#11: Giữa chúng ta là hoàn toàn tin tưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Bảo Khánh và Jack có lịch diễn ở Tiền Giang. Về khá sớm Jack lại thèm món quê hương, ngả đầu về phía Bảo Khánh đang ngồi lái xe mèo nhỏ tỉ tê:

- Khánh ơi! Tao thèm ăn cháo quá!

Bảo Khánh nghe xong khuôn mặt có vài phần tà đạo:

- Qua đây, tao cho ăn!

Jack giật mình, mắt nhỏ trợn tròn xoe, gò má phúng phính tự nhiên ửng hồng:

- Con quỷ nàyyyyy, mày có nết xíu coi. Ý tao là tao thèm ăn cháo lòng Bến Tre á!!

- Nữa! Thèm cái gì mà nghiệt ngã vậy Meo, từ Tiền Giang chạy qua Bến Tre ăn cháo.

Jack lại trưng khuôn mặt hờn dỗi ra. Đôi má cũng theo đó mà xệ xuống:

- Hừm.... Vậy mà nói thương người ta... Người ta đòi ăn cháo cũng không dẫn người ta đi.... Mấy người có yêu thương gì tui đâu....

Yếu điểm duy nhất của Bảo Khánh chính là đây. Chỉ cần con mèo lông vàng ấy trưng bộ mặt đó ra, thì trái tim Khánh sẽ ngay lập tức tan chảy thành nước mà lạc trôi.

- Tui hông thương mấy người thì thương ai. Thân tui, tui còn không tiếc mà cho mấy người ăn vài tô cháo có sá gì!

- Thấy gớmmmmmm!!!

Một lát sau, chiếc xe hơi sang trọng của cả hai đã dừng trước cửa quán cháo mà Jack ngày đêm mong nhớ.

Jack nhanh như chớp phóng xuống xe, nhưng chưa kịp đi vào trong quán Jack đã thấy bên trong có những khuôn mặt khá là thân quen. Chân anh vô thức chùn lại mà nói đúng hơn là lùi hẳn về phía sau. Bảo Khánh từ tốn đi phía sau, vừa đi vừa cúi đầu sửa lại chiếc áo sơ mi thì Jack nắm nhẹ tay áo Khánh kéo lại:

- Khánh ơi! Về đi... Tui hông muốn ăn cháo nữa... Về Sài Gòn đi...

- Sao á?

Bảo Khánh vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt lo lắng của Jack, rồi cậu đảo mắt nhìn vào quán. Thì ra bên trong quán là nhóm G5R khoảng 6,7 người đang ngồi nhậu, có vẻ đã ngà say.

Bảo Khánh không rành về các thành viên G5R cho lắm nhưng vẫn nhận ra trong đó có Jombie, Sakhar, Lục Lăng và vài người khác. Jack đứng như chôn chân trước cửa quán, vốn không làm gì sai với họ nhưng đi đến nước này thì thật khó nhìn mặt nhau. Bảo Khánh nhìn vẻ mặt của Jack, cũng ngầm hiểu được vấn đề:

- Ừ, thôi về nha. Hôm khác tui chở Meo đến ăn!

Cả hai chưa kịp rời khỏi thì bên trong Lục Lăng đã kịp thấy họ. Hắn nhanh chóng hất tay Sakhar:

- Ê! Nhìn coi ai kìa!

Sakhar là thành phần nóng nhất nhóm, vừa đưa mắt ra nhìn thấy Jack hắn đã lớn tiếng:

- A... Zắt phải không bây. Nay sao hạng A về Bến Tre ăn cháo kìa!

Hắn vừa dứt câu, mọi người trong bàn đều hướng mắt về phía cửa quán. Bắt đầu nở những nụ cười khinh bỉ. Một người lên tiếng:

- Ủa? Không vô hả ngôi sao? Ha ha

- Má!! Tụi mình ngồi đây ảnh hưởng đến hình tượng của người ta, làm đéo gì người ta chịu vô.

Những lời nói đó làm những bàn xung quanh chú ý, họ bắt đầu xì xào nhận ra Jack và Khánh: " Ê, Jack kìa! ", " K-ICM nữa.", " Gặp G5R ở đây là tụi nó xui rồi! ", ....

Jack bắt đầu co người lại, tay nắm chặt tay áo của Bảo Khánh giật giật ra hiệu muốn rời đi. Bảo Khánh nắm lấy tay Jack, quay lưng bước ra xe. Nhưng bên trong vẫn không có dấu hiệu bỏ qua. Sakhar đã có hơi men rượu càng hăng máu, hắn lao đến chặn đường cả hai:

- Mày đứng lại đó! Gặp lại anh em cũ đéo biết chào hỏi hả? Mày khinh tụi tao cỡ đó hả?

Nhóm người bên trong cũng kéo ra theo, đứng phía sau Sakhar đông áp đảo. Bảo Khánh nhìn thấy tình hình căng thẳng mới lên tiếng:

- Nay Jack hơi mệt, nên tụi em phải về gấp không kịp vào chào hỏi. Các anh thông cảm!

- Anh muốn nói chuyện với thằng Jack, chú em tránh ra đi.

Sakhar ngày càng hung hãn, vài anh em phía sau phải giữ lại hắn mới chịu đứng yên. Jack vẫn im lặng, không trả lời.

- Jack mày là cái thứ phản bội, vì đồng tiền mà từ bỏ anh em!

- Tui chưa từng từ bỏ G5R là mọi người từ bỏ tôi trước. Là mọi người bán đứng tôi trước, tôi chưa từng quên ơn của G5R cũng chưa bao giờ quên những người tôi từng gọi là anh em!

- Tụi tao đéo dám nhận! - Lục Lăng cười đểu.

Jombie im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, hắn hướng mắt về phía Bảo Khánh:

- Khánh! Chú mày không hiểu Jack bằng anh đâu. Nhìn anh mà làm gương cẩn thận sau này thằng Jack nó đủ lông đủ cánh, chú mày hết giá trị lợi dụng nó sẽ đá chú mày đi như cách nó đá tụi anh vậy đó! Hiểu không?

Jack nghe xong thoáng giật mình, quả thật muôn đời trâu buộc ghét trâu ăn. Những người anh em mà anh từng tin tưởng, cuối cùng lại nói về anh bằng những lời này. Jack đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Khánh. Bảo Khánh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, cười nhếch miệng:

- Phải, các anh biết Jack trước. Hiểu Jack hơn em, nhưng không tin tưởng Jack bằng em. Con người có cái đầu để suy nghĩ, có trái tim để cảm nhận thì tại sao không tự mình kiểm chứng lại đi tin những lời gièm pha. Em không tin những gì người ta nói, em chỉ tin những gì em cảm nhận được. Chào các anh!

Nói rồi Bảo Khánh nắm lấy tay Jack, tách lối giữa đám người hùng hổ phía trước mà bước đi.

Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh bỏ lại đám người kia đứng đó với sự ngạc nhiên, và vài phần hổ thẹn.


Jack trên xe vẫn còn đang đờ đẫn vì những lời vừa rồi của Bảo Khánh. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói:

- Lúc nãy sao Khánh nói vậy? Khánh không sợ những lời anh Jombie nói là thật sao?

Bảo Khánh ôn nhu cười, tay luồn qua sau cổ Jack nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Tay xoa xoa mái tóc tơ vàng mềm mại:

- Nếu tui tin lời bọn họ thì làm sao cùng Meo vượt qua sóng gió đi đến bây giờ. Showbiz vốn khắc nghiệt, chuyện bị anh em bán đứng không phải hiếm gặp. Nếu một ngày có người nào đó nói với Meo tui là người xấu Meo có tin không?

- Tất nhiên là không!

- Vậy là được rồi, kệ ngoài kia họ nói gì chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau là đủ!

Jack cảm nhận rõ sự ấm áp. Vòng tay ôm lấy eo Khánh, nép đầu vào lồng ngực rắn nơi luôn che chở cho anh dù ngoài kia bao nhiêu bộn bề, thị phi. Trên con đường khuya vắng lặng Bảo Khánh vẫn vững tay lái làm điểm tựa cho Jack nép vào lòng mà ngủ say...

Em gì ơi top 1 trending yeahhhh 🎉🎉

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro