. Hùng nhìn cậu thật lâu để thấy hốc mắt mình cay xè, anh gần như đã vỡ vụn dưới ánh trăng ấy, thứ cậu cất kĩ từ cái dạo cả hai hãy còn non trẻ, nay gói ghém gửi anh làm quà cưới.

Anh cứ mãi chìm đắm trong cái khoảng lặng chẳng ai chen vào được giữa hai bên đường, đến độ cô Lệ Hồng phải huých nhẹ vào khuỷu tay anh, nghiêng đầu thì thầm điều gì đó mà chẳng buồn giấu đi một ý cười.

"Anh diễn kém quá."

Rồi đâu đó lại vang lên vài tiếng cụng ly ngập tràn hứng khởi, người người ăn uống trò chuyện như thể ngày vui này đã được ngóng đợi từ lâu. Cũng phải, vì nào còn cái đám nào rầm rộ hơn cái đám của cậu hai Hùng và cô Lệ Hồng.

/-/

End chap #09

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro