Khúc ca trên tháp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Jiwoong đi tản bộ về, anh thấy Matthew đang ngồi trên bậc thềm lát đá cuội ở cửa. Anh lấy một ít cỏ khô cho Matthew, hỏi: "Ngồi thế không thấy cấn mông à?"

Matthew đang lẳng lặng ngắm nhìn giàn nho cách đó không xa, nói với vẻ vô cùng thích thú: "Em đang nhìn cây nho mọc dài trổ lá đơm hoa đó."

"Ý em là sao?" Kim Jiwoong ngồi xuống bên cạnh cậu: "Nở hoa thì thôi, em còn nhìn được nó mọc dài trổ lá luôn hả?"

"Thấy rõ luôn là đằng khác!" Matthew hưng phấn như một đứa trẻ nghịch món đồ chơi mới: "Em là thiên thần mà, đương nhiên có thể nhìn thấy rồi."

Lần đầu tiên Kim Jiwoong nhìn thấy Matthew là ở sân sau nhà mình, anh đang dạo bước trên lối nhỏ thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động rất lớn cách đó không xa, đến gần mới phát hiện ra có một người đàn ông bất tỉnh đã xô đổ giàn nho của anh. Không khí sau cơn mưa vẫn còn vương chút u buồn ẩm ướt, người nọ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rách nát, cả người dính đầy bùn do ngã xuống đất, nom vô cùng đáng thương, giống như xác một chú bồ câu.

Kim Jiwoong ghé lại gần xem xét, khẽ chạm vào người nọ: Ồ, vẫn ổn, còn sống. Anh lật mặt người đó lại, để lộ khuôn mặt tròn trịa vẫn còn vương nét trẻ con của đối phương, hai mắt cậu chàng khép hờ, cơ thể ấm áp mềm mại, sắc mặt hồng hào, kiểm tra dưới mũi thì vẫn có hơi thở đều đặn. Kim Jiwoong lắc lắc đối phương mà người ta không tỉnh. Anh nghĩ để một người sống sờ sờ ở sân sau nhà mình cũng không ổn nên đành cắn răng cõng đối phương lên lưng.

Sau bữa tối, người làm trong nhà đến báo cậu nhóc kia đã tỉnh, Kim Jiwoong chẳng hề hoang mang, tắm hơi thoải mái xong mới đi gặp cậu. Lúc Kim Jiwoong mở cửa bước vào, cậu nhóc kia đang líu la líu lo giải thích cho người làm cái gì đó, thấy anh đã đến, cậu vội vàng bỏ lại người quản gia đã bị làm phiền đến mức đau đầu chóng mặt, bước tới túm quần áo Kim Jiwoong.

Đối phương kết hợp mồm miệng với cơ thể khoa tay múa chân với Kim Jiwoong nửa ngày, Kim Jiwoong có thể tóm gọn như sau: Cậu trai mắc chứng trẻ trâu giai đoạn cuối đang đứng trước mặt anh này có tên là Matthew, theo lời cậu nói, cậu vốn là thiên thần vui vẻ, hạnh phúc trên trời nhưng bị đá xuống đây rèn luyện do tính cách quá thẳng thắn, nói những lời không nên nói, chẳng biết đá xuống thế nào mà lại trúng sân sau nhà mình, đập nát nhừ giàn nho của anh.

"À, ngoại trừ việc đúng là thiên thần hàng thật giá thật, tôi không có tật xấu gì khác." Matthew xoa xoa hai tay, đáp.

"Ừ vậy cậu định bồi thường tôi như thế nào?" Kim Jiwoong hỏi.

Mặt Matthew từ từ đỏ lên: "Tôi không có tiền." Cậu nhỏ giọng nói.

Vì vậy cậu cứ thế bị giữ lại. Kim Jiwoong nói rằng, Matthew cứ giúp anh chăm sóc nho cho đến mùa thu hoạch sau, đến lúc đó, cậu có muốn quay lại trời anh cũng không ngăn cản, nhưng trước ấy, cậu phải ở lại trang viên của anh bán sức lao động.

Mặc dù ngay từ đầu Matthew đã nói với Kim Jiwoong rằng mình là thiên thần, nhưng bây giờ cậu không thể sử dụng phép thuật, Kim Jiwoong chỉ cho rằng cậu là đứa trẻ trâu đầu óc không được bình thường, ngày nào cũng nói về thần này thần kia, nên anh không để lời cậu nói vào trong lòng; giữ đối phương lại đơn thuần vì lòng tốt... Được rồi, còn vì anh cảm thấy có người ở bên cũng tốt. Từ trước đến giờ anh luôn ở một mình, không tìm thấy bạn đời phù hợp thì thôi, anh cũng không muốn sống tạm bợ, nhưng dù sao vẫn là con người, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, đây là chuyện hết sức bình thường.

Sáng nào Matthew cũng chạy bộ vòng quanh trang viên, chạy xong sẽ vào nhà bếp ăn bữa sáng. Tuy rằng Kim Jiwoong bắt cậu bỏ sức lao động, nhưng anh không đối xử với cậu như với người làm. Bác gái nhà bếp rất quý Matthew, rót cho cậu một ly sữa dê đầy ắp: "Cháu còn cần phải phát triển chiều cao!" Ban đầu Matthew còn phản bác: "Thiên thần bọn cháu ở vậy mấy trăm năm rồi, không thể cao hơn được nữa đâu ạ!" Nhưng có vẻ bác gái không tin chút nào, cậu đành thôi tranh luận với bác.

Ban ngày Kim Jiwoong bận rộn với đủ loại việc ở trang viên, buổi tối lại bị Matthew bám lấy kể hết chuyện này đến chuyện kia. Matthew thích nghe truyện cổ tích và ngụ ngôn, thích đi lang thang trong chợ, cũng thích mấy món đồ nho nhỏ màu sắc sặc sỡ, nếu tính mặt tâm hồn thôi thì đúng là một đứa trẻ con.

Kim Jiwoong bỗng nghĩ đến: "Thiên thần các em có mấy thứ như sinh nhật không?"

Matthew ngẫm nghĩ thật lâu: "Có, tại sao anh lại hỏi chuyện này?"

Kim Jiwoong lười biếng nằm trên sô pha, anh vừa mới tắm xong, nước vẫn còn nhỏ xuống từ phần tóc ướt trên trán, ánh nến dịu dàng hắt lên đường nét khuôn mặt sắc sảo của anh, khiến anh chẳng khác nào một vị thần Hy Lạp tuấn tú đa tình: "Chợt nghĩ đến nên hỏi thôi."

Matthew mỉm cười: "Thật ra sắp đến rồi đó, sinh nhật em là thời gian giao mùa giữa xuân và hạ."

"Vậy em có muốn quà gì không?"

"Bữa trước em ra ngoài trang trại chơi, thấy có người tặng người khác hoa, anh ơi, liệu anh có thể tặng em hoa được không ạ? Loài hoa nào mà rực rỡ xinh đẹp, toả hương ngào ngạt ý."

Kim Jiwoong ngẫm nghĩ, chắc hẳn loài hoa tươi mà em ấy nói là hoa hồng bách hợp các thứ, có vẻ cũng không hợp làm quà sinh nhật, bèn cười nói: "Em đã là hoa rồi, tôi còn tặng hoa làm gì nữa?"

Matthew nghe vậy thì thoáng sửng sốt, "ồ" một tiếng rồi lại suy nghĩ vài giây: "Vậy đổi cái khác, em muốn ăn một bữa thật lớn!"

Sau khi thấy Kim Jiwoong gật đầu, Matthew giơ hai tay hoan hô mấy tiếng, giây tiết theo lập tức tiến sát gần, dựa vào anh với vẻ mặt hết sức hài lòng.

Đôi khi Kim Jiwoong cũng thấy buồn bực, anh nhặt một nhánh cỏ khô, vừa ngắt nó thành từng đoạn nhỏ vừa cất tiếng hỏi: "Matthew, em không bao giờ cảm thấy u buồn hay đau khổ ư?"

Bấy giờ Matthew đang tươi cười ngắm bông hoa nhỏ màu xanh trắng nở trên giàn nho: "Tại sao lại phải đau khổ ạ? Giàn nho trong vườn đâu có chuyện gì đáng để đau khổ đâu anh."

Kim Jiwoong hiểu lời cậu nói: "Ý của em là tôi đã chăm sóc em rất tốt đúng không."

Lời của anh mang ý trêu đùa rõ rệt, nhưng có vẻ Matthew vẫn chưa phát hiện ra, sự tập trung của cậu vẫn đang đặt trên bông hoa xanh trắng nhỏ xíu kia. Matthew ngây ngốc mỉm cười: "Chẳng bao lâu nữa là được ăn nho ngọt rồi!"

Kim Jiwoong kịp thời đập tan ảo tưởng của cậu: "Nho tôi trồng không phải để ăn, mà là để ủ rượu."

"Để lại một chùm nếm thử cũng không sao mà..." Matthew nói: "Nhưng em cũng chưa được uống rượu nho bao giờ, chức vụ của em không đủ tư cách uống rượu trong các yến hội trên đó."

"... Đúng rồi!" Dường như cậu bỗng nghĩ đến chuyện gì, quay đầu nói: "Anh ơi! Đến lúc đó anh có thể cho em uống thử một hớp được không? Em chỉ thử thôi, xin anh đó! Ngoài anh ra em còn biết tìm ai trong thôn này nữa!"

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro