( Đoản): Xin lỗi anh, tuổi đôi mươi của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với bạn đời người là dài hay ngắn?

Có người nói, nhân sinh thật ngắn ngủi tựa như một cái chớp mắt của vũ trụ. Có người lại bảo đời người dài lắm chứ, 60 năm đằng đẵng, 720 tháng hơn 22.000 ngày.

Đến cuối cùng thứ mà ta còn lại vẫn mãi chỉ là những hoài niệm xưa cũ về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và những bài học đắt giá làm ta phải ôm nỗi ân hận, dày vò đến khi nhắm mắt xuôi tay...

Bến Tre đầu năm 2024

- Tuấn! - Giọng nói quen thuộc vang lên, Phương Tuấn quay đầu nhìn lại, cả người bàng hoàng đến đánh rơi ly trà trên tay xuống mặt đất

Vỡ nát,

- ...

- Tuấn con... - Bà Tạ Hà từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt bà đã chi chít những nếp nhăn.

Phương Tuấn vẫn ngồi im trên trên bộ ghế đá trước nhà, anh chẳng nói gì, đôi bàn tay khẽ đan chặt vào nhau nhẹ nhàng đặt lên bàn. Bà Tạ Hà tiến vào hiên nhà, đứng trước mặt Phương Tuấn, khuôn mặt khắc khổ đến đáng thương

- Tuấn, mẹ biết mẹ về tìm con thế này là quá đường đột...

- Khoan đã! - Phương Tuấn không nhìn bà Tạ Hà đã vội cắt ngang lời bà nói. Bà Tạ Hà im lặng, Phương Tuấn bình tĩnh nói tiếp

- Xin bà hãy xưng hô đàng hoàng, dùng từ mẹ con có vẻ không hợp lý lắm.

- Mẹ...à không..dì xin lỗi con - Bà Tạ Hà bỗng trở nên bối rối, nơi khóe mắt nhăn nheo nước mắt đã dâng lên, chực chờ trào ra.

- Bà về đây tìm tôi có chuyện gì?

- Tuấn, bao nhiêu năm qua con sống có ổn không?

Phương Tuấn cười hắt, nhìn bà Tạ Hà rồi nhẹ giọng:

- Ổn, cơm ngày ba bữa chẳng đói bữa nào!

- Ta biết con vẫn còn hận ta lắm, dù muộn màng nhưng ta vẫn muốn nói. Tuấn, ta xin lỗi con. Hôm nay tại đây ta cúi đầu xin lỗi con! - Bà Tạ Hà cúi thấp đầu xin lỗi, nước mắt đã không kiềm chế nổi mà tuôn rơi lã chã.

Phương Tuấn vẫn ngồi im, trên khuôn mặt anh sắc thái lạnh lùng vẫn không thay đổi.

- Suốt hơn 5 năm trời, bây giờ quay lại tìm tôi chỉ để xin lỗi thôi sao?

- Ta..ta còn có một thỉnh cầu nữa muốn cầu xin con...

- Bà bây giờ là đại gia bạc tỷ đi cầu xin một thằng nghệ sĩ đã giải nghệ về quê ở ẩn như tôi, có phải là nực cười quá không? - Phương Tuấn chậm rãi châm trà vào một cái ly khác.

- Tuấn, ta biết ta đã gây ra tội lỗi lớn với con, ta biết ta chết ngàn vạn lần vẫn không trả nổi. Nhưng mà, hôm nay ta đã hết cách mới phải về đây tìm con...

- Nói đi, chuyện gì?

- Bảo Khánh..Bảo Khánh nó..

Cái tên Bảo Khánh vang lên, làm Phương Tuấn có chút nhói nơi lồng ngực. Bàn tay anh khẽ bấu chặt lấy ly trà nóng, đang tỏa khói nhè nhẹ

- Bảo Khánh, làm sao?

- Bảo Khánh nó sắp không qua khỏi rồi, con có thể nào đến thăm nó lần cuối được không? - Bà Tạ Hà òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếng khóc của bà như xé tim gan của Phương Tuấn ra thành từng mãnh.

- ...

- Bảo Khánh nó sắp không xong rồi, suốt những ngày chìm trong cơn hôn mê nó cứ gọi tên con, Tuấn ơi, xem như ta cầu xin con, gặp nó một lần cuối được không con..ta không muốn nó chết mà không nhắm mắt.. - Bà Tạ Hà nắm lấy tay Phương Tuấn, nức nở cầu xin

Phương Tuấn bần thần một lúc lâu, rồi cuối cùng là không kiềm chế được òa lên khóc nức nở.

Anh khóc như một đứa trẻ,

Khóc hết oán hận trong suốt bao năm,

Khóc hết dại khờ vì người mà tiêu tan hết sự nghiệp,

Khóc cho những năm tháng thanh xuân đó rực rỡ như pháo hoa, lụi tàn nhanh trong khoảnh khắc

...

Bà Tạ Hà gấp gáp đi trước, Phương Tuấn lầm lũi bước theo sau. Sàn nhà bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo đến tê tái. Bà dắt anh vào một phòng bệnh vip, rộng rãi và đẹp đẽ nhưng bên trong vắng vẻ và u buồn đến rợn người.

Cánh cửa mở ra, Phương Tuấn ngẩng cao đầu nhìn, bàn tay anh bấu chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay rớm máu đỏ.

Bảo Khánh nằm trên giường bệnh trắng toát, tay chân chi chít dây nhợ, kim tiêm truyền những chất gì đó mà Phương Tuấn cũng chẳng biết. Bảo Khánh nhắm mắt, hơi thở khó khăn, cậu hốc hác đến đáng thương. Còn đâu hình ảnh của chàng nhạc công trẻ, bên cây đàn đao phủ đẹp trai đến nao lòng của năm xưa.

- Bảo Khánh, con mở mắt ra nhìn xem ai đến thăm con này.. - Bà Tạ Hà cố gắng kiềm chế cơn xúc động, khẽ lay Bảo Khánh dậy

Bảo Khánh nheo mắt, rồi từ từ mở mắt ra cố gắng nhìn người trước mắt. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ rọi vào, làm Phương Tuấn gần như phát sáng. Bảo Khánh cố gắng chống lại ánh sáng chói lóa tỏa ra từ người kia

- Phương...Tuấn - Cậu đã nhìn rõ người trước mặt, tim cậu đập mạnh làm những đường đo nhịp tim trên máy lên xuống thất thường.

Bà Tạ Hà không kiềm chế được khi thấy sự vui mừng trên khuôn mặt của Bảo Khánh mà nấc lên từng tiếng, bà chỉ kịp bặm môi mà bỏ ra ngoài.

Trong căn phòng lớn, chỉ còn Phương Tuấn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn Bảo Khánh đang nằm trên giường.

- Anh, anh đến thăm em hả? - Bảo Khánh hồi hộp hỏi, cố gắng ném cơn bệnh đang giằng xé ruột gan.

Phương Tuấn khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống giường. Bảo Khánh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt thời gian qua dù tiền nhiều đến đâu vẫn không làm cậu có được nụ cười ấy.

- Tuấn..anh còn hận em không?

- Dù hận đến bao nhiêu thì suốt 5 năm qua cũng vì lo cơm, áo, gạo tiền mà vơi đi hết rồi - Phương Tuấn nhìn Bảo Khánh bằng đôi mắt thương cảm đến quặn thắt tim.

Bảo Khánh cười khổ, Phương Tuấn vẫn như vậy, suốt bao năm qua vẫn chẳng hề thay đổi.

- Anh vẫn đanh đá như vậy..

- Rồi sao nằm đây?

- Chắc ông trời đang trừng phạt em đó! - Bảo Khánh lại cười, nụ cười xanh xao bệnh tật.

- Ông trời trừng phạt hay do tự bản thân trừng phạt, chắc lại thức khuya, bỏ bữa phải không?

Không gian thoáng im lặng, vì những điều Phương Tuấn nói là hoàn toàn chính xác. Bệnh tật đến là do Bảo Khánh tự dày vò bản thân mà ra.

- Đến lúc đối diện với cái chết, em mới biết được bản thân mình đã mất đi những gì! - Bảo Khánh trầm trọng

- Chẳng phải bây giờ mày đang có tất cả những thứ mà mày mong muốn sao? Tiền bạc, địa vị, danh tiếng, dậy mà tận hưởng đi chứ!

- Anh có biết em tiếc nuối nhất điều gì không?

- ...

- Là tiếc nuối em và anh của năm tháng đó...

Phương Tuấn nghẹn ngào, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Bảo Khánh. Thật ra thời gian họ ở cạnh nhau vỏn vẹn chưa đầy một năm, nhưng cùng nhau trải qua bao nhiêu là sóng gió, và cả những biến cố lớn đến nỗi không thể nhìn mặt nhau. Nhưng bây giờ ngồi lại, tất cả chỉ tựa như một giấc mộng dài,

- Đừng nói nữa, lo dưỡng bệnh cho tốt đi, chuyện cũ từ lâu tao đã không còn nhớ đến rồi - Phương Tuấn siết chặt tay Bảo Khánh

- Đừng bao giờ tha thứ cho em, vì chính em cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình...

Bảo Khánh òa lên khóc nức nở, Phương Tuấn cũng chẳng thể kiềm lòng cũng khóc theo. Trong căn phòng vắng tiếng khóc vẫn đều đều, hai kẻ đã từng đứng ở đỉnh vinh quang, hôm nay lại nắm tay nhau khóc trong đám tro bụi thời gian đã lụi tàn.

...

- Phương Tuấn, em đã rất mong bản thân mình chết nhanh hơn một chút để thoát khỏi sự dày vò của lương tâm...

- ...

- Nhưng bây giờ gặp lại anh, em lại không muốn chết nữa. Em sợ chết lắm, em sợ phải xa anh một lần nữa, sợ chết rồi vĩnh viễn sẽ chẳng thể gặp lại nhau

- Khờ quá, chỉ cần ngoan ngoãn chữa bệnh sẽ không chết đâu, sẽ khỏe lại mà... - Phương Tuấn nức nở vỗ vỗ nhẹ lên tay Bảo Khánh trấn an

- Kiếp này em nợ anh, kiếp sau nhất định phải tìm em để đòi nha!

- Muốn trả thì tỉnh dậy mà trả, ai rảnh mà kiếp sau đi đòi mày?

Bảo Khánh mỉm cười, cơn đau đớn của bệnh tật nhờ bàn tay của Phương Tuấn mà trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Bên ngoài cửa sổ một cơn gió khẽ lướt qua, cuốn theo một chiếc lá khô lìa cành rơi xuống bên cửa sổ,

Bảo Khánh siết chặt tay Phương Tuấn, dịu dàng nhìn anh bằng ánh mắt của lần đầu tiên gặp mặt vào tháng 3 năm ấy,

- Hôn em được không? - Bảo Khánh nhẹ nhàng nói, ánh mắt khẩn cầu.
Phương Tuấn chẳng nói gì, cứ ngồi bất động như vậy. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, Bảo Khánh cười hiền, đưa mắt nhìn ra cửa sổ

- Em đi trước nhé, đừng tha thứ cho em... Xin lỗi anh, tuổi đôi mươi tươi đẹp nhất của cuộc đời em...

Đường nhịp tim chuyển thành một đường thẳng, mất dần dấu hiệu của sự sống. Phương Tuấn nắm chặt đôi bàn tay đã buông lỏng của Bảo Khánh rồi òa lên khóc nức nở,

- Bác sĩ.. Bác sĩ ơi...cứu người đi..làm ơn cứu cậu ấy...bác sĩ ơi..- Phương Tuấn hét lên trong tuyệt vọng, đau đớn đến tận cùng.

Phương Tuấn cúi đầu hôn lên môi Bảo Khánh liên tục, hôn đến điên loạn nhưng Bảo Khánh vẫn chẳng có phản ứng. Nước mắt thấm vào môi anh mặn chát.

❝ Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ
Ngoan cố dẫu bao giày vò
Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời
Lìa xa nhau là thuận theo ý trời

Vậy em ơi, ngày ta cách rời
Là anh thấy tâm can rối bời
Mà anh phải làm thôi
Để trái tim em nghỉ ngơi
Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi ❞

Tôi nhớ Meomeo và Lala rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro