Câu Chuyện thứ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là thiên kim tiểu thư, con gái của Lý thừa tướng dưới 1 người trên vạn người.

Hắn là vương gia, con trai duy nhất của hoàng đế, khôi ngô tuấn tú, mẫu phi hắn mắc bệnh mà mất sớm.

Hoàng Thượng vì mẫu phi hắn mà để trống hậu cung, nay vì muốn bù đắp nỗi đau mất mẹ từ bé cho hắn nên đã ban hôn cho hắn và nàng.
.
.
.

- " con không gả đâu, cha đồng ý thì cha gả cho hắn đi, 3 người vợ trước của hắn đều đột tử trong đêm thành hôn...con mới không gả đâu". Nàng vừa khóc vừa nói.

- " nữ nhi ngoan, hoàng thượng đã ban hôn thì phụ thân cũng hết cách...con cứ gả qua đó, ta sẽ cử người bảo vệ con, vả lại vương gia rất khôi ngô lại thông minh tài giỏi, con không thiệt thòi đâu". Lý thừa tướng dỗ dành

--------------

Ngày thành hôn, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, cho đến khi động phòng ...

- " nương tử, nương tử... ".

- " ngươi đứng im đó, đừng lại đây, ta...sợ... ".

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lấp lánh :

- "cho ta kẹo, ta sẽ nghe lời nương tử". Hắn vừa cười vừa chìa tay ra.

Nàng khó hiểu "tên này ngốc à? Khi không lại đòi kẹo".

- " tướng công, chàng bao nhiêu tuổi rồi?

- " ta 5 tuổi rồi, còn thê tử? ". Hắn cười toe toét.

Nàng nghe hắn trả lời mà muốn ngã ngửa "Đây là cái tên thông minh tài giỏi mà phụ thân đã nói sao? Đúng là lừa người, ngày mai phải về mắng vốn cha mới được".

- " thê tử...?".

- " h...hả".

- " mau động phòng thôi, phụ hoàng và nhạc phụ đại nhân nói phải động phòng mới có tiểu bảo bối a, tiểu bảo bối rất đáng yêu nha, ta muốn có tiểu bảo bối". Hắn hồn nhiên.

- " hmm nhưng hôm nay thiếp không khỏe...". Nàng giả vờ.

- " vậy hôm nay...ta sẽ sang phòng khác ngủ". Hắn ủy khuất.

-------------

- " nương tử, ôm ôm ~~~ "

- " nương tử, hôn ta ~~"

- " nương tử, ta muốn ăn bánh quế hoa~"

- " nương tử, chúng ta tắm chung đi~~~"

Nàng thật hết cách với tên gia hỏa này, thật muốn đánh hắn....nhưng hắn lại là con độc nhất của hoàng đế...hắn mà bị thương thì hoàng đế khiển trach nàng chết mất.

- " nương tử thật xinh đẹp, sinh con cho ta đi, bảo bảo của chúng ta sẽ đáng yêu như nàng".

- " ai dạy chàng nói như thế? "

- " Hic... Là nhạc phụ đại nhân và phụ hoàng... Nàng không muốn sinh tiểu bảo bảo cho ta sao...". Hắn nhõng nhẽo.

- " muốn, nhưng mà chàng phải ngoan trước đã ".

- " tuân lệnh nương tử ". Mặt hắn tươi rối.

"hoàng thượng và phụ thân thật là dạy hư trẻ con mà... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro