Câu Chuyện thứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Doãn Thanh Thanh, 22 tuổi, vừa xin được việc ở 1 công ty truyền thông lớn.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng lại chẳng may ngủ dậy trễ, cô hấp ta hấp tấp thay đồ, súc miệng rồi phóng như bay lên chiếc xe máy của mình mà đi làm.

"á tiêu rồi, sắp tới giờ làm rồi...biết vậy hôm qua đã không thức xem phim"

Đang gấp nên cô chạy xe hơi quá tốc độ, mà quá tốc độ 1 chút cũng chẳng sao, bác cảnh sát giao thông là họ hàng của cô, nếu bị bắt lại thì cứ xin bác chăm chế cho mình 1 tí hihi~

Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng còi thổi lên làm cô giật mình.

Cô lẩm bẩm: "Đấy, biết ngay mà..."

Cô quay mặt qua định xin bác cảnh sát giao thông cho mình đi vội vì dù gì cũng là người quen thì...đập vào mắt cô là 1 tên thanh niên  trẻ trung đang mặc đồ cảnh sát giao thông, nhìn cũng thật thuận mắt.

"Ơ, bác cảnh sát hay đứng ở đây đâu?". Cô trợn tròn mắt.

"Chuyển bộ phận. Từ nay tôi sẽ là người đứng ở đây". Tên cảnh sát lạnh lùng.

"à tôi...còn việc gấp...tôi đi trước". Cô nhìn hắn cười trừ.

Hắn nắm chặt lấy đuôi xe của cô :

"Cô vượt quá tốc độ, nộp tiền phạt rồi đi đâu thì đi".

Cô đơ người :

" anh cảnh sát đẹp trai, làm ơn...cho tôi đi đi, gia đình tôi trên có già, dưới có trẻ...nhà tôi nghèo, tôi vẫn chưa có tiền...tôi...bla bla bla...". Cô vừa khóc vừa kể khổ.

Tên cảnh sát phì cười rồi ho nhẹ :

"khụ...tóm lại muốn gì?"

"có thể...có thể cho tôi thiếu được không, khi nào có lương tôi sẽ trả...". Cô nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh.

Tên cảnh sát suy nghĩ 1 lúc rồi bảo :

"có lương nhớ trả, lần sao không được vượt tốc độ...".

" ya, cảm ơn anh cảnh sát đẹp trai, anh thật tốt bụng".

Nói rồi cô nhanh chóng lượn đi không thì trễ làm mất.

Mấy ngày sau đó cô đều dậy trễ và lại bị hắn bắt lại nhưng hắn đều bỏ qua.

Sáng nay hắn dừng như có điều gì bực bội nên trực tiếp bắt cô lại chứ không chăm chế như mấy lần trước.

"lại là cô? Đã là lần thứ 8 trong tháng rồi đấy. Hừ, đọc rõ họ tên..."

Hắn còn chưa nói hết câu thì cô đã khóc sướt mướt :

" đâu phải...tôi muốn vượt tốc độ hoài đâu, tại tôi hay dậy trễ, đồng hồ báo thức lại bị hư...huhu, đừng lập biên bản...huhu ".

Hắn sững người, bối rối :

" này...đừng khóc, tôi không biết dỗ con gái, cũng không định lập biên bản em...chỉ định hỏi tên em thôi..."

" Hic... Thì ra là vậy, anh không nói sớm làm tôi rặn khóc nãy giờ...tên tôi là Doãn Thanh Thanh, 22 tuổi rồi".

" tôi là Tống Thiệu Khanh, 25 tuổi, độc thân".

" độc thân? Tôi cũng thế, mình hợp nhau ghê hahaha".

" em độc thân?". Mắt hắn lóe lên tia vui mừng.

" vâng ".

Thì ra là anh nhà mới bị đồng nghiệp trêu chọc vì đã 25 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu hay vợ con gì nên sáng nay mới đâm ra bực bội.

" à ùm, lần này tạm tha, lần sau không được chạy ẩu như vậy nữa...". Hắn cười nhẹ.

__________________

Chớp mắt mà đã hết tháng, cũng tới thời gian cô phải "trả nợ" cho anh cảnh sát đẹp trai.

" khụ khụ, cái đó...anh cảnh sát, kinh tế dạo này có chút hạn hẹp, lương của em lại ít...". Cô cuối mặt xuống đất, 2 ngón tay trỏ cứ chọt chọt vào nhau.

" có chuyện gì cứ nói thẳng...".

" số tiền phạt đó...có thể cho em khất không, tháng sau em trả "

" tôi xóa nợ cho em rồi, nhưng không được nói cho người khác biết đâu nhé". Hắn thì thầm vào tai cô.

" oaaaa~ anh cảnh sát thật tốt bụng, thật chẳng biết nên báo đáp anh như thế nào nữa~ ". Cô mừng rỡ bất giác ôm chầm lấy hắn.

" chà, lấy thân báo đáp là được, em vừa hợp khẩu vị của tôi, với cả lấy thân báo đáp tôi thì sau này không sợ bị phạt nữa...em thấy sao? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro