Khúc ca trên tháp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội như thế này đúng là nghìn năm có một, Kim Jiwoong không lay chuyển được Matthew. Vừa ăn tối xong cậu đã đi vào phòng anh, ngồi xuống chiếc ghế anh hay ngồi làm việc. Kim Jiwoong nhìn cậu, nở nụ cười bất đắc dĩ, anh cầm nửa bình rượu nho trên tay, rót một ít vào trong ly thuỷ tinh rồi đặt bình rượu xuống bàn. Gương mặt Matthew nhuốm vẻ tò mò và chờ mong, trước tiên cậu ngửi thử, sau đó mới cầm ly lên uống một hớp.

Kim Jiwoong nhìn cậu nuốt rượu xuống một cách đầy đau khổ, nghe cậu nói: "Ngửi thì rõ là thơm, tại sao uống vào lại đắng như vậy chứ." Có vẻ đúng là trước đây cậu chưa uống bao giờ: "Khó uống quá, từ nay không uống nữa."

Kim Jiwoong mỉm cười, cũng kệ cậu: "Tôi đi tắm trước đây."

Anh tắm hết nửa tiếng, lúc thoải mái bước ra khỏi nhà tắm vẫn thấy Matthew ngồi trên ghế, hai má đỏ bừng. "Toang rồi." Kim Jiwoong thầm nghĩ: "Chắc không phải em ấy uống say đâu nhỉ?"

"Anh Jiwoon!" Hai mắt Matthew sáng rực lên, cậu gọi anh: "Anh nhìn nè! Cánh của em mọc lại rồi!"

Kim Jiwoong bất đắc dĩ nhìn cậu say rượu quậy phá. Lần này lại là trò gì đây? "Anh không nhìn thấy hả?" Matthew đưa lưng về phía anh, vươn tay ra sau lưng khua loạn xạ. Đương nhiên, sau lưng cậu chẳng có gì.

"Em nói nhỏ thôi." Dù vậy Kim Jiwoong vẫn phối hợp với cậu: "Em lớn tiếng như vậy, lỡ những vị thần trên kia nghe được biết em lén uống rượu thì thật sự không trở về được đâu."

"... Em thấy anh nói có lý." Matthew nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cảm thấy anh Jiwoon của mình nói rất đúng: "Lúc còn ở trên trời, em có quen một anh trai, anh ấy đối xử với em rất tốt, chăm sóc em rất cẩn thận. Một năm trước, anh ấy cũng lén uống rượu, uống say luôn, khi đó em cũng muốn uống thử xem sao, nhưng anh ấy không cho, còn vừa nhảy vừa hát trước mặt em, nói rằng anh ấy rất yêu em... Sau đó anh ấy bị giáng xuống phàm trần, cuối cùng không trở về nữa."

"Nghiêm trọng vậy sao? Thế em mau mau hạ giọng xuống đi."

Matthew trả lời: "Không, anh ấy không trở về là vì anh ấy đã phải lòng một kẻ phàm."

Jiwoong không nói gì.

Kim Jiwoong hỏi cậu: "Anh trai của em hát cho em như thế nào?"

Matthew suy nghĩ một chút, hát ngắc ngứ:

"Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim hót văng vẳng trên khắp đồng quê ta."

"Vả kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào, trước khi ngày tàn và khí trời mát dịu, trước khi bóng chiều buông xuống, em hãy quay về, như linh dương, như nai nhỏ trên dãy núi Bethel!"

"Tôi xuống vườn hạnh đào, cùng em ngắm chồi non thung lũng; xuống xem nho đã đâm chồi, xuống xem hoa lựu nở rồi hay chưa."

"Xin đặt em như chiếc ấn trong trái tim anh, như con dấu trên cánh tay anh. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp, thành kiến không thể nào lay chuyển. Gió bấc nổi lên, anh chăn dê ở phía chân trời, từ xa chẳng thấy nỗi buồn sau mưa, hay nỗi sầu dưới tuyết."

Cậu nhớ ra được đoạn nào là hát đoạn đó, ngâm nga được vài câu rồi bãi công. Kim Jiwoong nghe cậu hát mà chẳng hiểu chữ nào, nhìn cậu tìm tư thế ngủ trong lòng mình, anh nhẹ giọng nói: "Em cứ như đang nói một thứ ngôn ngữ khác vậy."

Matthew cười hì hì: "Anh đã nghe câu chuyện về tháp Babel chưa? Thật ra em muốn dùng ngôn ngữ nơi đây, nhưng thốt ra khỏi miệng lại như nói một thứ ngôn ngữ khác, chỉ có thể là do thiên cơ bất khả lộ."

Kim Jiwoong cảm thấy đúng là những lời cậu nói rất mơ hồ: "Vậy ư, chẳng lẽ thần linh thật sự tồn tại trong thế giới này?"

Matthew hoàn toàn không nghe được tiếng lẩm bẩm của anh, phối hợp hỏi: "Rượu nho khó uống quá, vừa chát vừa đắng. Anh Jiwoon ơi, tại sao lời bài hát lại so sánh rượu với mật ngọt ạ?"

Kim Jiwoong săn sóc nói: "Vì em uống say rồi, tốt nhất là nên đi nghỉ một chút." Anh vừa nói vừa đỡ Matthew, muốn kéo cậu dậy. Cả người Matthew mềm oặt như dính cả vào người Kim Jiwoong, anh ôm cậu, chỉ cảm thấy cậu lại mập lên rồi. Phòng cậu cách phòng anh rất xa, ôm cậu qua đó hơi mệt. Sau khi suy nghĩ ba giây, anh quyết định tuân theo nguyên tắc gần kề, quay người nhẹ nhàng đặt Matthew lên giường mình.

Matthew hé mắt nhìn anh, hỏi: "Bây giờ mình đang ở Gomorrah ư? Anh là ai, mắc gì đẹp trai vậy?"

Kim Jiwoong chậm rãi cởi quần áo, sau đó nghiêng người tới, toàn thân Matthew bị bóng của anh bao phủ: "Matthew này, thật ra tôi vẫn đang chờ câu trả lời của em." Kim Jiwoong vươn tay ra, cẩn thận và kiên nhẫn vuốt thẳng phần tóc mái của Matthew, tưởng tượng ra hình ảnh những sợi tóc này ướt đẫm mồ hôi và bám vào da đầu cậu, "Em vẫn luôn biết mà."

"Anh ơi." Matthew ghì anh xuống: "Vậy anh ôm em đi, em cũng luôn sẵn lòng."

Hai người quấn lấy nhau, môi lưỡi quyện vào nhau, trong miệng là mật ngọt, cũng là rượu. Matthew ôm lấy Jiwoong, mơ mơ màng màng, thấy mình như ngửi được mùi táo ngòn ngọt, nếm được hương thơm của thạch lựu, đây là hương vị của tình yêu ư? Mồ hôi của Jiwoong rơi xuống mặt cậu, cậu còn chưa kịp vươn tay ra đã bị nụ hôn nóng bỏng của đối phương chặn lại. Matthew ngẩng đầu nhìn Jiwoong đang thở hổn hển, cậu chưa từng thấy dáng vẻ đáng yêu mê người đến vậy của anh.

Matthew thấy mình như một dây nho quấn chặt lấy khung gỗ để sinh tồn dưới trời mưa bão tròng trành. Anh Jiwoon thật sự là một người anh trai vô cùng tốt, anh cho cậu một mái nhà, và cả một tấm vé tàu, cậu vừa bước xuống chiếc tàu cứu nạn liền mọc ra hai chân, đi đến thế giới này, đi một bước là có thể để lại một dấu chân nhàn nhạt.

Cảm giác này thật kỳ diệu, linh hồn run rẩy hoan ca, giống như trải qua một loại nghi thức, hoàn thành nghi thức này rồi cậu sẽ hoàn toàn trở thành con người. Cơ thể cậu bị trọng lực trói buộc ở cõi trần, đôi cánh của cậu cũng bị các thiên thần phong ấn vào cột muối ở Sodom. Matthew biết rằng cuối cùng mình sẽ không thể quay về trời được nữa, cũng hơi tiếc, vốn dĩ cậu muốn cho anh Jiwoon thấy đôi cánh của thiên thần trông như thế nào.

Nhưng cũng không sao. Matthew lại nghĩ, sau này mình lại hát cho anh ấy nghe, anh ấy có thể hiểu.


- END -

Editor: Hình ảnh tấm vé tàu và chiếc tàu cứu nạn ở cuối truyện có thể là con tàu Noah.

Tàu Noah được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời nhận rằng, loài người càng sinh sôi nhiều thì họ càng phạm tội đến nỗi không thể cứu chữa. Ngài hối hận vì đã tạo ra loài người nên quyết định sẽ huỷ diệt tất cả thế giới bằng trận đại hồng thuỷ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thấy Noah là người công chính nên không nỡ loại trừ cả ông. Việc ông Noah đóng con tàu theo ý Chúa là để cứu ông và gia đình cùng các loại động vật khỏi bị diệt vong.

Matthew nói mình nhận được tấm vé tàu từ Jiwoong, vậy thân phận thật sự của Jiwoong là?

Ngoài ra thì ở đầu truyện, tác giả đã so sánh hình ảnh Matthew lấm lem bùn đất trong vườn nho Jiwoong với "xác một chú bồ câu". Trong Kinh Thánh, bồ câu chính là con vật đã đem cành ô liu báo hiệu cho tàu Noah rằng Thiên Chúa đã thôi cơn thịnh nộ. Bên cạnh đó, Tân Ước cũng ghi nhận chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh thần, xuất hiện như một biểu tượng cơ bản của sự trong sáng, chất phác, hoà thuận và hy vọng. Mình không rõ chi tiết này là vô tình hay do tác giả cố tình viết vậy.

Btw truyện này được viết hồi đầu tháng 6 nên chắc tác giả cũng lấy cảm hứng từ bộ ảnh sinh nhật của em Matt, trên Weibo cũng có một bộ viết em Matt làm thần tình yêu dưỡng thê kinh khủng mà tác giả ngừng update từ tháng 6 luôn rồi nên mình không dám bê về 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro