02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" jungkook, jungkook"
có tiếng của ai đó vang khắp căn phòng, riêng cái người đang được gọi tên ấy đang chìm trong cơn mơ ảo mộng.

tuyệt thật đấy, trong giấc mơ ấy, cậu có một cuộc sống hạnh phúc, bố vẫn còn ở đây với cậu này.

-" jungkook, về nhà thôi con."

sau đó, bố cậu dắt tay cậu về nhà, một căn nhà ngập tràn hạnh phúc, ở đó có bố và có mẹ, có cuộc sống mà cậu hằng ao ước. nếu có thể jungkook ước mình có thể sống mãi trong cơn mơ này, không bao giờ tỉnh lại.

một lát sao, khung cảnh trong gia đình của cậu biến mất, thay vào đó cậu thấy mình đang nằm trên một thảm hoa - là hoa cẩm tú cầu, chẳng phải loài hoa này tượng trưng cho một khởi đầu mới hạnh phúc hơn sao, cậu bất ngờ, khung cảnh này nao lòng biết bao nhiêu.

xa xa, có một đại dương xanh biếc, nước trong veo, cậu nhìn khung cảnh ấy, tâm trí bỗng vui vẻ hẳn lên.

thật yên bình

cậu ước mọi thứ mãi như thế này thì tốt biết mấy

tách, tách

trời bỗng đỗ mưa, mưa tầm tả, khung cảnh yên bình, đẹp đẽ vừa nãy biến mất, mọi thứ bây giờ nhuốm màu u buồn của những cơn mưa.

cậu vẫn ngồi đấy, vẫn cảm nhận cơn mưa đến bất chợt đấy, dù nó cô độc đến nỗi những cành hoa kia cũng úa tàn, đại dương mênh mông kia cũng buồn bã mà buông những cơn sóng lạnh leco

một khung cảnh buồn bã, nao lòng đến đáng sợ

jungkook ngồi đấy, bóng lưng cậu gầy gò hiện rõ lên lớp áo đã ướt sũng.

chẳng hiểu sao, cậu lại thấy yên bình đến lạ

ấm áp và an toàn hơn bất cứ thứ gì trên đời này

có lẽ đó là nơi mà jungkook nên thuộc về.


-"jungkook, jungkook"
giọng nói khàn khàn đầy lo lắng của mẹ vang lên, làm cho cậu trở về thực tại. mẹ vội vàng ôm lấy cậu, vỗ về cậu, miệng thì luôn thoát ra hai câu:" không sao, có mẹ ở đây rồi. jungkookie đừng lo nữa nhé. ngồi trong vòng tay mẹ nhưng cậu vẫn im lặng, không nói gì, hình như cậu chưa tỉnh dậy hẳn, dư âm của giấc mơ đó vẫn còn, vẫn còn rất rõ.

-" không phải trời đang mưa sao? "

-"....., yên bình thật"

jungkook buông vòng tay mẹ ra, vội dùng hai đầu gối lếch ra phía cửa sổ, bên ngoài mưa như trút nước, còn cậu thì vẫn cứ lẩm bẩm gì đấy, hai mắt cậu đen láy mà đỏ hoe nhìn cứ như người vô hồn, cơ thể thì gầy gò ốm yếu, chẳng biết giờ cậu còn là "con người" không nữa.

mẹ cậu thấy con trai như vậy liền bật khóc, chạy lạy ôm con, rất chặt. jungkook ngơ ngác, khuôn mặt vẫn như người mất hồn, bỗng dưng hai hàng nước mắt rơi xuống lả chả, cậu siết chặt mẹ trong lòng
-" mẹ à, con...yêu mẹ lắm"

tầm nhìn của cậu ngày càng mờ dần, mờ dần rồi cuối cùng nó sập tắt, chỉ còn lại một màu đen vô nghĩa

jungkook ngất đi.

sao lần đó, cậu không bao giờ được ngắm người mẹ xinh đẹp của mình nữa, chẳng thể ngắm được đại dương xanh bao la và những cơn mưa lạnh lẽo mà cậu đem lòng yêu thương nữa.

kể cả hắn, người cũng đem trái tim yêu những cơn mưa và đôi mắt như đại dương sâu thẳm đó của cậu.

yên bình.

lạnh lẽo.

và hạnh phúc.


End02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro