#♾️. Một góc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mình ơi!"

Chẳng biết từ dạo nào mà anh Hùng lại đổi cách xưng hô với em ngọt lịm. Cứ mỗi lúc anh trở về nhà sau một buổi làm căng thẳng nào đó, tiếng đầu tiên cất lên sẽ luôn được anh ngân dài, nói thật to để em dẫu có đang luôn tay luôn chân trong bếp cũng có thể dễ dàng nghe được.

"Hôm nay là cẩm tú cầu hả anh?"

Hiền nâng niu những cánh hoa mỏng manh trên tay như sợ rằng có thể làm chúng đau. Kể từ dạo cả hai chính thức dọn lên Sài Gòn sống, anh Hùng dần dà có thói quen mỗi ngày đều sẽ mang về cho em một loại hoa tươi khác nhau. Thoạt đầu em còn xem ấy là thú vui xa xỉ quá thể, rằng họ giờ chỉ là những người dân lao động bình thường chứ nào phải mấy cậu ấm sống trong nhung lụa như ngày trước. Ấy thế mà anh Hùng chỉ cười xoà, rồi đều đặn vẫn góp cho tổ ấm chung của cả hai một kho tàng hương thơm từ muôn loài hoa đẹp. Hiền cũng bắt đầu học được cách làm cho anh vài chiếc túi thơm từ dăm cành hoa khô, mỗi người một tay khiến căn nhà dẫu nhỏ bé nhưng lại luôn tràn ngập sự sống căng đầy.

"Hiền này, anh thật sự biết ơn em lắm."

Nhấp ngụm trà nhài từ cái tách con con Hiền tự tay chọn từ xưởng của anh Bân, bỗng dưng Hùng nói bằng giọng điệu trìu mến nhưng xen lẫn cái buồn miên man khó tả. Hiền giật mình, nghĩ rằng phải có chuyện gì hệ trọng anh mới đột ngột nói chuyện như vậy, chưa gì mà em đã thấy bất an kinh khủng.

"Sao tự nhiên anh lại nói vậy?"

Hiền dùng dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng đến đứng trước mặt anh, tách trà rót ra rồi em cũng không buồn uống nữa. Lỡ như khủng hoảng kinh tế khiến nhà mình chẳng còn lại gì, lỡ như anh lại phải đi đến đâu đó thật xa,... Bao nhiêu thứ suy nghĩ kì quái cứ đua nhau chạy ngang dọc trong tâm trí Hiền.

"Chuyện là..."

Anh khẽ buông tiếng thở dài, rồi chậm rãi đứng dậy. Hiền nhìn theo từng chuyển động của anh mà hồi hộp đến toát cả mồ hôi, em còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi sự tồi tệ nhất có thể xảy đến.

Nhưng không. Chẳng có sự kiện tồi tệ gì xảy ra thảy, không phá sản, không chia ly, không bệnh tật. Hùng chỉ lẳng lặng khuỵu một gối xuống ngay trước mặt Hiền. Anh cho tay vào túi áo trong của bộ comple tối màu, lấy ra một hộp nhẫn đỏ rực như cái màu đương lan ra trên gò má em lúc này. Kì thực Hùng cũng hồi hộp chẳng kém cạnh gì em, bàn tay anh run rẩy mở hộp nhẫn mà tâm trí đã như hoàn toàn trống rỗng không còn nhớ được gì.

"Hiền... Có đồng ý cưới anh không?"

Anh Hùng bình thường nói năng lưu loát là vậy, ở trước mặt người thương lại biến thành kẻ lắp bắp không tài nào nói được tròn vành rõ chữ cái gì. Còn về phần Hiền, hốc mắt em đã sớm ầng ậng nước, sống mũi cay xè và trái tim thì loạn nhịp dồn dập y hệt cái thuở thơ dại mới biết yêu lần đầu. Khoé môi em mấp máy toan đáp lời anh, nhưng cổ họng lại như nghẹn ứ không thể thốt ra được gì. Vậy là em chỉ gật đầu, chẳng phải một cái mà là liên tục rất nhiều cái. Hành động ấy của em đáng yêu đến mức khiến anh Hùng phải phụt cười ngay tức khắc, rồi chiếc nhẫn vàng óng ánh được anh cẩn thận đeo vào ngón áp út nhỏ xinh, hoàn toàn vừa khít.

"Anh mãi mãi thương em."

Hùng đứng dậy vùi em vào một cái ôm khi Hiền oà lên khóc nức nở như trẻ nhỏ. Cũng phải, em có thể luôn là trẻ nhỏ trong lòng anh, bên cạnh anh.

Ở đâu đó giữa đoá cẩm tú cầu mang sắc tím dịu dàng, có một bức thiệp nhỏ với nét bút máy nghiêng nghiêng: Mai này ta có nhau, anh vẫn đắm say mình như thuở đầu.

2.

Những ngày này Hiền vẫn luôn sầu não, không phải là cái kiểu buồn vu vơ tuổi mới lớn, em đã dần quen với những nỗi buồn nặng nề hơn trong thế giới của người trưởng thành, giữa cơm áo gạo tiền và nhiều thật nhiều gánh nặng khác. Đương nhiên, người đầu ấp tay gối với em suốt bao ngày làm sao có thể không phát hiện ra điều đó.

"Sao dạo này mình cứ ủ dột mãi vậy? Anh làm gì khiến mình không vui sao?"

Trong một buổi đêm khi sắc trời đen tuyền ánh lên vài vì tinh tú, Hùng không kìm lòng được mà cúi đầu hỏi người đang ôm gọn trong vòng tay.

"Em không sao."

Hiền nghịch nghịch gấu áo, lời em nói ra lại khác hoàn toàn với thái độ như phủ trăm áng mây mù của em. Anh cũng không còn cách nào khác ngoài nhẹ giọng dỗ ngọt người thương.

"Nói anh nghe nào, em bé ngoan."

Anh vừa dứt lời, Hiền đã quay người dụi mặt vào lòng ngực anh y hệt một bạn mèo nhỏ thích làm nũng.

"Em không thể sinh con cho anh, anh sẽ không có vợ lẽ chứ?"

Hùng chẳng biết mình đã phải cố gắng như thế nào để không bật cười trước câu hỏi ngô nghê của em. Anh chỉ đành bất lực xoa rối mái tóc mềm, đặt lên ấy một nụ hôn phớt nhẹ.

"Em nhớ anh đã nói gì lúc cầu hôn em không? Anh thương em mãi mãi. Và bởi vì thương em nên chỉ có thể thương một mình em."

Anh Hùng nói vậy nhưng bởi vì muốn làm cho em vui, hôm sau anh thật sự xách về nhà "hai đứa con". Một mèo, một cún, chẳng phải đúng nghĩa "đủ nếp đủ tẻ" hay sao.

"Một đứa là Gà Chiên Nước Mắm, một đứa là Sườn Xào Chua Ngọt, anh thấy sao?"

"Tên hay lắm, ý nghĩa sâu xa thâm thuý, anh rất thích."

Một nhà hai người hai thú, cứ vậy sống vui vẻ bên nhau đến mãi mãi về sau, đến khi đầu bạc răng long, đến khi đã kinh qua mọi biến chuyển của thời đại. Miễn là cùng nhau, bao xa cũng có thể đi trọn.

/-/

End chap #♾️

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro