01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" em có bao giờ nhìn thấy màu của sự hạnh phúc chưa?" gã khẽ hỏi

-" nó là gì vậy ạ?"

_______

jungkook, từ khi sinh ra mắt cậu đã bị bệnh nặng. khi cậu 4 tuổi, bác sĩ nói với mẹ cậu, nếu không phẫu thuật chữa mắt thì cậu sẽ bị khiếm thị mãi mãi. sợ con sẽ buồn và lo lắng, mẹ cậu sau khi nghe chuyện động trời đó vẫn cứ giữ vẻ mặt vui vẻ, hiền từ khi ở bên cậu. mẹ cậu rất thương cậu, nhưng có lẽ bà ấy không hề biết đứa con trai yêu dấu đó của bà đã biết hết mọi chuyện, chuyện mà cả đời này bà cũng không muốn nhắc đến trước mặt jungkook bởi vì bà hiểu rõ, từ khi mang bệnh lúc mới sinh ra, jungkook của bà đã phải chịu khổ, chịu tủi thân nhiều rồi. ngày ngày, bà cứ lặng lẽ cứu lấy đôi mắt của con trai mình trong nước mắt, đâu đó còn có sự cô độc do chính cái mặt nạ bà luôn đeo lên hằng ngày.

jungkook với vẻ mặt buồn rầu lặng lẽ lê bước đến trường. ba cậu vừa mất 3 tháng trước, mẹ con cậu mất đi chỗ dựa lớn nhất lại không thể lo được cuộc sống khó khăn trên Seoul nên đã chuyển về quê của mẹ - daegu, một nơi dù có hơi ồn ào nhưng vẫn cảm thấy được sự yên bình. cậu mới đứa trẻ 5 tuổi, đáng lẽ đó là cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ mới phải, thế nhưng, cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi? gia đình cậu vốn đã không khá giả gì, nay bố cậu lại rời bỏ thế giới này, bỏ lại hai mẹ con cậu phải chật vật với cái cuộc sống hẹp hòi này. lại là chuyện đấy, đôi mắt của cậu.

Nhưng vẫn may thay, đến năm cậu 12 tuổi, đôi mắt ấy vẫn an toàn.

Ngày cậu bước sang tuổi 13, cuộc đời cậu biến thành một mớ bi kịch liên hoàn.

jungkook đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó.

cậu biết tất cả, biết mẹ phải luôn cực khổ thế nào nhưng lúc nào cũng vậy, mẹ vẫn luôn mỉm cười thật tươi với cậu và luôn nói " mẹ không sao hết, mẹ có thể lo cho jungkookie của mẹ mà"

làm gì mà không có sao chứ?

mẹ vẫn xem con là thằng nhóc 5 tuổi ư?

không phải đêm nào, mẹ cũng về khuya rồi nhét bụng mình với một bát cơm chan nước mắm.

mẹ? sao mẹ lại không nói với con chứ?

thì ra, con luôn là thứ vô dụng, cản trở đến thế à.

mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm

nhưng

con ghét bản thân mình

vì phải làm mẹ khổ như vậy

con chỉ cần biến mất là được rồi đúng không? vậy mẹ cũng không cần phải lo cho con nữa, mẹ sẽ sống hạnh phúc. chẳng còn đứa bạn nào trên trường bắt nạt con nữa, con sẽ được cứu mà đúng không, mẹ trả lời đi? đúng không hả?

đúng không?

jungkook đang mất kiểm soát, cậu cứ lẩm bẩm lại mấy câu đó, cả người ngồi co rúm ở góc phòng. thuốc an thần đã không còn tác dụng, cậu lại đau. một lúc sau, tự bản thân cậu đã trấn an mình, cậu không còn khóc nổi nữa, nước mắt cậu lúc nãy như dòng thác mà tuôn ra, đôi mắt trong veo ấy mà cũng biết khóc ư? không xứng.

nó là ác quỷ, đã phá hỏng đi cuộc đời của jungkook

cậu muốn nó mất đi nhưng không thể nào được.

kiệt sức, jungkook ngủ thiếp đi, trên nền nhà lạnh ngắt, nhưng cậu không còn cảm thấy gì nữa. chẳng phải ngoài kia tấm lòng của con người cũng hóa lại thành mùa đông sao?

còn trái tim của cậu, nó đã hóa thành một mùa đông đầy tuyết, hiu quạnh và điều hiêu, trong đó lại chứa một đại dương sâu thẳm, xanh biếc, trong veo như đôi mắt của cậu vậy.

cậu đã từng yêu nó biết bao nhiêu?

hôm nay cậu sẽ mơ về gì nhỉ? một nơi mà cậu có thể hạnh phúc.

cũng mong là vậy.

End01.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro