#10: La Tổng come out!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện của đôi trẻ những người thân xung quanh đều âm thầm biết. Chỉ duy có cha mẹ ruột của Khánh là không hề hay biết chuyện!

Bởi Bảo Khánh đã đi xa nhà từ nhỏ, bản tính tự lập thêm việc có mẹ Hà lo lắng rồi các anh trai ruột là Lộc và Duy ở gần. Ba mẹ Khánh khá yên tâm, ít khi hỏi đến Khánh chơi với ai và chuyện tình cảm như thế nào!!


Jack lại nhút nhát, ít nói rất khó chiếm được cảm tình của người khác nên cũng không dám về nhà Bảo Khánh nhiều, từ hồi quen nhau đến giờ Jack chỉ về nhà Khánh được 1, 2 lần mà lần nào về Jack cũng im thin thít làm ba mẹ Bảo Khánh không hề nghi ngờ. Trong khi Bảo Khánh đã lê lết mòn mỏi bên nhà vợ =))

Và đời không như mơ, cha của Khánh đã xem được buổi phỏng vấn của Khánh và Jack trên Kinglive hôm nay. Linh cảm của phụ huynh chưa bao giờ là sai =))


Màn hình tivi vẫn đang chạy, những cử chỉ âu yếm những ánh mắt ngọt ngào họ dành cho nhau tất cả thâu gọn trong đôi mắt của cha ruột Bảo Khánh. Bàn tay đang cầm chén trà của ông vô thức nắm chặt:

- Bà ơi!

Mẹ của Bảo Khánh đang loay hoay dưới bếp chạy lên gấp gáp:

- Sao vậy ông?

- Bà gọi thằng Khánh với mấy anh nó về đây cho tui.

Cuộc gọi thúc giục đó làm Bảo Khánh có linh cảm chẳng lành, trước giờ cha cậu không bao giờ gọi cậu về khi cậu đang ngập đầu trong công việc như vậy. Cậu nhanh chóng thu xếp công việc được, quyết định đi về trong ngày.

Khánh không muốn bé Meo mệt vì đi đường xa nên dù bé đòi theo cậu vẫn nhất định bắt bé ở nhà nghỉ ngơi.

Tờ mờ sáng, Bảo Khánh đã lái xe qua đón hai anh trai rồi cùng nhau đi thẳng về Sóc Trăng.


Đường về xa vời vợi, về đến nhà không khí căng thẳng vô cùng, cả ba anh em nhìn nhau ánh mắt đầy lo lắng. Cha cậu ngồi đó, mẹ thì đứng phía sau khuôn mặt lo lắng muốn phá tan sự im lặng:

- Mệt hông mấy đứa, vào ăn cơm nè. Mẹ nấu xong rồi!

- Dạ - Cả ba đồng thanh.

- Khoan! Bà để tui nói chuyện với con đã. Ba đứa ngồi xuống đi!

Cả ba anh em lại râm rấp nghe theo, nhịp nhàng ngồi lên chiếc ghế dài đối diện. Rồi ông nhẹ nhàng hỏi:

- Khánh! Con với thằng Jack là quan hệ gì?

Câu nói của ông làm mặt cả ba tái mét, Bảo Khánh đứng hình tim đập thình thịch. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, anh Lộc ngồi kế bên rút nhẹ miếng khăn trong túi áo chùi vội mồ hôi trên trán cậu em út:

- Vã dữ vậy Khánh!

Đợi chờ câu trả lời từ Khánh làm ông mất kiên nhẫn:

- Sao con lại im lặng?

- Dạ... Tụi con... Là....

Giọng Khánh ậm ờ, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ làm cha mẹ thất vọng vì bất cứ việc gì. Nhưng hôm nay sự thật này, có thể làm ba mẹ cậu lên máu hay tuột huyết áp mất.

Bảo Khánh liếc mắt sang anh Lộc và anh Duy. Anh Lộc ngay lập tức chữa cháy:

- Tụi nó là anh em thôi chứ có gì đâu ba!

- Duy, con là cái đứa thật thà nhất. Con nói đi!

Bảo Duy im lặng nãy giờ nghe réo đến tên mình run bần bật:

- Dạ, con biết gì đâu.

- Con mà nói đối là ba từ mặt con luôn đó!

Bảo Duy bản tính thật thà, nghe đến đây đúng kiểu không đánh mà khai mà không biết cũng khai luôn. Có bao nhiêu xổ hết bấy nhiêu:

- Con không biết, nhưng mà hai đứa nó dính nhau lắm. Bữa con cũng thắc mắc hỏi anh Lộc, hai đứa nó là quan hệ gì? Anh Lộc nói với con là: Có lòng trồng hoa, hoa không nở vô tình chổng đít, đít nở hoa.

Bảo Duy nói xong khuôn mặt mọi người vô thức đều đỏ bừng. Bảo Khánh khẽ đưa tay lên vuốt mặt bất lực, rồi đưa ánh mắt sắc lẻm như dao nhìn Bảo Lộc. Anh Lộc mồ hôi tuôn ào ạt, mắt đầy tức giận đảo sang Duy:

- Duy ơi là Duy! Có thờ có thiêng mà mày có duyên là tao chết liền!

Người đàn ông quyền lực nhất gia đình không kìm nén được tức giận, đập bàn quát lớn:

- Con câm rồi hả Khánh?

- Tụi con đang yêu nhau!

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mẹ của Khánh vẫn chới với đứng không vững, còn ba cậu thì hoàn toàn im bặt khuôn mặt thoáng chút nghĩ ngợi:

- Tới mức nào rồi?

- Ý ba là sao?

- Mày làm gì con người ta rồiiii?

Khánh thoáng ngại ngùng, Bảo Lộc và Bảo Duy ngồi bên cạnh không nén được phát ra tiếng cười khúc khích:

- Con... Làm hết rồi!

Cha cậu lặng người, cả căn nhà chìm trong sự im lặng vô bờ bến. Bảo Khánh chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ sắp đến:

- Khánh, con làm ba thất vọng quá!

- Con xin lỗi ba, chuyện gì con cũng nghe cha được. Nhưng chuyện này... Con và Jack thương nhau thật lòng, ba mẹ mà cấm cản thì con sống không nổi đâu... - Bảo Khánh nói từng câu từng chữ đều rõ ràng và hết sức chân thật, có vài phần run rẩy vì xúc động.

Bảo Duy và Bảo Lộc không kìm được cũng rưng rưng nước mắt. Anh em họ rất yêu thương nhau, Bảo Khánh của 4 năm trước hy sinh nghỉ học để đi đánh đàn cho đám cưới, quán cafe,... Nuôi hai anh trai học hết đại học trong 4 năm đó Bảo Khánh đã phải đánh đổi tương lai, thanh xuân, và lao vào kiếm tiền khi bạn bè đồng trang lứa đến cắp sách đến trường.

Thì thử hỏi hôm nay khi nhìn em trai mình lại chịu khổ thì Lộc và Duy sao làm ngơ được:

- Ba, con xin ba đó. Tụi nó thương nhau thật. Ba đừng cấm cản tội nghiệp em nó! - Bảo Lộc vừa nói vừa tiến đến nắm lấy tay cha, ánh mắt tha thiết cầu khẩn.

- Đúng đó ba. Nếu ba mà cấm cản tụi nó sẽ không tìm được người nào tốt hơn Jack đâu!! - Bảo Duy cũng lộ rõ sự quyết tâm bênh vực. Mẹ của Bảo Khánh nhìn vào vừa thương vừa xót:

- Phải đó ông à. Mình có tới 3 thằng con trai. Khánh cũng đâu gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường, kệ tụi nó đi ông.

Người đàn ông quyền lực ấy vẫn im lặng, đưa mắt nhìn cậu con trai út ngồi đối diện cúi đầu khóe mắt đang rưng rưng. Môi ông chợt mỉm, giọng chậm rãi:

- Con đó! Làm ba thất vọng quá. Có người yêu thì phải dẫn về ra mắt ba mẹ chứ, giấu giếm như vậy hay mày không tin tưởng ba mẹ?

Câu nói của ông làm mọi người đang bịn rịn, tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cảm xúc như vỡ òa. Bảo Khánh vẫn chưa bình tĩnh được

- Con đã hy sinh vì cái gia đình này nhiều lắm rồi. Ba nở lòng nào ngăn cấm tình yêu của con. Mày quen ai thì phải dẫn về giới thiệu cho ba mẹ, con giấu giếm như vậy thiệt thòi cho Jack lắm con hiểu chưa?

Bảo Khánh xúc động không kìm được mà nhào đến ôm chầm lấy cha, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:

- Được, con nhất định sẽ dẫn Jack về cho ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ!

Căn nhà nhỏ lại ngập tràn tiếng cười. Không ngờ là màn come out của CEO Bảo Khánh lại thành công vang dội như vậy =))

_________________________

( Tại phòng của Jack)

Jack đang yên ấm vỗ về giấc ngủ thì:

Ắt xì.... Ắt xì... Ắt xì....

Tội nghiệp bé Mèo đang ngủ bị nhắc tên liên tục, hắt xì hơi đến mức mắt mũi tèm lem!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro