#8: La ơi! Đô thành ở đây Meo sống không quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày ra MV mới và off fan. Trong lòng hai chàng trai trẻ vô cùng háo hức, nhưng vẫn có sự lo lắng vì đây là lần đầu tiên họ tổ chức fan meeting lớn như vậy.

                      ------------------

Khánh đang miệt mài với máy tính làm nhạc. Mèo nhỏ ngồi kế bên, buồn chán ôm gấu bông gật gù.

- Buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, ngồi đó lát hồi ngủ gật té ghế. Đập cái mặt, chà cái mỏ xuống sàn như hôm té xe đạp giờ! - Khánh vừa làm việc, vừa nhắc nhở đầy yêu thương =)))

- Chắc tui phải đi chợ quá!. - Jack tức nóng hết cả mặt.

- Chi ba? - Khánh dừng tay lại, quay sang nhìn Jack.

- Mua cái đồ dũa móng tay... Dũa lại cái nết cho ông. Zô duyên dừa thôi chaaa!!

Khánh bật cười khanh khách, nhào đến xoa đầu Jack đầy cưng chiều:

- Giỡn thôi, đi ngủ đi. Khuya rồi!

- Hông ngủ được. - Jack nũng nịu.

- Sao vậy? Bình thường ngủ tốt lắm mà.

- Tự nhiên tui thấy nôn nao fan meeting quá. - Jack nhẹ giọng.

- Hì, không có gì đâu. Lịch trình sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Meo ngủ đi!

Jack khẽ gật đầu, nhưng vẫn thoáng vẻ mặt nghĩ ngợi điều gì đó. Khánh tinh ý thấy ngay:

- Sao nữa vậy?

- Đây là buổi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp của tụi mình... Hông biết sau này còn cơ hội tổ chức fan meeting nữa không ta? - Jack nói vẻ mặt lo lắng.

Khánh biết Jack ít nói nhưng rất hay lo xa, thì ra trong lòng mèo nhỏ vẫn canh cánh chuyện này:

- Còn chứ, Meo đừng lo. Còn tui, còn Meo còn Keys và đóm thì sẽ còn nhiều buổi fan meeting nữa. - Khánh nhìn thẳng vào mắt Jack, an ủi.

- Sau này mấy bé fan cũng sẽ lớn, sẽ bận bịu với cuộc sống riêng. Liệu các bé còn có thời gian để đi fan meeting, hay theo dõi tụi mình nữa không La?

- Có mà. Mà nếu sau này không hát nữa Meo muốn làm gì?

- Hừm... Tui sẽ lui về ở ẩn, mở tiệm xăm. - Jack suy nghĩ rồi nói.

- Chời đất ơi chời, gì nghe hổ báo dậy.

- Thiệt ớ. Tui mê xăm mình lắm. Còn ông?

- Tui thì tất nhiên sẽ vẫn là producer, mở phòng thu âm rồiiii. Hì hì.

- Nghe cũng ổn định đó. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ, không cần phải bon chen với miệng đời thị phi. - Jack gật gù.

- Chiều chiều chúng ta sẽ đi dạo. Đi ăn bánh canh ghẹ, ăn hủ tiếu gõ chẳng hạn. - Khánh hí hửng.

Jack nhìn Khánh hớn hở như trẻ con, khẽ bật cười. Trong đầu dường như quên đi hết những lo lắng ban nãy.

- Cảm ơn nha quỷ Lala. - Jack hạnh phúc nói.

- Sao tự nhiên lại cảm ơn tui?

- Thì cứ biết là người ta muốn cảm ơn đi! - Jack ngại ngùng.

Từ nhỏ Jack đã sống với mẹ, ba qua đời sớm. Jack phải bươn chải cho cuộc sống, thiếu thốn tình yêu thương của gia đình đầy đủ. Điều đó càng làm Khánh yêu thương và muốn bù đắp cho Jack hơn.

- Khờ quá, tui thương ông lắm. Tui còn muốn làm nhiều việc hơn cho ông nữa kìa. - Khánh nhẹ nhàng ôm lấy Jack vào lòng.

- Thôi ông làm nhiều việc cho tui lắm rồi. Như vậy là đủ lắm rồi!

- Thiếu mà.

- Đủ rồiiii mà!!! - Jack gằn giọng.

- Tui muốn làm chồng ông nữa kia. Huhu - Khánh nhõng nhẽo.

Jack khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn người con trai đang ôm mình nhõng nhẽo. Thở dài bất lực:

- Chồng tau mà nhõng nhẽo kiểu này, chắc tau táng yếu lắm.

- Rồiiii sao? Giờ có cho người ta làm chồng hông? - Khánh lại nhõng nhẽo.

- Không! - Jack làm mặt lạnh.

- Hông chịu đâuuuu... Bởi vậy, mấy người có thương tui đâuuu - Khánh giẫy nẩy ầm ầm.

- Im đi con quỷ, khuya rồi. Mẹ dậy bây giờ.

- Mấy người hông có thương tuiii.... - Khánh càng la hét to hơn.

- Thôi baaa, chứ không lẽ đó giờ mày làm con tau??? Đêm nào mày cũng đè tao chết lên, chết xuống mày chưa dừa lòng hả dạ mày hả???? - Jack dận sương sương.

- Ờ ha! - Khánh bật cười khanh khách, nhào đến ôm Jack vào lòng.

Jack thở dài bất lực. Trong lòng nghĩ thầm: " - Cái gì cũng được, chỉ có cái nết là không được...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro