#9: Sự u mê của Nguyễn Bảo Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ vô biên, độ u mê của Nguyễn Bảo Khánh là không có giới hạn!

Dạo gần đây thời tiết thật không tốt chút nào. Lâu lâu lại có những cơn mưa ào ào ập đến, ngập hết cả đường xá Sài Gòn. Sáng nay trời mưa rất sớm, mưa càng lúc càng to, Jack đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài ánh mắt đượm buồn. Trong lòng có chút chạnh lòng nhớ quê.

- Ê, sao đứng thừ người ra dậy? - Khánh từ ngoài cửa bước vào.

- Mưa lớn ghê ha! - Jack nói mà mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ.

- Ủa, rồi có tràn vô trong quần mày không?

- Zô diên quá à! Tau đang nghiêm túc á. Ghẹo gan tau đi!

Bảo Khánh rất thích chọc Jack giận, vì Jack giận trông rất đáng yêu.

- Mà sao vậy?

- Tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ mẹ quá. Hồi đó á, mỗi lần tới mùa mưa như vầy, mẹ hay làm cơm dừa cho tui ăn lắm...

Jack say sưa kể, vẻ mặt hồi tưởng về miền quê nơi cậu đã gắn bó từ thời thơ ấu. Mới đó mà giờ đã xa quê, lên Sài Gòn cũng gần nửa năm rồi.

- Cơm dừa là cái gì? - Khánh thắc mắc

- Cơm dừa là đặc sản Bến Tre quê tui á. Chời ơi! Ta nói nó ngon nhức nách.

- Ghê dậy ba, vậy sao mấy đợt tui về dưới không kêu mẹ làm cho tui ăn. - Khánh tỏ vẻ hờn dỗi.

- Tại ông có về vào mùa mưa đâu mà tui nhớ!

Nói rồi Jack lại nhìn ra cửa sổ. Con Mèo nhỏ đó là như vậy, bên ngoài thì lạnh lùng thờ ơ, nhưng bên trong lại chan chứa tình cảm. Đặc biệt là vô cùng thương mẹ, mà tháng này lịch trình dày đặc nào là quay MV, làm nhạc, chuẩn bị cho fan meeting. Khánh vẫn chưa thể chở Jack về quê thăm mẹ. Nhìn Jack như vậy, lòng Khánh chợt đau thắt.

Hôm nay Jack có lịch làm việc riêng với công ty, nên Khánh ở nhà. Dù trời đang mưa to, nhưng Jack vẫn phải lái xe đến công ty. Khánh đứng trên cửa sổ chung cư, nhìn xuống chiếc xe quen thuộc đang di chuyển dưới màn mưa mà trong lòng xót xa vô hạn.

- Alo, bác hả? Bác làm cơm dừa cho con được không?

Jack về đến nhà trời đã tối, mưa vẫn chưa dứt. Ngã lưng lên chiếc ghế sofa êm ái Jack nghĩ thầm:

- Ủa? Quỷ Lala đi đâu mà giờ này chưa về ta. Sáng nói ở nhà chỉnh sửa nhạc mà. Không lẽ... Dám trốn mình đi chơi?

Jack mệt mỏi lôi điện thoại ra gọi cho Khánh. Chỉ nghe ò í e... Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

- Khánh ơi!!! Chuyến này về mày chết với tauuuuu..... Hừ.....

Đang hừng hực lửa đốt thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Jack như một người hùng hiên ngang đi ra mở cửa, trong miệng lảm nhảm: Chết với tau Khánh ơi!!!!!

Vừa mở cửa ra đập vào mắt Jack là Bảo Khánh tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch. Trên tay xách theo một bịch túi ni lông trong suốt, mà nhìn vào Jack đã thấy ngay đó là một trái dừa.

- Tèn... Ten.... Đố Meomeo cái này là cái gì?

Jack sững sờ, tim như ngừng đập. Khóe mắt cay cay:

- Cơm dừa hả? Ở đây làm gì có bán mà ông mua được vậy?

- Không nha, cơm dừa này là hàng thật 100% xuất xứ từ Mỏ Cày Nam, Bến Tre nha!

- Đừng nói với tui... Là ông xách xe chạy hơn 4 tiếng từ đây về dưới chỉ để đem cơm dừa lên cho tui nha!

- Đúng rồi, sẵn tiện về thăm mẹ thay ông. Tui nói rồi tháng này lịch trình kín quá, để sang tháng sau rảnh tui chở ông về thăm mẹ liền....

Khánh chưa kịp nói hết câu, thì Jack đã nhào đến ôm chặt lấy cậu. Bàn tay siết chặt, giọng nói run run. Nước mắt bắt đầu rơi trên đôi gò má của Jack:

- Đồ ngốc này! Biết là đang mưa bão đi như vậy là nguy hiểm lắm không hả? - Jack nghẹn ngào, vừa thương vừa trách móc.

- Meo biết tui chạy xe vững tới cỡ nào mà. Hì hì - Khánh cũng choàng tay ôm chặt Jack, mặt nở một một nụ cười mãn nguyện.

- Bộ kiếp trước ông mắc nợ tui hay sao, mà kiếp này ông u mê tui dữ vậy hả? Tui có cái gì đâu... Mà ông phải khổ dữ vậy? - Jack vừa trách móc Khánh, vừa tự trách bản thân xém xíu là trách lầm cậu người yêu khờ khạo này rồi.

- Tui cũng không biết nữa, chỉ là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt... Tui đã có suy nghĩ nhất định cả đời này phải đem lại hạnh phúc cho ông. Ai chửi tui ngu tui cũng chịu, ai nói tui u mê tui cũng không trách. Vì tui lỡ yêu ông mất rồi!

Jack cảm nhận như cái lạnh của cơn mưa ngoài kia đã tan biến hết. Cảm giác ấm áp lan tỏa đầy trái tim.

- Tui đã ghim rồi đó, từ giờ về sau Nguyễn Bảo Khánh chỉ được u mê một mình tui thôi đó!!

- Một người là đã sắp chết rồi, ngu hay sao mà thêm người nữa! Thôi vào ăn cơm kẻo đói.... - Khánh kéo tay Jack đi vào nhà.

- Ừ, hai đứa mình ăn chung. - Jack nói giọng hớn hở.

- Không, ông ăn cơm đi.... Còn tui ăn ông cơ :)))

Tình cảm nó khó nói lắm, đôi khi bạn dành cả đời đặt ra hình mẫu lý tưởng để chạy theo, cuối cùng lại có một đứa sức ất ơ nào đó đến và phá vỡ mọi hình mẫu lý tưởng đó. Hiên ngang bước vào trái tim của bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro