Câu Chuyện thứ 15 (kết 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tiếp )

Cô ta ôm hắn.
Cô cố kìm nén cảm xúc.
Chiếc hộp trong tay cô bất chợt rơi xuống làm hắn và ả giật mình.

Hắn thấy cô khóc rồi chạy đi. Hắn đau lòng.

Ả ta ôm hắn chặt hơn

- em nhớ anh, thời gian qua rất nhớ anh...

- nhớ tôi, sau không liên lạc cho tôi, tôi còn tưởng cô đã quên tôi rồi.

Hắn cười lạnh nhạt.

Ả khóc :

- em nghĩ rằng anh sẽ đợi em nên em mới nghe lời ba mẹ đi du học, em không ngờ anh sẽ hiểu lầm như vậy, em về đây để xin anh cho em thêm 1 cơ hội.

- muộn rồi, lúc cô bỏ tôi đi, cô ấy đã ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho tôi, cô ấy chờ tôi 2 năm rồi...

- anh động tâm với con nhỏ lúc nãy? Nó cũng chỉ là vật thay thế cho em trong quãng thời gian qua thôi.

Ả tức giận.

- không ai thay thế ai cả, cô ấy là cô ấy, cô là cô, quan trọng hơn là người bây giờ tôi yêu là cô ấy...sau này đừng làm phiền tôi nữa.

Ả quát :

- em đã làm gì sai cơ chứ, con nhỏ đó có gì tốt hơn em?

Hắn ném 1 xấp hình vào mặt ả, đó là những tấm hình ả ân ái qua lại với những người đàn ông khác.

Hắn thản nhiên :

- cô dám nói mình không làm gì có lỗi ư? Từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa, cô ấy sẽ không thích tôi và cô qua lại đâu, còn nữa... Cô ấy tốt hơn cô vạn lần.

Ả lúc này cứng họng, nước mắt giàn giụa.

- Duật, em sai rồi...xin anh...xin anh cho em 1 cơ hội nữa...

---------

Hắn chả quan tâm lời ả nói, vội chạy đi tìm cô. Đến 1 bờ hồ nhỏ thì thấy cô ngồi khóc sướt mướt.

Hắn ôn nhu cất giọng :

- tiểu phiền toái giận tôi rồi à?

Nói rồi hắn từ phía sau lưng ôm chầm lấy cô.

- ai là tiểu phiền toái, hu...hu...cậu và cô ấy quay lại rồi...?

Cô buồn bã.

- vậy là tiểu bảo bối a, tại sao tôi phải quay lại với cô ta? Hửm?

Hắn cười toe toét.

- "Hic...cậu đợi cô ấy lâu như vậy...''

- đó là chuyện của lúc trước, đồ của tôi đâu rồi??.

Khuôn mặt hắn như đang mong đợi điều gì đó.

- đồ gì?

- thứ lúc nãy em định đưa tôi...

( *thứ lúc nãy là cái khăn choàng được được trong chiếc hộp mà bả làm rớt ở khúc trên á mấy má!)

Cô thản nhiên.

- ...à tớ vứt rồi.

- ở đâu? Tôi đi nhặt lại!!

Cô ngơ ngác :

- hôm nay cậu bị sao vậy?

Hắn ngờ vực :

- em không có gì định nói với tôi à?

- không...

- ừ, vậy anh có chuyện muốn nói.

- ừm hứm.

Hắn gãi gãi đầu :

- ...để em đợi lâu như vậy là lỗi của anh, hãy cho anh 1 cơ hội, anh hứa sẽ bù đắp cho em.

- đùa tớ à??

Hắn nghiêm túc :

- không.

Cô đỏ mặt mừng rỡ, cuối cùng tình yêu của cô cũng được đáp trả lại :

- vậy...đành cho cậu 1 cơ hội vậy...

Hắn thì thầm vào tai cô rồi lấy tay sờ soạng lung tung :

- ...Yêu em...

- làm gì đấy!! Anh sờ chỗ nào vậy????

- anh đã làm gì đâu...đang chìm đắm trong tình yêu a~

( này là kết 1 cho bạn nào thích kết có hậu, còn kết 2 mình định ngược nam9 hoặc nữ9 nha mọi người ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro