Phiên tòa của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❝ Bị đơn Nguyễn Bảo Khánh, cậu có ý kiến gì về đơn khởi kiện cáo buộc cậu là người xâm phạm đến quyền và lợi ích của nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn hay không? ❞

⋆ ⋆ ⋆

Bảo Khánh đặt tờ giấy triệu tập của tòa án trên bàn, đôi bàn tay siết chặt. Cuối cùng thì ngày này cũng phải đến, ngày mai thôi họ sẽ gặp lại nhau sau hơn tháng trời xa cách

Nhưng là gặp nhau tại tòa án,

Bảo Khánh đến bên cây đàn piano, nhẹ nhàng đánh lên một giai điệu bi thương đến tột cùng. Bà Tạ Hà không biết từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng Bảo Khánh, trầm ngâm một lúc bà mới lên tiếng

- Trong vụ kiện này, thằng Tuấn đang yếu thế. Luật sư mẹ cũng đã thu xếp ổn thỏa cả rồi, ngày mai con chỉ việc im lặng, mọi thứ để luật sư lo. Việc của con là tuyệt đối không nhận tội. Con hiểu chưa?

Bảo Khánh không trả lời, ngón tay vẫn đều đặn lướt trên những phím đàn. Những giai điệu kia dẫu có hay đến mấy, vẫn mãi chỉ là những âm thanh dang dở không trọn vẹn. Bảo Khánh mạnh tay ấn xuống một phím đàn kết thúc bản nhạc, âm thanh khó chịu chát tai vang lên,

Một giọt nước mắt trong suốt, ấm nóng rơi trên phím đàn,

❝ Có những bản nhạc
Không nên hát cùng nhau,
Vì khi bài nhạc cất lên
Thì cả hai người cùng đau ❞

⋆ ⋆ ⋆

Sáng hôm sau, báo chí và truyền thông cùng fan hâm mộ vây kín trước cửa tòa án. FC của Bảo Khánh và Phương Tuấn đến khá đông, chia thành hai phe nép vào hai bên trái, phải chờ đợi thần tượng. Khung cảnh náo loạn và hỗn độn đến đau đầu.

Một lúc sau, chiếc mercedes đen bóng của Bảo Khánh từ xa tiến đến, dừng bánh bên phải khoảng sân rộng của tòa án, nơi FC Keys đang đứng. Bảo Khánh, bà Tạ Hà cùng một luật sư nổi tiếng bước xuống xe trong tiếng reo hò của fan hâm mộ, FC la hét thật to tạo khí thế áp đảo. Bảo Khánh bận một bộ vest đen, lịch lãm chỉnh lại vạt áo, mắt kín đáo đảo sang nhìn phía đối diện như đang tìm kiếm một ai đó

Vài phút sau, ba chiếc xe hơi lần lượt nối đuôi nhau tiến vào dừng phía trái sân tòa án, khi thế ngút trời kia làm báo chí và truyền thông gai người.

Chiếc xe hơi đầu tiên dừng bánh, Jombie, Sakhar cùng vài anh em G5R hùng hổ bước xuống. Chiếc xe thứ hai cũng mở cửa, Thái Vũ, và Viruss bước xuống xe, từ sau lưng Viruss, Thiên An bước ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cả ba tiến đến đứng gần anh em G5R, đồng loạt đánh mắt sang phía bên kia, thách thức, khí thế áp đảo.

Bà Tạ Hà bắt đầu thở gấp, tim đập mạnh rồi bà ta kín đáo bấu lấy vạt áo của luật sư. Ông luật sư, đẩy nhẹ gọng kính trên mũi. Ghé đầu đến nói nhỏ vào tai bà Tạ Hà.

- Sao bà nói với tôi Thiên An mất tích rồi, cô ta mà đứng ra làm nhân chứng thì tình thế đảo ngược hết đấy bà biết không?

Chiếc honda civic đậu cuối cùng, cũng mở cửa. Bàn tay đang đút trong túi quần của Bảo Khánh khẽ nắm chặt. Phương Tuấn từ ghế lái bước xuống xe, cạnh bên anh là một luật sư trẻ tuổi vô cùng điển trai thần thái tự tin. Cả hai tiến đến đứng cạnh khoác vai các anh em, FC Đóm la hét đến vang dội. Lực lượng công an phải vào cuộc để giữ gìn trật tự.

Phương Tuấn đưa mắt nhìn sang bên kia, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Bảo Khánh. Không một lời nói, nhưng chỉ cần ánh mắt cũng đã nói rõ được tâm tư, cả hai bất động cứ vậy mà ngây người đứng nhìn nhau mặt kệ sự ồn ào, hỗn loạn xung quanh 

Đã lâu không gặp,

Đến giờ vào tòa án, Viruss liếc nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng nắm tay Phương Tuấn kéo đi, Bảo Khánh cảm thấy tim mình đau đớn tận cùng,

Bàn tay ấy, hôm nay đã được người khác nắm rồi sao?

Fan hâm mộ và truyền thông báo chí không được vào, cả hơn vài chục người ngồi dưới trời nắng lo lắng chờ đợi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, bên trong vẫn chưa thấy ai bước ra, làm lòng ai cũng như có lửa thiêu đốt.

⋆ ⋆ ⋆

Bên trong tòa án, luật sư hai bên liên tục có những màn đối đáp kịch liệt. Luật sư của Phương Tuấn, thoạt nhìn còn khá trẻ tuổi so với vị luật sư bên kia, nhưng lý lẽ lại vô cùng sắc bén. Nhờ sự hỗ trợ của FC chàng luật sư đã nắm gọn mọi bằng chứng về giá cát xê được đơn vị tổ chức xác nhận, về những bằng chứng cty cố gắng dàn dựng để vu khống hạ thấp danh dự Phương Tuấn. Mọi thứ làm luật sư của Bảo Khánh phải hơn hai lần, rút khăn giấy lau mồ hôi lạnh.

Nếu không nhờ những bằng chứng như hợp đồng Phương Tuấn đã lỡ ký, hay giấy chứng nhận bản quyền bài hát mà Bảo Khánh đã đứng tên mọi thứ đều là giấy trắng mực đen rõ ràng hợp pháp trước pháp luật, thì chắc chắn ông luật sư kia đã đuối lý từ lâu.

Sau màn đối đáp căng thẳng nảy lửa, chàng luật sư trẻ bắt đầu đưa ra át chủ bài cuối cùng.

Thiên An,

Trước hôm lên tòa án, cô đã được  luật sư trẻ dạy rất kỹ cách đối đáp với chủ tọa, và trả lời những câu hỏi của đối phương. Tình thế như dự đoán, hoàn toàn lật ngược, Thiên An với danh nghĩa là nhân viên cũ đứng ra chỉ điểm những sai phạm của cty, và làm nhân chứng xác nhận Phương Tuấn bị xâm phạm quyền và lợi ích cá nhân trầm trọng.

Bà Tạ Hà nghiến răng ken két, Bảo Khánh vẫn im lặng cúi đầu siết chặt tay. Phía bên kia, Viruss, Thái Vũ và các anh em thay phiên vỗ tay lên vai an ủi, khích lệ Phương Tuấn. Anh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía người con trai mang áo vest đen đang run rẩy, cô độc trong sợ hãi bên kia.

Lúc Thiên An trở về chỗ, cũng là lúc chủ tọa thông báo tạm ngừng giải lao trước khi đến với phần hỏi đáp của nguyên đơn và bị đơn.

Chàng luật sư trẻ đến ngồi cạnh Phương Tuấn, điềm tĩnh vỗ vai anh dặn dò

- Vụ kiện này có thể sẽ còn kéo dài nếu bên kia kiên quyết không nhận tội, Tuấn không được mất niềm tin hay bỏ cuộc. Hôm nay không thắng được, thì chúng ta hoãn lại thu thập thêm bằng chứng kiện tiếp. Tôi cũng là Đóm, là fan của Tuấn, nhất định tôi sẽ làm mọi cách để giúp Tuấn lại có thể đứng trên sân khấu, hát bài hát của chính mình.

Phương Tuấn gật đầu, đưa mắt nhìn tất cả anh em. Đối với anh, lúc vấp ngã có nhiều người bên cạnh như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi, chỉ tiếc là

Bảo Khánh, cậu ấy chẳng có ai

Phương Tuấn thật tâm không bao giờ muốn cả hai đi đến bước đường này, nhưng vụ kiện này không thể nào tránh được. Phương Tuấn kiện không phải cho bản thân anh, mà là kiện để đòi lại công bằng cho fan, cho anh em, bạn bè, và cho cả gia đình.

Bảo Khánh, làm tổn thương em là điều anh không muốn!

Bà Tạ Hà bên này nổi điên lên, quát tháo ông luật sư đang đuối lý ngồi kế bên. Rồi bà ta bực dọc nhìn Bảo Khánh, thì thầm dặn dò:

- Tuyệt đối con không được nhận tội, chủ tọa hỏi thì cứ trả lời là con không biết, phải chối đây đẩy biết chưa. Chỉ cần con không nhận tội, chúng ta sẽ không thua.

Bảo Khánh vẫn im lặng, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra ướt đẫm.

⋆ ⋆ ⋆

Phiên tòa lại tiếp tục, sau một loạt câu hỏi hóc búa của vị luật sư trẻ kia, Bảo Khánh gần như gục ngã. Đến khi chủ tọa quát lên:

- Đề nghị luật sư bên nguyên đơn giữ im lặng!

Bảo Khánh cố gắng giữ thăng bằng, khổ sở đến cùng cực. Phương Tuấn cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, khóe mắt cay cay. Anh xoay người nhìn Viruss, nhỏ giọng:

- Anh ơi, hay là đừng kiện nữa, như vậy là đủ rồi

- Em điên à, kiện tụng không phải trò đùa. Nghĩ đến những điều họ đã làm với em, mạnh mẽ lên! - Viruss khoác tay lên vai Phương Tuấn, ghì chặt anh vào lòng trấn an.

Thời gian của phiên tòa kéo dài đằng đẵng, làm mọi người đều mệt rã rời. Vị luật sư trẻ tuổi, nhìn sự trả lời mung lung, không vào trọng tâm nhằm kéo dài thời gian của Bảo Khánh mà lắc đầu ngán ngẩm, thì thầm bên tai Phương Tuấn

- Phiên tòa này, chắc chúng ta chỉ cầm hòa được thôi.

Phương Tuấn không trả lời chỉ im lặng, thở dài sườn sượt.

Cuối cùng cũng sắp đến giờ tuyên án, trước khi tuyên án. Chủ tọa như thường lệ hỏi lại bị đơn một câu

- Bị đơn Nguyễn Bảo Khánh, cậu có ý kiến gì về đơn khởi kiện cáo buộc cậu là người xâm phạm đến quyền và lợi ích của nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn hay không?

Bảo Khánh không trả lời, cậu khẽ đưa mắt nhìn bà Tạ Hà phía sau. Bà ta đáp lại cậu với ánh mắt sắc lạnh, nhíu mày đe dọa. Bảo Khánh, cúi đầu không nói gì. Chủ tọa mất kiên nhẫn hối thúc.

- Đề nghị bị đơn Nguyễn Bảo Khánh trả lời câu hỏi, cậu có ý kiến gì về đơn khởi kiện cáo buộc cậu là người xâm phạm đến quyền và lợi ích của nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn hay không?

Bảo Khánh nhanh chóng đưa mắt nhìn sang bên kia, chạm ngay ánh mắt đỏ hoe của Phương Tuấn. Cậu mỉm cười, Phương Tuấn gật đầu đáp lại.

Giữa họ là nghiệt duyên,

Bảo Khánh nhanh chóng đưa đôi mắt nhìn thẳng chủ tọa, dõng dạc trả lời thật to:

- Thưa chủ tọa, tôi không có ý kiến gì về bản cáo buộc trên. Mọi cáo buộc của nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn hoàn toàn là sự thật, xin hết!

Câu trả lời của Bảo Khánh vừa dứt, cả tòa án im bặt. Bà Tạ Hà chóng mặt, ngay lập tức ngã ngay xuống ghế, ông luật sư ngạc nhiên đứng hẳn dậy quát lên:

- Cậu điên rồi Bảo Khánh!

Thái Vũ cùng anh em G5R giật mình nhìn nhau,

Cái quái gì vậy?

Thiên An bấu víu lấy tay Viruss:

- Anh ơi, như vậy là sao?

Viruss lắc đầu, anh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chàng luật sư trẻ tuổi thoáng ngạc nhiên.

Phương Tuấn ngồi yên bất động, từ phía sau nhìn bóng lưng và bờ vai đang run lên của Bảo Khánh, anh chợt nhớ đến ngày xưa ngày mà anh được nép sau bờ vai ấy. Bảo Khánh phía trước dẫn anh băng qua biển người, đám đông hò hét, làm chỗ dựa cho anh mỗi lúc anh mệt mỏi,

⋆ ⋆ ⋆


Khi tất cả mọi người đã rời khỏi tòa án, Bảo Khánh ngồi gục xuống ghế, trời đất quay cuồng

Xụp đỗ hết rồi,

Phương Tuấn ra hiệu cho mọi người đi trước, còn anh nhẹ nhàng đến bên cạnh Bảo Khánh. Có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng đứng trước mặt nhau lại chẳng thể thốt lên câu nào

- Anh muốn hỏi, vì sao em lại làm như vậy đúng không? - Bảo Khánh nhẹ giọng

- Ờm...

- Vì người hại Jack là K-ICM. Còn Nguyễn Bảo Khánh chưa bao giờ muốn hại Trịnh Trần Phương Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro